Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Quả nhiên người kia có chút ngượng ngùng. Nhưng rồi lại tiếp tục hùng hổ. "Gian tế lại còn xảo biện."

Cái gì? Không lẽ cái tên kia biết điều gì? Kim Thạc Trân sắc mặt không biến nhưng trong lòng đã nổi bão.

"Ngươi giấu tên Phác Chí Mẫn kia đi đâu rồi?"

Cái gì Phác Chí Mẫn? Không phải cậu ấy đang yên bình trên Như Huyền giáo hay sao? Tự dưng đám người này đến đây nói nhăng cuội gì vậy? Kim Thạc Trân nhíu mày, nhìn tên kia tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Còn không phải là người là sư huynh đồng môn của hắn? Hắn vì giúp ngươi mà bị người triều đình gây chuyện cùng, mang đi rồi, ngươi cứ trơ mắt ra đó thế hả?"

Cái gì? Người triều đình mang đi? Kim Thạc Trân cũng biết bản thân không nên nghe và tin một kẻ chẳng biết từ đâu rơi xuống, nhưng y vẫn nhíu mày thật sâu, nhỡ mà những gì tên này nói là đúng thì sao? Tuy là Phác Chí Mẫn thật sự không tin tưởng y cho lắm nhưng dù sao cũng đã giúp y, làm sao có thể để y chịu liên lụy gì được.

Kim Thạc Trân nhìn kẻ kia, lạnh lùng nói. "Nói cho rõ."

Cái khí thế vương giả bức người này khiến cho kẻ nọ chùn bước, nhẹ giọng nói. "Giới võ lâm phía bắc đang loạn lên rồi. Trên triều đình cứ liên tục lấy một kẻ phản thần nào đó làm cái cớ, đổ tội lên đầu Như Huyền giáo bao che phản thần, có âm mưu phản tặc, bọn họ loạn lắm rồi."

Kim Thạc Trân nghiến răng, không lẽ thật sự đều là do y?

Trịnh Hạo Thạc nghe tới đây sắc mặt tái nhợt, thế nhưng vẫn cúi đầu duy trì trầm mặc. Đây là quyết định của Kim Tại Hưởng, hắn vốn luôn tin tưởng và ủng hộ giáo chủ vô điều kiện. Tinh Giao Thương cũng lạnh mặt, lặng thinh. Nhưng Trịnh Hạo Thạc hay Tinh Giao Thương thế không có nghĩa là hai người còn lại cũng thế. Bọn họ lập tức trợn trừng mắt, nhìn Kim Thạc Trân quát. "Ngươi có phải cái kẻ phản thần ấy không? Nói!"

Kim Thạc Trân nhất thời nghẹn lời. Nào là con quan cũ, nào là phản thần, y suýt cũng quên luôn mình thật sự là cái thứ gì rồi. Thực ra Kim Thạc Trân biết, kẻ cả có là hoàng thượng nhắm vào y nhưng đây cũng chỉ là cái cớ cho dễ nghe thôi, dù chẳng có một thất vương gia nào xuất hiện ở Như Huyền giáo thì hoàng thượng vẫn sẽ đánh tới. Hắn vốn là một kẻ có dã tâm khủng khiếp, tham lam vô độ, những chuyện như đánh giết tới giới võ lâm cũng không quá bất ngờ.

Nếu là y trước đây, sẽ chẳng ngần ngại mà chối thôi, ai có thể tra ra được? Y vốn không phải phản thần tra tới năm sau cũng không ra, cùng lắm thì có thể tra ra y là Thất vương gia, nhưng cái việc này cũng quá không khả thi. Nhưng mà bây giờ bỗng dưng lại rất khác. Y không đành lòng cho Phác Chí Mẫn, lại càng không đành cho Kim Tại Hưởng.

"Cái này..."

"Đi theo bọn ta! Giao nộp ngươi ra mọi chuyện đều ổn thỏa rồi."

Đúng là ngu ngốc, giao ra là xong chuyện chắc? Kim Thạc Trân nghiến răng, nghiêng đầu nhìn tên ngu ngốc kia. Người của giới võ lâm, ngoại trừ những tầng lớp chỉ đạo như Điền Chung Quốc, Phác Chí Mẫn hay Kim Tại Hưởng, có rất nhiều kẻ là kiểu như vậy. Lỗ mãng, không đầu óc, chỉ biết động tay chân là nhiều. Y nhíu mày, nhanh chóng nghĩ kế sách cho vẹn toàn, kẻ nọ lại thấy Kim Thạc Trân cứ đứng trân trân ra đó liền nổi trận lôi đình muốn đánh y mà lôi đi.

Kim Thạc Trân nhướn mày, chưa cần đến Mẫn Doãn Kì bên cạnh bảo hộ, y đã hai chiêu một cước đá bay kẻ kia ra xa trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Ngoại trừ Trịnh Hạo Thạc, Tinh Giao Thương và Mẫn Doãn Kì, hai trưởng lão còn lại và đám lao nhao kia há hốc miệng, cứ nghĩ y là đại phu công tử đọc sách ôn văn nho nhã, không nhìn ra lại có sức lực như thế, mà đây không phải loại có sức lực bình thường mà là loại có học võ bài bản. Đám lao nhao kia lập tức hèn nhát trốn đi, trước khi đi vẫn ném lại vài câu chửi đổng.

Một vị trưởng lão lao đến, hung tợn nắm cổ áo y. "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Kim Thạc Trân nhàn nhạt nhìn hắn. Bản thân sẽ ra sao cũng không màng là nhiều, ngược lại chỉ nhìn chằm chằm bộ dạng quá khích kia của gã đàn ông đối diện. Ồ, thì ra là Đô trưởng lão. Y tuyệt nhiên không nói một lời, chắp tay ra sau lưng bỏ về lên núi. Đô trưởng lão hùng hồn đi theo toan đánh lại bị Trịnh Hạo Thạc ngăn lại. "Chờ giáo chủ về rồi giải quyết."

Vụ việc này chắc chắn không dễ giải quyết, Kim Thạc Trân nhiều ngày trốn trong phòng, âm thầm có toan tính của bản thân, thẳng đến lúc Kim Tại Hưởng trở về. Việc đầu tiên hắn làm chẳng có gì khác là đi tìm Kim Thạc Trân. Vụ việc ồn ào này tất nhiên đã tới tai hắn, thậm chí trước khi hắn có thể rời đi tìm Kim Thạc Trân đã phải nghe các trưởng lão giáo huấn chất vấn một hồi, nhưng hắn cũng chỉ ném lại một câu để sau rồi nói vội vã đi tìm y.

"Thạc Trân!"

Kim Thạc Trân nghe thanh âm quen thuộc đi, nâng đôi mắt vài ngày thiếu ngủ mà trở nên lờ đi nhìn hắn, không nói.

"Đừng nghe bọn họ nói bậy, đây chỉ là cái cớ để người triều đình đánh tới giang hồ. Tên hoàng đế đó liên minh với Mã Phương giáo, tính toán dẹp hết giới giang hồ bạch đạo."

Tất nhiên Kim Thạc Trân có hiểu điều này, nhưng nói thì là vậy, Kim Tại Hưởng cũng sẽ không vì thế mà không bị giới giang hồ chỉ trích liên đới trách nhiệm nếu còn lưu lại y.

"Ngươi... bỏ đi. Ngươi ở đây, ta sẽ tìm cách--"

"Ta sẽ rời đi." Kim Thạc Trân nhẹ giọng, đã mấy ngày y chỉ thức để nghĩ kế, nhưng thực sự không nghĩ ra cách nào mà không ảnh hưởng tới ai, nhất là Kim Tại Hưởng. "Nếu có thể ngươi thi thoảng tới tìm ta, vậy là tốt rồi."

"Trân, ngươi đừng bướng, ta nói ngươi ở lại."

Kim Thạc Trân không mấy để ý thái độ gấp gáp của Kim Tại Hưởng, chỉ thản nhiên nói. "Cẩn thận Đô trưởng lão, ông ta là người dẫn đám người kia tới." Thái độ lấm lét, kịch bản thuộc làu, Kim Thạc Trân thêm một chút may mắn để thấy tên kia cùng kẻ lớn tiếng chỉ trích y hôm nọ trao bạc.

Kim Tại Hưởng nhíu mày. "Đúng là ông ta có bất mãn với ta, cũng đã từ lâu rồi, ngươi đừng để ý."

"Nhưng việc này là thật, ta thật sự là phản tặc." Kim Thạc Trân nói, lời nói ra tựa như đã chuẩn bị từ rất lâu.

Kim Tại Hưởng nhíu mày càng sâu, hung tợn nói. "Ý ngươi là ngươi muốn rời đi, có đúng không?"

"Cũng không phải cả đời không gặp, ta sẽ ở dưới núi--"

Y chưa hết lời, kẻ kia đã đặt một nụ hôn sâu. Kim Tại Hưởng hôn tới thật lâu, chẳng màng tới sự tình đang khó khăn ra sao, ngoài kia đang hỗn loạn thế nào. Kim Thạc Trân đơ như phỗng nhìn hắn rời khỏi môi mình, nhìn đôi mắt đen thẫm thâm thúy kia phản chiếu lại hình bóng của bản thân.

"Ta sẽ không bỏ rơi ngươi nữa, Trân. Cứ để đó, ta sẽ giải quyết được. Tin ta."

Kim Thạc Trân nhìn hắn thật chăm chú, khóe mắt bỗng cong lên nhưng vẻ mặt lại méo mó đến khó nhìn, chẳng biết đang cười hay khóc.

Dù thế nào, giang hồ sẽ không tránh khỏi một trận mưa tanh, Kim Tại Hưởng đợt đi vừa rồi tới Mã Phương giáo có hai thành tựu. Thứ nhất là biết được bọn họ liên thủ với hoàng thượng đánh tới giới bạch đạo. Mà lũ Mã Phương này cũng thật ngu ngốc, thật sự nghĩ tới bạch đạo bị nhổ rồi thì chúng có thể sống yên hay sao, tên hoàng thượng này nổi danh lật lọng tham lam, ở đâu ra chờ ông ta giữ lời hứa? Và thu hoạch thứ hai, chính là thuốc giải của Mã cấm công tuyệt đối, thứ này sắc ra thành thuốc, uống liền suốt một tháng là sẽ khỏi.

Kim Thạc Trân thở dài, cuối cùng sau bao toan tính y cũng có thể lấy được thứ này vào tay thế nhưng cảm giác thành tựu lại không có nhiều như ban đầu y vốn nghĩ. Kim Thạc Trân trầm mặc nhìn bịch thuốc trong tay, Mẫn Doãn Kì thì khác với y, hắn hết sức vui vẻ, cầm bịch thuốc hớn hở đi sắc giúp y. Kim Thạc Trân nhìn theo bóng hắn, cười khổ. Nếu đúng theo kế hoạch thì y sẽ chuồn thôi, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, giờ y có muốn đi cũng không đi nổi, thì ra tâm can bị trói buộc chính là một loại sự tình như thế.

Kim Tại Hưởng nhìn y lơ đãng, dịu dàng vuốt mái tóc dài mượt của y. "Thạc Trân, nhớ uống thuốc đúng giờ. Ta sẽ bảo Mẫn Doãn Kì quản ngươi."

Kim Thạc Trân bật cười, nghiêng đầu nói. "Ta biết rồi, cũng đâu còn là hài tử."

Kim Tại Hưởng nhoẻn một nụ cười, một thứ mà có lẽ ngoài Kim Thạc Trân sẽ chẳng ai có thể thấy. Y nhìn hắn thật sâu, mới cất lời. "Ngươi định sẽ giải quyết như thế nào?"

Kim Tại Hưởng thoáng chốc thu lại vẻ ngọt ngào, nheo mắt. "Đấu trực diện. Hên thì lên làm vua."

Cái gì mà hên thì lên làm vua? Kim Thạc Trân bị hắn chọc cho cười, biết là hắn đang trêu mình. Có lẽ Kim Tại Hưởng có những tính toán riêng và không muốn nói cho y. Bọn họ có thể là một đôi, nhưng tin tưởng có lẽ hẵng là một thứ xa vời lắm. Kim Thạc Trân cũng không trách, đến bản thân là ai y còn đang giấu giếm, có tư cách gì để trách móc hắn không tin y sao?

Kim Thạc Trân thấy hắn không muốn nói cũng không hỏi thêm, chỉ dịu giọng nói. "Nếu cần ta giúp điều gì thì cứ thẳng thắn. Dù là gì ta cũng sẽ đáp ứng."

Kim Tại Hưởng đơn thuần gật đầu, thả một nụ hôn lên môi y, đưa yêu thương đi xa hơn...

Tinh Giao Thương sau nhiều ngày tránh mặt, cuối cùng cũng tìm đến Kim Thạc Trân. Lần này nàng không mất bình tĩnh như lần trước, rất thong thả nhìn y, rót trà cho y rồi mới nhẹ giọng cất lời.

"Ta nghĩ ngươi cũng thấy sư huynh tin tưởng ngươi đến thế nào. Dù ai khuyên ngăn đến thế nào huynh ấy đều không nghe."

Nói tới thật thẳng thắn. Kim Thạc Trân có chút bất ngờ nhưng vẫn bình thản như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taejin#vjin