Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9, Em không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hoà Bình về đến, Chính Quốc im lặng lạ thường.

Hôm nay hội mùa rất vui nhưng thầy chẳng cười lấy một câu, ai hỏi gì cũng chỉ từ tốn đáp lại ngắn gọn, có cố tới đâu thái độ của thầy vẫn không thay đổi.

Ngày thường thầy cũng kiệm lời nhưng hay cười cho qua, dù là cười sượng nhưng vẫn vừa lòng người, thầy không cười cũng chẳng nói làm ai trông cũng sót ruột.

Thái Hanh càng nhìn càng khó hiểu, anh cũng muốn biết, Chính Quốc rốt cục là ra làm sao. Nếu chỉ dừng lại ở chỗ mệt mỏi, em sẽ không trông như vậy.

Sau bữa cơm trưa, mọi thứ vẫn diễn ra tiếp tục, chỉ mình Chính Quốc xin về nghỉ ngơi, cán bộ Hanh cũng từ từ đi theo mất.

Sải những bước dài theo lối mòn cũ, em đi lặng lẽ, Thái Hanh thì nóng vội đằng sau.

Trời hôm nay đặc biệt nắng lớn. Cỏ cây bên đường rũ rạt sang hai bên, những viên sạn sỏi nổi từng hòn, từng cục trên con đường đất khô cằn.

Hai người đã gần đôi tuần không gặp, rất ngắn nhưng cảm xúc thay đổi rất nhiều, bằng một cách nào đó, xa càng thêm xa.

Chính Quốc thơ thẩn giữa trời nắng chang, hạt nắng trĩu nặng trên hàng mi dài dựa dựa cho sự mệt mỏi.

Nhìn đến người trước mặt, Thái Hanh bước đến gần hơn. Hai người đi song song, Thái Hanh nhớ, nhớ đến người này rất nhiều, cũng suy nghĩ nhiều hơn, sự khó khăn trong loại tình cảm khó nói thật sự khiến con người chịu rằn vặt khó tả.

Cỏ biết yêu cây, đất biết quan tâm tới trời, con người càng biết chú ý đến nhau. Ai dám bỏ lỡ đi người mình đặc biệt yêu thương. Chỉ đau, chỉ lạ ở chỗ, càng nghĩ càng không giống người. Không giống ở chỗ, thích đúng, thương đúng nhưng chưa trọn vẹn.

Đi một hồi cũng về đến sau uỷ ban, Thái Hanh mới nói.

"Em mệt quá thì nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi nhé, có cần gì thì nói với anh"

Anh vỗ vỗ vào vai Chính Quốc, mắt thăm thẳm nhìn vào em. Ánh sao anh thích nhất phảng phất vết mờ đục.

"Em không" Chính Quốc bâng quơ trả lời. Ý em là em không mệt.

Thái Hanh thở dài.

"Thế có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Chính Quốc vẫn từ tốn.

"Em không"

Thật khó hiểu mà.

"Em lạ quá, anh thật sự lo lắng cho em đấy"

Hai người đứng trước hiên nhà, mặt trời quá nắng, Thái Hanh liền kéo em vào phòng mình, anh rót nước đưa đến. Anh trông, Chính Quốc nom mặt buồn rười rượi, nửa tháng này không gặp liền gầy đi trông rõ.

Anh ngồi đến, với cái quạt nan tay, phe phẩy.

"Anh còn nghĩ em về sẽ thấy vui chứ"

Em cười.

"Em bình thường thôi, lúc trước đi em còn cứ nghĩ, anh là đi luôn"

Tay Thái Hanh vẫn quạt đều, anh cười.

"Đi luôn? anh đi về đâu chứ?"

''Em biết làm sao được anh''

Chính Quốc hỏi lại.

''Anh về tỉnh có chuyện gì quan trọng hay sao mà lâu thế? cũng phải đến hai tuần''

Thái Hanh ngậm ngừng.

''Ừ, các bác trên đấy đòi hỏi hơi cao, anh cũng có chút chuyện riêng, thành ra hơi lâu''

Thời buổi đói nghèo liên lạc với nhau khó khăn, giữa hai người cũng chỉ vài tuần không gặp có lẽ không phải chuyện khó khăn hay nhớ nhung đến nao lòng.

Chính Quốc cảm thấy lòng thoáng đi cảm giác nặng nề khó tả, lại âm trầm quét đôi mắt buồn qua khuôn mặt của Thái Hanh, lại đưa tay chạm vào vai trái, âm trầm.

''Vâng'' em nói.

Thái Hanh cảm thấy chua xót thoang thoảng trong lòng, lạ lẫm quá.

''Có thật là không sao không? mới vài ngày không gặp em đối anh xa lạ quá''

Anh cũng đã nhớ đến người con trai này suốt bấy nhiêu ngày đi xa.

Mấy năm trời được rút ngắn lại trong từng ngày sống chung với nhau, tình cảm cả hai trở nên thật tốt và có phần gắn bó hơn cả khi là những ngày nghỉ phép vài hôm về nhà chơi với nhau vài năm trước.

Suốt ngần ấy năm, cảm xúc không thay đổi chỉ có tăng lên, dù là vô tình thích thầm thì cũng biết âm ỉ đau cho riêng mình.

Mặt mũi Chính Quốc buồn thiu, Thái Hanh cũng không khá khẩm hơn.

Biết khuyên nhủ gì cho hay, hỏi người ta cũng không muốn trả lời, Thái Hanh thở dài.

''Mình nói chuyện sau nhé, sắc mặt em không tốt tí nào, về phòng nghỉ ngơi cho khỏe, cần gì thì cứ nói anh, nhé''

Anh đối Chính Quốc nhỏ nhẹ nói.

Em nhắm nhẹ mắt, gật đầu nghe, đoạn quay lưng bước ra ngoài, cũng muốn hỏi anh vài câu nhưng lời ra đến cổ cũng thấy nói gì cũng gượng gạo. Liền không nói gì.

Mọi chuyện trở nên bất ổn trong ngày trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top