Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2: " Hạnh Phúc?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế 12 năm trôi qua nhanh chóng.

- 12 năm sau.

Hiện tại Taehyung đã 20 tuổi,anh đang là Giám Đốc của Kim Thị, do sức khỏe của ông Kim không tốt nên đã giao công ty lại cho con trai mình tiếp quản. Anh không khác xưa là mấy vẫn với tính cách đó,ngang bướng,kiêu ngạo. Nhưng không thể phủ nhận được rằng Taehyung càng trưởng thành thì càng đẹp,đôi mắt đen hun hút như nhìn xoáy vào sâu tận bên trong. Nước da ngâm cùng với thân hình rắn chắc, mái tóc màu hạt dẻ phần nào tôn lên vẻ điển trai của anh.

" Này Jungkook, cậu pha giúp tôi một tách trà ,xong mang lên phòng hộ tôi."

Anh vừa đi làm về bất chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, một cậu trai trẻ với nước da trắng cùng với mái tóc màu đen,đôi mắt to tròn và long lanh trái ngược với đôi mắt của anh. Là JungKook cậu ấy đang chơi đùa cùng với cục đen thui trong lòng mình,nó là con cún cưng của Taehyung - Tannie tên gọi khác là Than Quảng Ninh ( do nó đen thui giống như cục than).

Jungkook nghe thấy tiếng của anh liền quay lại,bỏ mặt luôn cục đen thui kia.

Cậu vào bếp pha trà, rồi mau chóng mang lên phòng cho anh.

*Cốc cốc*

" Vào đi."

Cậu nhẹ nhàng bước vào sợ gây ra tiếng động làm phiền đến anh. Cậu biết anh đi làm rất mệt nên đã hầm canh cho anh uống, cậu thức sáng đêm để canh nó mong là anh sẽ thích. Cậu bưng trà vào cho anh cùng với 1 chén canh nằm trên khay. Nhẹ nhàng đặt xuống bàn làm việc của anh.

" Em có hầm canh cho anh này,anh uống rồi hãy làm tiếp."

" Được rồi cậu cứ để đó đi,lát tôi sẽ uống."

Nghe câu đó của anh cậu cảm thấy rất hạnh phúc, trong 12 năm vừa qua cậu chợt nhận ra rằng, tình cảm mình dành cho Taehyung- người anh trai của mình, không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, có lẽ... cậu đã yêu anh rồi. Phải là yêu, Cậu yêu anh rồi. Ông bà Kim cũng nhận ra được tâm tình của cậu. Sau này sẽ cưới JungKook về làm Thiếu Phu Nhân của Kim Gia,chứ không phải những ả lẳng lơ mà Taehyung dắt về.

Suốt 12 năm vừa qua cậu được ăn sung mặc sướng, được ông bà Kim cho ăn học tới nơi tới chốn. Cậu không còn phải chịu sự dầy vò từ những kí ức không mấy tốt đẹp của trước kia nữa. Hiện tại cậu đang rất hạnh phúc. Cậu có bạn,có người thân, và hơn thế nữa cậu sẽ được gả cho người mà cậu yêu.

Đúng vậy, JungKook sẽ được gả cho Taehyung,đây là quyết định của ông bà Kim. Hiện giờ sức khỏe của ông Kim đang tiến triển rất xấu, ông muốn trước khi mình rời đi có thể nhìn thấy 2 đứa trẻ kia được hạnh phúc, và ông biết được rằng,chỉ Jungkook mới có thể chăm sóc tốt cho Taehyung sau này thôi.

" Tại sao chứ? Sao con lại phải cưới cậu ta?"

" Tae à , chỉ có Jungkook mới đem lại hạnh phúc cho con thôi,nghe lời ta,con muốn khi ta chết không thể nhắm mắt hay sao?"

Ở tại phòng ông Kim, thân ảnh già yếu đang nằm trên giường, bên trái là Kim Taehyung còn bên này là bà Kim và Jungkook. Họ đang nói về chuyện kết hôn của Jungkook và anh. Ông Kim ra sức thuyết phục anh cưới Jungkook còn anh thì mãi không chấp thuận mà cãi lại. Hai người mỗi người 1 tiếng khiến không khí trở nên vô cùng khó chịu.

"Ba à! Tất cả những chuyện ba nói con điều nghe theo ba, nhưng lần này thì không. Con sẽ không bao giờ cưới nó."

Ông Kim giận đến mức đỏ cả mặt, ông không chết vì bệnh mà là chết vì tức cái thằng con trời đánh của mình.

"Con phải cưới JungKook, con có nghe không hả Kim Taehyung."

Ông vừa la vừa ho, đột nhiên cơn đau tim của ông tái phát. Ai cũng hốt hoảng khi nhìn thấy ông như vậy,Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, tại sao chứ? tại sao ông lại bắt anh ta phải cưới Jeon Jungkook chứ? sao không phải tiểu thư nhà giàu nào khác mà lại là cậu ta? Một thằng mồ côi được ba mẹ mình cứu vớt.

" Taehyung! con là muốn ba của con chết vì tức hay sao hả? Sao con lại không nghe lời của ông ấy vậy? Con có thấy mình làm tròn bổn phận của một người con chưa hả?"

Bà Kim nhìn thấy ông như vậy cảm thấy đau nhói trong lòng mà quay sang trách khứ thằng con không biết nghe lời của mình.

"Thôi được rồi,con nghe theo ba mẹ."

Nói rồi anh bỏ ra ngoài, cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh mà thấy đau nhói, anh cưới cậu là vì bị ba mẹ ép buộc sao? Bỗng nước mắt cậu không hẹn mà gặp từ từ lăn xuống gò má của cậu. Sống mũi cay xoè, môi cắn chặt vào nhau vì cảm thấy bức rức ở trong lòng.

- 2 tháng sau đó.

Đám cưới của cậu và anh được tổ chức ở tại một nhà hàng sang trọng, những đối tác làm ăn của Kim Thị,phóng viên và cả dòng họ nhà họ Kim điều có mặt đông đủ để chúc phúc cho đôi trẻ. Cánh cửa từ từ được mở ra, cậu trai với nước da trắng như tuyết, khoát lên mình bộ lễ phục. Cậu hôm nay rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết, đơn giản, mộc mạc. Ông Kim dắt tay cậu lên lễ đường và trao tay cậu cho anh.

"Kim Taehyung,ta giao Jungkook lại cho con,hãy trân trọng và yêu thương thằng bé,con sẽ thấy hối hận nếu đánh mất thằng bé."

Taehyung nắm lấy tay cậu,hai người cùng trao nhau chiếc nhẫn cưới, cùng trao nhau câu hẹn ước, hứa sẽ bên nhau đến răng long đầu bạc. Cậu hạnh phúc đến nỗi cứ ngỡ mình đang mơ. Nhưng chưa được hạnh phúc được bao lâu thì anh lại gần rồi thì thầm vào tai cậu,anh nói đủ cho hai người nghe.

"Cậu không xứng đáng làm Thiếu Phu Nhân của nhà họ Kim."

Câu nói vừa rồi khiến cậu đứng không vững, sắp ngã tới nơi rồi,cứ ngỡ mình sẽ được sống hạnh phúc,có được người chồng yêu thương mình nhưng nào ngờ anh lại quăng cho cậu câu nói ấy, cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao đây.

....

Từ khi kết hôn tới giờ anh và cậu chưa từng ngủ chung với nhau. Anh ngủ phòng anh, còn cậu ngủ phòng cậu. Cậu luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, ngày ngày yêu thương, chăm sóc cho anh từng li từng tí. Nhưng cậu nhận lại từ anh là những ánh mắt lạnh lùng, căm thù. Anh không ăn đồ ăn do cậu nấu, những món cậu nấu anh điều vứt đi. Cậu sợ anh ăn uống bên ngoài sẽ không đủ chất rồi lâm bệnh nên đã nấu cho anh và bảo bác đầu bếp nói do mình nấu. Có như vậy thì anh mới chịu ăn.

Cậu thương anh lắm chứ, mỗi đêm cậu điều ngủ sau anh,đợi khi nào anh ngủ rồi mới lẻn vào phòng để đắp chăn cho anh, cậu sợ anh lạnh, sợ người mình thương bị ốm. Nhưng anh nào hay biết những gì cậu làm cho mình. Trong mắt anh cậu luôn là một người phiền phức,chướng mắt, chỉ muốn đá cậu đi khỏi ngôi nhà của mình càng nhanh càng tốt.

Ông bà Kim luôn trong chờ một đứa cháu để bồng, luôn hối thúc anh và cậu mau sinh cháu cho mình. Nhưng họ không ngủ chung với nhau, ngày gặp nhau chưa tới 3 tiếng thì sao mà có con được đây. Chưa nói tới việc anh rất ghét cậu nữa,sao mà có thể để cậu sinh con cho anh được.

" Taehyung à,khi nào thì hai đứa mới cho ông bà già này một đứa cháu để bồng đây hả?ta đã đợi lâu lắm rồi đó."

" Mẹ à, hiện tại việc ở cty đang còn rất nhiều,con phải giải quyết xong việc của công ty trước rồi mới tính đến chuyện sinh con đẻ cái. Mẹ cũng thấy rồi đó hai đứa con còn trẻ mà,sau này có con cũng chưa muộn."

" Đúng đúng,anh nói đúng rồi. Hai anh còn trẻ nên sau này sinh con vẫn được, còn già thì sao hả? gần đất xa trời rồi mà vẫn chưa có một đứa cháu để cưng nựng. Nhìn bà Lee mà thấy ham, dâu bả vừa sinh cho bả một thằng cu kia kìa."

" Thôi hai người muốn làm sao cũng được,già nghe hai anh tất."

Bà Kim giận dữ đi vào phòng. Jungkook sợ bà giận nên đã đi theo sau bà.

" Mẹ đừng giận tụi con nữa mà,con sẽ nói chuyện lại với anh Taehyung. Nhưng mà đợi chồng con giải quyết xong việc ở công ty cho ổn thỏa cái nha mẹ, như vậy anh ấy mới có thể phụ con mà chăm cháu chứ."

Thấy cậu nói cũng có lý, nên là cứ nghe theo cậu lần này.

"Được rồi, ta nghe theo con. Mau sớm có tin vui cho ta là được."

Cậu thở phào nhẹ nhõm,may là mẹ chồng không giận,chứ để bà giận thì không tài nào làm bà nguôi ngoai được đâu vì bà giận dai lắm.

...

- Tối tại Kim Gia.

Taehyung đổ xe trước biệt thự bấm kèn in ỏi, chắc có lẽ là anh đang say. Cậu vội chạy ra đỡ anh thì bị anh hắt tay té sang 1 bên, còn quăng cho cậu những lời sĩ vả khiến tim cậu như bị ai bóp nát vậy.

" Đồ bẩn thỉu đừng động vào người tôi. Thứ như cậu mà muốn làm Thiếu Phu Nhân nhà họ Kim sao? cậu đang mơ đó à? trèo cao thì té đau. Tôi xem cậu như một thằng hầu không hơn không kém,mau chóng biến khỏi mắt của tôi đi. Đồ ăn mày."

Xem nào,đây có phải là cuộc sống mà chính cuộc đang mơ ước không nhở? Tại sao vậy? Mình thật sự không xứng đáng sao? Mình chỉ là thằng người ở thôi sao? Anh ấy không yêu mình, thật sự không yêu mình. Cuộc sống hiện tại nó không khác gì cái địa ngục trần gian cả. Cậu cười khổ rồi nuốt nổi đau ấy lại vào trong.Vì cậu yêu anh nên cậu chấp nhận tất cả, dù có chết đi thì cậu vẫn sẽ yêu anh, yêu anh đến hơi thở cuối cùng.

Nhìn anh nằm trên giường khiến tim cậu đau nhói, cậu muốn ngủ cùng anh trên một chiếc giường, muốn được anh hôn vào mỗi buổi sáng, muốn làm tất cả mọi thứ cùng anh nhưng chắc có mơ thì cậu mới làm được.

Đưa tay sờ nhẹ nhàng vào gương mặt anh, nhìn gần anh thật sự rất đẹp, sống mũi cao cùng với đôi chân mày đen làm cậu cứ bị cuốn sâu vào trong đấy. Cậu không kiềm chế được mà hôn vào môi anh. Cậu không ngờ rằng cái hôn vừa rồi đã làm anh thức giấc. Anh đưa tay ôm lấy cậu rồi đem cậu lên giường,anh hôn cậu,cái hôn ấy thật ấm áp,nó khiến trái tim cậu tan chảy. Lột sạch quần áo cậu ra rồi bắt đầu mân mê, hôn khắp người cậu. Trong cơn mê man anh vô tình gọi tên người khác, là ả tình nhân bên ngoài của anh. Ha ngủ cùng cậu mà anh lại gọi tên người khác, còn gì đau hơn nữa chứ?

Đến tận 3h sáng anh mới chịu buông cậu ra,đây là lần đầu tiên ngủ cùng anh, cùng nằm trên một chiếc giường. Cậu dậy trước anh nên đã đi dọn dẹp nhà cửa. Nhìn thấy anh ngủ ngon như vậy nên cũng không nỡ đánh thức anh. Hôm nay cậu cảm thấy yêu đời lên hẳn, vừa làm vừa hát, rồi lúc lâu lại cười tủm tỉm một mình. Những hành động đó của cậu đã được bác quản gia thu hết vào tầm mắt.

Ông bà Kim hiện tại đã đi sang New York rồi, họ có một căn biệt thự lớn tại đó. Do muốn mau chóng có cháu bồng nên bà Kim cùng với chồng mình mới quyết định bay sang đấy để đôi trẻ dễ làm việc á mà. Anh có ý định ra riêng nhưng bà Kim một mực không cho,bà sợ Jungkook sẽ buồn vì không có người bầu bạn,thằng con trai của bà cứ đi làm suốt như vậy thì thời gian đâu mà nói chuyện với Jungkook đây. Cũng vì thương dâu nên bà mới không cho đấy thôi.

* Chap sau ngược nha:(( tại chap này không nỡ ngược nặng nên là hẹn lại vào chap sau vậy. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic của tớ nha^^ 20 người xem tuy ít với mọi người nhưng đối với tớ nó cực kỳ lớn,tuy viết không được tốt nhưng cũng được mọi người ủng hộ tớ thật sự cảm thấy vui lắm. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha>< *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top