Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 5:"Kim Taehyung Là Của Một Mình Jeon Jungkook."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mệt mỏi ngã người ra ghế đưa tay xoa xoa thái dương, hôm nay đúng thật là một ngày quá mệt mỏi. Hết chuyện này đến chuyện khác cứ ập đến gia đình anh. Ông Kim hiện giờ vẫn chưa tỉnh, đã gần một tuần trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì mới cả. Giờ chỉ còn mình anh là trụ cột của cả gia đình mà thôi, nhất quyết anh phải đưa công ty quay về như ban đầu, không thể để công sức của ông Kim bấy lâu nay đổ sông đổ biển hết được.

...

Anh lái xe đến thẳng bệnh viện, nhìn thấy thân ảnh gầy gò của ông Kim nằm trên giường khiến anh cảm thấy đau nhói. Anh ngồi xuống bên cạnh ông,anh ước gì mình có thể chia một nửa tuổi thọ của mình cho ông thì hay biết mấy.

" Taehyung."

Cậu từ ngoài bước vào tay cầm một túi đồ, miệng nở nụ cười khi nhìn thấy anh. Cậu sảy bước thật nhanh đến bên cạnh anh, khom người hôn vào má anh một cái rồi hôn luôn má còn lại, hôn anh xong lại ngại ngùng hai gò má đỏ ửng lên hết. Anh kéo cậu lại ngồi trên đùi mình,hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Anh tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, mùi hoa oải hương nhẹ nhàng khiến anh cứ bị đấm chìm vào trong đấy. Anh kìm lòng không nổi mà cắn vào má cậu một cái rồi lại đưa cậu vào một nụ hôn thật sâu,đến khi cậu không thể thở được thì mới luyến tiếc mà ngừng lại. Cậu thở hỗn hển nhìn anh,hai gò má cũng đỏ ửng lên hết,môi bị anh hôn đến sưng tấy lên. Cậu đánh nhẹ vào ngực anh rồi lại tỏ vẻ hờn dỗi không cho anh đọng vào người mình.

"Này Kim Taehyung,anh thấy em không nói gì rồi anh làm tới đúng không hả? Đây là bệnh viện đấy,anh mau buông em ra đi."

"Hmmm sao nào,em là vợ của anh đấy Jungkook,anh hôn vợ mình cũng không được sao? hửm."

Vừa dứt lời anh lại hôn vào má cậu rồi cắn một cái khiến cậu rưng rưng nước mắt sắp khóc đến nơi rồi này.

" Em đau... cái tên đáng ghét nhà anh,có biết người ta đau không hả... hức..."

Nhìn thấy cậu khóc anh hoãn hết cả lên,thôi chết anh làm vợ mình khóc rồi phải làm sao bây giờ. Anh luôn miệng xin lỗi cậu rồi hứa sẽ không có lần sao nữa, làm đủ trò cho cậu cười nhưng vẫn không được, lần này anh Kim chơi dại thật rồi.

" Thôi mà bảo bối cho anh xin lỗi đi mà,nha nha. Anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu nha."

Anh càng nói cậu lại càng khóc to hơn, lâu lâu lại nấc lên một cái. Mắt cậu sắp sưng lên vì khóc quá nhiều rồi,anh nhìn mà sót vô cùng.

" Cho anh xin lỗi đi mà vợ, đừng khóc nữa mà,mắt em sắp sưng lên rồi này.
Hay là em cắn lại anh một cái đi nha. Này anh cho em cắn lại anh đấy."

Tự nãy giờ cậu chỉ chờ có mỗi câu này của anh thôi đấy, cậu ngừng khóc đưa ánh mắt long lanh nhìn anh.

" Anh nói thật chứ? Anh cho em cắn lại thật sao?"

" Đúng vậy, anh không có gạt em đâu, nhưng cắn anh xong rồi là phải nín không được khóc nữa nhá. Hứa với anh nha."

"Dạ...hức."

Anh và cậu móc ngoéo rồi cậu vội lau nước mắt trên mặt mình, chưa kịp để anh chuẩn bị tâm lý thì cậu đã cắn mạnh vào má phải của anh, cậu cắn mãi không buông như muốn gặm luôn má phải của anh vậy.

"ày im ae yung ...anh òn ám ắn á em ữa hông?"

dịch:"này Kim Taehyung anh còn dám cắn má em nữa không?"

"Không Không anh xin lỗi,anh xin lỗi mà vợ,mai mốt anh không dám làm vậy nữa."

"òn ư ậy ữa ì iết ay ui."

dịch: "còn như vậy nữa thì biết tay tui."

Cậu vừa gặm má anh vừa nói,nói được tiếng đực tiếng cái nhưng có thể hiểu được. Cậu buông má anh ra rồi cười lớn hãnh diện vì thành quả mình tạo ra. Mặt anh in hằn dấu răng của cậu,đỏ cả một vùng mặt.

"Này này đây là cảnh cáo ấy nhá, lần sau ngươi mà còn vậy thì ta sẽ bẻ hết răng của nhà ngươi cho xem."

Cậu vừa chống nạnh vừa nói trông hổ báo vô cùng,nói thế chứ giống thỏ xù lông hơn. Anh nhìn cậu rồi gật gật đầu,má phải ê hết cả lên,ai bảo anh chơi dại làm gì chứ.Nhưng mà như này thấy cậu đáng yêu thật ấy chứ, thật muốn cắn thêm một cái nữa.

Cậu bỏ mặt anh ngồi đó mà đi gọt trái cây,anh thì vẫn xoa xoa cái má cậu vừa cắn lúc nãy. Cậu chợt nhớ ra việc của công ty nên, không biết công ty hôm nay như nào rồi mà cứ thấy anh im re thế kia.

" Chồng nè, công ty sao rồi anh."

Nghe cậu nhắc đến công ty anh liền thở dài một tiếng. Anh bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc ở công ty cho cậu nghe,kể cả cái điều kiện mà lão Hwang cùng con gái ông ta đưa ra. Cậu nghe xong thì máu sôi ùn ục lên, cậu mà biết được cô ta là ai thì sẽ xé xát cô ta ra làm hai chứ ở đấy mà dành chồng của cậu. Cậu kìm nén cơn tức xuống rồi cúi mặt cười, cười là do anh không chấp nhận cái điều kiện ấy của ông ta,trong lòng anh chỉ có một mình cậu thôi, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.

" Vợ à vợ ơi, chồng đói quá vợ ơi."

Anh đứng cạnh cậu mà nhõng nhẽo,đôi lúc lại lắc qua lắc lại tay cậu, nhưng sợ cậu bị thương nên cũng thôi. Đường đường là Kim Thiếu Gia của nhà họ Kim nay lại đứng nhõng nhẽo với vợ, như này thì ai là nóc ai là nhà đây.

Xem kìa, chồng cậu nay sao lại nhõng nhẽo thế kia, thường chỉ có cậu mới nhõng nhẽo với anh thôi,nay lạ đời sao mà anh Kim nhà ta nhõng nhẽo với vợ thế kia.Cậu bật cười vì hành động của anh, đưa tay lên xoa xoa đầu anh như cách mà anh hay thường làm mỗi khi cậu làm nũng.

" Được rồi được rồi, để em bày cơm ra rồi hai vợ chồng mình cùng ăn,nay em nấu toàn món anh thích không á nha."

" Thế á, để anh phụ vợ một tay nha,bụng anh nó đang biểu tình trong này nè vợ."

Cậu nhìn anh cười rồi chỉ vào ngăn cơm bên bàn gần đó,anh nhìn thấy thì liền đi lại đấy mà bày nó ra. Trong này chỉ toàn là món anh thích thôi, mùi thơm sọc thẳng vào mũi anh, vợ anh nấu ăn ngon thứ hai không ai chủ nhật à nha.

...

Anh và cậu ăn cơm xong thì trời cũng đã sập tối, cậu về nhà với bà Kim còn anh ở lại với ông Kim. Anh muốn đưa cậu về nhưng cậu lại không cho bảo cậu sẽ tự về được anh cứ ở với ông đi.

Trên đường về anh bị một người phụ nữ chặn đường, cô ta ngõ ý mời cậu vào quán cafe gần đó nói chuyện. Cậu né tránh không đồng ý nhưng khi biết cô ta là Hwang Sora thì liền gật đầu rồi theo cô ta vào quán.

Trước mặt cậu hiện giờ là người phụ nữ ăn mặc hở trên hở dưới, cậu thầm nghĩ nhà họ Hwang cũng không nghèo khó gì mà sao để con gái nhà đó ăn mặc thiếu vải như này chứ. Chọc mù mắt cậu rồi,lát về rửa mắt lại mới được. Đi đôi guốc cao tận mấy tất, õng ẹo thấy phát ớn.

"Chào cậu tôi là Hwang Sora, bạn gái của anh Taehyung."

Cô ta vừa nói vừa bưng tách cafe uống,nói không biết ngượng miệng.Miệng còn cười khẩy cậu nữa chứ,đúng thật là hồ ly thối mà.

Cậu bên này như chết lặng, không phải vì tin rằng cô ta là người yêu anh,mà là vì cô ta cứ như bị điên vậy, miệng cứ nhếch nhếch lên, cậu phải như đi ra khỏi đây thôi không lại bị cô ta lây bệnh thì tiêu luôn.

"Sao nào,bất ngờ lắm sao?Dù sao thì cậu cũng sẽ biết thôi nên tôi nói trước để sau này cậu khỏi bỡ ngỡ. Tôi và Taehyung yêu nhau được 10 năm rồi,chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau,chính cậu,chính cậu là người đã chen vào hạnh phúc của chúng tôi."

Cậu như thể vừa được ngồi uống cafe thoải mái mà còn vừa được xem kịch nữa, những gì cô ta nói không khác gì trong phim là mấy,cứ luyên thuyên mấy câu thoại này mãi, cậu nghe mà sắp thuộc luôn rồi này. Nếu cô ta đã diễn tới vậy rồi thì cậu cũng không phiền gì mà giúp cô ta diễn cho tròn vai của mình.

Cậu cúi đầu xuống giả bộ như đang khóc,lâu lâu lại đưa tay lau nước mắt. Cô ta thấy vậy liền đắc ý liền nói thêm vài câu nữa, vừa nói vừa khóc tỏ vẻ đáng thương.

"Cậu xem đó,tôi và anh ấy không thể ở bên nhau được, chúng tôi yêu nhau thật lòng.Tôi định khi du học Mỹ về sẽ cùng anh ấy kết hôn vậy mà... vậy mà anh ấy đã kết hôn với cậu rồi huhu."

"Sao cậu cứ im lặng mãi vậy hả? Làm ơn đi Jungkook,xin hãy tránh xa anh ấy ra, nếu cậu yêu anh ấy thì xin cậu hãy giải thoát cho anh ấy để chúng tôi có thể hạnh phúc mà ở bên nhau đi Jungkook."

Đợi mãi không thấy động tĩnh gì từ cậu làm cô ta nóng lên, bực bội quát lớn.

"Này bộ cậu bị căm hay sao vậy?Tôi nói tự nãy giờ cậu không nghe à.Hay cậu sợ tôi sẽ làm gì kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác như cậu."

"Tôi im lặng để cho cô diễn cho tròn vai của mình ấy chứ. Cũng không phải sợ hãi gì cô mà im lặng, mà tôi muốn cảnh cáo cô.Cô sẽ phải ăn bạt tay nếu như còn tiếp tục nói những chuyện không có như này đấy Hwang Sora."

Cậu ngã người ra sau ghế, chân bắt chéo vào nhau,khoanh tay trước ngực rồi rần giọng nói với cô ta. Thái độ cậu bây giờ không khác gì gả chồng của cậu cả. Ánh mắt sắc bén nhìn cô ta.

"Tôi đây là người rất bao dung, rộng lượng. Nhưng tôi sẽ không bao dung với những người dựt chồng tôi mà chỉ bung dao để giết người đó.Và cô chính là ví dụ điển hình."

"Kim Taehyung là của tôi, là của Jeon Jungkook này, nếu cô mà động vào thì đừng có trách sao Jeon Jungkook này độc ác."

Mặt cô ta tái xanh lại,cổ họng như bị nghẹn nói không nên lời.

"Cậu... cậu được lắm....đợi đó."

Nói xong cô ta hậm hực bỏ đi, cậu ngồi nhìn mà hả dạ vô cùng.Động đến chồng cậu thì đừng có trách.

...

-Bệnh Viện Seoul.

Anh chợt ngủ thiếp đi vì quá mệt,đầu anh gục xuống tay ông. Anh chợt giật mình vì cảm nhận được những ngón tay ông dần chuyển động.Ông dần mở mắt ra rồi nhìn về phía anh,anh vui vô cùng, cuối cùng thì ông cũng tỉnh rồi. Anh chạy đi gọi bác sĩ rồi cũng mau chóng quay về phòng cùng ông.

Bệnh sĩ khám tổng quát cho ông xong thì đưa cho anh một đơn thuốc, rồi dặn dò anh nhiều thứ.

"Hiện tại ông ấy đã tỉnh lại và sức khỏe cũng dần tiến triển rất tốt,anh nhớ ở bên cạnh chăm sóc cho ông, đừng để ông phải chịu những kích động mạnh, có như vậy thì ông mới hoàn toàn bình phục hẳn.Anh đi lấy thuốc cho ông ấy theo đúng như đơn này là được."

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, vất vả cho ngài rồi."

"Không có gì đâu,đây là bổn phận của tôi mà."

Bác sĩ vỗ vào vai anh và nói,xong ông cũng rời đi.

Anh vội gọi điện về cho bà Kim thông báo cho bà rằng ông đã tỉnh lại. Vừa nghe anh nói xong bà vui mừng khôn xiết,bà bảo cậu đưa bà đến bệnh viện ngay đến cả dép còn chưa kịp mang vào.

Anh ngồi xuống cạnh ba của mình, lấy tay ông đặt lên tay mình. Nước mắt cậu dần rơi xuống,anh đợi cái ngày này lâu lắm rồi cuối cùng thì ông cũng tỉnh lại. Ông Kim nhìn thấy anh như vậy liền đưa tay xoa đầu anh, đã lâu lắm rồi cậu và ông không ở riêng với nhau như thế này, những điều anh cần nói với ông vẫn chưa có cơ hội để nói được,thế thì nói luôn hết hôm nay vậy.

" Ba... cuối cùng thì người cũng tỉnh lại rồi,con cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nghe tiếng người nữa,bác sĩ nói rằng sau một tuần nữa ba không tỉnh lại thì... thì..."

Anh khóc oà lên như một đứa con nít, mặt mũi chỉ toàn là nước mắt. Anh không thể nói được thành lời, chỉ giữ chặt lấy bàn tay ông mà khóc. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên ông thấy anh khóc từ khi anh trưởng thành đến giờ,anh luôn là người khép kín và ít khi bọc lộ cảm xúc,mà nay lại ngồi khóc bên cạnh ông như này.

"Được rồi Taehyung,con trai của ta. Ta không sao cả con đừng lo,sao lại ngồi khóc như đứa con nít thế này.Thật tình."

Ông xoa xoa đầu anh rồi thiều thào nói,do ông vừa tỉnh lại nên sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn. Giọng nói yếu ớt của ông khiến anh càng đau lòng hơn, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn ông.

"Ba, là do con bất hiếu không nghe lời của ba nên mới xảy ra những chuyện như thế này,con...xin ba hãy tha lỗi cho con,con sẽ cố gắng để đem công ty trở lại, sẽ giúp ba gánh vác gia đình, chỉ cần ba khỏe mạnh trở lại thì muốn con làm gì cũng được,cho dù có bất con chết đi thì con cũng đồng ý."

Nghe những lời đó từ anh khiến ông vui vô cùng, cuối cùng thì thằng con trai ông cũng đã thật sự trưởng thành rồi, không uổng công ông đặt hết kì vọng vào nó.

Bà Kim ở ngoài hớt hải chạy vào, vừa nhìn thấy ông thì bà đã nhào đến mà ôm chặt lấy ông. Bà còn chả quan tâm thằng con mình nó đang khóc,đẩy anh ra rồi bà ngồi vào chỗ anh,nắm lấy bàn tay ông rồi hỏi ông đủ thứ.

"Lão già này ông thấy sao rồi hả? ông thấy trong người như thế nào,có mệt mỏi ở chỗ nào không hả?Nè tôi hỏi sao ông không trả lời đi hả?? Ông nhìn cái gì mà nhìn miết vậy,bộ trên mặt tui có gì à."

"Sao hôm nay bà đẹp quá vậy hả?"

"Cái ông này thật là,con nó cười vô trong mặt bây giờ, lão già mất nết."

Mặt bà đỏ hết cả lên,nói chứ được ông khen bà thích lắm chứ bộ.

Cậu đan tay mình vào tay anh rồi quay sang cười với anh,anh hôn vào chán cậu một cái khiến cậu cười tươi hơn nữa,lòng vui như muốn nở hoa. Ông Kim nhìn thấy cũng ấm lòng hẳn ra, nhìn thấy hai đứa con trai của mình hạnh phúc như thế này khiến ông vui vô cùng, phải chi lúc đầu thằng Taehyung nó thương thằng Jungkook như vậy thì sẽ không xảy ra những chuyện không đáng có như vậy. Nhưng đó là thử thách mà hai đứa nó phải vượt qua, cũng không còn cái gì có thể chia cắt hai đứa nó nữa, ông trời đã định hai đứa phải ở bên nhau đến trọn đời trọn kiếp, chỉ có Taehyung mới đem lại hạnh phúc cho Jungkook mà thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top