Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Hoạ Đồ sơn càng ngày càng gần. Nguyên liệu cần thu thập cũng đã gần như xong xuôi, hẳn là chẳng còn gì để bận tâm với Kim Thạc Trân. Chỉ cần tới nơi, y sẽ yên ổn ở lại nơi đây. Và Kim Tại Hưởng sẽ không bao giờ có thể biết được sự thật. Nếu là Kim Thạc Trân của chỉ vài ngày trước thôi, chắc chắn sẽ là kinh hỉ vô cùng, nhưng là lúc này, khi thậm chí không chỉ lừa được Kim giáo chủ, mà còn khiến hắn hoàn toàn mê đắm y, Kim Thạc Trân lại cảm thấy bất an.

Vì Kim Tại Hưởng bỗng chốc trở thành một người duy nhất trên cõi đời này mà y không muốn dối gạt. Trong cuộc đời đầy toan tính này, Kim Thạc Trân lần đầu phải cảm thấy tội lỗi đến như thế. Tuy tội lỗi, nhưng lại muốn ở bên. Y biết chứ, rằng nếu y nói ra sự thật, tất cả sẽ bay biến. Người ấy chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn y lấy một lần nữa.

Không, đời này y đã chẳng có ai cạnh bên, y không thể đánh mất nốt hắn được.

Kim Thạc Trân không nói, càng không làm gì, cứ yên yên ổn ổn ở bên hắn như vậy, không phải là được sao? Mọi danh phận, mối quan hệ y cũng đều rũ bỏ chẳng còn lại gì rồi kia mà?

Miếng ngọc bội trong tay siết chặt, chôn vùi theo một bí mật cả đời cũng không thể hé miệng.

"Ngươi nghĩ gì mà đăm chiêu đến thế?"

Kim Thạc Trân giật mình, nghiêng người nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng vẫn phủ một tầng sương lạnh nhạt như mọi ngày. Nhưng dường như trong đáy nâu thẳm kia ánh lên đôi chút ôn nhu và chiều chuộng.

"Không có gì, ta chỉ nghĩ..." Y chần chừ nói, chẳng muốn tiếp tục thốt lên những lời giả dối. "Ta xin lỗi."

Kim Tại Hưởng không đáp, bỗng nhìn y thật lâu, ánh mắt lạnh lẽo đến không thể nhìn ra chút cảm xúc nào. "Ừ."

Chẳng biết hắn có thể đoán ra điều gì hay không, hay là đang nghĩ tới gì khi thốt ra lời ấy nhưng mà hắn rất ôn nhu, quàng tay ôm y vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ nhè nhẹ trên lưng, tựa như có ý rằng dù là lỗi lầm nào thì cũng đều không sao cả, hắn đều có thể tha thứ tất thảy cho y.

Và vào thời khắc đúng ra nên hạnh phúc ấy Kim Thạc Trân lại rơi nước mắt, cánh tay trắng xanh gầy guộc bỗng chốc quàng lại quanh người hắn, quyến luyến không rời.

Họa Đồ sơn trước mắt, kết cục lại không dễ dàng như thế mà tới được.

Lần này vốn đã tách Thân Đông Tử ra rồi, nhưng xem ra đám người nọ chẳng nhắm tới một mình bọn người Thân Đông Tử, đến cả Phong Hạc mà cũng dám động vào, lần này còn hành động đến trắng trợn náo loạn cả một hồi, nhưng căn bản là không tự lượng sức mình, đã bị một đám giáo chúng của Phong Hạc gọi chi viện từ Họa Đồ vốn đã rất gần tới dần cho một trận, bắt sống tại chỗ.

"Vết thương không sao chứ?" Kim Tại Hưởng nhìn bắp tay tuyết trắng của Kim Thạc Trân rỉ ra máu, bất quá không phải quá nghiêm trọng. Nếu là trước đây chắc là hắn đã nghi ngờ y là tranh thủ cơ hội để chiếm lòng tin của hắn rồi. Kim Thạc Trân hơi cười, vẻ băng lãnh ngày thường cũng tan đi chẳng ít từ sau nụ hôn kia.

Kim Tại Hưởng gật đầu, giơ tay giúp y băng bó lại đôi chút.

"Lũ ngu dốt, tưởng đúng đầu thì sẽ thế nào, thì ra cũng bị một thằng công tử dắt mũi."

Xem ra mục đích là giết người thì ít, mà để gào câu này thì nhiều.

Không lẽ là từ đầu tới giờ, tất cả động thái của hoàng thượng nhắm vào giới võ lâm đều là vì một mình y? Kim Thạc Trân khẽ lắc đầu, cứ coi như hoàng thượng căm ghét y nhưng mà làm đến mức đó thì không thể nào, chắc chắn là có lí do khác mà cái lí do này mà để y biết chắc cũng khiến y kinh hoàng một phen. Tên hoàng thượng đó, đức độ kém bao nhiêu thì thủ đoạn chính là nhiều bấy nhiêu.

Kim Tại Hưởng từ đầu đến cuối chẳng nói gì, cũng chẳng tỏ ra bất cứ thái độ nào, chỉ lẳng lặng băng bó, rồi dịu dàng vuốt tóc y, giúp y lên ngựa, rồi cũng tự mình leo lên, chầm chậm đánh ngựa đi.

Kim Thạc Trân im lặng ngồi trước hồi lâu chờ đợi, kết quả cũng chẳng nhịn được mà cất tiếng hỏi. "Ngươi không hỏi sao?"

"Cái gì ta muốn biết cũng đã biết."

Kim Thạc Trân thoáng chốc im bặt. Y dù biết mối quan hệ có là thân mật, là hắn có thực sự coi trọng y nhưng cả một đám người tới đe dọa thậm chí là đánh giết không từ như vậy sao có thể coi như không là gì?

"Thạc Trân, muốn có thể dài lâu ắt cần tin tưởng."

Muốn dài lâu... ắt cần tin tưởng.

Một lời vang lên đầy hữu lực, vẫn là thanh giọng xa cách đó mà thôi nhưng bỗng dưng lại khiến cho Kim Thạc Trân ấm áp đến không thể chối từ. Chắc là vì hắn sủng nịch y đến thế nên y mới cảm thấy thật là cảm động thôi, phải không? Có phải không? Thế nhưng trái tim y bỗng chốc quặt thắt. Một lời cũng không thể thoát ra, không, là không dám thoát ra.

Hay là y cứ vậy nói hết ra...

Không, tốt nhất là vẫn không đi.

Tất cả chuyện này sẽ chấm dứt thôi. Phải, y vốn chẳng màng gì tới cái địa vị ở nơi thành đô kia. Giành giật quyền vị gì đó y đều chẳng màng, cứ trốn trốn lẩn lẩn nơi đây, rồi sẽ sao được chứ? Kim Thạc Trân thời điểm hiện tại chỉ biết tới Kim Tại Hưởng, với y tất cả thế gian này chỉ cần đến thế mà thôi.

Và dù sao, y cũng không buông tay.

Mùa đông hết rồi, mùa xuân sẽ lại tới, có phải không?

Họa Đồ Sơn, trong tưởng tượng của y hẳn là một ngọn núi rất hùng vĩ, khoa trương ngạo nghễ như cái danh của Phong Hạc trong giới giang hồ này. Nhưng ngoài ý muốn, nó lại khá nên thơ trữ tình, ngọn núi trốn sau những lùm cây lớn, mùa xuân đang tới nên còn nở hoa rực rỡ, cây lá xum xuê. Đường lên núi cũng đem lại cho Kim Thạc Trân cảm giác du ngoạn thưởng cảnh, cứ thế ngây ngốc nhìn xung quanh không chớp. Kim Tại Hưởng nhìn thấy, khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười mà có lẽ để cho tất cả giáo chúng của Phong Hạc thấy có lẽ sẽ sớm loạn cả núi.

Tinh Giao Thương đi đằng sau, thu hết vào mắt cả cảnh này, não nề thở hắt ra. Nàng sau từng nấy năm cũng có phần hiểu tình tự của Kim Tại Hưởng với mình sâu được đến đâu, vậy nên nàng cũng không ngạc nhiên khi hắn có một ai khác. Nhưng nếu là Kim Thạc Trân, nàng thật sự cảm thấy...

Tín hiệu nguy hiểm dù là tới từ người nhà, người ngoài hay đối thủ thì Kim Tại Hưởng đều nhất mực làm ngơ. Nàng chỉ mới thử dò la y đôi chút đã không dám chắc y là kẻ nguy hiểm đến thế nào rồi. Nàng thấy, không lẽ nào Kim Tại Hưởng lại không thấy vậy mà hắn vẫn bất chấp như thế. Một đoạn tình cảm điên dại đến mức này với một người vốn lí trí như giáo chủ của nàng khiến nàng thực sự rất lo sợ...

Lo hắn rồi sẽ mất tất cả vì kẻ kia. Nàng nên làm gì đây...?

"Giáo chủ đã về! Kính mời giáo chủ!"

Một người gác ở sườn núi kinh hỉ nghênh đón, gương mặt hết sức vui vẻ bỗng chốc ngưng đọng lại khi nhìn Kim Thạc Trân. Chính y cũng không biết nên nói sao về biểu cảm của người này, có lẽ là ngạc nhiên, nhưng phần nhiều có khi là... căm ghét? Kim Thạc Trân nảy sinh cảm giác mất tự nhiên, y hơi cúi đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác.

Kẻ kia tất nhiên cũng không vì thế mà buông tha cho y. "Vị này là...?"

Kim Tại Hưởng không để ý tới thái độ của người nọ, nhàn nhạt nói. "Là đại phu mới của chúng ta, sư đồ của Hán Thịnh Tú cao sư, y gọi là Kim Thạc Trân."

"A, ra vậy! Kim cao sư hảo!"

Cũng không biết ý hắn có hảo hay không, nhưng y vẫn là nghe ra chút khinh bỉ trong lời nói vốn hết sức thành kính kia. Kim Thạc Trân cũng không vì thế mà phật lòng, không tỏ thái độ gì đặc biệt mà đơn giản gật đầu.

Nhưng ngay khi bước vào cánh cổng của Phong Hạc giáo, Kim Thạc Trân biết cái thái độ kia hãy còn nhẹ nhàng lắm. Vụ ồn ào của đám người tấn công Kim Tại Hưởng đã sớm ồn ào lên tới đây, bọn người yểm trợ trở về đều buôn chuyện không thôi, đồn đại rằng giáo chủ của bọn họ bị nam sắc mê hoặc, xinh đẹp vô ngần nhưng lòng dạ khó lường, không khéo là người ở triều đình cài cắm. Thế mà Kim Tại Hưởng vẫn chẳng màng đủ lời cảnh cáo từ người thân đến kẻ địch, đồn đến mức bọn họ đã sớm coi "nam tử bạch y" bên cạnh Kim Tại Hưởng chính là đại hồ ly tinh.

Kim Thạc Trân chưa bao giờ là loại ngu ngốc, chỉ qua một ngày đã tỏ tường hết mấy lời đồn đó. Tuy biết nhưng y chỉ đơn thuần làm ngơ, cứ ở trong phòng cặm cụi làm thuốc giải Hoa Đồ Độc như đã giao kèo từ đầu với Kim Tại Hưởng. Cứ thế, lời đồn về hồ ly tinh Kim Thạc Trân lại càng được đà lan xa vì sự kín tiếng, lầm lì một chỗ của y. Nhưng chung quy Kim Thạc Trân cũng không phải món đồ trưng trong tủ kính, trốn mãi cũng không thể được, ngày y chế được thuốc giải cũng là ngày y buộc phải đi ra khỏi gian phòng Kim Tại Hưởng cho y.

Kim Tại Hưởng lâu ngày không trở về, vừa trở về đã việc chất chồng chất đống không ngơi nghỉ lấy vài giây, hắn có muốn đi tìm Kim Thạc Trân cũng chẳng thể nào đi nổi, cứ thế xoay mòng mòng với đống công việc tồn đọng. Mà Kim Thạc Trân cũng không đi ngược chút nào với cái tính cách lạnh nhạt ấy của y, hoàn toàn không hề tới tìm hắn.

Thực ra không phải Kim Thạc Trân lạnh nhạt, chỉ là tính y vốn lạnh nhạt với người ngoài, chứ với người thân thì y cũng chẳng lạnh nhạt đến như thế và nhất là Kim Tại Hưởng thì y càng không coi là người ngoài. Chỉ là những lời dị nghị đã khiến y chẳng thể tự nhiên như thường ngày. Vì dù y thực sự không có ý gì hại hắn nhưng y thật sự đã lừa dối Kim Tại Hưởng, và hiện tại cũng vẫn lừa dối.

Tất cả những thái độ ấy, Kim Thạc Trân thậm chí còn có phần nghĩ rằng mình xứng đáng bị như vậy.

Cũng phải nhiều ngày đã không thấy, Kim Tại Hưởng ngẩng mặt nhìn y từ đống văn kiện ngổn ngang, tuy là nhiều nhưng đều được hắn sắp xếp ngăn nắp, nhìn vào có cảm giác rất bận rộn nhưng không hề rối ren. Quầng thâm của hắn có phần hơi đậm hơi so với những ngày bôn ba ở ngoài cùng y, phong thái cũng có phần mệt mỏi nhưng khi thấy y, hắn lập tức nở một nụ cười nhàn nhạt, so với người thường thì chẳng có mấy phần nồng ấm, nhưng với kẻ lạnh lùng như Kim Tại Hưởng mà nói, vậy đã là quá ấm áp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taejin#vjin