Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Góc nhìn của Seok Jin*

"Vậy ... cái "đền đáp" mà cậu ta đã nói là gì thế? Dùng mình làm gối ngủ ấy hả??".

Khuôn mặt tôi lúc này mang đầy vẻ hỏi chấm. "Ngực anh đầy đặn thật đấy, hehe". Jung Kook nói trong khi mải mê sờ nắn khuôn ngực của tôi. Thú thật thì tôi chẳng để tâm lắm đến việc này vì chuyện hôm qua cứ như mới xảy ra với tôi vậy.

"Hôm qua ... sao cậu lại giúp tôi?".

Tôi phải hỏi bằng được câu này vì chính mình cũng đang rất tò mò. Ý tôi là cậu ta chỉ là ông chủ của tôi thôi và thậm chí tôi còn mới biết điều ấy vào ngày hôm qua. Vậy thì sao cậu ta còn giúp tôi chứ?

Jung Kook đổi vị trí nhưng tay vẫn yên vị trên ngực tôi, "... thì em bảo đấy, trông anh như sắp khóc vậy". Cậu ấy nói, miệng nở một nụ cười nhìn tôi.

"Ừm, cảm ơn nhé-...". Đang định nói tiếp thì điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông. Tôi có hơi chần chừ nhưng rồi vẫn đi về phía để balo của mình.

"Là anh ta à?".

Jung Kook hỏi vậy cũng khiến tôi chú ý là ai đang gọi đến. Tôi nhìn số điện thoại và cái tên được hiển thị trên màn hình, chỉ biết nuốt nước bọt rồi gật đầu xem như đã trả lời.

Liền sau đó là tiếng thở dài của Jung Kook, "Thấy chưa, rõ ràng hắn ta chỉ đang lợi dụng anh thôi".

Tôi quay lại nhìn vào Jung Kook với vẻ không tin. Dù biết điều đó là đúng nhưng tôi vẫn sợ phải thừa nhận sự thật đó.

"T-tôi biết mà ...".

"Nghe này, tuy em chẳng biết gì về chuyện giữa anh và hắn ta nhưng em biết hắn ta đích thị là một gã tồi chỉ dựa vào cách hắn ta nhắc đến tên của bạn gái hắn". Jung Kook cười khẩy, tỏ vẻ khinh bỉ Tae Hyung ra mặt.

Lúc này đây, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài cúi thấp đầu mà nghe hết những gì Jung Kook nói. "Tôi biết và tôi cũng ghét bản thân vì điều đó". Tôi nói rồi nhìn chằm chằm vào Jung Kook với đôi mắt đã ướt từ bao giờ. 

Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi như thể đang nhìn một tên ngốc nào đó. Tôi bật cười, nhún vai nói: "Tôi đã yêu Tae Hyung từ rất lâu rồi và nhìn tôi bây giờ đi. Chỉ có tôi là người duy nhất phải chịu đựng những cảm xúc ngu ngốc này thôi ...".

Giọng nói của tôi càng lúc càng run rẩy và nước mắt đang đọng lại ở bờ mi thì dần che mờ tầm nhìn của tôi.

"Ừm ... cậu Jeon à, tôi không giận cậu đâu. Chẳng qua ... rất khó để đối diện với sự thật ấy, cậu hiểu ý tôi chứ? Haha ...".

Tôi lập tức lau hết nước mắt khi thấy mình đang dần bị xúc động quá trước mặt ông chủ mình, người vẫn đang yên lặng suốt từ nãy đến giờ. Tôi đùa ai đây chứ? Sẽ chẳng có người lạ nào đi thương hại một người như tôi cả.

Khi tôi nhìn lên đồng hồ và nhận ra bây giờ đã là 7h sáng, tôi biết đã đến lúc mình phải về nhà rồi. Tôi cúi xuống nhặt lấy balo của mình. Trước khi rời đi không quên quay lại cúi đầu và nói lời chào với cậu ấy. "Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi chuyện hôm qua. Tạm biệt".

Tôi nói xong liền mở cửa rời đi rồi đóng lại ngay khi vừa ra khỏi phòng. Tôi có nghe thấy tiếng cậu ấy gọi tên tôi, nhưng lại nghĩ chắc do mình tưởng tượng mà thôi. Tôi buông tiếng thở dài và nhanh chóng rời đi. May mắn là đã không chạm mặt người quen nào ở club.

*Thời gian trôi qua*

Tôi cứ đi loanh quanh trong công viên với vẻ mặt chán nản, còn đang không biết đi về đâu thì đột nhiên đụng phải ai đó. "Ôi tôi xin lỗi anh, tôi không thấy anh đứng đó!". Yun Ji vội vã cúi đầu xin lỗi. Tôi khẽ rít lên khi nhìn thấy cô ấy. Thành thật mà nói, Yun Ji là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Chẳng trách Tae Hyung lại say mê cô ấy đến thế.

"Kh-không, không, tôi ổn mà ...". Tôi cười nhẹ với cô ấy để chứng tỏ rằng mình thật sự không sao.

"Anh chắc chứ? Nhìn anh giống như ngủ không ngon ấy". Yun Ji vươn tay muốn chạm vào trán tôi nhưng tôi đã tránh đi và lập tức lùi lại. Thật không may, có ai đó đã va phải lưng tôi khiến tôi ngã thẳng vào Yun Ji.

"Cầu thang".

Tôi lập tứcđổi tư thế để có thể bắt lấy tay cô ấy trước khi cả hai đều ngã xuống. Như vậythì cô ấy có thể ngã vào tôi như tấm đệm đỡ mà không bị thương.

(Bạn tác giả bảo là: Yun Ji là nhân vật tốt bụng, đừng ghét cô ý nhé ^^)

*Góc nhìn của tác giả*

Khoảnh khắc mà lưng Seok Jin chạm đất, Yun Ji lập tức đứng dậy và kiểm tra xem anh ấy có làm sao không. Đám đông xung quanh cũng xúm lại, có người còn nhanh chóng gọi điện cho xe cứu thương khi thấy tình trạng chân của Jin.

"Ôi trời ơi, ... cảm ơn anh nhiều lắm ...".

Yun Ji thốt lên cảm ơn Jin, nhưng tất cả những gì anh cảm thấy bây giờ là cơn đau ở chân mình. "Ôi, đau quá...". Jin lẩm bẩm và nhìn vào vết bầm tím trên chân lúc này.

"EM KHÔNG SAO CHỨ?!!!". Seok Jin nhìn lên và phát hiện Tae Hyung đang nhìn mình với vẻ lo lắng.

Khuôn mặt Jin ánh lên vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy cậu ấy. Anh đưa tay lên muốn được cậu đỡ dậy. Nhưng niềm hạnh phúc ấy của Jin biến mất ngay lập tức khi anh thấy cậu ấy chẳng hề để tâm tới anh mà chỉ quan tâm tới tình trạng của Yun Ji.

"Tae Hyung à ...". Jin thì thầm tên cậu ấy.

"Trời đất ơi, em bị thương rồi Yun Ji à! Em nên cẩn thận hơn chứ!". Tae Hyung lo lắng hỏi han Yun Ji khiến cô ấy phải vội vã trấn an vì đã làm cậu lo lắng rồi nhanh chóng dời sự chú ý về Seok Jin bị thương nặng hơn đang ngồi dưới đất.

"Anh à! Anh nên giúp chàng trai này đi, anh ấy là người đã cứu em đó!".

"Em điên à?! Anh ta chẳng quan trọng đến thế đâu. Đi thôi!".

Tae Hyung đáp lời sau khi đã phủi xong bụi bẩn trên người Yun Ji, mà chẳng hề hay biết Seok Jin đau đớn thế nào khi nghe thấy câu nói đó. Cậu ta cứ đứng nhìn như thế, mặc kệ Yun Ji đang hết sức nài nỉ mình mau giúp Seok Jin.

"Đừng bướng nữa-...".

Seok Jin không thể chịu được nữa, anh muốn nhờ ai đó giúp mình đứng dậy. Và trước khi Tae Hyung kịp rời đi với bạn gái, anh nắm lấy gấu áo của cậu ta để ra hiệu. Khi quay người lại, cậu ta thấy anh đang nhìn mình mà khóc.

"Gi-giúp tớ với, Tae Hyung à ...".

Seok Jin nài nỉ Tae Hyung, bàn tay run rẩy của anh cố gắng bấu chặt lấy áo của cậu ta. Mọi người xung quanh dần nhìn hai người họ với ánh mắt kì lạ. "Tae Hyung à, làm ơn ... giúp tớ với ...", Seok Jin vẫn cố gắng nài nỉ thêm một lần nữa. Nhưng lần này Tae Hyung đã gạt mạnh tay của Jin đi khiến anh cảm thấy đau nhói ở tay và còn dữ dội hơn ở trong tim.

"Chết tiệt, tự mà lo thân mình đi!".

Tae Hyung lẩm bẩm rồi rời đi. Thậm chí cả hai người họ chẳng nghe rõ lời nhau vì tiếng ồn xung quanh. Nhưng Seok Jin hiểu rằng anh đã yêu chàng trai kia rất nhiều mà chẳng hề được đáp lại và giờ đây anh phải chịu đựng vì thứ tình cảm đó. Môi Jin run rẩy không ngừng khi anh thấy Tae Hyung đang dần rời đi. Anh thậm chí cố với tay về phía cậu ta lần nữa. Nhưng dù có cố hơn nữa thì anh biết cậu ta sẽ chẳng nhìn lại anh như cách anh đang nhìn cậu.

Seok Jin cứ ngồi đờ người ra như vậy mãi. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên gò má anh. "Chàng trai trẻ à, cháu nên đi bệnh viện đi. Bác đã gọi xe cứu thương- ...". Người phụ nữ lớn tuổi đang nói thì thấy Jung Kook đột nhiên xuất hiện trước mặt Seok Jin. Cậu đến có hơi muộn vì rất khó để theo Jin tới tận đây. Jung Kook muốn xin lỗi anh vì những gì đã làm nhưng không ngờ lại chứng kiến tình cảnh này.

Cậu không biết vì sao chàng trai này lại trông vụn vỡ đến vậy, cậu chỉ biết mình muốn cứu lấy anh ấy, chữa lành cho anh ấy. Dù rằng chính cậu cũng chưa biết nên làm thế nào.

Seok Jin nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy ông chủ của mình đang nhìn mình với ánh mắt buồn bã. "Cậu Jeon ...". Anh lẩm bẩm gọi Jung Kook và đột nhiên thấy mình được cậu ấy bế lên mà trông có vẻ chẳng hề tốn sức.

Jung Kook cẩn thận mang Seok Jin rời đi khỏi đám đông để tránh làm tình trạng chân của Jin tệ hơn. Jin bấu chặt lấy áo của Jung Kook, rồi cứ thế dựa đầu vào hõm cổ của cậu ấy mà lặng lẽ khóc. Anh yên lặng gậm nhấm nỗi đau mà Tae Hyung để lại cho mình.

Jung Kook bối rối hoảng loạn không biết làm gì khi thấy người khác khóc. Cậu chỉ biết nói một câu an ủi: "Không ổn cũng không sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top