Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lò vi sóng

LƯU Ý
Chương này có H tục, từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, tuyệt nhiên dùng từ raw 100%.

---

Namjoon sợ hãi nép vào góc ghế, trên mặt đã đầy rẫy nước mắt của đau khổ, tâm trạng trái ngược hoàn toàn với không khí xập xình của quán bar về đêm. Hơi men bắt đầu thấm sau vài ly và em đã lâng lâng say rồi.

Người ta hay bảo: Rượu vào lời ra. Em uống say liền nhớ tới người yêu cũ, Kim Taehyung.

Họ yêu nhau, em còn nhớ rõ, là vào chiều nọ của năm lớp mười một. Cái năm của dở dở ương ương thành niên, cái năm chỉ vừa kết thúc lớp mười, tạm thời thoát khỏi sự ngây ngô, sớm bị ràng buộc bởi kì thi đại học.

Em còn nhớ rõ, là em tỏ tình với hắn trước, hắn thì chỉ đồng ý như có lệ, đến cái liếc cũng khó khăn cho em. Em lại vui mừng vì được chấp nhận, ngu ngu ngốc ngốc chăm sóc hắn, lại đau đớn nhận ra hắn ở sau lưng em qua lại với bao nhiêu cô, họ cũng xem em như trò đùa. Lúc ấy em đau khổ đến thế nào, chỉ bản thân biết. Ở trong mối quan hệ hai người, buồn vui lại chỉ một người trải qua, như vậy là không công bằng. Ngày ấy lòng em chẳng còn gì, chết tâm mà nói lời chia tay, hắn cũng chỉ dửng dưng xoay lưng đi ngay khi em vừa đưa ra lời tạm biệt.

Em khóc nhiều lắm, tổn thương như vậy, không ai sẻ chia, nhưng em còn tức. Em tức vì hắn đã xấu xa như thế, vậy mà em vẫn còn thích. Cái sự ngu ngốc này dẫn em đến những năm sau sống trong trầm mặc, đêm về cứ mơ và bật khóc. Tình đầu của em, thất bại rồi. Tuy nhiên, thứ tình cảm ấy vẫn âm ỉ cháy trong tim em, đến tận mười năm sau, nó vẫn được em vô tình mớm củi cho. Nó không còn nguyên vẹn như năm mười một ấy, đã bị thời gian, áp lực cuộc sống, cơm áo gạo tiền mài mòn đi dần, nhưng không hề biến mất. Em chọn lờ đi và mặc kệ bản thân bị nỗi đau gặm nhấm dần. Phải đến ngày hôm nay, khi em cuối cùng cũng tự thưởng cho bản thân vài hơi men, lúc này ngọn lửa kia rực cháy, bỗng chốc bùng lên, dìm em vào biển lửa đơn phương trong chính tình cảm của mình.

Càng nghĩ lại càng tủi thân, em thu người lại thành một khối, run lẩy bẩy như phải cảm, cố gắng chống chọi với nỗi đau.

"Đau quá".

Em quật cường lâu rồi, cũng xem như thành thói, nhưng hôm nay lại không thể ngăn nước mắt cứ rơi hoài hoài, như thác nước, ngã vào trong ngực em từng cú đấm thương tổn.

Em lại không biết, từ xa, có ánh mắt chăm chú quan sát em, như một kẻ săn mồi đích thực đang nhìn bữa ăn của nó.

---

Em đứng dậy sau khi nốc hết ly thứ mấy cũng không nhớ, chỉ biết đặt tiền trên bàn và rời đi trong dáng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Trăng đêm nay lên cao hơn mái đầu người, cao hơn cả những toà nhà chọc trời văn minh, hiện đại, cao hơn cả hi vọng của em. Dù nói đúng hơn, em không có hi vọng. Ánh trăng soi sáng đoạn đường em về, nhưng lại vô tình che đi ánh sáng trong tim em, để em chìm vào bóng tối tịch mịch, cứ thế chìm mãi vào hố đen ấy. Gió đã từng cố kéo em gượng dậy từ cơn chuếnh choáng say, nhưng lại thua cuộc trước kẻ tên Men rượu kia, trơ mắt nhìn em bị kéo vào ly cồn khác.

- Này cậu em, đi đâu xinh tươi thế ? Cho anh vài đồng làm điếu thuốc tí đi.
- Kh-Không có tiền đâu.
- Mấy đồng lẻ không lẽ không có ? Mới thấy chú em đi từ bar nhiều tiền kia cơ mà, sao lại không có ?

Mấy tên bặm trợn dồn em vào góc tường, tên đầu sỏ đã ấn mạnh cổ em, khiến em khó khăn bắt lấy không khí, lại không thể quơ tay vì đã bị giữ chặt.

- Th-Thả ... Thả r-raa !
- Không có tiền vậy có tình chứ nhỉ ? Anh nếm tí thôi, trông ngon mắt, ngon miệng phết.
- Có ngon thì cũng chẳng đến lượt mày đâu.

Một giọng nói trầm thấp vang vọng trong con hẻm nhỏ, cùng ánh mắt sáng quắc như tia laze chĩa vào từng tên, cảm tưởng như muốn găm chết chúng. Tên dẫn đầu chột dạ, buông cánh tay đang bóp cổ em ra, khinh khỉnh nhìn hắn, vẫn đang chìm trong bóng tối của đêm đen.

- Anh hùng cứu mỹ nhân sao ? Có ngon thì đi vào mà cứu.

Hắn không nói gì, chỉ thấy hất cằm về phía trước, sau lưng liền xuất hiện thêm vài người đô con, lực lưỡng nữa, nom có vẻ là vệ sĩ rồi. Họ không nói nhiều, từ từ đi vào con hẻm nọ. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nói đúng hơn thì không muốn biết, sau vài phút đã thấy hắn bế em lên xe đi mất, kéo thêm không ít ánh nhìn tò mò.

---

Em ngồi ở trong ngực hắn không yên, cứ chốc chốc lại cọ cọ, cọ kiểu gì đã bắt lửa trong quần hắn. Hắn nhịn muốn nổ đầu, nhưng không muốn em hiểu nhầm, đành dùng môi cọ cọ chóp mũi em, thơm lên khắp mặt hàng loạt nụ hôn âu yếm. Em ngơ ngác nhận ra người kia là ai, nhưng ngỡ rằng mình đang mơ, nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn bằng bàn tay run rẩy, nước mắt đã lách tách rơi xuống đệm ghế.

- Đẹp đến vậy, nhưng không phải của mình rồi. Đây là mơ, vậy trước mặt em cũng là Taehyung trong giấc mơ phải không, dịu dàng như vậy.

Hắn hưởng thụ xúc cảm được bàn tay nhỏ chạm vào, không biết những lời tiếp theo lại đẩy bản thân vào nước mắt.

- Em nhớ anh lắm, nhưng biết làm sao bây giờ ? Người anh thích, vốn không phải em, mười năm trước đã vậy, mười năm sau cũng sẽ như vậy. Em năm ấy đã sai rồi, em không nên tỏ tình, em sẽ đơn phương và xong. Em sẽ quên đi thầm thích ấy như người khác vậy, sẽ không phải đau đớn tận mười năm như vầy. Em sai rồi. Em không muốn thích anh nữa đâu, không muốn phải nhớ anh rồi khóc nữa. Taehyung à, anh giờ chắc đã có một gia đình đầy đủ rồi phải không ? Anh còn yêu cô gái năm ấy không ? Anh đã có mấy đứa con rồi ? Chắc hẳn chúng hạnh phúc lắm, vì chúng có người cha tốt như anh mà. Em ghét anh lắm. Tại sao vậy ? Tại sao anh lại dịu dàng như vậy trong mơ của em, tại sao khi đối mặt với em lại lạnh lùng như vậy ? Anh ác độc. Em ghét anh. Em ghét anh !

Em đau đớn đến lả người đi, hình như đã say xỉn đến không biết gì nữa, mệt mỏi nức nở trong lòng hắn, còn không quên đánh vào ngực hắn trách cứ, nhưng người say mà, sức có bao nhiêu đâu.

Hắn nhận những cú đánh ấy lại không thấy đau, vì giờ đây trong tim hắn còn đau hơn. Hắn bồi hồi nhớ lại quãng thời gian phổ thông, lúc ấy bản thân còn quá non trẻ, không biết quý trọng em, còn kinh tởm ra mặt, đến khi mất đi rồi lại thấy trống vắng. Hắn sai rồi, sau này vẫn ân hận mãi. Bây giờ lại càng hối hận hơn, em nói từng chữ như găm vào tim hắn từng dao, để chúng rỉ máu ra và xót thêm vài vết thương hở chưa lành của thương nhớ ngày cũ.

- X-Xin lỗi em.
- Không cần xin lỗi đâu. Anh thì có lỗi gì chứ ? Là em, em sai rồi. Taehyung vốn không sai, Taehyung trong mơ, là anh đấy, lại càng không có lỗi gì hết. Là em sai, em thích sai thời điểm rồi, em cũng làm sai rồi. Anh đừng xin lỗi em, vì người sai là em cơ mà.

Em mỉm cười nhưng chỉ hiện lên bi thương, làm tim hắn hẫng đi một nhịp vì đau đớn.

Hắn không đáp, nâng mặt em lên, bắt lấy đôi môi đã đỏ lên vài tông vì em cứ gặm cắn rấm rứt, luồn lưỡi vào và đánh tráo mọi thứ bên trong, kể cả hơi men cũng không cho em giữ lại. Em không đọ lại được người này, nụ hôn đầu của em cũng là lần này, khiến em sớm mất hết dưỡng khí đòi buông tha.

- Chủ tịch, đã về đến nhà rồi ạ.

Người tài xế phía trước không quay đầu lại, giọng vẫn đều đều thông báo cho hắn hay, có thể thấy người này chuyên nghiệp đến mức nào.

Hắn gật đầu nhìn qua kính chiếu hậu, chuyên tâm bế em vào nhà, nhẹ nhàng thả em lên giường. Vốn chỉ định ăn chay niệm chú trông em ngủ, nào ngờ người kia không an phận, níu lấy áo hắn, ánh mắt óng ánh nước vì mới khóc, môi bóng nhẫy vì bị cướp đi nụ hôn đầu, tay và thân thể run bần bật nhìn hắn, trông chẳng khác vật nhỏ bị chủ nhân ruồng rẫy là bao.

- Nếu anh là Taehyung trong mơ, anh đã lấy đi nụ hôn đầu của em, vậy có thể lấy đi lần đầu của em không ? Em biết đây là mơ thôi, nên không sao đâu. Sự thật sẽ đau đớn lắm, nên để em tận hưởng ảo tưởng này được không anh ? Sáng mai anh sẽ biến mất, còn em sẽ vẫn ở trong căn phòng đơn độc ấy mà thôi. Chúng ta chỉ gặp nhau một lần, Taehyung thật đã không bao giờ xuất hiện nữa, anh cũng sẽ rời đi thôi, duyên số không cho chúng ta đến với nhau rồi.

Em cứ bộc bạch với chính mình, không hề để ý hắn đã nhìn em qua hai hàng nước mắt. Khổ sở đánh đặc quánh với thương xót, khiến hắn nhìn em lờ mờ bằng những khối hình thù nhiều màu sắc.

Taehyung đè em lên giường, chân để giữa háng của em, để đầu gối cạ vào dương vật cách hai lớp quần, còn tay đang mân mê hai đầu vú bị lớp áo thun che phủ. Hắn hôn em cuồng nhiệt hơn nụ hôn trên xe, mang đậm mùi vị tình dục mãnh liệt.

Người mới mất nụ hôn đầu cách đây chưa đầy nửa tiếng, bây giờ còn trải nghiệm hoan ái, hoàn toàn là tay mơ, chỉ biết rên rỉ theo bản năng, còn cong người lên, thuận tiện hơn cho hắn mơn trớn.

- Ưm hừm ...

Hắn như con mãng xà, trườn lên người em, nơi nào hắn chạm vào đều nóng như phải bỏng, nơi nào hắn hôn đến đều khiến em không nhịn được rên lớn hơn, để lại sau đấy những dấu hôn ám muội đậm dần.

- Ư ưmm ...

Hắn cứng lắm rồi, chỉ muốn đâm mạnh vào hậu huyệt dâm đãng kia thôi, nhưng biết em tới làm đằng sau còn chưa chạm đến bao giờ, vậy giờ chỉ có cách nhẫn nại nới lỏng. Hắn sờ đến hậu huyệt đang khép mở như biết thở, chạm đến từng nếp nhăn xoáy sâu vào lỗ chính giữa, em không kiêng nể gì, rơi rụng từng tiếng thở dốc. Gân xanh đã nổi đầy trán, chỉ mới cho một ngón vào đã cắn chặt đến thế, khó khăn lắm mới cho thêm vài ngón vào được, đợi đến khi dương vật hắn vào thì em còn rên khóc như nào đây ?
Em chờ không kịp, uốn éo cầu hoan, ôm lấy hắn nỉ non, cầu mong người phía trên nhanh nhanh nhồi đầy em bằng con quái vật giữa hai chân.

- Va-Vào đi anh.

Hắn còn tiếc người mình thương, cái gì cũng từ từ, chậm chậm, khiến em bực mình ôm hắn, ở bên tai hắn thầm thì từng tiếng dâm.

- Taehyung ah ~

Ngọt quá rồi.

- Ch-Chơi em, được không ?

Lúc này mà còn xin phép, có phải quá ngoan ngoãn rồi không ?

Hắn nứng phát điên, không chần chừ đâm vào lút cán, em không kịp phòng bị đã hét lên thất thanh, lại sớm bị từng cú thúc đẩy lên đến cõi nào dục tiên dục tử, ôm lấy cổ hắn rung lắc theo từng nhịp.

- Ô ô ... quá to quá to !

Nước bọt theo dòng chảy xuống ngực, làm bóng lên hai đầu ti sửng đỏ vì bị giày vò, hắn cũng không kiêng nể chủ khách, mạnh dạn ngậm vào miệng mút lấy mút để giống con nít chưa cai sữa, giữa đường xen lẫn từng cái cắn day day.

- Nh-Nhẹ với. Đau đau em.

Hắn vừa ôm em vừa tuốt dương vật nhỏ xinh của em trêu chọc, chọc đến mức ai kia khóc lại càng khóc lớn hơn.

- Em sai rồi. Hức hức. Taehyung trong mơ không dịu dàng đâu. Taehyung trong mơ mạnh bạo lắm huhu.
- Tỉnh dậy cho ông. Em tỉnh dậy cho ông xem Namjoon. Dậy xem ai đang địt em đến mức rên rỉ dâm đãng như vậy ?
- Hức hức, anh ác, anh ác lắm. Em không thích anh nữa đâu.

Hắn nghe vậy, hoảng hốt kéo theo sợ hãi và bóng ma tâm lý trong quá khứ đến tìm, khiến hắn ôm chặt em hơn, giàn giụa nước mắt không đồng tình.

- Không cho, thích anh lần nữa đi. Xin em, cho anh cơ hội nữa, anh thích em lắm. Anh biết anh sai rồi. Sau khi em nói lời chia tay, anh đã nhẹ nhõm, nhưng được vài bữa, đã cảm thấy thiếu thốn. Anh nhớ có người đợi anh tan học đã mua cho anh sữa đậu nành, có người vì anh mà dậy sớm làm cơm trưa cho anh, có người vì anh bệnh mà lặn lội đường xá xa xôi đến chăm anh. Anh muốn tìm em, nhưng lúc ấy anh quá tự cao, anh cho rằng em sẽ quay trở lại, vì em có nhiều tình cảm hơn. Anh sai rồi. Anh cũng không ngờ cứ như vậy nhớ thương em mười năm, anh gặp người khác không cứng nổi. Vậy mà thấy em trong quán bar đã cương cứng đau nhức, muốn ôm em về mà làm. Anh sai rồi. Xin em, có thể thích anh một lần nữa được hay không ?

Em mơ màng nhìn hắn, mỉm cười hiền từ, tay chạm đến mặt hắn lần nữa, khẽ hôn lên môi.

- Em thích anh, đã rất thích anh, từ lâu. Nhưng anh không phải thật, đây cũng không là thật. Em có nói anh nghe cũng là nói cho em nghe, không thay đổi được thực tại đâu. Nếu ngày mai em gặp được Taehyung thật, với tỉ lệ một trên một tỉ, em cũng sẽ gượng cười lướt qua thôi, vì chúng em vốn không cùng một thế giới. Em thích Taehyung là thật, chỉ là không trong vũ trụ này.
- Kh-Không, em phải thích anh, anh là Kim Taehyung của em đây. Tỉnh lại đi Namjoon, là anh thật đây, em đợi không thất vọng rồi, anh ở đây rồi. Xin em, hãy yêu anh lại như ban đầu đi.

Lắc đầu, lần nữa mỉm cười.

- Vì là mơ, nên em lớn gan thêm chút nữa nhé. Ông xã, có thể làm em nữa được không ? E-Em ... nóng quá rồi.

Hắn vì hai tiếng "ông xã" này mà giã em đến nhừ tử, nhưng trong tim vẫn như ngồi trên đống lửa, đớn đau ôm lấy em bắn vào bên trong. Còn em, co giật trong cao trào chóng đến chóng đi, bất tỉnh trong vòng tay của hắn.

- Anh xin lỗi, Namjoon ah.

---

Namjoon tỉnh lại đã là chuyện của trưa hôm sau, em mơ màng mở mắt, nhận ra bản thân đang nằm trên bề mặt gì đó cưng cứng, còn đang phập phồng từng nhịp.

Là em, đang gối đầu trên ngực Taehyung.

Em đỏ mặt nhớ lại đêm qua, tưởng đã quên hết vì men, ai ngờ chuyện gì cũng nhớ. Nhớ lúc em uống say lại khóc lóc mà về, trên đường đi còn bị chòng ghẹo, quấy rối. May sao lúc ấy có hắn đi qua, bảo vệ em mà xua đám ruồi muỗi ấy đi, cũng tiện tay bế luôn em về nhà hắn. Chuyện em tỏ tình, chuyện hắn tỏ tình, cái gì em cũng không sót.

"Thật là ... quá mức xấu hổ rồi."

Em dựa theo lồng ngực hắn nhìn lên, từ góc độ này, hắn lại càng đẹp hơn bội phần. Tóc vốn được chuốt keo nay đã loà xoà rũ xuống che khuất mắt, màu xanh được chọn lựa và tẩy nhuộm bằng thợ chuyên nghiệp càng tôn lên nước da trắng ngần của hắn cùng đường nét khuôn mặt có góc có cạnh. Chiếc mũi cùng đường cằm nhọn kia, chẳng khác nào con dốc đứng, thẳng tắp đến đẹp mắt. Xương quai xanh cùng bờ vai không quá rộng nhưng cũng đủ khiến tim em loạn xạ vài nhịp, chưa kể đến việc dấu vết hôn cắn chi chít thế kia, thông báo rằng đêm qua hắn có người làm ấm giường.

"Hình như nằm hơi lâu".

Đã quá mười hai giờ trưa rồi, em cũng chưa bỏ bụng được gì ngoài chiếc bánh dinh dưỡng từ chiều qua, cộng thêm với cồn càng khiến bụng em khó chịu muốn nôn.

Namjoon khẽ di chuyển người sang bên cạnh, tính lủi đi xuống bếp làm cái gì đó nhẹ nhàng để lót dạ. Nào ngờ vừa đứng thẳng người dậy thì cổ tay đã bị ai kia nắm lấy, mạnh bạo kéo về, khiến em không vững mà quỳ gối trên giường. Hắn ngơ ngác ngồi dậy, ôm lấy em như con nít giữ đồ chơi, cái gì cũng không cho, còn siết chặt vòng tay.

- Em đi đâu ?

Giọng hắn không trầm đục như đêm hoan ái, chỉ còn đặc quánh giọng mũi cùng vài cái khàn khàn của đàn ông cáu kỉnh mới vừa thức dậy, càng khiến tim em đập nhanh hơn.

Namjoon vụn vỡ giả vờ trấn an hắn, định dỗ người nọ đi ngủ sẽ rời đi, trả lại cho hắn cuộc sống vốn có không có em. Em, sẽ quay lại cuộc sống nhớ thương thứ mãi mãi không thể với tới. Chuyện hôm qua em nhớ rõ, xem là một chuyện không may xảy ra, hắn thức dậy hẳn sẽ đuổi em sớm thôi. Hắn đêm qua chắc cũng say lắm, chứ Kim Taehyung em biết, không như thế bao giờ. Ừ, là sai lầm thôi. Em lại sai nữa rồi, em gặp hắn lần nữa, sai thời điểm.

- E-Em đi ăn sáng.
- Không cho.
- Em ăn xong em sẽ quay lại ngay.
- Ưm ... nhỡ may em bỏ anh đi thì sao ?
- Em sẽ không. Anh có muốn dậy ăn sáng cùng em không ?
- Ừmmm không được không ? Anh mệt, đêm qua, đêm qua có người nói thích anh, anh rất vui.

Hắn ngái ngủ nên tâm tình cũng hiền lành đi hẳn, cảm giác như bé lại đi vài tuổi, nhõng nhẽo không buông em ra.

- Ai nói thích anh ?
- Kim Namjoon, Kim Namjoon nói thích anh.
- Anh có thích Namjoon không ?
- Có chứ, anh rất rất thích Namjoon, phải gọi là yêu mới đúng.

Đỏ chín cả mặt rồi kìa.

"Đừng dỗ dành em như vậy nữa, hãy tỉnh dậy và đá em đi đi. Đừng gieo vào lòng em dịu dàng như thế này nữa. Xin anh".

- Taehyung ah !
- Em vừa gọi anh là gì ?

Hậm hực cái giọng.

- À, ông xã. Ông xã, em đói, anh ngủ chút đi.
- Không đâu, không chịu.

Hắn không bằng lòng kéo em nằm xuống trong vòng tay của mình, lại như con chó lớn, rúc mái đầu xù xù vào cần cổ Namjoon, rầu rĩ than thở.

- Namjoon ngủ với anh chút nữa.

Em bật cười mà lòng chảy máu, to gan lớn mật xoa đầu hắn như nựng một con chó lớn thật sự. Xúc cảm bàn tay mềm mềm chạm vào đầu khiến Taehyung thoải mái, hắn càng ôm chặt em hơn, giống như đang khẳng định chủ quyền. Đến khi hắn đã trầm ổn nhịp thở xũng là lúc mi mắt em đánh nhau muốn khép lại, nhưng em phải thức, thức để còn nhận ra sự thật đớn đau này, khẽ hôn lên đỉnh đầu hắn, em mỉm cười.

- Ngủ ngon, ông xã.

"Tạm biệt anh, Kim Taehyung".

Người kia giống như bằng lòng, đuôi mắt giật giật giống như đang cười, siết chặt vòng tay lại, lần nữa chìm vào chiêm bao vô mộng.

---

Em đi rồi.

Em rời đi lúc nào hắn không rõ.

Em rời đi rồi.

Taehyung ôm đầu, ngồi trên giường gào la trong nước mắt, đồ đạc đổ bể ngổn ngang khắp phòng, tay đã bê bết máu vì mảnh vỡ thuỷ tinh.

- Tại sao ? Em đã nói sẽ ở lại cơ mà.

Tiếp tục chuỗi ngày sống như hồn ma, hắn điên cuồng đi làm và trở về, dùng thuốc an thần để ôm hi vọng mong manh, khi mở mắt ra, sẽ có em đang nằm kế.

- Em nói dối, em không thích anh nữa sao ? Em về đây đi, anh biết sai rồi mà.

Trong giấc ngủ mà ác mộng không tha cho hắn, đeo đuổi hắn như ác ma, rượt theo hắn với con dao lúc nào cũng lanh lảnh tiếng em hôm đó, bảo rằng không muốn thích hắn nữa.

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi ...

---

Trời mang hai kẻ điên vì tình tìm thấy nhau ở quán cà phê chiều mưa nặng hạt, hắn vừa mua cà phê xong, quay sang đã thấy em đang ngồi ngẩn ngơ nhìn quyển sách trước mặt, trông như đang đọc nhưng thật ra không vào đầu chữ nào.

Taehyung vui như vừa nhặt được vàng, đến gần nắm lấy tay em kéo đi, đẩy em về nhà, ép em vào tường, tra hỏi như sĩ quan cảnh sát.

- Na-Namjoon ...

Em khó xử, chỉ biết cười xã giao hỏi han, nhưng trông còn khó coi hơn xụ mặt.

- Anh khoẻ không Taehyung ? Lâu rồi không gặp.

Hắn ôm lấy em, thở ra nhẹ nhõm, tưởng tượng có thể khảm em vào ngực.

- Anh nhớ em.
- Anh say sao ?
- Anh không say, anh tỉnh táo. Anh nhớ em, rất nhiều. Em đã nói sẽ ở lại, sao em lại đi ? Em đã nói mà.

Chất vấn, cảm giác được lưng áo đã ướt đẫm một mảng.

- Tae-Taehyung, em sai rồi. Em không nên đòi hỏi anh làm tình cùng em, em không nên đòi anh hôn em, anh buông tha em đi. Anh không thích em sao còn giữ em lại làm gì ? Tại sao cứ năm lần bảy lượt kéo em lại ? Tại sao ?

Im lặng.

Một giây.

Một phút.

Năm phút.

Mười phút.

Mười lăm phút.

- Vì anh yêu em. Những gì anh muốn nói đã nói. Nhưng anh sẽ lặp lại. Anh biết anh sai rồi. Anh đã không giữ khi có, mất rồi mới đi tìm. Anh nhớ em. Anh cũng không ngờ cứ như vậy nhớ thương em mười năm, anh gặp người khác không cảm nhận được gì cả. Vậy mà thấy em trong quán bar, tim anh đập nhanh lắm, anh không thể thở nổi khi thấy em khóc, em trách anh cũng được, em ghét anh cũng được. Chỉ cần em ở lại, em cho anh cơ hội được theo đuổi em, anh hứa sẽ bù đắp lại những thiếu sót và khổ đau anh đã gây ra. Được không, Namjoon ?

Bất ngờ.
Em cứng họng lắng nghe từng lời hắn nói, càng nghe càng khóc nhiều hơn, đến mức nấc lên từng ngụm. Hắn xót xa xoa lấy lưng em, vẫn không buông vòng tay.

- Em ...
- Em không cần trả lời ngay. Em chỉ cần ở đây, một chút, trông anh ngủ được không ? Cho anh ôm ngủ một chút thôi. A-Anh nhớ em, đã mất ngủ nhiều đêm.

Namjoon gật đầu, nằm lên giường được người kia ôm vào lòng.

- Cảm ơn em.

Hắn ngủ rồi. Ôm em chặt cứng. Em cựa một chút, hắn liền cau mày muốn tỉnh, bên miệng không ngừng lặp lại.

- Đừng đi, Namjoon đừng đi.
- Em không đi.

Em xoa xoa hai hàng lông mày của hắn, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

"Nên hay không ?"

---

- Kim Taehyung, những gì anh nói là thật chứ ?
- Thật, đều là thật. Anh yêu em, là thật.
- Chúng ta thử một phen. Nếu anh muốn dừng lại, hãy nói ngay, được không ?
- Sẽ không, sẽ không bao giờ.

Hắn ôm em vào lòng, để lưng em tựa vào ngực hắn, đầu vùi vào cổ em ngửi ngửi, càng ngày càng giống chó bự, phải ngửi được mùi yêu thích của chủ nhân mới yên phận.

- Cảm ơn em.
- Cảm ơn anh.

---

"Thử" mà em nói, thử một chút đã được một năm. Trong khoảng thời gian này, em muốn cái gì hắn cũng cho, em muốn ăn gì hắn đều nấu cho em, em muốn mua gì, chưa kịp nói hắn đã quẹt thẻ cho, nhưng em cũng không đòi gì quá phận, mọi thứ em thích đều có bóng dáng của người kia. Em chọn ăn ngoài vì không muốn hắn bỏ bữa, em chọn mua quần áo, lại toàn lấy size của hắn đem về. Em vui vẻ với hắn như vậy, cho hắn sắc mặt tốt, trong lòng vẫn là sợ được mất. Em sợ sớm mai thức dậy, những gì em ngỡ là một năm, lại là giấc mơ đêm về.

Taehyung biết. Hắn không trách em. Tình đầu của em là hắn, phũ phàng với em như vậy, em còn đồng ý cho hắn theo đuổi đã là phúc phần ba đời, bây giờ còn bắt ép em phải yêu hắn, sai rồi. Vậy nên, hắn cố hết sức để làm lay động trái tim em, để mang em về bằng chính tình cảm của bản thân.

---

- Namjoon ah !
- Vâng ?
- Em ra đây được không ? Anh có chuyện cần nói với em.

"Cuối cùng cũng đến rồi".

Điều em sợ nhất sắp thành sự thật. Hạn mức một năm kia cũng đến lúc phải đáo hạn, em mượn của hắn một năm, bây giờ nên trả lại thôi.

Em vuốt vuốt ngực cho tim giảm tốc, cố gắng thở ra một hơi trấn an bản thân, từng khớp ngón tay không nhịn được lại lẩy bẩy, khiến em đổ mồ hôi lạnh khắp lưng áo.

- Sao vậy anh ?
- À ... ừm em còn nhớ ngày này năm ngoái, em đã cho anh một cơ hội để chúng ta quay lại không ?

"Làm sao em quên đây".

- À vâng, em nhớ.
- Ừ, cũng hết một năm rồi, anh nghĩ ...
- Taehyung, em hiểu mà. Không sao cả. Anh nói với em là được rồi.

Namjoon đứng dậy, mỉm cười nhìn hắn, toan xoay người bước đi, đã bị nắm lại.

- E-Em đi đâu ?
- Em đi dọn dồ.
- Dọn đồ đi đâu ?
- Dọn đi về nhà em.
- Tại sao ?

Em khó hiểu nhìn hắn.

- Anh không phải muốn cùng em chia tay sao ?
- Đâu có ? Đ-Đâu có đâu ? Lúc nào cơ ?
- Ch-Chứ ... chứ anh gọi em ...

Hắn cuống rồi. Loay hoay mò trong vạt áo vật gì, đến khi mò thấy thì bản thân đã quỳ một gối trước mặt em, hai tay cũng đưa đến hộp nhung đỏ.

- Anh ... à ừm anh muốn cầu hôn em. Ban đầu tính chơi trò "Đừng làm người yêu nữa, làm vợ anh đi", ai ngờ anh chưa kịp nói thì em đã hiểu lầm, nên ... ờ gả em cho anh được không ?

Em bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn hắn, lảo đảo muốn lùi về, không cẩn thận đã va vào ghế ngã nhào. May thay, hắn nhanh tay lẹ chân, đỡ cho em, để em nằm trong ngực, còn thứ đáp đất lại là lưng hắn.

- Tae-Taehyung !!!
- Anh không sao. Lấy anh nhé ?

Namjoon chỉ gật đầu. Như vậy đối với Taehyung đã quá đủ. Hắn ôm ngang em bế lên lầu, chưa đi đăng kí kết hôn đã vội vã động phòng hoa chúc.

- Vợ.

Đỏ mặt.

- Vợ ơi.

Có hai bàn tay mọc rễ trên mặt em kìa.

- À không. Bà xã ~
- ...
- Bà xã ơi ~
- S-Sao vậy ?
- Động phòng i.

---

- Taehyung ah.

Hắn rõ ràng đang ôm em cùng quấn ổ trên ghế sofa, vậy mà em vẫn quen miệng gọi lớn tên hắn, chẳng khác nào người em đang dựa vào là không khí. Mặt đen như đít nồi, không an phận quý phi của hoàng thượng, tay mò mẫm vào áo em nghịch ngợm.

- Em vừa gọi anh là gì ?
- À ... Ông xã. Đã ba năm rồi, anh vẫn còn bắt bẻ vụ đó sao ?
- Ba năm hay mười năm anh cũng muốn bắt bẻ vậy đấy. Khó khăn lắm mới đem em về làm vợ, một ngày gọi "bà xã", "bé yêu" còn thấy chưa đủ, em gọi anh một tiếng "ông xã" cũng khó khăn.

Namjoon có thể thấy được đuôi và tai của Taehyung đã cụp che mất cả mắt kìa.

- Ông xã, là em sai rồi, anh đừng buồn được không ? Thơm nhẹ em.
- Ừm. Thơm nhẹ bé.

Dụi vào cần cổ em nhõng nhẽo.

- Ông xã chơi game cho em xem được không ?
- Bé yêu buồn ngủ sao ? Vậy anh xoa lưng bé ngủ, chơi game anh lại không để ý bé ngủ lúc nào mất.
- Được, anh xoa lưng cho em.
- Bé yêu, bé yêu thơm anh ngủ ngon.
- Ừm thơm anh ngủ ngon.
- Bé yêu ngủ ngoan.
- Anh ngủ ngon.
- Ngủ ngoan !!!
- Rồi rồi, ngủ ngoan.

"Không hứa xa xôi, vì chúng ta là những kẻ thực tế. Chúng ta tin vào năng lực thay vì hi vọng một điều viển vông. Em chờ được anh rồi, đồng nghĩa em đã chờ được cơ hội đến. Anh tìm thấy em rồi, là anh đã tìm thấy con đường tương lai phía trước. Những gì của quá khứ hãy để nó ngủ yên, chúng ta khi ấy là những thằng nhóc háo thắng và kiêu căng, chúng ta chưa trải qua cái gai độc của cuộc đời. Anh bỏ rơi em của năm mười sáu ấy, may thay anh đã ôm được em của những năm hai mươi trong tay. Yêu em, bây giờ, ban nãy, và mãi sau cuối."

_ 14/08/2022 _ Jis _
_ 20/07/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top