Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 Không ngại?

'Cạch'

Jeon Jungkook mở cửa bước vào bên trong phía sau là Kim Taehyung đang theo sau. Cậu vươn tay bật công tắc đèn rồi bất chợt xoay người quay qua tốc độ có hơi nhanh, do không để ý là vẫn còn Kim Taehyung đi cùng nên đầu đã đụng vào người hắn thật mạnh, cả người bật ngược ra sau nhưng may mắn bàn tay của ai đó phản xạ nhanh chóng vòng qua ôm chắc eo cậu lại.


" A. " Vì Jungkook chỉ cao đến ngang vai Taehyung nên mũi cậu vô tình đập vào bờ ngực săn chắc của alpha rồi bị một cú đau điếng, nước mắt sinh lý cũng vì đau mà trào ra nơi khoé mắt.


Alpha gấp gáp nâng mặt cậu lên xem thử, dùng ngón tay miết nhẹ lau đi một ít nước mắt đọng lại rồi hỏi nhỏ.

"Em làm sao?"

"Hư..đau..đau ạ." Omega vừa nói vừa vừa chun mũi chu môi như hờn trách alpha nhưng lại giống hơn là như đang làm nũng để được alpha dỗ dành.


Bàn tay với những ngón thon dài của Kim Taehyung đưa lên chạm nhẹ vào chiếc mũi cao thẳng tắp của Jeon Jungkook, xoa xoa nhẹ nhàng lên chóp mũi tròn đã đỏ hồng.


"Có sao không..đã đỡ hơn chưa?"


"Dạ đỡ đôi chút ạ."


"Cẩn thận." Kim Taehyung nhắc nhở cậu, may là lúc đó nhanh tay ôm cậu lại nếu không đã bật ngửa ra mà ngã mất rồi. Nhưng nếu Jungkook ngã một phần cũng là lỗi của hắn mà ra, là hắn đi đằng sau thình lình bước lên.


"Dạ vâng ạ." Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu nghe lời thầy Taehyung kiêm luôn alpha và bạn đời sau này của cậu dạy dỗ.


Jungkook đang khom người xuống định tháo ra đôi giày thể thao đen trắng thường đi thì Taehyung đã nhanh tay ôm cậu lại kéo lên, hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.


"Sao thế ạ?" Jungkook ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt to tròn mở miệng hỏi alpha. Do hiện tại cả hai đang tiếp xúc quá gần với nhau, mùi hương rượu vodka nồng nàn của alpha ngay lập tức bao quanh lấy người cậu, dường như nó sẽ làm cho cậu say mất thôi vì mắt Jungkook dần trở nên mơ màng đôi chút, cơ thể omega lúc này cũng không tự chủ được mà phóng ra mùi tin tức tố mứt dâu tây đặc trưng.


Kim Taehyung hít lấy mùi dâu thơm không nói gì khuỵ một chân xuống đưa tay muốn cởi giày cho cậu. Nhưng tay chưa kịp chạm vào Jeon Jungkook đã hoảng hốt mà lùi về phía sau.


"Thầy...thầy Kim em..em tự làm được ạ."


"Để tôi."


Hắn nâng chân cậu lên cởi ra đôi giày trắng đen để lên kệ, tiện tay lấy đôi dép bông hình thỏ xỏ vào chân cậu, Jeon Jungkook đỏ mặt xấu hổ vì đôi dép có phần trẻ con này của cậu.


Kim Taehyung cũng thay giày da, cởi đi chiếc áo khoác ngoài tiến đến bên sopha ngồi xuống. Jeon Jungkook từ xa bước tới đưa cho hắn ly nước lọc cũng ngồi xuống đối diện với hắn.


"Em đang sống một mình à?"


Tuy là giáo viên của cậu nhưng hắn không phải là chủ nhiệm nên hắn không biết nhiều về gia cảnh cũng như không thể biết về cuộc sống của cậu. Nhưng có lẽ bắt đầu từ bây giờ hắn không thể nào là không thể không tìm hiểu tất tần tật về Jeon Jungkook. Cả hai sau này sẽ ở bên cạnh nhau, cậu đang mang thai nên alpha càng muốn nhanh hiểu rõ về cậu, omega mang thai tất nhiên sẽ rất nhạy cảm đối với mọi thứ xung quanh, hắn không muốn cậu phải buồn tủi thậm chí không muốn omega phải khóc vì bất cứ chuyện gì. Đương nhiên khóc vì hạnh phúc và sung sướng thì vẫn có thể nhưng hạn chế thì vẫn hơn.


"Dạ vâng." Jungkook vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn nghe theo Kim Taehyung.


"Bố mẹ em đâu rồi?"


"Bố mẹ em đều ở nước ngoài ạ."


"Chuyện đó...bố mẹ em đã biết chưa?" Nếu bố mẹ cậu thật sự đã biết chuyện, Kim Taehyung sẽ cảm thấy bản thân thật tồi tệ, hắn tồi tệ vì đã để Jungkook phải đối diện với bố mẹ một mình. Hắn hiểu rõ khi omega mang thai quyết định nói cho gia đình biết khi không có alpha bên cạnh sẽ chịu những lời trách mắng nặng nề như thế nào.



"Hiện tại...thì..thì không ạ..nhưng mà thầy đừng lo ạ chắc sẽ...sẽ không sao đâu." Jeon Jungkook nói không sao một phần là muốn an ủi Kim Taehyung, rằng khi họ biết cậu đang mang thai hắn sẽ không thật sự bị bố mẹ cậu chém thành trăm mảnh. Cậu định sẽ không nói cho họ biết bây giờ cứ từ từ để một thời gian đã, chứ bây giờ cho mười lá gan cậu cũng không dám.


"Hôm nay tôi có thể ở lại đây một đêm không, vì đang trong hè nên tôi sẽ chuyển về căn nhà ở khá xa ở đây, nếu tối hôm nay chúng xuất phát tôi sợ em sẽ cảm thấy khó chịu." Vì buổi lễ tốt nghiệp diễn ra buổi chiều, hắn cùng cậu đi ăn xong lại lại xe đến căn hộ trong khu chung cư của cậu đã là trời tối nên bây giờ không tiện để đi đường xa. Trước đây hắn đã tính toán sẵn là sau khi hè đến sẽ về lại ngôi nhà ở khá xa trường, chỗ đó rất yên tĩnh và không khí rất trông xanh mát mẻ. Vốn dĩ định ngay hôm nay hoàn thành nốt lưu các mẫu tranh sẽ về lại đó ngay trong đêm khuya nhưng bây giờ còn có cả Jungkook đang mang thai. Đêm khuya lái xe rất nguy hiểm nhất là những đoạn đường vắng, không phải hắn không tin tưởng vào tay lái của bản thân mà là không muốn Jungkook phải đặt tâm lý bất an sợ sệt dù chỉ là 1% nho nhỏ.


Jeon Jungkook bên này nghe Kim Taehyung nói cũng rất đúng trong hôm nay cậu cũng không thể nào thu dọn hết đống đồ và dụng cụ vẽ của cậu nên có lẽ hôm nay cả hai nên ở lại đây một đêm.


Sau khi đồng ý cậu mới nhớ ra một điều, căn hộ nhỏ của cậu chỉ có mỗi một phòng ngủ thôi, phải làm sao bây giờ chứ.


"Thầy...thầy Kim nhưng..nhưng mà chỗ em chỉ có một phòng thôi ạ..nếu..nếu thầy không ngại thì.."


"Không ngại, tôi hoàn toàn không ngại chúng ta có thể ngủ chung một giường."

"...."

"Em cũng không ngại tôi mà đúng không?"


"Dạ dạ..vâng em..em không ngại ạ."

---

Chơi đất ơi đang định up tiếp cái mất điện tiếp.

Happy birthday Jungkookie🐰🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top