Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Rời đi

"Vương gia!" Kim Nam Tuấn ôm quyền hướng chỗ Kim Thạc Trân. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ đợi Kim Thạc Trân ngồi vào ghế đã nói. "Ta nghe nói vương gia được phái đi?"

Kim Thạc Trân không nói, chỉ nhàn nhã thưởng trà rồi gật đầu nhè nhẹ. Kim Nam Tuấn có lẽ cũng quen với tính cách lạnh nhạt của y, không trách cứ nửa điểm tiếp tục hỏi. "Vương gia thật sự nghe theo?"

"Bổn vương còn lựa chọn khác?"

Kim Nam Tuấn rũ mi mắt, vẻ mặt buồn rầu uống trà. "Hoàng thượng cư nhiên đối xử như thế với vương gia, xem có thể nào hợp lí không kia chứ?" Kim Nam Tuấn nói, cũng không giữ được bình tĩnh mà cao hẳn giọng lên, tỏ rõ thái độ bất bình cương trực.

Kim Thạc Trân cũng không nói, chỉ tiếp tục thưởng trà, y biết Kim Nam Tuấn nhất định rất không vui rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng mở miệng an ủi hắn. "Ta dù sao lưu lại cũng chỉ thêm phiền phức vướng chân, chi bằng li khai, có khi lại tốt hơn."

"Vương gia sao lại yên tâm như thế. Có cái gì chắc chắn hoàng thượng buộc vương gia li khai là không tính kế giết người đằng xa, càng dễ che giấu tung tích?"

Kim Thạc Trân tất nhiên cũng nghĩ tới, y cũng vốn nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cố gắng yên yên ổn ổn sống ở nơi kinh thành, thế nhưng rồi sao? Kết quả vẫn bị ám sát thập tử nhất sinh. Y giờ lại thiết nghĩ, dù ở đâu cũng vậy, giống như sự vụ trước, sống được thì ắt vẫn sẽ sống được.

Kim Nam Tuấn có vẻ cũng nhìn ra vẻ cam chịu mặc cho số phận của Kim Thạc Trân, liền rũ mắt, xem ra không thể vực dậy được vị vương gia này nữa rồi. Hắn miễn cưỡng nói thêm mấy câu rồi để thuốc thang ở lại, Kim Thạc Trân cũng chẳng cản, liền nhận rồi tiễn hắn ra về.

Kim Thạc Trân nhìn sắc trời còn chưa sẩm tối, liền chắp tay cầm quạt xuất môn. Y vừa bước khỏi cửa, một thân lãnh ngạo đã biến mất, thay vào đó là nét mặt sở khanh toàn tập, đôi mắt phượng sắc sảo giờ đây xếch lên, mang đầy vẻ của kẻ hái hoa tặc. Động tác cũng hết sức tà lưa, chân nam đá chân chiêu, lảo đảo hướng phía kĩ viện.

Y bước vào, đã vốn chẳng có gì làm xa lạ, chưởng quỹ mau chóng dẫn Kim Thạc Trân đến sương phòng. Cô nương xinh đẹp như ngọc cũng đã chờ sẵn, thấy Kim Thạc Trân bước vào liền che miệng cười duyên.

"Vương gia đã đến!"

Kim Thạc Trân nghe được tiếng đóng cửa của chưởng quỹ, lập tức khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt, miệng cười như không cười, ngồi xuống bàn nhấp một ngụm trà.

Hồng Hoa cũng không lấy làm ngạc nhiên, nụ cười trên môi cũng thu liễm lại đôi chút, nhưng dung mạo như ngọc vẫn rạng rỡ động lòng người. "Tận mắt thấy vương gia thần sắc vẫn tốt như vậy, nô tì mới dám yên tâm."

Kim Thạc Trân lại chỉ nhấp ngụm trà, mặt vô biểu tình nói. "Quả thật đã qua cơn thập tử nhất sinh."

Hồng Hoa cười, lại rót tiếp trà cho y, tiếp tục nhẹ giọng nói, thanh âm cũng dễ nghe, mĩ miều y như dung mạo. "Không biết ai có gan lớn dám mạo phạm vương gia như vậy."

"Chỉ là một tên ôm hận với ta, không đáng nhắc tới." Kim Thạc Trân ngẩng cũng không ngẩng, nhàn nhạt nói. "Ngươi đã điều tra ra được điều gì?"

Hồng Hoa nghe vậy khóe mắt hơi lóe, không nhanh không chậm nói. "Khởi bẩm vương gia, nô tì đã tra ra được người hành thích vương gia là người giang hồ, hơn nữa còn là người trong giáo phái lớn, còn là giáo phái nào, thỉnh vương gia cho nô tì bất tài thêm chút thời gian."

Kim Thạc Trân trầm mặc, ánh mắt lạnh băng vẫn không nhìn Hồng Hoa, mãi sau mới chậm rãi nói. "Tất nhiên là ta muốn cho ngươi thời gian. Có điều, bản thân ta cũng không còn thời gian. Ta sắp phải rời kinh thành."

Kim Thạc Trân nhìn gương mặt ngạc nhiên của Hồng Hoa, đôi mắt phượng hơi nheo lại trong giây lát, rất nhanh đã khôi phục bình thường. Hồng Hoa hốt hoảng nói. "Không lẽ là hoàng thượng phái người đi biên cảnh?"

"Ta đi sẽ không trở về." Kim Thạc Trân nói.

Hồng Hoa hơi trợn mắt, Kim Thạc Trân lại tiếp lời. "Người trong giang hồ ngươi nói, là Mã Phương giáo?"

Hồng Hoa bị đổi đề tài, nhất thời không thích ứng nổi, ngơ ngác rồi mới trả lời lại được. "Nô tì không biết."

"Người không biết, nhưng xem ra rất biết Mã cấm công tuyệt độc."

Con ngươi Hồng Hoa co rút lại, chột dạ nhìn thẳng Kim Thạc Trân, gương mặt y vẫn như trước không chút thay đổi biểu cảm, ngược lại còn nhàn nhã uống trà, hàng mi dài hơi rũ xuống mập mờ trong làn khói mờ ảo của trà nóng, càng thêm diễm lệ tột độ. Nhưng lại khiến Hồng Hoa sợ hãi đến tột độ.

"Thời khắc ta rời khỏi kĩ viện, chỉ ngươi biết, thứ độc đó đánh vào người ta, cũng chỉ ngươi có thể hạ." Kim Thạc Trân vẫn nhàn nhạt nói. Những lời nói ra kinh hoàng nhưng thần tình vẫn bình thản, thậm chí vẫn uống trà mà trong miệng nói đã bị hạ độc vào đó từ trước.

"Vương gia nói gì vậy, nô tì không hiểu?"

"Đánh ta không chết, cũng là ngươi hạ lệnh." Kim Thạc Trân đem lời nàng nói như gió thoảng. "Vì ngươi còn hối tiếc với ta, chính là cảm giác mặc cảm."

Hồng Hoa biết không còn thể chối, đành nói. "Đã biết sao vương gia còn tới?"

Kim Thạc Trân cười nhạt, chiếc cốc trong tay bị y thả ra, vỡ đánh toang trên mặt đất, vẻ bình thản cũng không còn, đôi mắt phượng thoáng chốc như bùng lên ngọn lửa, tức giận quát. "Ngươi còn không thèm phủ nhận?"

"Vương gia đã biết, ta còn phủ nhận làm gì?" Hồng Hoa quay mặt đi.

Kim Thạc Trân cười nhạt. "Chỉ sợ ta không biết, ngươi lại tiếp tục làm gián điệp cho tên hoàng đế đó báo mọi tình hình của ta cho hắn?"

Hồng Hoa không đáp. Kim Thạc Trân nói. "Xem ra chúng ta không còn gì để nói nữa." Y chấm dứt câu, chậm rãi đứng dậy, quay gót bỏ về phía cửa, mới nghe Hồng Hoa lên tiếng. "Ta cũng là bất đắc dĩ."

Kim Thạc Trân khẽ quay lại liếc nhìn nàng, thanh âm nhẹ như gió. "Ta biết. Nếu không ta đã sớm kết liễu ngươi." Dứt câu thân ảnh lam y của Kim Thạc Trân mất dạng, khiến Hồng Hoa rũ mi mắt, xem ra đã lần cuối nàng được thấy người.

Bước ra ngoài, sắc trời đã sẩm tối, nơi thành đô phồn hoa người mua kẻ bán tấp nập bắt đầu tất bận dẹp hàng, không khí từ nhộn nhịp ban sáng trầm hẳn xuống, chỉ còn lác đác vài người qua lại, con đường thoáng chốc cũng trở nên tiêu điều.

Lần này Kim Thạc Trân cũng không còn cố gắng đeo mặt nạ, y hơi cúi đầu, mái tóc được cột lại đơn giản bằng dải lụa hơi tung ra vài sợi, lòa xòa trên trán che đi khuôn mặt hoàn mỹ khiến chẳng ai còn nhận ra tiêu lãng vương gia y. Kim Thạc Trân chầm chậm bước đi, bóng dáng lam y như buồn thêm trong hừng đông ráng chiều.

Ngày ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày khởi hành, y ra khỏi vương phủ đương lúc sáng sớm, dặn dò Lại Tử Lưu. "Ngươi ở lại phải quản vương phủ cho kĩ. Phân phó xong xuôi mới được đánh ngựa theo ta, tuyệt đối không được lơ là."

Lại Tử Lưu nước mắt rơm rớm, vội vã gật đầu như bổ củi. Kim Thạc Trân hơi thở dài, đưa tay xoa đầu hắn, êm dịu nói. "Ta không sao, cũng không phải đi chết. Ngươi vì sao lại như thế?"

Lại Tử Lưu lắc lắc đầu, mấy ngày nay kinh thành đồn ầm lên rằng vương hắn bị bài xích, khiến hoàng thượng căm ghét phái đi phương xa, mãi mãi không thể trở về nơi phồn hoa này hưởng phúc của một vương gia, hắn đều nghe được hết. Lại Tử Lưu từ nhỏ đã theo hầu Kim Thạc Trân, tình cảm tất nhiên sâu nặng, liền nhịn không được khi thấy cảnh vương mình rời kinh thành không ai đưa tiễn như thế.

Kim Thạc Trân nói vài câu, rốt cục cũng lên xe ngựa, hơi vén rèm phẩy tay ý nói Lại Tử Lưu hãy trở về phủ.

Y yên lặng ngồi trên xe, thầm tính toán đến đâu thì đám thích khách đi theo kia sẽ hành động. Kim Thạc Trân hơi nhếch môi, ánh mắt lại tập trung vào cuốn sách y thuật trên tay, nhàn nhã nâng trà thưởng hương.

"Phập!" Quả nhiên như dự tính, ngay khi đoàn người Kim Thạc Trân tiến vào rừng bọn thích khách đã không ngần ngại ra tay ngay tức khắc, không để chần chừ lấy vài giây. Những mũi tên khởi đầu được bắn tới, mạnh mẽ xuyên thẳng qua thùng xe của Kim Thạc Trân, đám người mặc dạ phục từ tứ phía nhảy ra, thế nhưng Kim Thạc Trân cũng không phải loại người hời hợt, tất cả những phu xe cùng người theo đoàn cũng đều tinh tường võ công, nghe mũi tên bắn hầu hết đều đỡ đi hết, nhanh nhẹn lách người xuống xe, mau chóng giao chiến cùng thích khách.

Võ công của đoàn người Kim Thạc Trân xem ra cũng đều là người đã hành tẩu giang hồ không ít năm, tuy không thực sự là cao thủ võ lâm nhưng hoàn toàn không tồi. Thích khách cũng dần dần vào thế hạ phong, những tưởng đã có thể thắng lợi tiếp tục, đám thích khách đã dần thấm mệt bỗng chốc xoay người bỏ chạy, nhưng rồi lại thay vào một đám người khác, số lượng cũng y hệt để giao chiến. Đám người Kim Thạc Trân bắt đầu đen mặt, nếu may mắn diệt được hết những kẻ này, biết đâu lại lòi thêm nữa, mà dù có không lòi thêm nữa, những người ban nãy chỉ thấm mệt, giờ nghỉ ngơi đôi lát rồi lại thay vào cũng đủ hiểu bọn hắn nắm chắc phần thua.

Lúc này, chắc chắn phải mở đường máu thối lui cho vương gia! Dù không nói, ai cũng tự hiểu ra điều này. Mà đám người Kim Thạc Trân hiểu, không lí nào thích khách lại không hiểu, bọn chúng liên tục đánh thẳng tới kiệu của Kim Thạc Trân, khiến những hộ vệ chật vật bảo vệ, lại vừa chật vật nghĩ cách giải vây cho kiệu. Tình thế giằng co căng thẳng, càng lúc càng nguy cấp, mà thế thượng phong lại dần nghiêng về những thích khách bịt mặt.

Hộ vệ mau chóng dồn sức lực, quả nhiên đánh bại được toán thích khách, nhưng đúng như dự đoán, đám thích khách mau chóng thay người, hộ vệ vương phủ đã thấm mệt, dù quật cường nhưng cũng không còn sức chống đỡ nổi, kéo dài được nửa canh giờ kiệu đã bị công kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taejin#vjin