Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bạo lực1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nghe jungkook kể, bà đã biết ngay jungsan là đứa con bà đã tráo, mà con bé xuất hiện ngay trước mặt mà bà không hề hay biết.

Jungkook em vẫn đi học như bao bạn học khác em, em được cậu chở đi chở về bằng chiếc xe đạp. Em thương cậu lắm, cậu như người mẹ chăm cho jungkook từng tí một, em luôn muốn cậu được khỏe mạnh, nhưng em lại biết cậu mang trong mình một căn bệnh, em biết chứ, cậu không giám lấy vợ vì muốn chỉ lo cho em thôi. Đến trước cánh cổng trường, thả em xuống dặn đủ điều, em ôm cậu rồi tạm biệt cậu vào lớp.

Bước vào lớp, những ánh mắt của bạn bè lại soi vào em. Bỗng!

" chúng mày nhìn kìa đồ không có bố , haha." Một thằng nhóc nghịch ngợm chỉ tay vào em.

" đâu, đây á nó là con hoang mà giờ cậu mới biết à?." Bạn nữ gần đấy nói.

Trong hoàn cảnh này, jungkook cảm thấy sợ vô cùng, cảm giác giống như bản thân phạm lỗi vậy. Em chỉ biết đứng đấy không nhúc nhích được, em muốn chạy đi thật nhanh. Em lẳng lặng cầm cặp, lại chỗ mình ngồi, mở sách vở, jungkook rất mạnh mẽ, em không bao giờ khóc nhưng sao bây giờ nước mắt lại rơi dù bản thân không muốn. Cô giáo vào là lúc cuộc bàn tán kết thúc, em muốn buổi học trôi qua thật nhanh, bây giờ em chỉ muốn về nhà ôm cậu thôi. Chưa bao giờ em nhớ cậu như bây giờ.

Đến giờ trưa, em và các bạn xuống căn tin để ăn cơm, em chọn những món ngon nhất cộng thêm hộp sữa chuối cho tâm trạng tốt hơn, quên đi những chuyện vừa rồi, em biết mẹ phụ bếp kiêm dọn vệ sinh ở trường, mẹ làm việc vất vả em không giám làm phiền mẹ, nhiều lúc vào những giờ ra chơi em hay lại để coi mẹ cần giúp gì không lần nào cũng vậy em đều nhận lại sự lạnh nhạt của mẹ1. Em bê khay đồ ăn vào bàn, nhưng đám nữ sinh có cả jungsan nữa lại ngáng đường em, chúng nó tiểu thư lắm, em cũng không muốn dây dưa với bọn con gái nên lảng đi chỗ khác, nhưng một trong số đó đứng lên dật ngược tóc em lại. Bát canh cứ thế mà đổ xuống, tay em bỏng rát, nhưng điều em không ngờ jungsan lại là người hại em, em nhìn bạn ấy khó hiểu thì mẹ ở đâu chạy lại hỏi bạn ấy có bị sao không? Nhưng người bị thương là em cơ mà nhưng ánh mắt của mẹ vốn dĩ không dành cho em sự lo lắng của một người mẹ đáng lẽ em là người được nhận . Không sao, em là con trai mà jungsan là con gái nên mẹ lo là đúng rồi, mẹ chỉ chạm qua em rồi dẫn jungsan vào phòng y tế. Nếu cậu ở đây thì hay biết mấy, em sẽ chạy ôm cậu và khóc thật to cánh tay bị rát, khó cầm nổi bát và khay bị rơi khuôn mặt em nhăn nhó hơn xung quanh em chả ai quan tâm, đúng rồi em là con hoang, không có bố nên jungsan và các bạn chắc ghét em lắm, em tưởng em sẽ có một người bạn thân, nhưng em nhầm.

Sự việc sảy ra, thì em được một bạn nam khá cao, mắt đeo kính cầm giúp em, tự nhiên lại giúp em cũng ngại mà cũng sợ. Bạn lấy đồ ăn mới giúp em, xong còn lấy băng qua tay cho em. Em ngập ngừng hỏi tên bạn ấy

." Cậu tên...... gì vậy ạ, để mình làm là được rồi, không phiền vậy đâu."

"Hm... cậu là jungkook đúng không mình để ý cậu từ nãy giờ, mình giúp cậu thấy cậu bỏng khá nặng, mình tên Choi min, học cùng lớp với cậu, jungsan tính cậu ấy vô tư nên cậu đừng để ý nhé".

Em hiểu cảm giác bị bạn bè ghét bỏ, bị trêu trọc mà chả giám lên tiếng, có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ai bênh em. Mỗi ngày đi học em trở thành tâm điểm bị bặt nạt của đám bọn con gái, kể cả trai, em nuốt nước mắt vào trong em không giám kể lại với cậu, sao giờ em thương cậu quá em quên mất bản thân đang chịu bạo lực. Mỗi khi đi học về cậu là người xua tan đi nỗi sợ trong em.

______________

Hôm nay cũng như bao ngày, cậu lại chở em đi trên chiếc xe đạp đến trường. Chuyện là em muốn tham gia câu lạc bộ ca hát của trường, em muốn xin cậu cho em tham gia.

" con cứ làm những điều mà con thích, cậu luôn ủng hộ con, kookie của chúng ta luôn ngoan và dễ thương nhất trần đời." Anh Kang vừa bẹo má em vừa nói.

Em cười tíu tít sao lúc nào nói chuyện với cậu em lại cảm thấy bản thân cần phải nỗ lực hơn, sẽ không để cậu và mẹ thất vọng.

Tưởng nam chính hóa ra nam phụ xuất hiện =)))

Ig: akariakaza05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kẹo