Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

khao khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

   Như mọi hôm jungkook vẫn tiếp tục đi học, em và Choi min ngày càng thân thiết hơn, cậu ấy luôn là người chủ động trò chuyện cùng em. Hazz em cũng không biết từ khi nào luôn, hai đứa con trai chơi với nhau là chuyện vô cùng bình thường nhưng đối Jungsan là điều bất thường, trẻ con mà em vẫn vô tư khoảng cách đối với Choi min như một người bạn để em có thể trò chuyện mỗi khi không có cậu(anh kang). Choi min cũng chẳng có ác cảm với jungsan cả. Chính vì điều đó, khiến jungsan nghĩ Choi min thích cậu ta hơn.

_____________

Em thấy jungsan hơn em rất nhiều, ra về em thường ngó lại phòng tập hát vô cùng hiện đại của trường, đôi mắt tròn xoe xuýt xoa nhìn jungsan tập hát, chắc cậu ấy cũng đăng kí dự thi chăng.

Xinh đẹp, giỏi giang, hát hay mà cậu ấy có, chắc bố mẹ cậu ấy chắc tự hào lắm. Mẹ cũng hay khen cậu ấy nữa. Nhắc đến jungsan mẹ cười nhiều hơn, không còn cáu gắt như hồi trước.

Mải mê trong vòng suy nghĩ vu vơ của mình, em chậm rãi đi xuống cầu thang của trường. Liệu bản thân em có được đứng lên sân khấu không, em vẫn chưa kể cho mẹ chuyện này, em chẳng giám xin mẹ điều gì cả. Có chắc mẹ sẽ đồng ý cho em tham gia cuộc thi này không???

Tối đến, em cùng cậu sắp thức ăn lên bàn thì cũng vừa kịp lúc về. Bà kang từ lúc biết jungsan đang sống trong cuộc sống đầy đủ mọi thứ bà vui lắm, chưa kể con bà tham gia cuộc thi hát, sợ con mệt sau những giờ học bà mua sữa thêm bánh cho con bé hi vọng con bé sẽ dành được giải nhất, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với con.

"Mẹ ơi, con muốn xin phép mẹ một chuyện được không ạ?." Jungkook khẽ mím môi đưa đôi mắt nhìn bà.

"Hửm, con muốn gì." Bà kang gắp miếng thịt thì dừng lại.

"Con..... con muốn xin mẹ cho phép con được thi hát ạ, con sẽ cố gắng để mẹ được vui, tại lúc nào con cũng thấy mẹ buồn, nên con muốn hát cho mẹ nghe cả cậu nữa." Em hồn nhiên nói

"Đúng rồi đó chị, thằng bé chắc thích lắm, không thi em chắc chắn nó sẽ dành giải nhất thôi." Anh kang cười nhéo má em .

Bà kang đặt đũa xuống so với hai cậu cháu thì khuôn mặt bà chuyển ra khó chịu.

"Nhà chưa đủ rắc rối hay sao mà, toàn dành thời gian cho mấy hoạt động vô bổ này, tiền đâu mà thi nhà này chắc dư tiền lắm, thời gian rảnh thì lo mà học cảm thấy không được thì nghỉ. Còn cậu nữa, chiều theo ý nó sau này nó hư ai dạy nổi. Con tôi tôi biết như nào."

Anh kang không nhịn được nữa trước giờ cháu cậu không giám xin mẹ nó điều gì, mỗi chuyện cho nó tham gia để nó vui đam mê của nó mà bà kang lại đặt nặng vấn đề.

"Chị làm sao, sao lúc nào chị cũng ác cảm với nó vậy, em hết nói nổi với chị."

Jungkook em níu vạt áo cậu, em biết mẹ không vui rồi, chỉ cần mẹ vui thì em sẽ từ bỏ mà em không muốn mẹ buồn rồi mẹ và cậu vì em lại cãi nhau đâu.
"Cậu ơi, không sao đâu cậu đừng cãi nhau với mẹ nữa, con không muốn nữa mà, cậu làm mẹ buồn rồi kìa, hức.... mẹ..... mẹ đừng khóc mà." Nước mắt nóng hổi lăn trên gò má phúng phính của em, bữa cơm lại trở nên lạnh lẽo, chắc em sẽ không hát nữa.

Bà kang đi vào phòng đóng cửa, cứ nhìn thấy jungkook bà lại nghĩ đến người phụ nữ năm đó, em giống y đúc bà ta người mà đã cướp chồng bà. Hận thù càng thêm nhiều dày vò bà suất bao nhiêu năm qua, cứ nghĩ đứa con gái vì họ mà bắt buộc phải xa bà, bà không chịu được.

"Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ giống như người phụ nữ số một của lòng con, mẹ luôn luôn đúng, những gì mẹ làm đều muốn tốt cho con. Mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả cho con,." đó là những gì mà cô giáo nói với con phải yêu mẹ, con sợ mẹ mệt, mẹ đau luôn muốn mẹ được hạnh phúc, mỗi khi mẹ cười mẹ biết mẹ của con đẹp lắm không. Nhưng mẹ cười với bạn ấy sao tim cụa con đau thế, jungkook của mẹ cũng muốn mẹ cười như thế với con, con cũng muốn được mẹ thương, mẹ dẫn đi học như bao người mẹ khác. Con muốn nói rằng ."Jungkook yêu mẹ." chắc mẹ sẽ nghe hoặc là lơ đi. Ngoài cậu ra, thì mẹ của là người thương con nhất. Con thu mình lại trong căn phòng nhỏ, môi con run run. Không biết suy nghĩ vì điều gì, những kí ức được mẹ ôm lấy hạnh phúc làm sao!.

Làm gì có ai thương em như vậy
Có ai vẫn luôn ở đấy
Đứng sau lưng em để những khi chơi vơi
Mang bình yên chẳng mang gì xa xôi
Có ai thương em
Đường mình giờ chia đôi
Hãy cất em vào quá khứ thôi
Cứ yên lặng nhẹ như áng mây trôi
Để chẳng ai buồn ai đứng

                            _Tóc Tiên_

Ig: akariaksza05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kẹo