Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16. Ganh ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook và Han Min Jae tàn cuộc không lâu thì Park Jimin là người chủ động kết thúc buổi họp lớp nhàm chán đang diễn ra, cả đám dường như đã hết chuyện để nói nên cũng đồng ý ra về. Chào tạm biệt rồi hứa hẹn đủ điều trong cơn say về việc sau này sẽ gặp lại nhau trong buổi họp lớp tiếp theo, nhưng ai đi thì đi chứ Kim Taehyung chắc chắn sẽ không tham gia vào lần tới.

Cậu im lặng thanh toán bữa ăn bằng 'thẻ đen' của hắn trong khi mọi người còn đang ríu rít chia tiền chia bạc, hắn đứng hút thuốc phía bên ngoài nhằm chờ cậu về chung thì có một người lẻn theo sau phá vỡ không gian thoải mái này.

"Cậu... chưa về à?"

Vì không biết chừng đây là lần đầu cũng như lần cuối khi gã được gặp lại hắn sau hơn 7 năm xa cách, thế nên Kang Dae Hoon đành mặt dày níu kéo những giây phút cuối cùng.

"A! Cậu cho tớ số điện thoại đi, khi nào rảnh tớ sẽ rủ cậu đi chơi cho khuây khỏa đầu óc ha!"

Hắn tất nhiên chẳng thèm liếc lấy một cái, những lời gã nói bây giờ vẫn hệt như lời lúc nãy hắn nói mà thôi, cứ như có ruồi vo ve bên tai vậy. Gã thấy hắn im lặng, khó xử lật đật hỏi thêm.

"V-Vậy cách thức liên lạc cũng được, cậu dùng những trang mạng xã hội nào thế? Tớ sẽ gửi lời mời kết bạn..."

Gã còn chưa nói hết câu hắn đã bỏ đi một mạch vào chiếc xế hộp đen nháy của mình, Park Jimin từ trong đi đến tặng cho gã một nụ cười 'từ thiện' rồi rút từ trong ví ra một tấm card visit có màu bạc lấp lánh đưa cho gã.

"Cần máy móc thì gọi nhé, dù không phải Kim Taehyung bắt máy nhưng đích thân Park Jimin tôi sẽ tiếp đãi cậu."

Cậu nói thêm vài từ rồi ra xe cùng hắn để lại một mình gã ôm nỗi bực tức bước vào bên trong.

"À mà vào trong nói bọn nó là Kim Taehyung đã trả hết rồi, đừng có chi li với nhau vì những đồng bạc lẻ nữa."

————

09:23 PM - Jeon gia

Jeon Jungkook lê từng bước một đi vào cửa lớn, vì ngày mai là kì thi bắt đầu nên em có ghé nhà nó ôn nốt phần bài tập quan trọng, thành ra về đến nhà có vẻ khá trễ so với bình thường. Giờ này thì dường như mọi người đều đã ai về phòng nấy, làm việc của riêng mình, chỉ còn vài người giúp việc đang loay hoay dọn dẹp mà thôi.

"Đi đâu mà giờ này mới chịu lết xác về nhà đấy? Tưởng cái nhà này là khách sạn chắc? Muốn đi thì đi muốn về thì về hả?"

Là con gái của bác hai, người thích lo chuyện bao đồng hệt như ông cha của ả vậy. Thừa biết cả cái nhà này chẳng ai ưa gì em ngoài hai ông và ba nhỏ với hàng tá người giúp việc bao gồm cả quản gia, nhưng người ganh ghét em nếu chiếm vị trí số 1 thì chắc là con gái của bác hai rồi, cái người vừa mắng em vô cớ dù chẳng biết rõ ngọn ngành ra sao ấy. Thân là chị lớn trong nhà nhưng chưa bao giờ được ông nội thương yêu dù chỉ là một góc của em, sinh ra lòng đố kị cũng không phải chuyện lạ.

Em đã quen với những lời không mấy tốt đẹp này vì hầu như em đều phải nghe nó hằng ngày dù nó có phiền phức đến đâu, đành lẳng lặng cởi bỏ đôi giày bám theo em suốt cả ngày rồi vào tủ lạnh tìm nước uống. Người kia cảm thấy bị khinh thường liền nói to bằng giọng điệu căm phẫn.

"Này! Mày không nghe thấy lời tao nói hả?! Ít nhất cũng phải đáp lại cái gì đi chứ?!"

Jeon Jungkook thở hắt một hơi, định bụng uống xong ngụm nước rồi sẽ trả lời nhưng may thay có bác quản gia ở đó, ông đuổi giúp em kẻ gây rắc rối ồn ào.

"Đã trễ rồi thưa cô chủ, nếu cô không ngủ thì cũng phải để ông chủ yên giấc với ạ, phiền cô nhỏ tiếng."

Woo Dongsun chính là người quản gia thân cận nhất được ông nội lớn tin tưởng,bác làm việc ở Jeon gia đã khá lâu, khi bác chỉ mới hơn 30 tuổi đã được ông nội giao việc dần dần. Hiện tại, quyền hạn của bác chỉ xếp sau Jeon Do Hyun mà thôi, tất cả lời nói của bác đều ảnh hưởng lớn buộc mọi người phải nghe theo răm rắp.

Lời của một người quản gia không máu mủ ruột rà này nói ra thì chả cần để tâm cũng được, vì bản thân đã là chủ thì sao phải sợ một tên quản gia quèn như vậy chứ? Đúng thế, thứ họ sợ là ông nội lớn cơ, nhỡ đâu ông nội biết được thì họ cũng chẳng yên thân.

Sau khi quản gia lên tiếng, người kia không nói không rằng giẫm chân đùng đùng bỏ lên phòng, cuối cùng cũng chịu trả lại không gian yên tĩnh cho người khác.

"Hôm nay Kookie lại ôn bài đến tối mặt mới chịu về đúng không?"

Em nhỏ khá thân với bác, mọi việc trong nhà bác đều biết hết, việc em học hành chăm chỉ tất nhiên không tài nào tránh khỏi. Bác luôn là người động viên, an ủi và có khi còn tâm sự với em khi em buồn bực hoặc áp lực nữa cơ. Nói chung, em có cái nhìn tốt về người quản gia tâm lý này... đôi lúc em còn suy nghĩ, nếu như bác ấy là ba lớn của mình thì tốt biết mấy.

"Vâng ạ~ Kookie mệt muốn xỉu luôn, phải vài ngày nữa mới kết thúc được việc này ahhh!"

"Cố lên nhé! Bác tin Kookie sẽ làm tốt mà~"

"Ngày mai là bắt đầu kỳ thi rồi đó bác ơi! Mong là đề thi nhẹ nhàng với Kookie một chút..."

Bác Dongsun và em trò chuyện cùng nhau chốc lát rồi em xin phép lên phòng nghỉ ngơi, bác dặn dò em vài câu rồi lẳng lặng đi vào khu bếp.

"Khoảng 15 phút nữa sẽ có người giúp việc mang canh lên cho con, Kookie phải ăn cho bằng hết đó biết chưa?"

"Vâng ạ! Kookie biết rồi, Kookie cảm ơn bác Dongsun nhiều nhiều!!"

Woo Dongsun biết rõ hơn ai hết lịch trình của em, vì biết trước ngày mai là ngày sẽ bắt đầu kì thi nên bác mới cố tình hầm canh cho em tầm bổ, nếu chỉ ăn linh tinh cho qua bữa thế này thì có mà ốm cục bông của bác mất.

————

07:30 AM - Tập đoàn TWL

*Rắc...

Tiếng xương khớp của Kim Taehyung kêu lên khi vừa thức dậy ngay tại bàn làm việc. Hôm qua cả hai cùng nhau ra về sau buổi họp lớp, hắn có nói với cậu sẽ đến tập đoàn làm nốt một số việc nên cậu có thể về trước.

Hết giấy tờ rồi đến sổ sách, giải quyết được một ít thì hắn vào phòng riêng được bố trí ẩn bên trong phòng làm việc. Tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ suit khác trông thoải mái hơn hẳn, cứ vậy mà ngồi làm việc đến lúc trời bắt đầu tờ mờ sáng cũng chẳng nhận ra.

Kim Taehyung đây là kiểu người 'làm việc quên lối về' nên chuyện hắn dường như muốn 'định cư' luôn ở tập đoàn cũng không phải chuyện lạ. Dù là tổng giám đốc nhưng hắn chưa từng có tiền lệ về việc nghỉ không lý do, không tăng ca đêm thì thôi chứ ngày mà hắn không đến tập đoàn thì hôm đó chắc hẳn bệnh sắp chết rồi.

Khoảng hơn 6 giờ hắn mới thiếp đi một lát nhưng cũng khá nhanh đã tỉnh dậy vì tư thế nằm có hơi bất tiện.

"Đau lưng thế nhỉ... mới đó mà đã già rồi sao?"

Hắn dùng tay vỗ lưng vài cái thì có người bước vào cùng giọng điệu trêu chọc.

"Đã là ông chú già rồi mà vẫn nghĩ mình là thanh niên trai tráng hả?"

Là Park Jimin, cậu có linh cảm rằng hôm nay mình phải đi sớm nên cứ thế mà đến thẳng tập đoàn, dù sao cũng phải đến sớm để sắp xếp lịch trình cho hắn nên cậu không quá bất ngờ khi thấy được hình ảnh vừa nãy. Bước vào phòng làm việc của hắn liền thấy hắn ngồi vỗ lưng như ông cụ thì cậu cũng hiểu rồi, lại tiếp tục một đêm không về nhà.

"Này. Đừng có mà ở đây mãi, cũng phải về nhà đi chứ? Đêm qua bác nhỏ gọi tao hỏi mày đấy, bật cái chuông điện thoại lên hộ tao cái, chỉ làm người khác lo lắng là giỏi thôi!"

"Mày lo làm gì rồi than?"

"Nói nghe buồn toilet quá, bác nhỏ lo! Tao lo thân tao còn chưa xong thời gian đâu lo cho mày?!"

Hắn im lặng một hồi, sau đó là gật đầu cho qua.

"Biết rồi."

Cậu 'quẳng' lên bàn một xấp giấy tờ rồi nhìn hắn chằm chằm.

"Tài liệu quan trọng cả đấy, rảnh thì nhớ xem qua. À còn có bản hợp đồng của trường cấp ba Seoul trong đó nữa, nếu được thì đề nghị ký nhận."

Nghe đến đây đầu óc hắn bừng tỉnh cả lên, ngôi trường ấy chẳng phải trường bé đào đang học sao? Chắc chắn không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

"Được! Ký! Khi nào ký được? Cho tao đi cùng!"

"Làm gì mà phấn khích... à, nhớ rồi. Bé đào thơm ngon là lý do chứ gì."

Park Jimin lắc đầu ngồi vào bàn làm việc của mình, vừa kiểm tra hồ sơ vừa nói.

"Về nhà nghỉ ngơi rồi hẵng quay lại, sáng mai đi ký hợp đồng."

Nếu là Kim Taehyung của những ngày trước đó thì lời nói này hệt như gió khẽ qua tai, nhưng bây giờ hắn đã khác, người ta có động lực rõ ràng cơ mà. Nhanh tay dọn dẹp gọn ghẽ giấy tờ vào đúng chỗ, miệng liên tục cười mỉm cất bước rời phòng.

"Ngày mai gặp em ấy mình phải thật chỉnh chu mới được."

_vynni_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top