Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

*Một chapter khởi đầu nhiều sự việc*

___

Jeon Jungkook rất chịu chơi, rất phóng khoáng, rất sành điệu, điều này ai nhìn cũng rõ. Nhưng Taehyung tự tin với đôi mắt "rình mồi" tinh ranh của mình, hắn còn nhận ra được ở cậu sự e dè trước những hành động thân mật.

Tỉ dụ như việc hắn xoa đầu cậu.

Taehyung mong rằng cậu e dè vì ngượng, chứ không phải vì bài xích một tên đàn ông quyến rũ như hắn.

Điều này, và cả cô gái có gương mặt mơ hồ quen thuộc, đang nhấn chìm Taehyung sự tò mò. Sân vườn người người nhộn nhịp giao lưu, riêng hắn chỉ muốn về phòng ngắm những bức hình mình chụp lén Jungkook trong điện thoại.

"Chào thanh niên, thế nào?"

Kim NamJoon bước đến, cố ngăn cho bản thân phụt cười, anh đã thấy hết cảnh tượng Jungkook bỏ lại Taehyung, đúng là chẳng chừa cho em trai anh chút mặt mũi.

"Tan tành."

"Em không định đuổi theo à?"

Taehyung nhíu mày, chuyện ấy sẽ biến hắn thành một kẻ phiền phức mất, và hắn hoàn toàn không đồng ý.
NamJoon đủ nhạy bén để nhìn ra sự căng thẳng qua bờ môi mím chặt của Taehyung. Anh chẳng qua chỉ đùa, không ngờ Taehyung lại quá nhạy cảm.

Sự thông minh của Taehyung vốn có thể ví với một con cáo tinh ranh, chứ không phải chó săn lần theo từng dấu vết.

"Em nghĩ là mình chỉ cần biết chút thông tin của cô bé đấy."

"Tận hưởng thịt cừu đi." NamJoon đưa dấu chỉ về bếp nướng, nơi các đầu bếp mũ trắng đang lật xì xèo những mảng thịt đã ngả màu vàng sậm.
"Đừng quá bài xích, nếu em thích Jungkook thật lòng."

Và thế là Taehyung gắp một miếng thịt cừu tự tay mình nướng ban nãy, nhưng nỗi bất an về khuôn mặt cô gái vẫn lênh đênh trong tâm trí hắn.

Rất lâu rồi, rất quen thuộc. Nhắc đến lại muốn quên đi.

***

Jungkook chưa từng có bạn gái chính thức. Người ngồi cạnh cậu trên ghế lái phụ lúc này, Violet, cô ấy đương nhiên không phải một ngoại lệ.
Cậu nhớ đêm đầu tiên mình gặp Violet, cô khiến cho những tên trai bao ngon nghẻ nhất của bar Speakers phải vây quanh, thật phóng đãng. Và con người như Jungkook lập tức bị thu hút.

Họ lên giường. Sáng hôm sau, tài khoản của Violet có ngàn đô.
Bằng cách nào đó, để lại tiền sau khi quan hệ là một sự sỉ nhục, nhưng một tháng sau Violet bám lấy Jeon Jungkook, nói rằng cô cảm thấy mê thích cậu.

Và Jeon Jungkook, thiếu gia trẻ tuổi của chúng ta lần đầu được theo đuổi. Con người luôn thích sự mới mẻ. Thay vì được dâng tận miệng như mọi khi, cậu đang đợi chờ con mồi hấp dẫn chầm chậm tiến về phía mình. Một cảm giác rạo rực đến khó tả, điều đó cho Violet lí do để Jungkook giữ cô lại lâu hơn.

Tuy nhiên, ít ai nhận ra Jungkook bụi bặm chứ không sa đoạ. Cậu cũng biết phải trái và có giới hạn chịu đựng của mình.

Cậu không yêu Violet, nhưng vẫn để cô ta bên cạnh, rút tiền của mình hàng tháng, trườn bò lên người mình đôi ba đêm, xuất hiện bất ngờ nhưng lén lút bên biệt thự của dòng họ Jeon cao quý... cốt chỉ muốn có hơi con người, tránh cho trái tim nóng hổi run bần bật vì cảm giác chết tiệt ấy.

Cảm giác cô quạnh tột điểm.

Của những người giàu có và quyền lực. Sự thật nằm ở đâu giữa hai chữ nặng trịch ấy? Jeon Jungkook không thể tìm thấy, nên cậu chọn ngủ yên, một cách điên cuồng. Cậu lao vào những buổi tiệc tùng cháy bỏng, nhưng khi nó kết thúc, Jungkook điên dại phóng như bay trên đường quốc lộ với con xe phân khối lớn, sợ hãi phải đối diện với chính mình và tương lai.

Cuộc đê mê kết thúc, ngưỡng trưởng thành hiện ra, Jungkook quay cuồng lừa dối chính bản thân. Cậu ghét cuộc sống hai mặt cứng ngắc này, không tài nào đối diện.

Ba mẹ thậm chí đã ngăn cản cậu khỏi những mối quan hệ thân thiết của những người anh em, họ cho đó là "sự nguy hiểm tiềm tàng." Họ cũng từng dặn cậu, đừng tin tưởng ai quá nhiều.

"Anh, bi-a không?"
Violet mân mê những ngón tay gầy trên vạt áo Jungkook, đôi mắt cô mờ đục, trông chờ.

"Tại sao em lại xuất hiện?"
Bỏ qua lời mời hấp dẫn, Jungkook bất ngờ thắng phanh. Một chiếc xe đỏ chói đi ngược đường vừa lướt qua, nhưng cậu cũng chẳng để ý.

"Anh không thích cảm giác lén lút sao?" Một cái nhíu khe khẽ lướt qua đầu chân mày thiếu nữ.

"Chỉ đôi khi."
Cậu điều khiển xe lăn bánh chậm. Có lẽ hôm nay họ chẳng dừng chân tại đâu cả.

"Anh luôn thật khó chiều."

"Lúc ấy anh đang nói chuyện với một người bạn. Em xuất hiện bất thình lình, sẽ gây nhiều sự chú ý, còn có khách khứa, mấy thành phần nhiều chuyện."

Violet lướt ngón tay trên viền mặt Jungkook.

"Lão cha cấm anh yêu đương à?"

Jungkook thở hắt, một lúc lâu sau mới đáp.

"Không, vì anh chưa yêu ai bao giờ."

Violet lặng câm.

"Còn em?"

"Một tia sáng thú vị."
Chứ không phải duy nhất, không thể cứu rỗi tôi, không thể lấp đầy tôi, chỉ khiến tôi bị thu hút, rồi thôi...

Và tôi còn chẳng biết em là ai nữa.

***

Jungkook trở về nhà sớm hơn dự kiến. Cậu đã sẵn sàng đối mặt với những nghi thức ngoại giao đầy rườm rà và gò bó sắp diễn ra trong bữa tiệc.
Dù vậy, cậu biết bản thân sẽ được thoải mái với một người.

Lúc đó, mọi người chuẩn bị ngồi vào những bàn ăn sang trọng trong sân vườn. Chỗ của Jungkook là vị trí trung tâm- chủ nhà- chiếc bàn đặt ngay giữa. Ba Jeon đang phấn chấn nói gì đó, có lẽ là những sự kiện và dự án hợp tác thành công trong năm qua. Nói đến đây, phải nhắc tới lần nhà Jeon cùng nhà Kim cùng đầu tư vào một khu đất phía Tây thành phố.

Lúc này, ánh mắt Jungkook bất chợt đảo quanh.
Anh chàng hàng xóm lịch lãm nhưng có hơi dở người đó đâu rồi? Cả gia đình Kim nữa?

"Thưa các quý ông quý bà, buổi tiệc nướng hôm nay bao gồm rất nhiều người chúng tôi yêu quý, cho nên, để thể hiện tấm lòng, Jeon gia và Kim gia- hàng xóm chúng tôi đây, sẽ đích thân đến từng bàn mời rượu và thịt cừu!"

Ông Jeon vừa phát biểu, bên dưới liền hưởng ứng nhiệt tình. Chuyện này thật lạ đời. Thịt nướng thường được các đầu bếp cung kính mang tới, cắt xẻ đúng quy cách.

Jeon Jungkook giật mình nhìn thấy ba mẹ Jeon, hai bác Kim, NamJoon đều đã đứng dậy mỗi người một bàn tiệc sôi nổi nhập cuộc. Cậu đờ người một lúc, chưa biết tiếp theo bản thân nên làm gì, giọng nói trầm có chút quen thuộc đột nhiên vang lên. Trên tay Taehyung cầm hai chai rượu vang, thiện chí đưa cho Jungkook.

"Đi chơi về nên thấy mệt sao?" Taehyung rất dịu dàng.

Cậu lại cau mày, mùi nước hoa phụ nữ trên người hắn quá nồng.

"Đừng có tiến gần em, anh đi tiếp bàn tiệc tiểu thư sao? Nước hoa..."

"Em khó chịu?"

"Ờ."
Cậu hoàn toàn giữ nguyên cái nhíu mày.

Taehyung đặt cả hai chai rượu xuống, vươn tay nhấn vào mi tâm Jungkook khiến cậu giật thót, ba chữ "Anh điên à" bật ra liền bị Kim Taehyung bịt lại.

"Jungkook không thích trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ." Taehyung hí hửng cười, trông hắn lúc này như con cún được gãi đến thích mê.

"Đừng có suy diễn kiểu đấy, anh dở người vừa thôi."
Jungkook hắt mũi, không bớt khó ở hơn là bao, ngược lại còn đẩy anh ra xa.

Cái khoảng cách này thực chết tiệt đi! Trái tim Kim Taehyung thì đập loạn lên còn lòng dạ như bị ghim bởi muôn ngàn vì sao lấp lánh từ đôi mắt Jungkook rơi xuống.

"Đi chơi với bạn gái về thì nghỉ ngơi đi, anh sẽ tiếp khách thay em."

Hai chữ "bạn gái" vang lên chỉ đủ để hai người nghe thấy, cú thúc cùi trỏ của Jungkook vào hạ bộ của Taehyung cũng chỉ hai người nhìn thấy.

Jungkook gằn từng chữ, các khối cơ trên mặt trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.

"Bây giờ thì em ghét anh, biến đi."

____

Huyền bí quá tức =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top