Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44 (End)

Kim Nam Tuấn nói vậy ngầm ý mình sẽ không can thiệp vào cuộc chiến vương quyền này, chỉ là vì giao tình của hai người nên có thể sẽ giúp y, vậy thôi. Kim Thạc Trân mỉm cười, y hiểu như vậy là hắn cũng cố gắng lắm rồi, cảm kích cảm tạ hắn. Kim Nam Tuấn ngồi lại hàn huyên cùng y vài câu rồi cũng cáo từ.

Kim Tại Hưởng khó chịu ra mặt, tất nhiên cũn chỉ Kim Thạc Trân đã ở bên hắn khá lâu mới nhìn qua. Hắn khó chịu vậy nhưng knt đi mới nhìn Kim Thạc Trân đang ngồi đó, nhướn mày. "Ta cảm thấy hắn không bình thường với ngươi."

Kim Thạc Trân nhìn hắn, y từ ban nãy đã biết hắn lại ghen tuông, nhún vai. "Nếu có thể đã từ lâu rồi chứ không phải tới giờ."

Kim Tại Hưởng cảm thấy cũng rất có lý, nhưng hắn bực tức vẫn bực tức. Kim Thạc Trân nhìn hắn, cũng đoán ra được hắn vẫn chưa hài lòng liền xuống nước dỗ ngọt. "Được rồi, ngươi giúp ta đi xem hai người Điền Chung Quốc với Phác Chí Mẫn kia đã dậy chưa."

"Sớm đã dậy rồi, hiện giờ đang cùng nhau bàn bạc, ta cũng sớm đã bàn bạc với bọn họ một chút." Nói đến đây ánh mắt hắn bỗng hiện lên vài tia ngoan độc.

Kim Thạc Trân biết chuyện giang hồ y không nên nhúng vào, chỉ gật đầu rồi nhàn nhã uống trà.

Một hồi máu tanh cuối cùng cũng không quá nghiêm trọng như Kim Thạc Trân như y nghĩ. Hoàng thượng dễ dàng bị nhị vương, ngũ vương cùng cả y và cả một thế lực giang hồ khổng lồ hạ bệ, dù sao thì nhiều thế lực như vậy nên chuyện chiến thắng cũng quá khó khăn. Nhưng không ngờ chuyện lại là triều đình chao đảo vì hai người nhị, ngũ vương tranh giành vương quyền.

Kim Thạc Trân cũng lười quản đến chuyện này, liền hướng Kim Tại Hưởng ý muốn rời đi. Cả vương phủ to lớn như thế cũng không cần. Điền Chung Quốc cũng ngạc nhiên, hắn thấy với vị thế hiện tại của Kim Thạc Trân hiện tại chắc chắn không cần phải kiêng kị bất kì ai, mắc gì cần phải chạy về phía nam chịu khổ với Kim Tại Hưởng.

Nhưng Phác Chí Mẫn thì hiểu, cậu đã tiếp xúc với Kim Thạc Trân lâu rồi, rất hiểu tính khí ghét triều đình của y. Nhưng mà... Phác Chí Mẫn dù rất không muốn nói, nhưng vẫn phải lên tiếng.

"Riêng ta thấy hai bọn họ đều không thích hợp."

Kim Thạc Trân im lặng. Không phải y không nhìn ra, nhưng ngoài bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Mà để một trong hai người họ lên ngôi lại chẳng có ai kìm kẹp bên cạnh thì không ổn. Kim Thạc Trân hoàn toàn lờ đi sự thật y là người thích hợp nhất để ở lại, y không muốn rời xa Kim Tại Hưởng, càng chẳng muốn mang cái danh thất vương phiền toái này nữa.

Kim Thạc Trân dạo này thẳng thắn hơn rất nhiều, nhất là với những người được y coi là thân cận như Phác Chí Mẫn. Liền chẳng văn vở gì mà thẳng thắn. "Nhưng ta không muốn ở đây, ngươi cũng biết mà sư huynh."

"Ta biết chứ." Phác Chí Mẫn mím môi. "Cũng là nói ra để ngươi cân nhắc thôi, ta sao có thể ép được ngươi?"

Điền Chung Quốc im lặng, hắn cũng không nghĩ mình có thể nói được gì, chỉ hơi đánh ánh mắt sang phía Kim Tại Hưởng, người mà vốn luôn lạnh lùng vô cảm mà hiện tại cũng y vậy, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc hay ý định nào trong ánh mắt hắn. Kim Thạc Trân cũng đồng dạng nhìn hắn, thấy hắn cũng không nói rằng muốn y ở bên cạnh, tự dưng lại nổi cơn giận, nhíu mày bật dậy giận dữ rời đi, để lại ba người bọn họ ở phòng khách.

Điền Chung Quốc hơi thở dài. "Ngươi cũng nên nói gì đó với thất vương."

Kim Tại Hưởng im lặng, Điền Chung Quốc cũng biết sẽ chẳng nhận được lời hồi đáp từ Kim Tại Hưởng với những chuyện riêng tư thế này, chỉ đáp. "Ta muốn y ở bên cạnh. Nhưng không thể nói."

Kim Tại Hưởng không có khả năng bỏ mặc Kim Thạc Trân như vậy, hắn ra ngoài, tìm đến nơi đình mà Kim Thạc Trân rất yêu thích, dù là mùa đông vẫn đặc biệt ra "hóng gió", dù nơi đó có thể thổi cho y đỏ hết mặt mũi vì lạnh. Quả nhiên Kim Thạc Trân đang ngồi ở đó, áo khoác cũng chưa kịp mặc khiến y phục của y phất phới bay trong gió, chỉ ngừng lại khi chiếc áo đen tuyền chưa bao giờ đổi của Kim Tại Hưởng hạ trên bờ vai y.

Kim Thạc Trân dù có không nhìn cũng đoán ra là ai tới, y không quay đầu, tựa như còn giận dỗi chuyện ban nãy. Kim Tại Hưởng hơi thở dài, hắn biết Kim Thạc Trân dù không ham hố gì vương vị nhưng cũng là một hoàng tử từ khi nhỏ rồi, tính nết có hiền hoà đến mấy cũng có phần khó chiều. Nhưng bất quá hắn không hề thấy khó chịu, chỉ cảm thấy đáng yêu.

Kim Tại Hưởng không biết lựa lời, chỉ biết nhìn chăm chăm vào Kim Thạc Trân, khiến y dù có đang bực cũng phải đành lên tiếng trước." Ngươi có biết tại sao ta thích ngồi đây không?" Kim Thạc Trân biết hắn cũng sẽ chẳng trả lời, cứ thế tiếp lời. "Vì mẹ ta thích ngồi đây."

Kim Tại Hưởng chợt nghĩ, mẫu thân qua đời sớm như vậy, suốt quãng thời gian đằng đẵng một mình của y diễn ra thế nào? Luôn là từ một đứa nhỏ đến một thiếu niên rồi một người trưởng thành như bây giờ cùng một nô tài trong căn viện phủ rộng lớn này sao? hắn dù là loại người đơn độc nhưng tốt xấu gì xung quanh cũng có người thân cận, sư phụ, sư huynh, sư đệ rất nhiều. Kim Thạc Trân luôn một mình, tất cả còn rất ghét y.

"Vì đây là nơi thuận tiện nhất để nhìn ra cửa chính. Người là phi tần mà bị đuổi ra khỏi hậu cung, vậy mà còn hi vọng hoàng thượng đến thăm người." Kim Thạc Trân kể, bất giác lộ ra nụ cười giễu cợt chua xót. "Từ nhỏ, ta đã cảm thấy tình yêu là thứ gì đó rất khổ sở."

"Ta tự nhủ mình sẽ không yêu. Nhưng mà giờ mới biết là khó thật đấy."

Y không cưỡng lại được, cũng hoàn toàn tự nguyện nhảy vào. Ngày đó y luôn nghĩ rằng mẫu thân vì yêu mà mù quáng, nhưng mà một khi yêu, mất ai ngăn được mình? Kim Thạc Trân nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn, kiên định không một tia tạp niệm. "Vì thế ta không muốn như người, ngồi đây trông ngóng một người sẽ không tới."

Kim Tại Hưởng nhìn y, hoàn toàn hối hận vì hành động vừa rồi. Hắn vốn muốn cho y lựa chọn, dù sao với một người bình thường mà nói, ở nơi kinh thành này làm hoàng thượng vẫn hơn là theo một kẻ hành tẩu giang hồ như hắn làm một vị đại phu nho nhỏ. Nhưng giờ đây hắn đã hiểu quyết định của y rồi, chỉ dịu dàng nói. "Vậy chúng ta về."

Một hồi tranh đoạt vương quyền tới, hai người bọn họ thật sự không quản, lấy cớ đi du ngoạn mà rời đi, cái này cơ bản không thèm để vương vị vào mắt, nhưng bất quá với hai vị vương gia còn lại thì là tin tốt, vội vã tiễn bọn họ đi rồi lại vội vã tiếp tục tranh đấu nhau.

Một đường về Họa Đồ sơn lần này không như lần trước chỉ toàn mau gió máu tanh, giới giang hồ hắc đạo nhìn thất vương rành rành chạy quấn bên cạnh Kim Tại Hưởng thì cũng chốc lát im miệng, cũng chẳng dám làm ra cái gì táo bạo nữa, cứ vậy hai bên yên ổn sống, nước sông không phạm nước giếng.

Kim Thạc Trân hết sức hưởng thụ một quãng đường này, ngắm cảnh rồi cùng Kim Tại Hưởng phong hoa tuyết nguyệt đủ kiểu.

Hôm ấy là sanh thần Kim Thạc Trân, ngày mà y thường vốn chẳng muốn nghĩ tới, nay lại thành một ngày đặc biệt. Kim Tại Hưởng đặc biệt vì y tặng một cây bạch tiêu, theo một thanh kiếm trắng toát, rất hợp đôi. Nhất thời bọn họ đứng cạnh nhau y như hắc bạch song sát.

Kim Thạc Trân vui vẻ ngồi bên cạnh Kim Tại Hưởng. "Ta cảm thấy đời mình cũng rất may mắn."

Lần đầu y cảm thấy như thế, chỉ vì Kim Tại Hưởng nhưng cũng chỉ vì hắn thôi y cũng cảm thấy may mắn một đời.

Kim Tại Hưởng cũng hiếm khi lộ ra nụ cười. "Ta cũng vậy."

Kim Thạc Trân nhắm mắt, khẽ cầu nguyện một lời trong ngày sanh thần. "Yêu ngươi, chỉ cầu cùng ngươi cả đời này cùng nhau."

Chẳng biết Kim Tại Hưởng có nghe hay không, hắn cười.

Chỉ mong mọi nguyện ước của người đều thành hiện thực.

Từ nay về sau, chỉ còn lại khoái hoạt.

-END-

Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc tới đây. Hẹn gặp lại các bạn nhé trong các dự án khác của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taejin#vjin