Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1: " Gia Đình "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ BẢN GỐC CỦA FIC, DO VĂN PHONG VÀ CÁCH DÙNG TỪ CŨNG NHƯ SỬ DỤNG DẤU CÂU SẼ KHÔNG ỔN NÊN MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHA. TỚ SẼ BETA LẠI FIC NÀY TRONG THỜI GIAN GẦN NHẤT.

- 20:00 tối tại Seoul.

Seoul được phủ trắng bằng những lớp tuyết dày đặc,trong phong cảnh thật sự rất đẹp, những bông tuyết không ngừng rơi xuống. Không ai muốn ra ngoài với cái thời tiết này,chỉ muốn ở nhà quấn chăn ngủ mà thôi.

Đâu ai để ý đến cậu bé đang nằm co go ở khuất trong con hẻm tối tăm kia,cái lạnh đang dần dần chiếm lấy cậu ấy. Bộ quần áo phông phanh cậu đang mặc trên người làm sao có thể giúp cậu chống trọi lại với cái lạnh đến thấu xương này đây.

Những tiếng nấc vì khóc cùng những tiếng nói lí nhí,thiều thào phát ra từ miệng của cậu ấy, như thể cậu sắp không thở được nữa vậy. Vừa đói vừa lạnh, lại thêm nổi đau mất đi người thân khiến cho cậu sống không bằng chết. Mắt cậu cứ nhắm nghiền lại, luôn miệng gọi mẹ, khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa cho hoàn cảnh của cậu.

Một chiếc xe hơi màu đen đắc tiền đậu trước hẻm cậu đang nằm, một người phụ nữ quý phái bước xuống xe,theo sau là một người đàn ông trung niên, nhưng tại sao họ lại ghé ở đây? Là vì người phụ nữ để ý thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cậu nên đã ghé qua hỏi thăm cậu. Đập vào mắt họ hiện giờ là một thân ảnh gầy gò, yếu ớt, đang nằm co người lại ở một góc.

Người phụ nữ liền cởi chiếc áo khoác mình đang mặc trên người đấp cho cậu, rồi đỡ cậu ngồi dậy, khuôn mặt cậu trắng bệt,răng cứ cắn vào nhau liên hồi vì quá lạnh, bụng kêu không ngừng, cậu đã 3 ngày rồi không được ăn gì, chỉ uống nước từ cái ống bị rỉ nước trong hẻm.

Người phụ nữ này là Kim Phu Nhân. Còn người đàn ông kia không ai khác chính là chồng bà ấy Kim Lão Gia. Hai người quyết định đưa cậu ấy về Kim Gia để chăm sóc,họ không thể để cậu nằm ở nơi này được, cậu sẽ chết vì đói và lạnh cho xem.

- Kim Gia .

Chiếc xe hơi đỗ trước sân của một biệt thự sang trọng, hoành tráng không khác gì một cái cung điện. Nó đẹp đến mức người ta phải trố mắt ra để nhìn nó.

Ông Kim vội xuống xe nhẹ nhàng bế cậu vào trong, Bà Kim thì dặn dò bác quản gia vài chuyện rồi cũng nhanh chân lên phòng nơi cậu đang nằm.

Cậu chợt cảm thấy ấm áp, cậu như vừa được sống lại vậy, không còn cảm giác lạnh lẽo như ban nãy nữa. Cậu cảm nhận được một bàn tay đang chầm chậm vút ve khuôn mặt của cậu, bàn tay ấy rất mềm mại và dễ chịu,lâu lâu lại đưa lên đầu xoa nhẹ mái tóc cậu. Cậu không tài nào mở mắt ra được, mặc dù đã cố nhưng cũng không thể làm được. Chắc hẳn bây giờ cậu đang rất mệt,đúng vậy cậu đã mệt đến rã rời luôn rồi, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.

- 02:00 sáng tại Kim Gia.

" Mẹ ơi đừng bỏ con,mẹ ơi,hức...mẹ, đừng đi mẹ ơi hức..."

Nghe thấy tiếng của cậu, ông bà Kim lật đật chạy sang phòng cậu...

"Con không sao chứ con trai,có chuyện gì hả? con mơ thấy ác mộng sao?"

Bà Kim lo lắng hỏi cậu,tay đặt lên hai má cậu, rồi ôm cậu vào lòng,vỗ vỗ lên lưng trấn an cậu.

"Mẹ con hức... "

Cậu cảm nhận được bàn tay ấy,chính bàn tay này đã vút ve má cậu vào lúc tối. Trong cơn nấc cậu bất đầu mở miệng nói...

" Sao... sao con lại ở đây? đây là đâu? 2 người là ai?"

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cậu lại ở đây? và 2 người này là ai?

Bà Kim vừa ôm cậu vào lòng, vừa trả lời câu hỏi mà cậu đưa ra .

" Ta gặp con nằm trong con hẻm ở gần siêu thị,ta thấy con mệt nên ta đưa về đây để chăm sóc cho con,đây chính là nhà của ta".

" Có thật không? nhưng tại sao 2 người lại tốt với con đến như vậy?"

"Con đùng lo con trai,ta và bà ấy sẽ không làm gì con đâu, giờ thì nằm xuống ngủ lại đi nào".

Ông Kim nhẹ nhàng nói với cậu, ông nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu khiến cho tim cậu thật sự rất ấm áp.

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống gối, hình như cậu cảm nhận được thứ gì đó từ họ, cậu cảm thấy tim mình như được sưởi ấm sau khi bị cơn lạnh kia làm cho đông cứng lại vậy. Cậu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. Sợ cậu lại gặp ác mộng nên Bà Kim đã ở lại ngủ cùng cậu,bà ôm cậu vào lòng như thể đang ôm chính đứa con ruột của mình vậy.

....

"Ba mẹ ơi ! Cái thằng này là ai vậy? sao nó lại ở trong nhà mình."

Ông bà Kim nghe tiếng hét của Taehyung liền chạy lên. Chuyện là lúc sáng cậu dậy từ rất sớm và được bà Kim tắm rửa sạch sẽ. Xong rồi cậu đi quanh nhà để ngắm nhìn những thứ ở trong ngôi biệt thự, cái gì cậu cũng thấy lạ, cậu chưa bao giờ được nhìn thấy những thứ đẹp như này, cậu muốn chạm thừ vào chúng nhưng lại thôi, cậu sợ, cậu sợ mình sẽ làm hư nó, cậu sẽ không tài nào đền nổi đâu. Chợt cậu đi ngang qua phòng của Taehyung ,con cưng của ông bà Kim,trong đấy toàn là những món đồ chơi mà cậu thích, cậu bị những món đồ chơi ấy thu hút nên đã đi vào, vừa bước vào thì Taehyung từ trong phòng tắm đi ra. Hai con người đụng mặt nhau, Taehyung vừa nhìn thấy cậu mặt mài liền tối sầm lại,cau có nhìn cậu,bỗng cậu ta nắm lấy cổ áo cậu rần giọng hỏi:

"Mày là ai sao lại ở trong nhà tao? Mày định ăn trộm đồ của tao à?"

"Kh...ông, không phải vậy."

Cậu trả lời trong sự sợ hãi,cứ ngỡ như người trước mặt sẽ quánh chết mình vậy. Cậu sợ lắm,bỗng kí ức đau buồn trước kia lại quay trở lại, cậu gần như sắp khóc đến nơi thì nghe thấy tiếng ông bà Kim...

"Taehyung con đang làm gì vậy,mau bỏ thằng bé ra đi con."

Ông bà Kim vừa đi lên thì gặp cảnh thằng con trai mình đang tóm cổ áo của cậu, còn cậu thì sợ hãi miệng cứ lắp ba lắp bắp rặng ra từng chữ.

"Ba mẹ thằng dơ bẩn này ở đâu ra vậy? Sao nó lại ở trong nhà mình?"

Ông Kim không hài lòng với câu nói của con trai mình, ông đi lại gỡ tay thằng con trai mình ra khỏi áo cậu, cậu liền chốn về phía sau lưng ông.

" Con ăn nói cho đàng hoàng vào đi Taehyung,đây là khách của nhà ta,sao con lại nói thằng bé như vậy?"

" Ba à,nó định ăn cắp đồ của con đó."

-"Con không...ng có,con chỉ vào xem thôi, con không có động vào bất cứ thứ gì cả... con thề với ông đó."

Cậu luôn miệng giải thích với người trước mặt mình, cậu cứ ngỡ mình sẽ bị ông la và đuổi mình đi nhưng không,ông ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu và nói:

" Ta tin con mà, không sao hết có ta đây rồi."

Ánh mắt ôn nhu của ông khi nhìn cậu làm cho tim cậu như được sưởi ấm, cậu chưa từng cảm nhận được nó bởi cậu là trẻ mồ côi, từ nhỏ không được sống trong vòng tay ba mẹ như những đứa trẻ khác, cậu luôn bị người dì của mình ngược đãi, không cho ăn uống, học hành, bắt cậu đi làm mang tiền về cho bà ta, nhưng cậu thì làm được gì đây, cậu chỉ mới có 6 tuổi thôi,cái tuổi đúng ra phải được đi học, phải được nô đùa cùng bạn bè chứ không phải bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần như vậy.

Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống,bà Kim thấy vậy liền nhẹ nhàng đến lau nước mắt cho cậu,ân cần vỗ về cậu.

" Nín ta thương,con đừng khóc nữa con trai, không sao đâu,ngoan theo ta xuống dưới nhà , ta lấy sữa cho con nha."

Đã 3 hôm rồi cậu vẫn chưa ăn gì, nên cậu nghe bà sẽ lấy sữa cho cậu bất chợt cảm thấy vui sướng, sữa? nó có ngon không? cậu chưa uống qua bao giờ. Cậu gật đầu đồng ý rồi được bà dắt tay dẫn xuống bếp, còn Taehyung thì đang ấm ức vô cùng,tại sao ba mẹ mình lại đối xử tốt với cái thằng vô danh tiểu tốt đó chứ, nhìn nó như 1 thằng ăn mày vậy,nó là đang muốn ăn cắp đồ của mình mà ba mẹ không nói gì, còn lấy sữa của mình cho nó nữa. Cậu ta liền chạy theo mẹ mình,can ngăn không cho mẹ lấy sữa cho cậu:

" Đây là sữa của con mà, tại sao lại đem cho nó? Nó dơ bẩn lắm,nó sẽ làm sữa của con hư mất."

Bà Kim liếc nhìn thằng con trai của mình, giật lấy hộp sữa nó đang ôm khư khư trong tay.

"Ai bảo đây là của con?nó nằm trong nhà ta là của ta,ta muốn cho ai thì ta cho,con mà còn cứ như vậy ta sẽ quánh đòn con đó TaeTae."

Taehyung ậm ực ngồi vào bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn,ánh mắt cứ liếc về phía cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy. Uầy đây có phải ánh mắt của một đứa trẻ 8 tuổi không đây? Bất chợt bà Kim nhớ ra thứ gì đó,
à đúng rồi từ qua đến giờ bà vẫn chưa biết tên cậu.

" Này con trai,con tên gì? nhà con ở đâu? sao con lại ngủ ở nơi đó?"

"Dạ con tên là Jungkook, Jeon Jungkook...con không có nhà để về."

" Được rồi, từ giờ ta sẽ gọi con là Kookie nhá."

Thì ra tên của cậu là Jungkook, một cái tên thật đẹp. Nhưng cậu không có nhà?

" Ba mẹ con ở đâu mà để con ở ngoài đường như vậy?Hay là con bị lạc ba mẹ, không nhớ đường về nhà à?"

Khoé mắt cậu bắt đầu đỏ lên, sống mũi cậu cay xoè,đôi mắt pha chút nước mắt khiến cho nó long lanh. Đôi môi khẽ mếu lại, rồi bập bẹ thốt ra vài câu:

"Con không biết ba mẹ mình là ai,...dì con nói họ đã đi rồi,họ bỏ con lại một mình vì con là một đứa trẻ hư, họ sẽ không bao giờ quay lại nữa...hức."

Jungkook khóc rồi, ông bà hiểu được tâm trạng của cậu lúc này, ông bà cũng đã đoán sơ được rằng Jungkook là trẻ mồ coi và đang sống cùng dì của mình, nhưng dì của nhóc ấy đâu?

" Dì của con đâu Jungkook?"

Dì sao?Xin đừng nhắc đến bà ta, nỗi đau bà ta mang lại cho cậu nhiều đến mức điếm không xuể. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần,nó đã ám ảnh Jungkook suốt những năm qua, sự sợ hãi bao trùm lấy cậu, bà ta là 1 nghiện cờ bạc, còn ông chồng bà ta thì là 1 con "ma men", hai người đó luôn truốt hết bực tức lên người cậu,hễ mỗi lần chơi bài thua về là bà ta liền kéo cậu ra đánh đập, trấn nước cậu,mỗi lần như vậy cậu như sống dở chết dở. Cậu phải uống nước rửa chân của bà ta, cậu không được động vào những món được dọn trên bàn, cậu phải đợi con chó của bà ta ăn xong, nếu còn thừa lại sẽ cho cậu, nếu không thì coi như hôm ấy cậu phải chịu đói.

Đã nhiều lần bà ta gạ bán Jungkook cho những người buôn lậu trẻ em, nhưng cậu nhanh hơn bà ta một bước, cậu điều bỏ trốn trước khi những người kia đến,và lần này cũng vậy.

Cậu đi lạc và không tài nào thoát ra khỏi cái "mê cung" ở Seoul được. Cậu không ăn, không uống mấy ngày liền. Quần áo thì rách rưới,chỗ vá chỗ may. Thân hình gầy gò, yếu ớt đến đi cậu cũng không đi nổi.

May thay cậu được ông bà Kim cứu giúp không thôi cũng đã chết cóng ở nơi đó luôn rồi. Cậu vừa ăn vừa kể lại những chuyện đó cho ông bà Kim nghe. Nhìn hình ảnh của cậu bây giờ khiến cho tim của bà Kim thắc lại, tại sao lại có người ác đến như vậy chứ.

"Kookie à,hay con ở lại đây sống với ta nha,ta sẽ yêu thương và chăm sóc con chính con ruột của mình."

Jungkook đưa ánh mắt long lanh ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Sao chứ? Bà ấy sẽ chăm sóc và yêu thương cậu sao? cậu có nghe lầm không vậy? Cậu cũng được yêu thương nữa sao?

" Có thật không ạ? Con sẽ được ở đây sao ạ?."

" Đúng vậy Kookie, con sẽ được sống ở đây,cùng với ta và bà ấy, còn có cả TaeTae nữa."

" Tại sao nó lại ở đây chứ? Con không muốn đâu."

Cậu ta tức giận đưa mắt nhìn về phía ba mẹ mình, trước mặt cậu ta là cảnh mẹ cậu đang âu yếm thằng người dưng đó trong lòng. Cậu ta nhanh chân chạy về phía mẹ mình,đẩy người Jungkook ra rồi chen vào lòng mẹ mình. Bà Kim hiểu được con trai mình đang nghĩ gì,bà bèn xoa đầu cậu ta và nói:

" TaeTae à! Không phải con muốn có em sao? từ giờ Kookie sẽ là em của con, mẹ sẽ yêu thương hết cả 2 đứa, không bỏ đứa nào đâu, nên là TaeTae của mẹ đừng có như vậy nữa nha."

" Có thật vậy không mẹ? Vậy thì con sẽ miễn cưỡng chấp nhận cho cái thằng nhỏ đó ở lại và làm em của con."

...

Và thế là nhà họ Kim đã có thêm một thành viên mới. Taehyung cũng bắt đầu chấp nhận cậu, cậu cũng bắt đầu thích nghi được với cuộc sống mới này. Cậu có mơ cũng không thể nào nghĩ rằng mình có thể sống trong một căn nhà như này, cậu đã có ba,có mẹ và cả anh nữa, còn cả bác quản gia nữa.

Cậu đã có một gia đình hạnh phúc, một gia đình hoàn hảo hơn cả trong giấc mơ của cậu.

* Hí tính viết fic Oneshot nhưng mà thấy mở đầu nó dài quá rồi:>>nhưng chắc sẽ ngắn chứ không nhiều chap đâu.Và sẽ có ngoại truyện nha:>>
Cảm ơn mọi người vì đọc fic của tớ nha, nếu như có sai sót gì mọi người cứ nói tớ sẽ sửa nha^^. Cảm ơn mọi người rất nhiều>< *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top