Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Cùng nhau em và anh (1)

"Taehyung à, Jungkook nó đòi đi cùng như này có phiền cháu không?"
Mẹ Jeon vừa nói vừa đánh mắt sang lườm Jungkook. Em ngồi sẵn trên xe máy, đầu đã đội mũ bảo hiểm, khẽ bĩu môi.

"Không đâu ạ, Jungkook biết nhiều nơi có phong cảnh đẹp, chắc chắn sẽ giúp đỡ cháu."

Gã vừa cười, vừa chuẩn bị đồ đạc rồi cất gọn vào ba lô. Rồi chợt gã nghĩ, nếu bộ sưu tập này của gã có cơ hội cất giữ bức ảnh của em, chắc hẳn đây sẽ là bộ sưu tập quý giá nhất và hoàn hảo nhất trên cuộc đời. Thật thế đấy.

"Ừm, vậy hai đứa đi đi. Buổi trưa nhớ về nhé, mẹ nấu cơm đợi nha."
Mẹ Jeon mỉm cười, cốc đầu em một cái rồi quay vào nhà.

Gã mỉm cười ngồi xuống chỗ ngồi sau lưng em.  Jungkook còn tinh nghịch quay xuống cười nói với gã:

"Anh ôm em chặt vào. Tốc độ lái của em không phải dạng vừa đâu. Em sẽ cho anh khám phá hết ngóc ngách ở đất Busan này luôn!"

Gã bật cười. Em đáng yêu quá. Được, đi đến đâu cũng được, miễn là có em.

Em phóng xe đến bãi biển. Trên đường đi rất nhiều cảnh đẹp, rất nhiều thứ thú vị. Song, đáng tiếc thay, tất cả những gì lọt vào mắt kẻ si tình là hình ảnh của em. Jeon Jungkook mặc áo phông trắng, từng làn gió xuyên vào mái tóc em, bay bổng và êm dịu. Khiến gã muốn khoảnh khắc này hãy dừng lại, lắng lại để gã thưởng thức hết thảy kiệt tác nghệ thuật này.

"Anh! Đến rồi kìa!"

Em đỗ xe lại, chỉ tay về phía biển. Biển đẹp, biển thơ mộng, nhưng lại chẳng thể so sánh với đôi mắt trong vắt của em khi nhìn gã...

Jungkook tươi cười tháo mũ bảo hiểm, giục gã đang lấy máy ảnh từ trong túi ra, khiến gã vừa khẩn trương lại vừa muốn em cứ kéo áo gã như thế mãi.

"Giới thiệu với nhiếp ảnh gia! Đây là biển Busan!"

Em cười tươi, rạng rỡ hơn ánh mặt trời.

Thấy gã không chụp mà cứ ngắm mình. Em liền hỏi:

"Anh không chụp ạ?"

"Một lát nữa."

Vì đôi tay này dường như bất lực trước vẻ đẹp của em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top