Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3, Cùng nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy Chính Quốc từ chối bữa cơm chào mừng của các bác ở uỷ ban, được bác Mến đưa xuống khu nhà sau mà Thái Hanh đang ở, em được ở đấy, sát vách với cán bộ Hanh. Là nhà trình đất, ba ngăn, hai ngăn phòng, một ngăn khách, như một ngôi nhà bình thường, bé nhưng sạch sẽ, không có điều kiện em cũng không đòi hỏi quá nhiều. Em nghĩ mình cũng chỉ là thầy giáo quèn nuôi dạy con chữ mà thôi.

Ngày mười tư, trăng đi qua đỉnh núi, rọi xuống mái hiên được chát bằng đất bùn, quét qua một cái liền có thể ngồi.

Hai căn phòng sát vách, cũng chỉ có hai người ở, tường đất cũng lởm nhởm rơm dạ đâm ra, Chính Quốc đi ra trước hiên, bắt gặp Thái Hanh đang ngồi hóng gió. Ánh mắt anh xao nhãng nhìn mặt trăng, như có gì đấy rất lạ, vui vẻ đang thể hiện dõ trên khuôn mặt.

"Đã sắp đồ xong rồi sao" Thái Hanh hỏi. Anh quay đầu nhìn em, ánh mắt nhu hoà đưa tới.

Chính Quốc gật gù đi đến bên cạnh, ngồi xuống.

"Đồ đạc em cũng không có nhiều"

Em trả lời, ngồi xuống bên cạnh anh mắt đảo sang anh cười nói.

"Sao anh lại ở đây, em không nghĩ lại được gặp lại anh"

So với sao trên trời, sao trong mắt em còn sáng hơn cả.

"Anh cũng không nghĩ sẽ được gặp em ở đây đấy" Thái Hanh khẽ cười, nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh. Đáy mắt tồn tại loại dư vị khó tả.

Chân em di di viên đá dưới nền đất cỏ. Theo thói quen thở dài một tiếng, nhun nhun cánh mũi, cười nhạt.

"Gặp được anh thật tốt"

Chính Quốc đến nơi này, chủ ý không có, nhìn thấy Thái Hanh ở danh vị cán bộ kia em bất ngờ lắm, lòng bỗng nhẹ nhõm đi hẳn.

Em cười cười, khuôn mặt khả ái cùng làn da trắng mềm mại, cái ánh trắng yếu ớt của trăng bị em làm mờ nhạt đi.

Thái Hanh ngồi trầm ngâm bên cạnh em, mắt nhìn sao trăng rơi đầy trời. Rồi nhìn đến thân mảnh ngay trước mắt, lòng nhẹ tênh, thâm trầm. Gần ngay trước mắt cũng xa tận chân trời.

Cứ như vậy một lúc lâu, giọng Chính Quốc nhè nhẹ thoát ra. Em nói.

"Năm ngoái em về lại Tây Bắc để thăm anh Văn, ba năm rồi em mới trở lại"

Chính Quốc nói, ánh mắt ngẩng lên nhìn bầu trời, em hoà mình vào những vì sao, rồi nhìn lại, nghiêng đi mái tóc mềm nhìn đến anh.

"Anh đã đi gần bốn năm rồi, em còn cứ tưởng..."

Thái Hanh cười một tiếng xua đi.

"Chắc là em nhớ cậu ấy lắm nhỉ"

Chính Quốc không trả lời, chỉ nhíu nhíu đuôi mắt cười.

"Còn về anh, anh số tốt hơn cậu ấy, cũng may thay sống không sao cả, em thấy sao? anh không như em tưởng" Thái Hanh chỉ cười nhưng không thành tiếng, anh trả lời cho nói nói lấp lửng của Chính Quốc kia.

Em quay sang anh mặt hơi buồn cười mà xin lỗi, Thái Hanh lắc đầu ý bảo không sao. Anh hỏi.

"Sao lại từ Hà Nội về đây"

"Là vì em muốn về thôi"

"Anh từng biết em thế nào, nói xem, em yêu Hải Phòng dẫu mấy sao lại chọn về nơi này?"

Bị anh nói trúng, Chính Quốc ánh mắt gợn buồn. Em nói.

"Cậu mợ em không còn, em không còn muốn về Hải Phòng nữa"

Thái Hanh chỉ nghiêng nghiêng cái đầu lặng im nghe em kể.

"Mới vài tháng, lãnh đạo truy tìm những kẻ bất chính đi theo đế quốc, anh biết đấy, cậu em vốn dĩ là như vậy, không tránh khỏi..."

"Cậu ra đi khi em vẫn còn đang ở dưới Hải Phòng, Em đang làm thực tập dưới đấy, hay tin em về đến, mợ mặt mày cứ sâu thẳm cả đi, mợ đợi em về, mợ ôm em, xin lỗi rồi khuyên răn em suốt một đêm, mợ nói một người làm nhưng lại sợ dây dưa dễ má, sợ bị trừ khử tận gốc, mợ cả một ngày hôm sau thảm thiết lãnh đạo tha cho em, may thay anh Văn là người có công với cách mạng, mấy bác xem lại, mạng em bây giờ giữ được cũng là có anh ấy để lại..."

Thái Hanh vẫn nghe. Lòng anh xộn xạo. Không hay rằng lại có chuyện này xảy đến, người trước mặt anh bây giờ chính là phải chịu những dày vò không đáng có.

"Em nghe lời mợ, chẳng thiết tha gì thủ đô, em nhờ anh Nguyên làm bên giáo dục giúp một chút, em muốn đến nơi nào đó yên bình cho khuây khoả, may thay đến nơi này, em gặp lại được anh"

Hoá ra trên đời còn cái gọi là duyên.

Em mím môi cười phớt, không biết rằng lúc thấy khuôn mặt quen mắt ấy, lòng em nhộn nhạo đến nhường nào, tự dưng thấy ong ong một tiếng vui mừng ra làm sao.

Thái Hanh cười nhìn em hỏi.

" Sao lại không về quê cậu hay mợ em."

"Em chẳng muốn, cậu mợ như thế em còn mặt mũi nào nhìn họ hàng"

Họ có khi còn chẳng muốn thấy mặt em, người chốn đi chẳng được, tìm thế nào cho ra?

"Thời gian này vất vả cho em rồi"

Chính Quốc gật gật đầu.

"Đau lòng thì cũng đã chịu, nếu em quyết định buông bỏ thì hãy vui vẻ lên, em không nghĩ ngợi gì nữa lòng sẽ nhẹ nhõm thôi" anh an ủi.

Chính Quốc quay sang anh nhìn thẳng, đón nhận ánh mắt trong như thuỷ ngọc của cố nhân Thái Hanh bối rối đảo tròng, anh đưa tay chạm vào gò má trắng gạt đi nước mắt vụn vãi rơi trên.

"Tập trung vào công việc em sẽ không còn suy nghĩ gì nữa đâu" anh nhướn mày.

"Tin anh"

Hai người ngồi đấy chẳng biểu cảm gì, chỉ ngắm trăng rồi nói ba câu chuyện, bất quá cười nhạt nhẽo nhìn nhau. Phải chăng trong lòng mỗi người còn có tâm tư khác?

Nhìn lại một chút, Chính Quốc thấy, bất quá vài năm gặp lại, người trước mặt này có phần khác hơn rất nhiều, anh gầy hơn trước, nhìn cũng trưởng thành chín chắn hơn, nhưng cô độc thì vẫn vậy, anh vẫn một mình. Cảm xúc trong lòng em rất khó tả, em nhớ khi lần gặp anh vào sáu năm về trước, em còn là một cậu bé tuổi mười lăm, anh cùng anh cả em về Hà Nội khi tham gia kháng chiến, trong ngày nghỉ phép anh về nhà cậu mợ em, ở đấy và làm bạn với em. Anh lúc đấy tràn trề năng lượng của một người lính trẻ, tươi cười, hoạt bát, lúc đấy nhìn thấy, em đã yêu thích đến nhường nào.

Mấy năm qua đi, anh cũng hay về, em đã từng ngưỡng mộ anh nhiều lắm, ấn tượng về anh trong lòng em rất tốt, tốt đến nỗi em không biết được cảm xúc ấy là ra sao, lần cuối gặp là gần bốn năm trước, em ở tuổi mười bảy, anh ở độ tuổi chín muồi hơn, anh lúc này càng đẹp đẽ hơn bao giờ, Chính Quốc lúc ấy thực sự điên đảo với người bản thân luôn mặc định coi là người anh thứ. Em vẫn nhớ như in, lần đó gặp lại và rời đi anh chỉ nhìn em đến một cái, sau đó anh Văn nói Thái Hanh đã chuyển đơn vị đi nơi khác rồi. Anh Văn của em làm đội trưởng, nhưng anh Hanh thì làm cán bộ chức nhỏ chỉ huy, hai người không giống, em cứ ngỡ rằng không được gặp người bản thân vô cùng mến mộ ấy nữa.

Quay trở lại lúc này. Lúc này nhìn lại anh, anh thật ra vẫn nhìn em bằng ánh mắt ấy, suốt ngần ấy năm trời. Khoảng cách của thời gian làm những hoài niệm trong em có những thay đổi, nhưng cảm xúc có lẽ là thứ chân thật nhất giúp em nhìn lại, từ lâu em biết, em thấy mình khi nhớ về người anh thứ này, em hiểu tình cảm mến mộ không đơn thuần như thế. Có những loại cảm xúc không thể định hình, lần gặp lại tình cờ này vô tình cho em hiểu, suy nghĩ của em hoá ra lại là thật rồi.

Chính Quốc cười tươi nhất có thể. Em hướng sang anh, nhìn vào đôi mắt hẹp dài trên khuôn mặt tuấn mĩ, ánh mắt luôn nhu hoà nhìn lấy em vài năm về trước, em cũng muốn hỏi anh vài ba lời.

"Vậy còn anh, anh sao lại về đây, hai bác nhà đâu rồi"

Thái Hanh nhìn em rồi trả lời.

"Anh về đây theo nguyện vọng của nhà nước, cũng gần nửa năm này"

Anh cười nhạt.

"Thầy u anh mất lâu rồi, giờ anh ở đây một mình"

"Em xin lỗi, là tại em không biết"

"Không sao, đã qua lâu rồi, anh không còn nghĩ đến nữa"

Chính Quốc nhìn đăm đăm vào anh. Em hỏi.

"Ngày xưa anh nói còn có hai người anh nữa mà"

"Đúng rồi anh vẫn còn anh cả và anh ba"

Dừng một chút, Thái Hanh nói lại.

"Nhà anh còn ba người nhưng mỗi người một phương, một năm cũng chỉ gặp nhau mấy lần"

"Thế giờ họ đang ở đâu ạ?"

"Anh Tuấn làm bên biên phòng, vẫn trụ ở biên giới Việt-Lào, anh ba Trân làm bác sĩ ở Hà Nội ấy, còn anh thì ở đây"

Chính Quốc vẫn luôn lắng nghe anh nói.

"Phận là út, tháng trước hai anh có đến thăm, anh cứ ở nơi này cũng sẽ được đoàn tụ với họ"

Thái Hanh cười tươi hơn, nói về hai người anh lớn, khiến anh rất tự hào, dù lớn to đầu anh vẫn được yêu thương như thuở tấm bé, hai anh thay thầy, thay u làm tròn bổn phận với đứa em tồng ngồng này.

"Thật ra em vẫn còn một người anh nữa đấy" Giọng Chính Quốc thoáng vui vẻ, đáy mắt trong trong nhìn vào Thái Hanh, đuôi mắt cười nhìn tới.

Thái Hanh nghiêng đầu, ý hỏi, ai?

"Là anh Hanh đó ạ"

___________________________

Thầy giáo Quốc, Điền Chính Quốc.

Cán bộ Hanh, Kim Thái Hanh.
___________________________

Mình không dám nhận đây là Việt văn nhưng mình bị thích cái kiểu tình iu thi này á><.

Mình là người miền Bắc lên viết theo kiểu miền Bắc, mình đã đi tham khảo và hỏi rất kĩ ông bà mình về cung cách sinh hoạt, li ăn tiếng nói thi xưa, bà mình nói trước đến gi cách nói chuyện vẫn như thế không có thay đổi. Chỉ là người dân nói không mang nhiều hàm nghĩa, í nghĩ sâu xa như bây gi thôi.

Đố mọi người mình đâu nè hâhhah.

sa xong chương này, hic, có thấy thay đổi nhìu không hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top