Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Luật hắc

Ngay lập tức Kim Taehyung cảm nhận được bóng tối đang bao trùm lấy tầm nhìn hắn. Hai tay hắn bị đám vệ sĩ siết chặt ra đằng sau. Hắn vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng chẳng thoát nổi, cứ như thế mà từ từ ngất lịm đi.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, đến khi có lại ý thức, hắn cảm giác như mình được đưa đến một nơi khác, không còn ở trong sòng bài nữa. Tiếp xúc qua các giác quan, hắn đoán rằng bản thân đang ở một nơi hoang vắng vì khí lạnh ở đây khác xa với không khí ở thành phố.

Rốt cuộc hắn đang ở đâu?

Đi được một lúc, hắn nghe tiếng mở cửa. Đám vệ sĩ thô bạo kéo hắn vào trong và đặt hắn ngồi trên một chiếc ghế gỗ, hai tay vẫn bị siết chặt giờ đã được thả lỏng một chút, ngay sau đó thì liền bị trói chặt lại ra đằng sau ghế. Chúng không dùng loại dây tầm thường nên khó mà có thể thoát ra, sức lực hắn cũng chẳng còn bao nhiêu, đành chờ đợi chuyện tồi tệ xảy đến với mình.

Tiếng cửa lại một lần nữa vang lên, tiếp sau đó là tiếng động lạp xạp trên sàn đất, có vẻ như ai đó đang bước đến. Hắn vì vẫn bị bịt mắt nên chẳng thấy được gì, chỉ có thể tự phán đoán qua những âm thanh mơ hồ.

Không lẽ Jungkook sẽ giết hắn sao?

Không gian im ắng bất chợt, được vài phút sau đó hắn được cởi bịt mắt. Từ từ ngẩng cái đầu nặng trĩu lên quan sát, đập vào mắt hắn đầu tiên là Jeon Jungkook.

Em ngồi đối diện trên chiếc giường trắng cũ kĩ, căn phòng tối om không một chút ánh sáng, chỉ có ánh đèn nhỏ đang cố gắng tỏa sáng từ một góc trong căn phòng. Không đủ để nhìn bao quát tất cả mọi thứ, nhưng ít ra vẫn nhìn rõ được đối phương đang ở trước mặt mình. 

"Cậu hỏi tôi là mánh khóe do cậu bày ra?" Người kia mở lời trước làm hắn giật mình.

"Chuyện gì vậy? Sao lại đưa tôi tới đây?" Hắn bỏ qua câu nói trước đó vào thẳng vấn đề chính, bản thân hắn đang mách bảo rằng nơi này không được an toàn. Và người trước mặt, hắn không biết em sẽ làm điều gì tiếp theo với hắn.

"Blackjack.. một trò chơi đơn giản mà dễ thắng, cũng dễ thua. Một trò chơi may rủi nếu như cậu bốc phải những lá bài không có giá trị." Jungkook mặc kệ sự hoang mang lo sợ đang dấy lên trong hắn, em vẫn cứ tiếp tục nói.

"Nhưng không ai ngờ được trò này lại có quy tắc ngầm. Đó là luật hắc." Nhắc đến đây em nghiến răng, tự trách rằng tại sao khi đó em lại không nhận ra nó, nếu nhận ra sớm thì có lẽ em đã thắng cược, và không phải ôm nỗi nhục nhã này.

"Luật hắc được giải thích nôm na là luật riêng dành cho thế giới ngầm. Hiếm có kẻ nào dùng đến luật này, và đương nhiên ván bài vừa rồi cậu đã dùng luật đó áp dụng với tôi."

"Dừng lại đi Jeon Jungkook, mau thả tôi ra." Hắn bỗng cắt ngang lời em nói, em liền tiến đến gần, nhoẻn miệng cười nhẹ rồi hôn lên cằm hắn một cái.

"Cục cưng, im lặng thì sẽ không sao, còn ồn ào thì tôi không chắc cậu sẽ được an toàn đâu nhé." Lời đe dọa của Jungkook khiến hắn phải cau mày dè chừng, miệng cũng không dám lên tiếng nữa.

                                         

             
                   

Thành công khiến hắn giữ trật tự, em tiếp tục. "Cậu khi đó đã cố tình làm rơi lá K. Con Già đó chỉ là cái cớ thôi, thứ cậu muốn nhắm đến là con Xì Cơ."

Nói đến đây em bước lại gần, túm lấy nắm tóc hắn giật ngược ra đằng sau một cách mạnh bạo, khiến hơi thở hắn vì thế mà cuốn theo, giọng em trầm xuống nói với hắn.

"Lá đó thực chất là Xì Bích, không phải Xì Cơ."

Giương đôi mắt giận dữ ra nhìn hắn, cảm nhận như cái lạnh thấu xương của căn phòng giờ đây đều tụ lại trong đôi mắt em. Và chúng đang chiếu thẳng vào người hắn, người chẳng còn thể lực gì để chơi lại Jungkook vào lúc này nữa.

Tiện tay em đưa tay bịt mắt hắn lại lần nữa rồi tiếp tục nói.

"Có vẻ trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi tôi cúi xuống nhặt bài, cậu đã dán chất Cơ lên lá bài Bích. Khiến tôi lầm tưởng bản thân đang có Già và Xì Cơ. Nhưng cuối cùng lại là Già và Xì Bích, ở luật hắc khi chơi blackjack, chia bài và trúng ngay Xì Bích hoặc Xì Chuồn.. "

"Việc tính điểm sẽ chỉ là 1."

Với những suy nghĩ bây giờ, thật muốn trêu chọc sao cho hắn tức điên lên để hả giận. Không nghĩ ngợi gì nhiều, em nhắm đến thứ nằm bên trong đũng quần của hắn, thử làm cho thứ đó cương lên rồi để hắn tự chịu, chắc chắn sẽ là một viễn cảnh em mong đợi.

Em cởi hết cúc áo hắn ra, phô trương bộ ngực trần đầy nam tính của hắn. "Ngài?!! Jungkook! Ngài làm gì vậy?!" Hắn giật mình.

Sau đó rời khỏi vị trí, em ngồi bật xuống giường, cặp chân dài thản nhiên gác lên hạ bộ nơi hắn. "Tính lại thì lúc đó tôi chỉ 11 điểm. Và cái mánh khóe hèn hạ của cậu thì 21 điểm."

"Khá khen vì có lẽ lúc đó cậu cũng đoán trước được là tôi sẽ quan sát cậu xào bài, có vẻ cậu không phải hạng xoàng nhỉ?" Ngón chân em bắt đầu ngọ nguậy trước bụng hắn, kích thích các giác quan em di chuyển lên trên.

"Dừng lại đi Jeon Jungkook.. " Giọng nói hắn bắt đầu yếu dần, đồng thời ngón chân em đang không ngừng đụng chạm nơi nhạy cảm của hắn khiến chúng cương đến khó chịu.

"Sao cơ? Nói gì nghe không rõ~"

Jungkook thẳng lưng, lại gần hắn hơn. Dùng chân có lẽ sẽ hơi khó khăn, em quyết định sẽ giết chết hắn bằng những ngón tay tinh nghịch này, buộc hắn phải mở miệng cầu xin, thậm chí là khóc lóc. Xưa giờ em vốn rất ghét những trò hèn hạ bỉ ổi, nhưng giây phút lúc này em cũng chẳng khác gì một tên hèn hạ bỉ ổi.

Nhưng xét lại cho cùng thì hắn mới chính là tên hèn hạ nhất, em là đang trả đũa thôi. Cơ bản em chỉ muốn dạy cho hắn bài học, cho hắn nếm thử mùi vị như em xem cảm giác thế nào, bị trêu đùa, bị xem thường. Chỉ muốn cho hắn biết, đụng vào em cũng sẽ có cái kết tương tự.

Jeon Jungkook ngay tại nơi này, em nhất định sẽ cho hắn nếm đủ cả.

Ngón tay em bắt đầu mân mê lên đầu ngực hắn, véo lấy hai viên kẹo hồng đang cương lên rồi lại nhả ra. Không quên xoa nắn mỗi bên chúng một cách chậm rãi để ai kia cảm nhận được từng khoái cảm. "Ư.. " Hắn rên.

"Sao nào? Cậu thích không?"

Em cảm nhận được hơi thở ngày một gấp gáp đang toát ra từ hắn, mồ hôi bắt đầu chảy sướt. Nhưng với em đây chỉ là màn dạo đầu, em còn muốn nhìn hắn chịu đựng hơn nữa, phải nhìn ngắm vẻ đau khổ của hắn em mới hả giận.

Nghĩ rồi tay em mò đến đũng quần của hắn.

"Đừng.. " Kim Taehyung cất giọng.

"Sao lại đừng? Tôi cá là chỗ này của cậu cũng đang cần giải tỏa đấy." Em từ từ kéo khóa.

M-Mẹ nó! To thế? Jungkook giật mình.

Em khựng người trừng mắt với thứ khổng lồ trước mặt, hai má em bắt đầu nóng ran khi thấy nó đang hừng hực sức nóng. Nó quả thực ngoài sức tưởng tượng của em.

Nhưng ý định trả đũa sẽ không vì thế mà bị bỏ ngang đâu, đã theo thì phải làm đến cùng. Em lưỡng lự vài giây rồi đưa bàn tay mềm mại của mình nắm lấy chúng, cảm nhận được cái va chạm man mát ở ngoài, cự vật to lớn của hắn cứ thế mà cương dậy.

Hắn ngửa đầu hít lấy ngụm không khí. "A.. hưm.. "

Kim Taehyung giờ đã mất đi tầm nhìn vì chiếc cà vạt vẫn đang dính chặt trên mắt hắn, hắn càng không điều khiển được tâm trí lúc này. Chỉ có thể cảm nhận được những tác động từ Jungkook, chỉ mới nắm lấy, thứ ấm nóng kia đã không chịu được mà cương lên. Đau đến rơi nước mắt, khi này hắn mới nhận ra.

Jeon Jungkook là kẻ thù dai nhất mà hắn biết.

Con mẹ nó.. thứ này đang to lên đó à? Một bàn tay mình nắm không hết!

Jungkook loay hoay với cái cự vật thô ráp khi chúng đang một ngày trương phình lên, em đánh liều nắm nó bằng hai bàn tay. Sau đó vuốt chúng lên xuống một cách chậm rãi.

"A.. hưm.. a.. nhanh.. nhanh lên" Hắn khẩn trương nói với em, hơi thở hắn bắt đầu khó điều chỉnh hơn ban nãy, sức vì thế cũng yếu dần. Cả cơ thể lại đang dính chặt với ghế, bất lực và khó chịu là hai cảm giác hắn đang phải trải qua.

"Sao? Không thích đấy?"

Nhìn cơ thể hắn quằn quại vì ngứa ngáy khó chịu. Jeon Jungkook chính là muốn hắn nếm trải cảm giác này đây. Em bắt đầu cảm thấy hả hê vì cuối cùng cũng làm cho hắn phải thôi bỏ cái gương mặt ngạo nghễ xem thường em, giờ thì xem ai mới thực sự cầu xin ai.

"N.. Nhanh.. a.. hừ.. nhanh lên. Làm ơn"

Câu nói khẩn cầu của hắn đã được em nghe thấy, em đứng thẳng dậy ghé sát tai lại gần miệng hắn. "Sao cơ? Nói lại đi, nói to vào."

Em kéo miếng vải mỏng trên mắt hắn xuống, đôi mắt đỏ ngầu còn lem nhem tí nước xung quanh vòng mắt. Taehyung đúng thực sự là đang trải nghiệm cái bất lực nhất trần đời rồi, do chính Jungkook đây ban xuống, hắn cần phải khẩn cầu nhiều hơn thế.

"Jeon Jungkook.. xin ngài.. ha.. giúp tôi"

——————————————————
Cái luật hắc này là do tui tự bày ra đó mấy bà =)))))) Trong blackjack không có luật đó đâu, đừng để ý gì nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: