Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 Lễ tốt nghiệp

Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của Jeon Jungkook nhưng trên gương mặt cậu chẳng lấy nổi một sự vui vẻ trọn vẹn để có một bức hình đẹp nhất, ai ai cũng mang trên môi nụ cười thật tươi riêng chỉ có cậu là âm trầm gượng gạo, lâu lâu lại thấy cậu thở hắt ra một hơi vì khó chịu. Trong lúc làm lễ cậu luôn đưa mắt xung quanh để tìm kiếm hình bóng của người mà bản thân đang cần nhìn thấy nhất bây giờ nhưng nó hoàn toàn vô ít vì người đó không có ở đây. Jungkook có hơi thất vọng, hôm nay nói gì cũng là lễ tốt nghiệp của cậu, ấy vậy mà hắn không cho cậu xin được một bức hình chung, ai ai cũng có ít nhất một người bên cạnh để chụp hình, chỉ có một mình cậu là lẻ loi không có chung khung hình với bất kỳ ai. Điều này lại càng làm omega cảm thấy tủi thân, nước mắt đã lưng tròng từ bao giờ, nhưng cậu cũng đã nhanh tay quẹt đi nó không thể để cho ai nhìn thấy bộ dạng này được.



Sau khi làm lễ xong Jeon Jungkook liền đi đến tìm hỏi xem người đó đang ở đâu rồi cuối cùng cũng là nhận lại những cái lắc đầu không biết.


"Cô Han." Đúng lúc cô Han đi ngang qua cậu tiến lên gọi cô.


"Sao thế Jungkook?"


"Cô có thấy thầy Kim đâu không ạ."


"Thầy Kim đang ở phòng giáo viên đó em."


"Dạ vâng em cảm ơn cô."


--


Jeon Jungkook đứng cửa phòng giáo viên ló đầu vào bên trong ngó một vòng, vì ở đây thường có rất nhiều giáo viên nên cậu hơi kiêng dè không dám vào liền. Sau một hồi đấu tranh tâm lý Jungkook cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cậu cố khom người thấp xuống lần theo những chiếc bàn để đến bên chỗ Kim Taehyung đang ngồi khều khều chân hắn.
Kim Taehyung đang xem các bức tranh trên laptop phải dừng lại nhìn xuống bên dưới xem cái gì đang đụng vào chân mình thì thấy Jeon Jungkook vừa gọi hắn vừa quan sát đề phòng xung quanh, hắn vậy mà không nghĩ là câu sẽ tới tìm mình thật. Khi nãy trước khi tới đây cậu đã thay ra bộ đồ mới, Jungkook mặc quần jean rộng cùng với chiếc áo dài tay màu kem cũng rộng nốt, trên lưng còn đeo theo chiếc balo đen.


Bỗng cậu bị một lực nâng lên, Kim Taehyung vòng tay kéo cậu ôm lên đối mặt với mình nhỏ giọng hỏi.


"Em đang làm gì ở đây thế?"


Cậu bị hắn ôm lên liền sợ hãi nhìn xung quanh xem có bị ai nhìn thấy hay không.
Thấy mình bị làm ngơ đi Kim Taehyung dùng tay bóp hai cái má bánh bao phúng phính của Jungkook lại muốn cậu nhìn thẳng vào mình, điều đó làm môi xinh của cậu chu chu ra trông đáng yêu vô cùng.


"Ở đây không có ai hết, sao thế em tìm tôi làm gì?" Kim Taehyung mở lời một lần nữa để Jeon Jungkook cảm thấy giảm bớt căng thẳng hơn.


Jeon Jungkook bị đứng hình đôi chút vì khoảng cách bây giờ của họ đang ở rất gần nhau, vẻ đẹp của Kim Taehyung làm cậu phải ngẩng người. Tuy nhan sắc này cậu đã ngắm đã được mấy năm nhưng cũng không thể phủ nhận một điều là nhìn mãi cũng không cảm thấy chán, chân mày đen, đôi mắt tam bạch cuốn hút, mũi cao thẳng tắp, đặc biệt là môi rất đẹp nó làm cậu nhớ lại đêm định mệnh hôm ấy khi môi chạm môi cảm xúc thật mãnh liệt.


Thấy Jungkook ngẩng người nhìn mình Kim Taehyung nhếch mép. Nhưng với khoảng cách gần như thế này hắn nhanh chóng đã phát hiện ra điều bất thường từ cậu, vành mắt cậu đỏ hoe chắc chắn là đã khóc và dụi qua nhiều lần. Kim Taehyung vẫn luôn đặc biệt chú ý đến cậu chỉ có điều là Jeon Jungkook ngốc nghếch vẫn luôn không biết đó mà thôi.


"Đừng nhìn nữa, nói mau em tìm tôi làm gì?.. Còn nữa sao em lại khóc mắt đỏ lên hết cả rồi." Vừa nói hắn vừa xoa nhẹ lên má cậu rồi lại miết nhẹ nhàng dưới viền mắt.


"Thầy..thầy Kim ra ngoài với em..em có chuyện cần nói." Mỗi khi cảm thấy căng thẳng cậu luôn không thể tự chủ được bản thân mà bị nói lắp, thực ra đây không phải là lần đầu cậu nói lắp bắp trước hắn mà trước kia mỗi lần phải đối mặt với câu hỏi của Kim Taehyung cậu đã vẫn luôn như thế rồi.


"Không thể nói ở đây?" Hắn tỏ vẻ ngờ vực chuyện gì mà không thể nói ngay ở đây, ngay bây giờ.


"Không thể ạ." Jeon Jungkook gật gật đầu chắc nịch, chuyện này làm sao mà có thể nói ở đây được cơ chứ, đừng nói là nói ở đây ngay cả những hành động từ nãy đến giờ cậu cũng sợ là đã bị ai đó nhìn thấy rồi nữa chăng.


"Được thôi, hôm nay là lễ tốt nghiệp của em nhỉ, tôi dẫn em đi ăn mì tương đen." Nói rồi đứng lên mặc vào chiếc áo măng tô đen nắm lấy tay Jungkook kéo đi không để cậu từ chối. Nhưng Jungkook vốn không dám có ý từ chối mà thay vào đó là cảm thấy bất an vì với cặp chân dài đó tốc độ hắn đi quá nhanh khiến cậu không thể theo kịp.


"Thầy Kim..đừng đi nhanh quá em sợ."


Chợt Kim Taehyung dừng bước chân gấp gáp quay lại hỏi.


"Sao thế em bị đau ở đâu sao để tôi xem xem?"


"Không ạ..không sao." Bản thân cậu tuy nói không sao nhưng đã xanh mặt hết cả lên rồi.

--

Bù nhó mn ơi tui mấy ngày nay nhức răng quá chói huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top