Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22, Mình ổn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời quá ban trưa, Thái Hanh mới về tới. Từ tốn mở cánh cửa gỗ, bên trong vẫn im ắng lạ thường, nhìn quanh một lượt, Thái Hanh biết, Chính Quốc đã tỉnh rồi, em đang nằm xoay lưng về phía cửa. Anh đi tới, đặt đống đồ xuống, quay ra đi lấy một vài thứ.

Trong người không hẳn là khoẻ mạnh, Chính Quốc ngồi đầu giường khóc đến mơ màng, lại lên giường thiếp đi, ngoài uống một ngụm nước, cái gì cũng chưa ăn qua.

Thái Hanh sau khi rời khỏi uỷ ban, lại suy tính chạy ngay lên huyện, anh muốn mua vài lọ thuốc Tây, thời buổi phát triển một chốc, đồ sính ngoại nhập nhiều, cũng có cái lợi.

Anh chọn một vài thứ thuốc, có thuốc chống sốt, vi-ta-min hồi phục sức khoẻ, rồi chạy ra đằng chợ, mua chút thức ăn tươi, một lồng cháo thịt, một mớ hoa quả còn tươi rói.

Về đến cửa nhà, mặt mày anh đã xám xịt vì mỏi, nhưng cũng đành nhịn vào xem em.

Thái Hanh tay bưng bát cháo ấm, một cốc nước mang tới, anh nhẹ tay xoay người Chính Quốc. Tay xoa nhẹ trên má mịn, vuốt vuốt, tay đặt trên eo mỏng xoa xoa, không ăn gì, vóc người liền tọp đi trông rõ.

Anh đè nén thanh cổ, ôn tồn nói nhẹ vào tai.

"Quốc, dậy đi em"

Chính Quốc giấc ngủ không sâu, mệt mỏi mở mắt, mi dưới sưng mọng, Thái Hanh nhìn một lượt đau lòng nói.

"Em dậy ăn ít cháo, uống ngụm thuốc cho đỡ xót ruột"

Chính Quốc bệnh cảm mạo, cả người lạnh toát, trưa hè nóng nực nhưng lại rét run, ánh mắt em nhìn anh, biết bao trăn trở, vuốt vuốt mi tâm, em gật nhẹ cái đầu.

Thái Hanh cười, tay đưa đỡ em dậy. Đưa cho em cầm bát cháo, Thái Hanh quay người gọt vài quả cam sành.

"Em chịu khó ăn, không ngon cũng cố nhịn ăn cho hết còn uống thuốc, anh vội về muộn, chiều sẽ nấu đồ ngon cho em ăn"

Chính Quốc ngại nhất được người ta đút cho ăn, chỉ cảm thấy mệt chứ không phải loại bệnh yểu gì lên Thái Hanh đương nhiên hiểu mà không phải cứ kè kè xúc, đút cái gì.

"Chợ huyện hôm nay không nhiều đồ, anh bắt gặp có hàng cam sành này, ngọt lắm anh thử rồi, người ốm ăn đồ chứa vi-ta-min sẽ mau khoẻ, còn có dừa xiêm, chiều anh chưng cho em một bát..."

Thái Hanh giọng nói nhè nhẹ, luẩn quẩn ngồi vừa nói vừa gọt, tách mấy múi cam cho em nghe đỡ buồn.

"Người em bình thường không khoẻ, hôm qua em làm anh sợ chết đi"

Anh lau lau cái tay, đi đến bên giường, ngồi xuống, mắt tỉ mỉ nhìn đến.

"Mới một đêm, đã sút mấy cân của anh rồi" rồi đưa tay vén vén tóc mái đã dài. Cứ như vậy ngồi trầm ngâm nhìn em ăn hết bát cháo.

Chính Quốc nghe lời anh, uống hết thuốc, ăn hết cháo rồi ăn đến hai quả cam ngọt, mới thấy sắc mặt khá hơn một chút. Nhưng em vẫn chỉ ngồi im đấy. Thái Hanh mệt rã rời, vùi mặt vào lòng em, anh cũng muốn có một điểm tựa để mình dựa vào.

Chính Quốc để anh tựa tới, đến một lúc mới nhẹ giọng.

"Anh cũng đi nghỉ đi"

Giọng em khàn khàn, âm thanh nói ra có phần khó khăn, con người khi trải qua sự im lặng thì rất khó để nói chuyện lại, khi một người đã lỡ làm tổn thương đến người khác thì không thể hiểu rõ được mình đã gây ra những gì.

Nhưng lúc này, cả hai người họ chẳng ai sai, họ đi theo lối mòn suy nghĩ của bản thân, vô tình quên đi bên cạnh vẫn còn hình bóng của một người

Giữa xa lộ của cuộc đời cùng sự song hành của tình yêu, bước chân lỡ nhịp, vô tình chệch hướng lại lặng lẽ đè lên giới hạn mà cuộc đời định sẵn.

Cũng như trong đêm giông ai hay đâu ngày mai sẽ sáng, sự chảy trôi của xã hội lâu dần cũng xói mòn vạch định của niềm tin.

Chính Quốc hay Thái Hanh đều là đại diện của lớp tri thức đương thời, họ có suy nghĩ của thời đại, đứng lên trên cùng nhìn về một ngày mai đổi mới của giang sơn. Tư tưởng của họ giống nhau về cách nhìn nhận, nhưng nhân thời ai mà lại giống ai?

"Em cứ bị làm sao, anh chẳng hiểu gì hết, anh sai em không nói, anh biết đâu mà sửa"

Tiếng lòng của Thái Hanh nặng trĩu, anh nương theo dòng suy tư, trăn trở băn khoăn mãi.

"Cái gì cũng phải nói cho anh chứ"

Anh ngẩng người dậy, mi mắt dài khép hờ, chỉ đủ giữ em vào trong đáy mắt, thâm trầm ngắm ngía ngũ quan người khiến bản thân không thể buông bỏ. Nếu thật sự buông bỏ cũng là lúc anh không còn tại thế trần gian sau mười hai kiếp luân hồi. Nhỉ?

"Anh chưa bao giờ muốn làm em đau cả"

Anh vươn tay, xoa xoa sau đầu em, anh xót lắm.

"Anh đã không kiềm chế được bản thân của mình, anh sai rồi, em đừng như thế nữa, anh sẽ không chịu được"

Chính Quốc mặt buồn hiu, em trời sinh yếu lòng, đau lòng hay bất mãn người bên cạnh đều dễ dàng nhìn ra.

"Anh thương em, sao không nói với em?"

Anh im lặng.

"Anh làm mọi thứ mà không nói, em vừa nghĩ đã thấy rất sợ"

Em cúi đầu âm trầm.

Ngoài trời, mây mù kéo đến tự bao giờ, tốt lắm, thời tiết cũng đã chịu dịu xuống cả rồi.

Thái Hanh hiểu, Anh khẽ thở một hơi, nói.

"Anh vẫn luôn muốn nói cho em mà, chỉ là anh chưa chọn được thời điểm tốt nhất"

"Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi đây mà không có em, anh biết, nếu anh nói em sẽ thuận theo anh mà đồng ý đi, anh cũng nghĩ, anh muốn em hạnh phúc thêm một tý, nhưng anh lại hành động liên tục, anh sợ không đủ thời gian, anh lo lắng một cách thái quá, thế cho nên... anh xin lỗi..."

Lặng thinh một chốc, Thái Hanh nói tiếp.

"Từ sau ngày anh cả về, tối hôm trước khi mà em lên tỉnh anh cả có nói với anh về việc chuyện của chúng ta, anh cả có nói, anh ấy muốn anh và em cùng với anh ấy và anh Trân sẽ sang Pháp"

"Anh cả thậm chí đã thay chúng ta suy nghĩ trước một bước, lúc đấy anh biết em chỉ mới dần thích ứng với cuộc sống mới, anh không muốn em cùng anh nhanh chóng rời đi, nhưng thời gian trôi qua nó khiến anh suy nghĩ nhiều, anh dường như đã quyết định một mình hết tất cả"

"Thật sự lúc nghe anh cả nói anh cũng không biết phải suy tính làm sao cho đúng, ngay cả chính anh cũng chưa nghĩ tới chuyện này"

Thái Hanh dừng lại anh nắm chặt tay Chính Quốc.

Lời chưa kịp thốt đã bị Chính Quốc chặn lại. Tay em đặt lên môi anh, nói.

"Có là gì cũng lên nói cho em chứ, cùng suy nghĩ có phải tốt hơn không, không phải em sẽ không nghe theo lời anh"

Thái Hanh cúi đầu.

"Anh xin lỗi"

Anh chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi em lúc này.

"Anh không sợ em sẽ vì cá nhân mà không nghĩ đến chuyện sau này, anh vẫn muốn em sống an nhàn không lo âu một tý..."

Chính Quốc cười nhạt, đáy mắt có phần hồn, rạng rỡ tươi tắn như ngôi sao hôm hiện lên khi màn đêm ngả dần.

"Không sao, em hiểu hết mà, tại em giỏi suy diễn, không chịu cùng anh hỏi han đã một mực lo hãi"

"Giờ thì ổn rồi, không sao hết "

Giọng em nhẹ như tơ hồng, em làm sao không rõ anh đã suy tâm vì em nhường nào, chỉ vì bản tính ích kỉ, giỏi nghĩ mà toàn mấy cái vô cớ, vô duyên mà làm ảnh hưởng đến chính mình, coi bản thể như là nơi để hũ hoạ cho cái suy nghĩ nghèo nàn của bản thân, rồi áp đặt lên người luôn vì mình mà suy tính trước một bước. Tâm can Chính Quốc độc địa, suy tính mà trách móc bản thân thậm tệ. Để Thái Hanh nghe được, anh sẽ lại tự mình nghĩ là do anh ấy sai.

Chính Quốc trưởng thành ra sao vẫn luôn có người vì em làm tất cả. Hồi còn nhỏ có cậu mợ đỡ đựng từng li từng tí một, lớn lên hiểu chuyện lại có thói dựa dẫm vào anh cả, được anh bọc trong vòng tay như miếng ngọc chạm khắc tinh sảo, khi những mảnh kén bao bọc xung quanh vỡ ra, hư hư ảo ảo chìm vào hư không, em lại được Thái Hanh ôm lấy vào người.

Ôm em vào lòng, ấn môi hồng lên, tâm can cùng xúc cảm hoà làm một.

Ngoài trời mưa đen phủ kín cả trời chiều, những hạt mưa nặng nề nện xuống mặt đất, rửa trôi đi cái nóng, cái khó mà trời ban phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top