Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 01


Hoa hồng rơi bên cạnh súng, vừa lãng mạn vừa bi thương;
Nước mắt rơi xuống mộ cỏ xanh chỉ có bi thương, không có lãng mạn.

Yêu đơn phương một người rốt cuộc là cảm giác gì? Không có tư cách để ghen chỉ tự mình ôm lấy buồn phiền, nhìn sự dịu dàng của người kia không dành cho mình chỉ có thể một mình cảm nhận lòng đang quặn thắt. Đau khổ không? Có. Có muốn buông tay không?

Chỉ có Jeon Jungkook là người rõ câu trả lời nhất, cậu đơn phương hắn ba năm rồi, nửa đã muốn buông nửa vẫn còn luyến tiếc, không phải vì tiếc công sức mình bỏ ra mà cậu chỉ đơn giản nghĩ cố gắng thêm chút nữa là thành công rồi. "Ngu ngốc!" - đây là hai chữ mà Min Yoongi hay nói với cậu, Jeon Jungkook cũng không phủ nhận điều này. Có thể cậu đã lún quá sâu vào đoạn tình cảm đơn phương này cũng có thể chỉ là không đủ dũng khí để quên đi bóng hình ấy.

Ánh mắt của cậu va phải hắn trong một lần biểu diễn văn nghệ ở trường hai năm trước. Một người có phong cách ăn mặc khá lập dị nhưng lại cháy hết mình trên sân khấu với bài rap 'Love myself' tự sáng tác đã hoàn toàn thu hút cậu. Jeon Jungkook chờ tiết mục biểu diễn của hắn kết thúc rồi mới lẽo đẽo chạy theo người đó vào hậu trường. Cậu dáo dác tìm hắn trong đám người hỗn loạn, cuối cùng thấy hắn đang trầm tư xem tài liệu ở một góc tường, cảm giác hắn chính là một thế giới tách biệt với mọi người xung quanh, một người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, lần đầu tiên gặp hắn, Jeon Jungkook đã có đánh giá như vậy. Nhưng người xưa đã nói vốn chẳng thể đánh giá một người chỉ thông qua vẻ bề ngoài. Jeon Jungkook hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân rồi tiến về chỗ hắn

"V."

Người được gọi là V ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói vừa gọi mình

"Có chuyện gì sao?" - V đưa tay đẩy gọng kính, đối với người trước mặt có chút ngạc nhiên.

"Em... hồi nãy em rất thích tiết mục của anh..."

Thấy cậu vẫn còn ý định nói tiếp nên hắn cũng không cắt ngang.

"Cái kia... anh đi nhanh quá nên em không kịp tặng hoa cho anh. Cho nên em... em mới vào đây, không làm phiền anh chứ?" - Jeon Jungkook đưa bông hoa hồng màu cam về phía hắn, đầu cậu cúi rất thấp để che đi gương mặt đã đỏ lựng.

V nở một nụ cười xã giao, xoa đầu đầu cậu

"Cảm ơn em."

"Vậy em đi trước đây." - V nhận hoa xong thì Jeon Jungkook liền xoay người chạy biến, có lẽ V chẳng bao giờ biết được chỉ một cái xoa đầu không chủ đích của hắn cũng khiến lòng cậu nở hoa rồi.

Những ngày tiếp theo đó, Jeon Jungkook đều đặn mua hoa tặng V, hắn vẫn mỉm cười lịch sự rồi nhận hoa, chỉ đáng tiếc là khi cậu tình cờ nhìn vào thùng rác ở cuối dãy lớp học của hắn đều thấy có một bông hoa hồng màu cam ở trong đó, vốn là thứ để trưng bày vậy mà cuối cùng lại trở thành rác rưởi không hơn không kém. Một lần thì có thể coi là trùng hợp nhưng đã liền một tháng như vậy rồi. Không biết có phải là lâu dần thành chai hay không nhưng Jeon Jungkook không còn thấy quá đau lòng về việc này nữa, còn nhận hoa là còn tốt rồi. Vậy đấy, cậu luôn nghĩ ra đủ thứ lí do để bao biện cho tất cả sự việc tệ nhất, chỉ vì Jeon Jungkook yêu V.

Jeon Jungkook nghe thông báo của điện thoại mới thoát khỏi hồi ức. Còn năm phút nữa là đến giờ chiếu phim, cậu tình cờ thấy hắn chia sẻ thông tin về phim này nên cố gắng giành vé. Vé lấy được rồi còn người đâu? Jeon Jungkook dựa lưng vào bức tường vô tri và không có hơi ấm đằng sau mà khẽ thở dài, cậu đưa mắt nhìn dòng người di chuyển vào thưa thớt dần, tay cậu vẫn nắm chặt bông hoa hồng màu cam, cậu... vẫn muốn kiên trì thêm chút nữa. Jeon Jungkook mở Instagram để giết thời gian, kết quả hiện lên đầu tiên là bài đăng của V hai phút trước với nội dung 'Sinh nhật vui vẻ', bên dưới đính kèm một bức ảnh chụp chung của hắn với một cô gái khác, lời này có lẽ là chúc cô gái trong ảnh đi. Khóe môi cậu bật ra một nụ cười chát chúa, mang nỗi dày vò vô tận, là cười nhưng còn đau hơn cả khóc; hôm nay cũng là sinh nhật của cậu mà, là hắn không nhớ hay là trong lòng hắn cậu căn bản không có bất cứ chỗ đứng nào. Cả cơ thể Jeon Jungkook khẽ run lên, không biết là do lạnh lẽo nơi cõi lòng hay cơ thể đã bắt đầu thấm gió lạnh rồi. Bông hoa bị gió dập cũng không còn tươi nữa hay đúng hơn là nó cũng thảm hại như hiện trạng của chủ nhân. Cậu không khóc nhưng ánh mắt lại chứa đựng rất nhiều bi thảm, ẩn dấu hàng vạn nỗi đau thấu tim, cậu đưa mắt nhìn về phía trước rồi mới quay người nhấc từng bước nặng nề đi vào trong rạp chiếu phim ngồi ở vị trí đã mua vé trước.

Trong rạp phim hoàn toàn yên lặng và tối tăm, chỉ có mấy đôi tình nhân đang nắm tay rồi ôm nhau tình tứ. Jeon Jungkook thu lại tầm nhìn cố gắng không để ý đến những cặp đôi phía trước và cả chiếc ghế trống bên cạnh.

Dù diễn biến phim có như thế nào đi nữa thì nhân vật chính vẫn về với nhau, kết đã định như vậy rồi, phim chính là như vậy, cái kết lúc nào cũng chỉ nghiêng về một phía, cả trăm năm cũng chỉ có cái kết như vậy mới làm người xem thỏa mãn. Người thường chỉ nghĩ đến sự viên mãn của nhân vật chính mà chưa bao giờ để ý rằng nhân vật phụ cũng hi sinh nhiều thế nào, tất cả cái họ làm cũng chỉ vì yêu nhưng đến cuối cùng lại chỉ là người ngoài cuộc, hơn thế còn bị khán giả không ngừng chửi rủa. Nhân vật chính làm việc ác thì được coi là cướp của người giàu chia cho người nghèo, hay trả thù, đấu tranh vì công lí, nhân vật phản diện làm việc xấu thì chỉ có hai chữ độc ác; mắng chửi một người chỉ vì vai diễn có ích gì chứ?

Hầu hết mọi người bước ra từ rạp chiếu phim đều vui vẻ cho cái kết của nhân vật chính chỉ có cậu vẫn đau lòng cho nhân vật phụ chẳng qua vì quá giống cậu thôi. Jeon Jungkook coi V là một phần cuộc sống của mình còn với hắn cậu cũng chỉ là một đàn em khóa dưới, có lẽ chỉ vậy thôi, nhỉ?

"Jeon Jungkook."

Jeon Jungkook quay đầu về phía hắn nở một nụ cười

"V."

Hắn chỉ đứng đó vẫy tay với cậu, còn cậu mới là người chạy đến.

"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi."

Không phải vô tình, là cố ý đúng chứ? Giá mà anh có thể đến muộn hơn chút nữa thì tốt rồi, em sẽ không cần phải nhìn thấy gương mặt đã khắc cốt ghi tâm này lần nữa.

Jeon Jungkook đã đánh cược với bản thân rằng hắn sẽ đến như vậy có tính là thắng rồi không? Thắng rồi mà sao lại buồn thế chứ?

Jeon Jungkook đưa bông hoa hồng đã không còn tươi cũng như đã rụng mất vài cánh về phía hắn

"V, có thể là lần cuối cùng rồi." - là lần cuối tặng hoa cũng có thể là lần cuối cậu gọi hắn bằng hai chữ V này.

V cười cười rồi nhận lấy, nụ cười mang tính thương hiệu này cậu đã quá quen rồi, tốt nhất vẫn đừng nên hi vọng gì. Cậu thu lại bàn tay đang đưa về phía hắn bỏ vào túi áo

"Tuần sau anh bay rồi đúng không? Chúc anh thượng lộ bình an, vạn sự như ý."

V nhìn cái đầu cúi thấp của cậu mà tâm tình nổi lên một vòng xoáy lớn

"Em chỉ muốn nói như vậy thôi?"

Jeon Jungkook cười một cách không tự nhiên, tất cả tâm tư em gửi anh không lẽ vẫn còn chưa đủ, anh vô tình như vậy mà tại sao em lại cứ phải để ý

"Sau này đối với em không cần nói xin lỗi vì em mới là người có lỗi trước." - Lỗi của cậu là yêu hắn, bị ruồng bỏ nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy để rồi càng lúc càng lún sâu hơn vào đầm lầy mang tên ái tình này - "Bông hoa này nếu anh không thích thì cũng có thể vứt bỏ như những lần trước, em sẽ không để tâm đâu." - em cũng hi vọng có thể loại hình bóng của anh ra khỏi trái tim. Nhất định sớm thôi.

'Không để tâm', Jeon Jungkook lúc nào cũng nói ba chữ này cho dù là tình huống tệ nhất. Tim hắn bỗng nhói lên vì nụ cười quá bi thương của cậu, khóc ít nhất vẫn còn đỡ hơn nụ cười gượng ép chật vật đó. V quay đầu nhìn theo hình dáng của Jeon Jungkook đang dần thu nhỏ rồi biến mất giữa biển người, nói không buồn là nói dối. Có lẽ vì đã quá quen thuộc giờ lại đột ngột biến mất nên chưa quen thôi.

Jeon Jungkook về đến nhà liền ôm ngực trái mà khóc nấc lên. Cả quãng đường cậu phải nén bao nhiêu nước mắt giờ đều tuôn ra hết. Sự tuyệt vọng lan tỏa khắp gương mặt cậu, đau đớn đến nghẹt thở. Lần thứ 89 cậu khóc vì hắn. Nước mắt mặn như thế cậu nếm cũng nhiều rồi, chỉ là lần này sao cậu lại thấy nó mặn hơn những lần trước. Sự mặn chát dường như đã tưới đẫm tâm can, khổ đau cùng cực. Không phải khóc than, ai oán, cậu chỉ muốn đặt một dấu chấm hết cho sự đơn phương này.

Hôm nay Jeon Jungkook đã từ chối lời mời của bạn bè để đi xem phim cùng hắn, muốn cùng hắn làm nên điều đặc biệt vào ngày sinh nhật mình. Nhưng, cậu sai rồi. 1/9, Kang Kookie, sinh nhật vu, cậu đã viết được hai phần chữ vui đột nhiên dừng lại, gạch vội đi chữ vui đang viết dở đó thay vào bằng hai chữ bình an. Tâm trạng của cậu thế nào cậu còn không rõ hay sao chứ, hai chữ 'vui vẻ' này cậu hi vọng năm sau mình có thể làm được. Jeon Jungkook ghi xong mấy chữ rồi cũng đóng quyển nhật kí vào.

Tên Jeon Jungkook của cậu là lấy theo họ của mẹ, đến năm 15 tuổi, khi mẹ cậu mất thì mới được chủ tịch của Kang thị cũng là bố ruột của cậu đến nhận lại. Khoảng thời gian trước đó ông vẫn đều đặn gửi tiền sinh hoạt cho hai người, sau này vì sắp rời xa trần thế mẹ cậu mới nói cho cậu nghe vấn đề này. Jeon Jungkook được đón về nhà họ Kang thị đổi tên thành Kang Kookie nhưng đối với cậu thì cái tên đó chỉ dùng trong thủ tục hành chính còn lại cậu vẫn thường nói với mọi người cứ gọi mình là Jeon Jungkook, nói cho cùng thì nó cũng đã có sự gắn bó và quen thuộc nhất định. Bố Kang cũng không quan trọng việc này, hơn nữa đối với cậu cũng rất tốt, căn chung cư đắt tiền này cũng là của ông mua cho cậu, nói là ở kí túc xá không tốt, tiền sinh hoạt phí cũng cho cậu rất nhiều, không để cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Jeon Jungkook bước đến phía cửa sổ lớn ngắm nhìn những bông tuyết trắng rơi dày, mỗi bông tuyết như mang một nỗi buồn sầu thảm đang từ từ đắp lên tâm tình nặng trĩu của cậu, thế nào vẫn chỉ là đau lòng. Bốn mùa xuân hạ thu đông luôn luân phiên nhau không chút ngưng trệ, hương anh đào thơm mát trong mùa xuân, tử đằng nồng nàn trong mùa hạ, thạch thảo ngọt ngào trong mùa thu và dã quỳ dịu dàng giữa mùa đông giá rét. Nhưng đời người thì không có sự luôn phiên, không được đáp lại thì hà tất phải cố chấp. Jeon Jungkook hiểu đạo lý này nhưng...

...

V đã dọn xong đồ, mệt mỏi ngồi tựa lưng vào thành ghế, mắt hướng đến bông hoa hồng cam đã héo rũ đằng kia, lâu như vậy rồi bông hoa này rốt cuộc là có ý nghĩa gì.

Hoa hồng cam: khao khát, đam mê, là dấu hiệu tình yêu và khao khát đưa mối quan hệ trên mức tình cảm.

V đọc xong dòng chữ liền thở dài đặt chiếc điện thoại xuống bàn, giờ hắn mới biết điều này có phải là đã muộn quá không, đáng lẽ hắn nên sớm từ chối điều này, để cậu sớm bớt được phần đau khổ. Vứt bỏ hoa là làm tổn thương đến người tặng hoa, 'không để tâm' mà Jeon Jungkook nói với hắn có lẽ là đã quá quen thuộc nên không còn muốn để ý nữa. Hơn một nghìn bông hoa cậu tặng hắn trong ba năm đây là bông đầu tiên và cũng có thể là bông cuối cùng mà hắn giữ lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào bông hoa đã mất hết sức sống đằng kia mà cảm thấy như lòng mình đã chết vậy. Ánh mắt của Jeon Jungkook nhìn hắn hôm đó thật giống như muốn nói lời vĩnh biệt, hắn nhớ ra hôm đó còn là sinh nhật của Jeon Jungkook, hắn còn nhớ vào sinh nhật cách đó không lâu của mình, cậu đã hủy bỏ buổi biểu diễn cùng band nhạc để đến chúc mừng sinh nhật hắn. V chưa từng quan tâm đến cảm xúc của nhũng người không quan trọng nhưng lần này lại sợ để lại trong lòng Jeon Jungkook vết thương quá lớn.

...

V thẫn thờ nhìn giờ bay, còn 20 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, cả người hắn giờ lại như ngồi trên đống lửa, bứt rứt không yên, hắn đang mong cầu một thứ mà hắn cũng không rõ đó là cái gì. Cả quá trình V chỉ đưa mắt nhìn về phía cửa, hẳn đến khi có tiếng loa thông báo lên máy bay hắn mới hồi thần, chậm chạp thu lại ánh mắt rồi lên máy bay.

_________

_Hết chương 01_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top