Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin's pov

Tôi tận hưởng bữa tối của mình trong tâm trạng chẳng có gì gọi là thoải mái cả.

Hãy thử tưởng tượng bạn đang ăn và có người nhìn chằm chằm bạn như thể đói ăn lắm, vậy bạn có thể nào ăn uống tự nhiên được không?

Tôi là con người yêu ăn uống và yêu việc nấu ra một vài món tủ, đủ ăn và hợp khẩu vị.

Cho đến khi mà Taehyung nhìn tôi như thế, bữa ăn ấy như là sỏi đá vậy.

- Nếu cậu muốn ăn thì hãy tập trung vào ăn đi, tôi không nghĩ rằng cậu lại rảnh rỗi như vậy đâu.

Sau một hồi bị nhìn chằm chằm, tôi nhất quyết không nhịn cậu ta nữa. Dù có như nào thì cũng phải biết giới hạn chịu đựng của người khác chứ?!

Taehyung ngơ ngác nhìn tôi như thể cậu ta oan uổng lắm ấy.

- Em chỉ nhìn thôi mà anh. Sao lại thế ạ? Anh khó chịu sao? Vậy em xin lỗi vì khiến anh mất ngon miệng ạ.

Ừ thì nghe cậu ta xin lỗi xong, tôi tự nhiên thấy mình mới có lỗi trong chuyện này. Nhưng tôi vẫn phải hoàn thành bữa ăn này để đêm còn làm việc nữa.

Mục đích đến đây là để làm việc chứ không phải tận hưởng hương vị các món Pháp trong khách sạn 5 sao. Và tôi thì luôn ý thức được điều đó.

Tôi nhìn thấy một chiếc hộp cỡ vừa có màu xanh ruby đặt bên dưới chiếc xe đẩy đồ ăn.

- Aww... Cô ta ít nhất không quên lời nhắn của mình.

Tôi vui vẻ lấy chiếc hộp đáng yêu với một cái nơ chấm bi xanh gắn bên trên nắp hộp.

Và tất nhiên, tôi sẽ hạnh phúc lắm nếu không có tấm thiệp của cô ta.

'Ngon miệng nhé, Taejin!'

Cái quái gì vậy cơ chứ?! Sao mà cô ta dám làm vậy với khách vip của khách sạn này? Sau một tuần này, tôi nhất định sẽ đi vote khách sạn 1 sao để cho khách sạn phải biết cách quản lí nhân viên hơn.

Taehyung lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thể cậu ta vừa thấy cái gì kì tích lắm vậy.

Sau cùng, tình yêu với macaron vẫn chiến thắng cái thiệp chúc ngon miệng kia. Tôi quyết định mở hộp bánh ra và tận hưởng vị ngọt ngào của chúng.

Tôi là một kẻ cuồng đồ ngọt, nhưng chẳng ai thèm quan tâm điều đó.

Cái nhân viên quan tâm là cái tính nghiêm túc trong công việc và sự kỉ luật nặng nề của tôi đối với bất kì việc lớn nhỏ gì trong công ti. 'Kim Seokjin phù thủy', 'Kim Seokjin độc địa', 'Kim Seokjin khó ở'... Đó là cách họ gọi tôi đấy.

Nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi làm vì công ti chứ không phải làm để lấy lòng cấp dưới của mình.

Ai không chịu được, cửa ra luôn đón chào họ. Chỉ cần đánh một văn bản với tiêu đề là đơn xin nghỉ việc và đặt trên bàn tôi, họ có thể tự do. Nhưng đấy là khi mà họ có khả năng từ chối mức lương hậu hĩnh mà công ti dành cho họ môi tháng. Còn nếu không, hãy chịu đựng đi!

Thử xem khi bạn nhận một số tiền không nhỏ của công ti, vậy bạn phải làm điều gì để xứng đáng với nó chứ!

Nhân viên công ti thậm chí còn chẳng thèm lấy lòng tôi, huống gì ông bố vàng bạc kia.

Mẹ tôi, bà ấy biết, nhưng bà ấy chẳng quan tâm. Tôi vẫn sẽ cảm thấy an ủi hơn khi mà ít nhất có một người biết được sở thích của tôi.

Còn Yoonji, miệng luôn nói yêu tôi nhưng cô ấy chẳng bao giờ để ý rằng tôi muốn gì, tôi thích gì, tôi cần gì. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình là thứ đồ lợi dụng của cô ấy vậy.

Tôi cầm những chiếc bánh tinh xảo ấy lên, vị ngọt lan tỏa trong miệng, tâm trạng cũng đỡ mệt mỏi hơn.

- Taehyung! Cậu ăn đi.

Tôi đưa cho Taehyung một cái macaron trong hộp. Dù sao tôi cũng không phải kẻ ích kỉ gì cho cam.

- Cho...cho em ư?!

Taehyung tự chỉ ngón trỏ vào bản thân, ngạc nhiên nhìn cái bánh ở trước mặt mình.

- Không thích thì thôi vậy.

Tôi định thu tay về thì Taehyung vội vã nắm chặt lấy tay tôi. Trong lúc tôi vẫn đang ngơ ngác thì cậu ta cúi xuống cắn một miếng bánh, rồi lại một miếng...

Như có như không, môi cậu ta cứ chạm vào đầu ngón tay tôi. Cảm giác thật lạ.

Kí ức đêm Taehyung say rượu lại ùa về làm tôi không khỏi không đỏ mặt.

Tại sao lại cứ mãi không quên nó đi cơ chứ?! Ashhh... Mình bị gì vậy chứ?

- Jin hyung ngon lắm!

Gì vậy? Tôi vừa nghe nó nói gì vậy? Sao lại Jin hyung ngon lắm? Có gì nhầm lẫn đúng không, hay là tôi điên rồi? Taehyung đang làm tôi phát điên đấy.

- Cậu đang nói cái quái gì thế hả Taehyung?! Làm ơn hãy nói năng tử tế nếu không muốn tôi đá cậu ra khỏi phòng này.

Tôi trừng mắt đe dọa cậu em trai 40% của mình. Và cậu ta nhởn nhơ đáp lại tôi bằng một nụ cười hình hộp đáng yêu quên lối về.

- Em nói đúng mà anh.

Tôi biết là tôi ngon, nhưng mà cậu ta chẳng cần phải nói thẳng ra như thế đâu. Với lại tôi vẫn chưa biết là cậu ta khen cái bánh hay khen mình nữa...

Tôi cảm giác tai mình nóng ran lên, không biết đáp lại cậu ta như nào cho phải nữa.

- Xem tai anh đỏ lên kìa, nó như sắp bốc cháy đến nơi vậy đó! Đáng yêu ghê ấy Jin hyung.

- Im miệng ngay không tôi sẽ dùng nắm đấm này để bắt cậu phải im đấy Taehyung ạ.

Tôi thẹn quá hóa giận, giơ cả nắm đấm lên trước mặt chàng trai trẻ hơn, bộ dạng không sợ trời đất.

Tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu chăng tại ngay từ lần đầu gặp, mình đã đùa hơi quá chớn với cậu ta, để rồi giờ mình phải gánh chịu hậu quả như bây giờ?

~~~~~
07/06/2020
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top