Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu đổi tư thế nghiêng người sau đó mắt cũng mở, Jungkook nhớ hết những gì hôm qua xảy ra nhưng cậu lại không bận tâm đến nó lắm. Dẫu sao cũng đã xảy ra Jungkook né tránh cũng chẳng ít lợi gì, vì vốn dĩ chuyện này đâu thể nói quên là quên được. Omega dậy sớm, lúc đi ngang phòng hắn vẫn to gan mở cửa, nhìn thấy Kim Taehyung đang ngủ thì yên tâm hẳn. Từ hôm nay Jungkook sẽ trổ tài nấu nướng, muốn trở thành người có thể chăm sóc cho hắn, muốn được làm người có mối quan hệ với hắn.

Nấu đồ ăn sáng với cậu có hơi mất thời gian, bởi vì Jungkook chính là mới học. Lần thứ hai thực hành, Omega lóng ngóng loay hoay trong bếp cả buổi. Cậu nấu một bát cháo thịt bằm cùng cà rốt, chẳng qua cậu chỉ mới biết nấu mỗi cái này mà thôi.

Jungkook không dám gọi hắn dậy bởi vì dù nói không bận tâm, cậu vẫn rất thẹn thùng. Tối qua Omega cái gì cũng nói, hôn cũng đã hôn rồi. Giờ đây bước vào phòng hắn, cậu thiết nghĩ Jungkook né một, hắn sẽ né tránh cậu mười. Những gì hắn nói tối qua Jungkook đều giả vờ không hiểu, cậu hơi cố chấp, nếu như bây giờ yêu người không phải hắn, cậu sẽ không cam lòng.

Omega đợi thêm một lúc mà hắn chưa thức, cậu cũng không dám chờ thêm. Jeon Jungkook viết vào mảnh giấy ghi chú rồi dán lên bàn, cậu mang balo rời khỏi nhà. Muốn bắt kịp cuộc sống của hắn, cậu không phải chỉ cần chạy theo đuôi Taehyung mà còn phải gắng học thật tốt. Bản thân cậu hoàn hảo thì mới có thể xứng đôi với hắn.


Cậu nghĩ không sai, Kim Taehyung nán lại trên phòng là bởi vì không muốn chạm mặt cậu, lúc này hắn xuống nhà cậu đã đi học rồi. Một cái hôn hôm qua hắn không mong muốn bản thân nhớ đến, thứ tình cảm non nớt kia Alpha cũng không muốn nhận. Căn bản là vì lúc này hắn không thích cậu, những gì Kim Taehyung làm đều xuất phát từ sự thương cảm. Nếu để Jeon Jungkook biết, đương nhiên đều chẳng khác nào hắn đang thương hại mình.



Tờ giấy trên bàn bị bàn tay hắn vò nát, lát sau đã nằm ở trong sọt rác. Kim Taehyung nhìn bát cháo trên bàn, đôi mắt có chút đỏ, đêm qua hắn không đơn thuần chìm vào giấc ngủ. Alpha chẳng tài nào ngủ một cách bình thường, Taehyung nghĩ suy nhiều thứ, rồi chợt lo lắng, một tay hắn nuôi nấng cậu. Tính cách của Jungkook có hơi cố chấp, lại thường xuyên muốn vượt qua sự cấm cản. Biết kia là một tính xấu, nhưng hắn lại chẳng sửa được cậu. Vốn trước tầm mắt Taehyung, Omega luôn nghe răm rắp lời của hắn.



Bát cháo được cậu cất công nấu rất lâu, Jeon Jungkook hai mươi trước nay đều chỉ có thể gọi cơm ngoài, lúc này bỏ công sức ra để làm thức ăn cho người thương. Cậu xem trọng nó, Omega dành tất cả tình cảm ở bát cháo kia. Vậy nên nếu hắn không đụng một muỗng nào, Jeon Jungkook sẽ tổn thương.


Mà vì biết hắn sẽ không ăn, trong tờ giấy kia Jeon Jungkook đã viết một mong muốn, cậu chẳng đề cập đến tình yêu của mình với hắn. Đơn giản nhắc nhở hắn nên ăn một chút, dù sao bệnh đau dạ dày kia của hắn cũng không thể nhịn ăn sáng mãi.


Một người giấu sâu trong mình loại chiếm hữu khó nói, Jeon Jungkook dù đang ở trường học vậy nhưng cậu vẫn luôn đăm chiêu suy nghĩ, tìm đủ mọi cách để người kia của hắn đừng bao giờ trở lại. Jungkook hận cha của mình lắm, vậy nhưng tính cách của cậu đều di truyền từ ông ta. Jungkook xấu xa, cậu không hiền dịu, bao dung như mẹ mình. Cho nên lúc này mới luôn sống trong lo lắng, sớm đã cố gắng rào trước những mối quan hệ của hắn.


Hoặc nếu như hết cách, Jungkook cũng không ngại bỏ thuốc hắn. Miễn là được hắn để ý đến, dù có bỏ ra bất kì thủ đoạn nào, Omega cũng cam lòng.




"Jungkook, tôi cảm thấy cậu học rất giỏi... có thể kèm chút không?"


Vẻ bề ngoài của Jeon Jungkook ngô nghê lắm, giờ đây cũng đã là Omega. Xung quanh cậu, miễn là Alpha đều có thể bị cậu hấp dẫn. Đừng nói đến chỉ làm quen, nếu Jungkook thật sự ngốc, cũng có thể sẽ bị dụ lên giường mất.


Chẳng qua tâm trí cậu không chứa nổi ai nữa, đều đã để dành cho hắn và mưu kế của cậu. Jeon Jungkook chớp mắt, Omega nhìn đến nốt ruồi dưới khoé mắt người ta, nhìn rất lâu rồi mới nhoẻn miệng. "Tôi học không tốt, lúc này cũng vừa mới vào trường... có khi sẽ kéo thành tích của cậu xuống cuối bảng không chừng?"





Lời từ chối của Jungkook cũng không khéo léo lắm, nhưng mà đối phương lại có vẻ chẳng nhận ra. Còn cảm thấy Jeon Jungkook cười rất khả ái, Omega lại còn có tin tức tố rất thơm. Mùi nhè nhẹ nhưng đủ khiến A như nó lúc này đã hoàn toàn bị hớp hồn.


"Kh-không sao... dù có xuống cuối bảng, tôi cũng, cũng muốn được cậu kèm."


Jungkook miệng cứng đờ, cậu không muốn làm mất lòng đối phương. Cũng chỉ có thể mấp máy môi nói tiếp. "Tôi không phải Omega, là loại Beta phẫu thuật thành ấy... nếu cậu không ngại–"



Beta làm phẫu thuật cấy ghép tuyến thể cũng rất ít, mà nếu có làm người ta cũng ít huỵch toẹt như cậu. Theo lời miệng truyền miệng, họ nói mấy loại B chuyển thành O cơ thể có nhiều khiếm khuyết, chỗ kia càng không tốt như O thuần. Quan hệ với kiểu này không đủ thoả mãn mà còn thấy rất kinh tởm.


Nhìn thấy đối phương phản ứng ra mặt, Jungkook chỉ xoay mặt đi, cậu không quan tâm đến nữa. Trước kia Omega cũng sợ phản ứng của hắn thế này, chẳng qua cậu từng hỏi, câu trả lời của hắn khi đó đúng là để cho cậu sự cố gắng, cũng để cho Jungkook chút can đảm.


Lần đó cậu hỏi hắn, Jungkook chỉ là thằng bé mười sáu tuổi. Kim Taehyung khi ấy còn xem cậu là đứa con nít, cũng không ngờ Omega sớm đã vì lời đó của hắn mà làm liều, lúc này nếu để người ta biết cậu là B chuyển thành O; họ có thể xem thường cậu. Nhưng miễn Kim Taehyung yêu thương cậu thêm tẹo nữa, Jungkook không e ngại.




"Chú... nếu vì thích một người nên mới làm phẫu thuật chuyển từ B sang O, chú có cảm thấy người ta ngốc không?"



"Không ngốc nhưng mà cháu phải xem thử người ta có đáng để mình phải làm thế hay không, nếu làm phẫu thuật mà khiến bản thân hạnh phúc thì người ta, sẽ không hối hận."




___

Duy trì việc nấu ăn buổi sáng rồi buổi tối được một tháng, cuối cùng Jungkook nhận ra hắn chưa từng ăn đồ cậu nấu. Vốn dĩ buổi sáng Alpha luôn xuống nhà sau cậu, Jungkook sẽ không rõ được việc hắn có ăn hay không nhưng đến tối hắn cũng sẽ về muộn hơn cậu, nếu như tối nay cậu không bất chợt xuống nhà, sẽ không thể phát hiện hắn không ăn.

Nhà có thuê người làm vườn, cho nên thức ăn của cậu làm đều là họ ăn. Jungkook đương nhiên không vì người nọ ăn mà cảm thấy buồn, chỉ là bởi vì Kim Taehyung càng làm như vậy khiến Jungkook lại nghĩ thêm vài thứ túng quẫn. Lúc này Omega đứng ở cầu thang nhìn xuống, đôi mắt cậu đỏ hoe, miệng vẫn đang vì lo lắng mà mím chặt. Đứng đây lâu như vậy, rốt cuộc cậu cũng chỉ nhìn thấy chú làm vườn ăn đồ cậu nấu, trông khi Kim Taehyung lại ngồi ở trên sofa, có lẽ hắn đã ăn ngoài rồi.



Jungkook nhìn đủ, cậu chớp mắt liên tục giống như thể giọt nước nơi khoé mi chảy nhanh một chút, rồi quyết định dùng mu bàn tay dụi đi. Omega bước thêm mấy bước, sau đó đến ngồi bên cạnh hắn. Cậu hiểu được sự né tránh của Kim Taehyung lúc này, Jungkook nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu ngồi nghiêng hẳn về phía hắn, có chút giận hờn mà nói.



"Chú không ăn đồ cháu nấu đấy à? Cháu đã học từ anh người yêu cũ của chú đây, mùi vị giống hệt luôn... vậy mà chú không ăn, cũng không nói cháu dừng lại luôn."




"Trước nay tôi không ăn cơm nhà, giờ cháu nhìn thấy rồi... lần sau đừng nấu nữa. Cố gắng học hành một chút, nếu vẫn thích nấu ăn thì học thêm đi, sau này cũng có thể nấu cho người cháu thích." Kim Taehyung nói chuyện với cậu nhưng chẳng giây nào nhìn vào khuôn mặt Jungkook. Hắn bận rộn, có điều trước kia cũng chưa từng làm lơ cậu thế này. Lời hắn nói là khuyên chân thành như vậy, cớ sao Jeon Jungkook nghe thấy mà mặt mũi không có phản ứng gì.


Biết Kim Taehyung không chú ý cậu, Omega chẳng buồn quay mặt đi, cậu có chút ý định như chọc ghẹo. Chẳng qua mở lời nghiêm túc sẽ khiến hắn khó trả lời, chỉ cần Jungkook đùa một chút, có lẽ hắn sẽ phản ứng.


"Nếu như người sau này cháu thích cũng không ăn đồ cháu nấu thì sao? Có phải... sẽ đổ hết đi mà cháu chẳng hay biết không? Rồi mỗi ngày cháu vẫn tiếp tục nấu, công sức của cháu... có tội nghiệp không?"



"Đùa chú đấy! Lần sau không nấu nữa, dù sao... cháu cũng sẽ không thể thích ai tiếp được. Giờ hơi hối hận, biết thế sẽ chẳng học nấu ăn... tốn công phí sức!"



"Vậy chú có thể chỉ cháu vài thứ thú vị để học được không?"


Nói nhiều đến vậy, Jungkook vẫn mong hắn sẽ đáp lại mình. Chẳng qua không có tiếp đó nữa thì phải, cuộc điện thoại của hắn tới đúng lúc như vậy, vốn dĩ là đang ngăn lại sự nhiều lời của cậu. Jungkook im thin thít, cậu vuốt vuốt mũi, mặt hơi cúi xuống.


Cũng có thể, Jungkook đang ý định lên phòng. Cố gắng tìm chủ đề để trò chuyện với một người muốn tránh mặt cậu, Omega cảm thấy sượng sùng. Dường như hôm đó say rượu Jungkook đã tự ra một quân bài cấm cho mình, lúc này hắn lơ cậu cũng bởi vì sự hồ đồ của Jungkook mà thôi.




"Vẽ."


"Dạ?" Jungkook lập tức ngẩng mặt nhìn hắn, trong lòng đột nhiên le lói chút vui vẻ. Omega ngồi nhích về phía hắn một ít, mặt mày rạng rỡ thấy rõ.



"Tôi thấy cháu có thể học vẽ, rất có khiếu." Nghĩ tới lại nghĩ lui, sâu trong đáy lòng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu, cũng như lời nói của Jungkook. Hắn cảm nhận được bản thân cậu đã lạc lõng như vậy, Omega mới chỉ hai mươi, cậu có thể hiếu thắng và nhận biết sai về tình yêu chẳng hạn? Nếu hắn nhất quyết làm lơ Jungkook, nhất định nhóc con sẽ thấy tủi thân, sau này có chuyện gì cậu cũng sẽ không chia sẻ với hắn. Với tư cách như một người anh lẫn một người cha, Kim Taehyung không muốn bản thân tạo ra cho cậu một áp lực, để Jungkook cảm thấy bản thân đơn độc rồi tự cách ly mình với xã hội.


Jeon Jungkook nuốt nước bọt, cậu vẽ vời tốt lắm. Lúc bé còn có ý định muốn làm hoạ sĩ, sau này nhìn rõ cảnh mẹ cậu bị người cha kia làm ra mấy chuyện không đứng đắn chỉ vì mẹ không thể kiếm tiền; Jungkook nung nấu ước mơ của mình, cậu muốn kiếm thật nhiều tiền. Chỉ là chưa kịp thực hiện ước mơ, mẹ đã không còn nữa rồi.


Thừa cơ hội hắn đã chấp nhận nói chuyện, Jungkook cười toe toét, cậu nhích đến gần hắn, bàn tay níu nhẹ vào cánh tay, mái đầu nâu hạt dẻ dựa lên vai hắn. Jungkook khẽ nhắm mắt, môi cậu mấp máy. Mà lời này so với thứ tình yêu trong lòng kia, khác một trời một vực.


"Chú tốt thật! Nếu như không có chú cưu mang có lẽ bây giờ cuộc sống của cháu tệ lắm, chú đúng là... người cha tốt."



Jungkook nhận ra chỉ cần bản thân tiếp tục thể hiện loại tình cảm yêu đương với hắn, quan hệ của cả hai sẽ ngày một xa. Chỉ cần Jeon Jungkook tự đặt ra một mối quan hệ gia đình, cơ hồ cả hai sẽ đến gần nhau hơn. Dẫu có thể tâm tình của Omega sẽ không tốt, nhưng ngày dài tháng rộng, một khi cậu vẫn ở đây và Kim Taehyung chưa quen một ai khác, cậu sẽ có thể tiến tới quan hệ yêu đương.


Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Omega như cậu ở bên cạnh hắn dài lâu, nếu chẳng thể đường đường chính chính yêu đương, cậu có thể sử dụng vài chiêu trò điên rồ chút. Miễn là bọn họ có thể trở thành một đôi.





__

ệ một xíu nữa là thi văn rồi ớ😊 ước j đọc đề cái hỉu liềng chớ dạo này đọc chả hỉu j haiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top