Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Jungkook ghét bị bám theo. Nếu là trước đây, cậu không cho phép bất cứ ai nhìn chằm chằm và lần theo từng bước chân mình, cậu thậm chí có thể tung cho người đó một cú móc ngược nếu hắn ta dám mặt dày theo đuôi.

Nhưng giờ thì khác, sự bức bối cuộn trào trong cuốn họng cùng sự dồn nén những ngày qua khiến Jungkook chỉ có thể tung một cú đá vào cột điện ven đường, rồi kết thúc việc đó bằng cái giật nhẹ ở khoé mắt.

Trước khi cậu thốt ra bất cứ ấm thanh nào, Kim Taehyung đã kịp thời lao đến, dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn vào mũi giày thể thao vừa hằn lên một vết bẩn.

"Đừng làm đau bản thân mình, Jungkook!"

Cậu ước mình đang ở khu tập bắn, nả đạn liên tục vào hồng tâm của những tấm bia để giải toả sự điên dại không-lí-do này.

"Tại sao?"

Taehyung không nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo ấy, hắn cẩn thận lùi lại.

"Tại sao?" Jungkook cất tiếng lần thứ hai.

Kim Taehyung im lặng. Và rồi hắn sẽ giải thích thế nào, khi bản thân chính xác là một kẻ bám đuôi Jungkook suốt một quãng đường về nhà? Và rồi hắn cùng cậu sẽ đi đến đâu, với tình cảm một phía vốn dĩ bất lực nay còn nặng nề như một sợi dây giãn toác cố giữ một hòn đá lớn?
Và, những ngày gần đây hắn bị làm sao vậy? Khi mà trước mặt là bản e-mail chứ không phải bức hình của Jungkook, là dự án cần phê duyệt chứ không phải khoảnh khắc Jeon Jungkook vội vã chạy theo bạn gái và để hắn một mình với hàng chân mày nhíu chặt.

"Tại sao anh không trả lời? Có phải bố mẹ Jeon đã dặn anh để mắt tới thằng nhóc ham chơi như em không?"

Cậu thanh niên hờ hững trông về những mảng cam sáng rực phía chân trời thành phố. Khoảnh khắc diễm lệ của bầu trời phô bày trước mắt như một thước phim mới rửa. Cậu đã từng cuồng nhiệt như sắc hoàng hôn, nhưng cũng định sẵn cho mình một khoảng lặng tàn lụi. Một khoảnh khắc vỡ tan trong một ngàn những điều tan vỡ, con người rơi vào bóng tối, buộc mình nhìn thấu chính mình.

Một Jeon Jungkook như thế nào đã từng tồn tại? Một Jeon Jungkook như thế đã tồn tại bằng cách nào?

Cậu nhớ một Jeon Jungkook nghênh ngang huýt sáo với mái đầu hồng bay tứ tung trong gió, một Jeon Jungkook lớn tiếng trong những beat nhạc nhữc đầu, một Jeon Jungkook đã từng phóng túng lao vào các buổi tiệc tùng tưởng chừng không hồi kết.

Mặc kệ tương lai, mặc kệ thân phận và trách nhiệm, mặc kệ những âu lo thường trực trong đêm tối, Jeon Jungkook cứ đâm đầu. Cho đến khi ai đó kéo cậu khỏi một cuộc ẩu đả, ai đó đã dặn dò cậu chăm sóc tốt cho bản thân, ai đó luôn hướng mắt về phía cậu mà tưởng rằng cậu không hay biết, ai đó ngốc nghếch khiến cậu phát giận khi hắn ta luồn tay vào mái tóc và khen cậu một câu dễ thương.
Cho đến khi hắn khiến cậu bỏ cuộc chơi để quay về với một buổi tiệc tùng vô vị, khiến cậu dũng cảm đối mặt với bản thân mình những ngày qua.

Cho đến khi Kim Taehyung xuất hiện. Phiền toái, nhưng đặc biệt.

"Không ai có thể buộc anh làm điều anh không thích."

"Anh chọn cách xuất hiện trước mặt em cũng lạ lắm, Taehyung. Nếu như hôm ấy anh không làm em cáu lên, em sẽ quý anh hơn thế này nhiều."
Jungkook bỗng bật cười, nhìn Taehyung thật bối rối.

Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng chỉ cần Jungkook nhoẻn miệng như hiện tại, Kim Taehyung điên cuồng có thể bỏ cả một ngày làm để chạy đến bên cậu, đáp ứng mọi điều cậu muốn.

"Anh biết."

Trước khi "buông tha" để cậu về nhà, Kim Taehyung đã nói rất lớn khi ánh sáng cuối cùng của bầu trời tắt lịm.

"Lần trước anh chưa kịp nướng thịt cho em, lần này có muốn đi cùng anh không?"

Taehyung chạy theo Jungkook, nghiêm túc đứng trước mặt cậu ngỏ lời.

Jungkook nhìn vào một thân vest đen của Taehyung, bỗng chốc cảm giác thật thoải mái, nhận ra cậu đã bỏ lỡ quá nhiều những khoảnh khắc tình cờ mà êm đềm như thế này trong tuổi thanh xuân.

"Em dẫn anh đi, còn anh phải bao chầu này."

Jungkook nhướn mày, vẫy tay ra hiệu cho người đằng sau bước theo. Nhìn theo bóng lưng ấy, Taehyung nghiệm ra, ngay cả con người tiệc tùng ồn ã như Jungkook cũng sẽ có lúc cô đơn và trống rỗng như vậy.

Hắn muốn mình là người duy nhất có quyền lấp đầy khoảng trống đó.

***

"Quán này của một anh bạn em quen, đẹp không?"

Taehyung gật đầu, quan hệ bạn bè của Jungkook thật không đùa được đâu.

Quán đồ nướng quy mô lớn đặt ngay phố phường tấp nập, qua ô kính có thể ngắm nhìn trung tâm thủ đô rực rỡ ánh đèn; tông chủ đạo là be nhạt và trắng, tạo cảm giác thoải mái, yên bình. Bố cục các bàn ăn cách nhau vừa đủ, đệm ngồi là loại lụa bông cao cấp, trước mặt mày còn có tình yêu bé nhỏ mày đang theo đuổi,...được rồi Kim Taehyung, hãy tạo ra một bữa tối lãng mạn!

Taehyung ghé vào tai người chủ quán gương mặt trẻ trung, đoán tầm tương đương tuổi hắn.

"Ông chủ, tối nay tôi bao quán."

Chủ quán mỉm cười, biết ý liền gật đầu đáp nhỏ.

"Tôi là chủ quán Jung Hoseok, tối nay đích thân phục vụ cậu và Jungkook."

Kim Taehyung nhìn cậu nhóc trước mặt ăn hết xiên này đến xiên khác, trong bụng tự dưng lại thấy no no. Không khí này không thể gọi là bí bách, tại vì trong ánh mắt của Kim Taehyung sóng tình cứ vỗ dạt dào.

"Jungkookie..."

Jungkook đang cúi gằm mặt, nghe tiếng gọi trầm trầm liền ngước lên, khiến đôi mắt vốn đã to tròn nay càng xinh đẹp kiều diễm.

"Em có chuyện gì đúng không? Đám bạn ồn ào của em để em đi một mình như vậy à?"

"Em thích yên tĩnh."

Thấy có chút không đúng, cậu lại ấp úng hớp một ngụm bia, bổ sung.

"Ý em là, chỉ một lúc thôi."

"Anh nhìn là biết em đang suy nghĩ, rất nhiều."

Jungkook cởi áo khoác vì thấy nóng, sau đó tập trung chống tay lên cằm trả lời.

"Về cuộc sống của em."

"Anh cũng vậy."

"Cuộc sống của anh có gì mà khó khăn chứ?"

Cậu nhóc nhún vai tinh nghịch rồi chuyên tâm cắn một miếng thịt từ xiên sắt, trong khi đó vẫn nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không, anh nghĩ về cuộc sống của em."

Jungkook đờ người, ngừng lại việc ăn uống, hướng mắt ra ngoài đường, nơi những chùm sáng sặc sỡ hội tụ rồi toả đi khắp muôn nơi.

"Có phải anh thấy em thật phức tạp đúng không? Lúc thì nghênh ngang chơi bời, lúc thì cáu gắt, lúc thì im lặng một lời cũng không nói, sau đó lại có thể thoải mái ngồi trước mặt anh ăn uống như lần đầu gặp gỡ..."

Kim Taehyung im lặng, lựa chọn theo đuổi Jungkook là một việc khó. Đôi mắt cậu lúc này sáng ngời, không phải bởi niềm vui, đó là ánh sáng của những mảnh vỡ tâm hồn hắt lại. Một tâm hồn rỗng tuếch của ngưỡng cửa trưởng thành, Taehyung đã từng trải qua.

"Anh hiểu."

"Em không có anh trai, chị gái. Em là con một. Em không thích thương trường, em không thích đấu đá, em thích bụi bặm, thích nhuộm tóc, thích bạn bè, tiệc tùng... Nhưng gần đây, em lại nghĩ, em muốn dọn dẹp lại đống lộn xộn bản thân bày ra, em không thể mãi vùi đầu vào những cuộc chơi và vứt trách nhiệm của em vào một xó được."

Taehyung mỉm cười, cảm thấy thật may mắn vì ông trời đã mang một cậu trai hoàn hảo như Jungkook đến bên đời anh.

"Em có nghĩ mình sắp trưởng thành rồi không?"

Jungkook lắc đầu, em vẫn sợ phải trưởng thành lắm.

"Còn anh, anh thích gì?"

Anh rất thích em.

"Anh thích hạnh phúc."

"Hmm, cũng hay đấy! Vì hạnh phúc, chúng ta cụng ly nào."

Khoảnh khắc yên bình đẹp đẽ nhất ngày của hai người bọn họ đã được vẽ nên như thế. Khi con người dũng cảm đối mặt với bản thân trong bóng tối, trái tim có trống rỗng, có dằn vặt, có lặng câm, muốn buông bỏ... điều quan trọng là, bạn vượt qua khoảnh khắc vỡ vụn ấy thế nào, và bạn tìm đến điều gì, để lấp đầy khoảng trống ấy.
Sự mệt mỏi sau một ngày dài của Taehyung được Jungkook xoa dịu, điều bức bối dằn vặt trong lòng Jeon Jungkook cuối cùng đã có thể nói ra.

***

"Này anh trai, hôm nay không phải trông quán à? Hay là vắng khách quá?"

Cô gái thở ra một hơi thuốc lá, nhếch mép cười chào Hoseok ngoài đầu đường.

"Có người bao quán, trả một số tiền rất lớn."

"Thật sao? Ai vậy ạ?"

"Nhìn rất giàu có, và đặc biệt...đi cùng Jungkook nhé! Chắc là anh trai hoặc một người bạn, anh chưa gặp bao giờ."

"Anh ta trông thế nào?"

"Cực kì đẹp trai, anh nhìn còn thích hahhaha... Jungkook không nói với em à, Violet?"

"Anh ta không nghe máy mấy ngày nay rồi."

Hoseok không muốn chuyện tình cảm vớ vẩn của cô gái này dính đến mình, cho nên anh chỉ bĩu môi gật gật đầu, mong cho Violet về nhanh.

"Em vào quán được không?"

Violet đảo đôi mắt một mí, kéo lại dây áo trễ nải.
Kim Taehyung, đoán xem anh còn bao nhiêu thời gian để vui vẻ?

___

Chà chà :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top