Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 Đối mặt

Sáng hôm sau Jeon Jungkook tỉnh dậy cảm thấy cả người chỗ nào cũng không đau thì nhức không còn chút sức lực dường như bây giờ muốn đi lại cũng rất khó khăn đối với cậu, mơ màng nhìn sang bên cạnh thì thấy không có ai. Tưởng chừng như người đêm qua đã bỏ đi từ rất lâu ai ngờ cách cửa phòng tắm được mở ra, bóng dáng người đàn ông cao lớn quấn khăn tắm trắng ngang hông bước ra hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Jeon Jungkook sợ hãi không có can đảm dám nhìn thẳng vào người đàn ông mà tối hôm qua vừa cùng nhau ân ái, cho tới khi giọng nói trầm trầm mang lại một cảm giác quen thuộc cất lên.


"Học viên Jeon Jungkook."


Cậu triệt để khiếp sợ giọng nói này thật sự rất quen, rất giống với chất giọng mà của người đó, vội ngẩng đầu lên thì nhận ra chính là hắn 'giáo viên dạy vẽ' của mình, vì Jeon Jungkook năm nay là sinh viên năm cuối vừa tốt nghiệp của khoa nghệ thuật.


"Thầy...thầy giáo Kim!"


Kim Taehyung nhìn cậu không lòng vòng mà đi luôn vào vấn đề chính.


"Em còn nhớ chuyện đêm qua chứ?"


Kim Taehyung mới sáng ra đã vội hỏi cung người ta, đêm qua nồng nhiệt như vậy làm sao mà không nhớ cho được chứ.


"Dạ không...em không nhớ gì hết." Jeon Jungkook liên tục lắc đầu hai má bắt đầu đỏ lên vừa nói vừa kéo chăn trùm kín mít hết người, không để cho người trước mặt nhìn thấy mình dù chỉ một chút.


Kim Taehyung cười thầm vì sự đáng yêu của cậu, rồi bước tới bên giường nắm lấy bàn chân đeo tất bị lộ ra khỏi chăn của Jungkook kéo cậu về phía mình, tối hôm qua sau khi tắm xong hắn sợ cậu ngâm mình trong nước quá lâu sẽ dẫn đến bị lạnh nên danh chóng đeo tất lại cho cậu, dùng cả cơ thể của mình ôm trọn cậu vào lòng sưởi ấm.


"Không nhớ sao, vậy thì làm lại cho em nhớ."


Kim Taehyung lại bắt đầu trêu ghẹo Jungkook nữa rồi, sỡ dĩ như vậy là vì hôm qua từ khi còn ở phòng vệ sinh của quán bar hắn đã nhận ra cậu là 'học viên' của hắn. Không ngờ con thỏ này chủ động tới mức khiến hắn không kiềm chế được bản thân.


"Không không.. muốn nữa đâu." Jeon Jungkook từ trong nói vọng ra chân liên tục vùng vẫy tay quơ quào túm lấy ga giường muốn thoát khỏi móng vuốt của Kim Taehyung nhưng hoàn toàn vô ích. Hắn dùng lực kéo tấm chăn qua khỏi đầu để lộ khuôn mặt đỏ bừng của cậu, mặt đối mặt với nhau kiêng định nói.


"Jeon Jungkook tôi sẽ chịu trách nhiệm với em." Dáng vẻ của hắn bây giờ hoàn toàn là nghiêm túc không lấy nữa phần dỡn cợt, càng không lấy nữa phần gượng gạo.


"Em không cần...thầy..thầy hãy coi như đó sự cố đi."


Jeon Jungkook nói không cần vì nó làm cậu cảm thấy đó như là sự thương hại mà hắn dành cho một omega như cậu, tuy cậu thích hắn nhưng không có nghĩa là cậu nhận lấy sự thương hại của Kim Taehyung, chỉ vì hai từ trách nhiệm mà gượng ép cùng nhau chung sống cả đời. Ngay từ những ngày đầu của năm đầu đại học ánh mắt cậu đã luôn hướng về hắn, Jungkook còn nhớ lại cảm giác lúc bàn tay hắn cầm chặt tay cậu đi từng cọ vẽ ngay lúc đó trái tim nhỏ bé của cậu đã đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, vì thế cậu đã biết cậu thích hắn rồi. Nhưng Jungkook làm gì dám nói ra, bởi vì Kim Taehyung là giáo viên của cậu nếu bày tỏ lòng mình mà bị từ chối e là không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn dù chỉ một lần. Thôi thì cứ để trong lòng một mình đơn phương có lẽ vẫn sẽ tốt hơn bao giờ hết.


"Hơn một tháng nữa là lễ tốt nghiệp đến khi đó chúng ta gặp nhau em hãy đưa ra câu trả lời." Kim Taehyung sau khi nghe Jungkook nói xong vẻ mặt cũng trầm hẳn xuống, nhanh chóng mặc đồ vào đi mất bỏ lại Jeon Jungkook với một mớ suy nghĩ trong đầu không dứt ra được. Hình như hắn tức giận rồi, vì cái gì cơ chứ, cậu nói không cần hắn chịu trách nhiệm đáng lẽ hắn phải cảm thấy vui, hay là hắn muốn omega như cậu phải chịu trách nhiệm với một alpha là hắn.


Đó là suy nghĩ của cậu còn Kin Taehyung từ khoảnh khắc nghe lời từ chối của cậu tâm tình ngay tức khắc trầm hẳn xuống, hắn cảm thấy khó chịu, không phải khó chịu Jeon Jungkook, mà cảm thấy khó chịu chính bản thân mình, trong lòng hắn khó chịu đến nổi không thể diễn tả thành lời nên lựa chọn tốt nhất là đành để cả hai không đối mặt nhau thêm ngay lúc này, nhưng Taehyung lại không biết điều đó và vô tình làm cho Jungkook cảm thấy uất ức tủi thân trước sự rời đi gấp gáp của hắn. Cả cơ thể cậu vừa đau vừa mỏi, hai chân đã sớm mềm nhũn, khó khăn lắm mới lết thân thể này ra được khỏi khách sạn, về tới nhà cũng không còn sức lực mà nằm li bì suốt trên giường.


Nhưng có một điều mà Jeon Jungkook cần biết mà lại không biết Kim Taehyung đêm qua hoàn toàn tỉnh táo chứ không mơ hồ như cậu, Kim Taehyung biết người trước mặt là ai và biết mình đang làm ra những gì đối với một omega trước mắt.

---

1 chap nữa đợi tí nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top