Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 7: " Cái Giá Phải Trả¹ ( H++)"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công trình đã được thi công trở lại, mọi chuyện điều đúng theo kế hoạch của anh,cứ cái đà này thì vài tháng nữa công trình sẽ hoàn thành.

Anh đến quan sát tiến độ làm việc của mọi người,ai gặp anh cũng niềm nở mà chào hỏi nhiệt tình. Những nhân viên trước của công ty có ý quay lại làm việc cho Kim Thị cũng được anh chấp nhận,anh không trách họ vì chả ai muốn làm không công cả, còn những cổ đông lúc trước của công ty thì cười sau lưng anh,khinh thường năng lực của anh,họ bảo Kim Thị sớm muộn gì cũng phá sản chi bằng rút vốn rồi tìm công ty khác mà đầu tư,anh biết hết chứ,anh muốn họ chóng mắt lên nhìn anh kéo công ty về như trước, rồi họ phải cuối đầu trước anh, một lần nữa.

" Này giám đốc Kim, cậu có chắc sẽ giựt dậy được Kim Thị không vậy hả? chứ tôi thấy cậu Kim đây không đủ năng lực làm chuyện đó đâu,chi bằng về nhà xách bát đi ăn xin còn hơn haha. "

Ông ta là một trong những cổ đông lớn của Kim Thị,sau việc lần này ông ta liền trở mặt,quay lưng lại với Kim Thị, ông ta lôi kéo các cổ đông khác rời đi và đồng loạt đồi rút lại vốn.

Anh cũng không màng tới, nếu họ muốn rút vốn thì anh sẽ thuận ý họ. Nhưng anh sẽ nhớ mãi cái ngày này, không dễ gì mà bỏ qua được,đợi việc của công ty xong xui hết cả rồi anh sẽ tìm tới họ, còn giờ thì việc công ty quan trọng hơn,anh không dư hơi mà đi quan tâm đến những lời nói của những kẻ ăn cháo đá bát.

" Không có gì mà Kim Taehyung này không làm được,...kể cả lấy đi cái mạng quèn của các người." : anh thư thả nói.

Nghe anh nói làm ông ta tức muốn phát điên lên, chỉ hận là không thể bóp chết anh ngay bây giờ.

" Được, tao chờ xem mày làm gì cái gì, cái thằng như này mà có thể lấy mạng tao à,để tao chống mắt lên xem mày làm được gì. Đi thôi." : ông ta cùng đám người của mình rời đi, trước khi đi còn bỏ lại cho anh vài câu đe dọa .

" Kim Taehyung mày nên nhớ,ở cái Đại Hàn này mày có rất nhiều kẻ thù,cho nên là hãy bảo trọng cái mạng chó của mày và gia đình thân yêu của mày đi hahahaha."

Anh nắm chặt tay lại thành quyền rồi đập mạnh xuống bàn.

" Đe dọa tao sao? để tao xem mày làm được gì? chỉ cần một cọng tóc của người nhà Kim Gia rơi xuống,tao thề sẽ giết chết hết dòng họ gia phả của lũ chó chúng mày. Thử rồi xem,xem tao sẽ làm gì chúng mày. Thù này không trả thì tao không phải KIM TAEHYUNG."

Thư ký Park đứng cạnh cũng không khỏi rùng mình,ánh mắt đỏ ngầu nổi đầy tơ máu của anh cứ hướng về phía cánh cửa bọn người kia vừa đi ra. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau tạo thành tiếng ken két chói tai,tay anh vô thức quăng hết những tài liệu trên bàn xuống sàn rồi đạp đổ hết ghế quanh đó. Anh như thể sắp giết người đến nơi vậy.

" Giám Đốc, anh đừng để tâm đến những lời nói của ông ta bây giờ chỉ..."

" Tra hết thông tin lý lịch của chúng nó cho tôi,tra hết tất cả không thiếu thằng nào,sáng mai tôi muốn thấy lý lịch của chúng nó nằm trên bàn làm việc của tôi."

Thư ký Park chưa kịp nói hết đã bị anh cất lời,anh cũng chỉ biết nghe theo chứ không dám nói gì nhiều. Lý lịch của bọn chúng nó không khó để tìm ra, chỉ cần vài cái nhấp chuột và vài cuộc gọi cũng đã tra ra hết cả bọn rồi, cũng chả tốn công tốn sức gì.

" Được,tôi đi ngay đây."

...

Chiếc Mercedes màu đen đổ trước sân Kim Gia,anh từ trong xe bước ra cùng với một người con gái tầm 17-18.

" Đây là nhà của tôi, cô cứ tự nhiên,có cần gì cứ bảo tôi."

"À, cảm ơn anh nhiều nha."

Người này là Oh Hana, là cháu gái của bác Oh trong khu ổ chuột nơi anh từng sống,con gái bác ấy phải học đại học nhưng việc đi lại từ khu trọ đến trường rất khó khăn và tốn rất nhiều thời gian,may thay đúng hôm anh đến thăm mọi người ở đó nên đã nghe được chuyện của cô,dù sao đây cũng là cháu gái của bác Oh, giúp được cô ấy cái gì thì cứ giúp thôi.

" Vào nhà đi,lối này."

Cô theo sau anh vào trong căn biệt thự sang trọng,đây là lần đầu tiên cô được đặt chân vào một nơi rộng và đẹp như này,cứ ngỡ ở đây như là một cung điện tráng lệ vậy.

Cậu thấy cô cũng thấy làm lạ " người đó là ai vậy chứ?" cậu nghĩ thầm trong đầu.

" Anh về rồi à, còn đây là..."

" À đây là Hana cháu gái của bác Oh, lần trước em từng gặp bác Oh rồi đấy." : anh vừa nói vừa ôm cậu vào lòng rồi hôn trộm má cậu một cái.

" Này anh không biết xấu hổ sao,đang có khách kia mà,anh thật là... " : cậu ngại ngùng đánh nhẹ vào tay anh rồi lại trách yêu.

Cô nhìn sơ qua cũng đã biết anh và cậu là vợ chồng,cô cười nhẹ khi nhìn thấy anh và cậu thân mật tình tứ như này. Cô do đi đường khá xa nên có hơi mệt nên đã xin phép đi nghỉ ngơi trước. Bác quản gia dắt cô đến phòng dành cho khách, vừa vào đến phòng thì cô đã lăn đùng ra giường đánh một giấc rồi.

...

" Chồng này,em không phải khó tính hay ích kỉ gì đâu nhưng mà... em...em thấy cô gái đó có cái gì kì lắm, em nghĩ không nên để cô ấy ở lại Kim Gia,coi trừng..."

" Vợ à không sao đâu mà, do em nhạy cảm quá thôi,anh thấy cô ấy cũng tốt kia mà, lại còn là cháu của bác Oh nữa chắc sẽ được giáo dục đàng hoàng mà,em cứ yên tâm đi nha."

" Em mong là như lời anh nói."

" Tất nhiên là vậy rồi,em phải tin anh chứ."

Anh bỏ hết tài liệu qua một bên rồi lại kê đầu lên đùi cậu mà nằm,nắm lấy bàn tay cậu mà vuốt ve lâu lâu lại hôn lên đấy. Cậu vuốt nhẹ mái tóc anh rồi hôn nhẹ lên trán, rồi lần mò tìm đến môi anh. Anh ghì đầu cậu xuống để nụ hôn thêm sâu hơn,hai đôi môi quấn quýt lấy nhau không rời. Khuôn mặt khả ái của cậu giờ đã đỏ ửng lên,phổi cậu dần mất hết không khí không thể thở được,anh ngấu nghiến lấy đôi môi cậu khiến nó bật máu, vị máu tanh cùng với mật ngọt trong khoang miệng cậu làm anh đê mê không muốn dừng lại,lưỡi anh điêu luyện luồng lách bên trong khoang miệng cậu mà khoáy đảo,mật ngọt trong miệng cậu bị anh chiếm lấy hết sạch sẽ, lưỡi cứ liên tục khoáy đảo rồi tham lam múc mác lấy chiếc lưỡi của cậu.Anh không chịu dừng lại mà cứ đưa nụ hôn vào sâu hơn nữa cho đến khi cậu không còn thở được nữa mà đánh mạnh vào vai anh thì anh mới chịu buông ra, đồng thời cũng đã kích thích dục vọng trong người anh đã lẩn trốn bao lâu nay.

Anh nhanh chóng đè cậu xuống giường,anh như một con hổ đói đang gầm gừ trước một con thỏ nhỏ bé nhưng đầy sự quyến rũ mà gọi mời anh đến và chiếm lấy nó.Cậu chưa kịp hoàn hồn đã bị anh lột sạch hết quần áo, cậu bây giờ không mảnh vải che thân, tất cả điều đang phơi bày ra trước mắt anh. Anh cắn nhẹ vào nụ hoa đang căn cứng trước ngực cậu rồi liếm láp khiến nó đỏ ửng lên,dùng tay xe lên đầu ti còn lại, hết bên này rồi lại bên kia khiến cậu thoải mái vô cùng.

"Tae...um... nữa ... bên này... cũng muốn umm..."

Anh lần mò tìm đến nơi bí mật của cậu rồi đưa ngón tay vào, cậu giật bắn mình vì bị xâm nhập vào nơi lãnh địa của mình,tay anh lạnh làm nơi đó của cậu co bóp không ngừng mà nuốt chặt lấy ngón tay anh, ngón tay anh yên vị bên trong cậu mà đâm thúc không ngừng khiến dịch vị trong cậu tràn ra ngoài phủ kín khắp ngón tay anh.

Trong cậu ngứa ngáy vô cùng,cứ bóp chặt lấy ngón tay của anh, lâu lâu lại ư a vài tiếng trong dâm đãng vô cùng. Anh rút ngón tay ra rồi đưa nó vào trong miệng mà liếm sạch, bên trong không còn tay anh khiến cậu ngứa ngáy vô cùng. Lúc lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ anh khiến cậu mất hết kiêng nhẫn mà cầu xin anh.

" Taehyung...um...mau cho em...đi mà..."

"Hmmm cho em cái gì nào bảo bối? anh không hiểu ý em cho lắm."

" um...đáng ghét..."

" Uầy cái thằng đáng ghét này chắc không giúp được em rồi bảo bối à,chà chà nhìn xem em bây giờ kìa,em là đang câu dẫn tôi đấy à bảo bối."

Anh vuốt cằm nhìn cậu đang nằm quắn quéo dưới giường,do không được anh lắp đầy nên cậu đã tự đưa tay mình vào mà th*ủ dâm, dịch càng ngày tràn ra càng nhiều làm ướt hết cả một mảng của chiếc ga giường. Tiếng nhóp nhép khi cậu tự th*ủ dâm khiến hạ bộ của anh bắt đầu cương cứng lên, sức chịu đựng của anh cũng đã đạt tới giới hạn cho phép nên cũng muốn phóng thích ngay bây giờ, nhưng anh muốn chính cậu phải cầu xin ân huệ từ anh mặc cho thằng em của mình đang chào cờ hết sức nhiệt tình.

Ngón tay của cậu không đủ để lắp đầy bên trong khiến cậu khó chịu vô cùng, cậu nắm chặt lấy ga giường mà thở dốc, phân thân của cậu cũng muốn phóng thích nhưng chưa lên đến giới hạn nên vẫn không thể làm được,nó cương cứng khiến cậu khó chịu nhưng cũng không có chắc nào có thể xử lý được nó. Cậu dùng tay mình ma sát liên tục lên phân thân của mình rồi s* ục liên hồi càng lúc càng nhanh,đầu khấc bất đầu nhỉ nước rồi phóng thích hết tất cả ra bên ngoài, tay cậu phủ đầy dịch vị của bản thân.

Cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn, nhưng nó vẫn chưa đủ với cậu, cậu muốn hơn thế nữa,nói đúng hơn là cậu muốn thằng em của anh lắp đầy nơi lãnh địa của mình.

Anh là đang hiểu hết tâm tư của cậu nên cũng được nước lấn tới,rót một ly rượu van đỏ rồi ngồi vào sofa bên cạnh mà nhấm nháp những ngụm rượu thơm ngon. Cậu thì cứ nằm quắn quéo trên giường tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng chả có động tĩnh gì. Dục vọng đang dần lấn áp lấy tâm trí của cậu,mắt cậu phủ đầy một màn sương mờ ảo, trong mắt cậu bây giờ chỉ có thân hình răn chất của anh mà thôi.

" Bảo bối,em sao rồi? Tự mình làm có thoải mái không hã? có cần anh giúp không nà."

Anh buông lời trêu chọc cậu đồng thời dẫn lối để cậu lần mò tìm đến mình.

Cậu như thể hiểu được ý anh nên đã bò đến chỗ anh,dùng răng mở khoá quần anh phóng thích cho con đại bàng bên trong, cậu bất ngờ với kích thước của nó,nó đang rất gần với cậu, cậu há miệng ngậm vào mà múc mác rồi lại nhả ra vì độ to của nó khiến cậu không thể ngậm hết vào được. Anh bực tức mà ấn đầu cậu khiến hạ bộ của bản thân lúc sâu vào trong khoan miệng cậu, cậu nôn oẹ vì nó chọt thẳng vào cuốn họng cậu, cậu cố gắng múc hết lấy nó,há to miệng ra ngậm chặt lấy mà liên tục nhấp,do không thể chứa hết thứ to chướng đang căn cứng kia nên cậu đã nhả nó ra,thay vào đó cậu thay thế miệng của mình bằng tay, đầu lưỡi đảo quay đầu khấc của anh rồi hôn vào đấy,tay liên tục s*ục lấy cự vật của anh. Khi đã đạt đến cao trào thì anh đẩy đầu cậu vào sâu rồi liên tục đẩy hong,anh đẩy càng lúc càng nhanh khiến cậu cảm thấy choáng váng hết cả lên, miệng chà sát vào cự vật của anh ngừng khiến người anh tê rần cả lên mà bắn hết tinh dịch vào trong miệng cậu, cậu nhè hết thứ đó ra khỏi miệng như lại bị anh lấy tay chặn lại bắt cậu nuốt hết vào trong. Thứ tanh nồng của anh chảy dài trong cổ họng cậu khiến cậu sắp nôn ra đến nơi.

Sốc bỗng cậu lên giường rồi dùng thứ nhầy nhụa bên trong hang nhỏ của cậu thay cho gel mà khuếch trương. Anh không thưa không gửi mà đâm mạnh cự vật vào trong khiến cậu đau điếng mà ứa cả nước mắt.

"Aa.... hức...tae...em đau...mau dừng... hức."

" Kim...aa...có mau dừng...um... không hả?... hức."

" Hức...em đau."

Anh không màng đến cậu mà cứ mạnh bạo đâm thúc vào bên trong, ngày càng sâu hơn nữa chạm đến hai bên vách tràng khiến bụng cậu căng cứng hết lên. Nước mắt cậu dần rơi xuống vì quá đau,tay bấu chặt lấy ga giường mà cầu xin anh. Thấy cậu khóc anh sót vô cùng, đưa tay vuốt lấy mái tóc cậu rồi hôn vào trán cậu mà trấn an, bên dưới vẫn ra vào không ngừng.

" Bảo bối, không sao đâu... đừng khóc...thả lỏng đi,em sẽ không thấy đau nữa đâu."

" Nghe lời anh,thả lỏng đi bảo bối,ngoan."

Cậu nghe theo anh mà thả lỏng người ra,anh cũng ra vào thuận lợi hơn rất nhiều,nơi đó được anh lắp đầy khiến cậu sung sướng vô cùng, không còn cảm giác đau nữa thay vào đó là sự sung sướng đến điên đảo, đầu óc quay cuồng chìm sâu vào khoái cảm mà anh mang lại.

"Um ngoan lắm bảo bối."

Tốc độ ra vào của anh một lúc càng nhanh hơn cứ ngỡ như sắp lôi hết ruột gan của cậu ra ngoài luôn vậy.

" Chết tiệt, thân thể em cứ khiến tôi phát điên lên."

"Tae...aaa...chậm lại...em chịu không nổi ...um..aa."

Cậu bấu chặt vào vai anh khiến móng tay khứa vào da thịt anh làm cho phần da ở đó trầy xước gớm máu,anh bây giờ không cảm thấy đau nữa mà là sự kích thích vô cùng mạnh,anh điên cuồng ra vào như hổ dữ rồi lại khựng lại giữa chừng khiến cậu khó chịu, vách tràng co bóp không ngừng múc mác lấy cự vật của anh. Phân thân của anh cứ an phận yên vị ở bên trong cậu, một động đậy nhẹ cũng không có.Cậu chịu không được mà ra sức cầu xin anh nhưng cũng vô nghĩa, cậu tự mình ra vào,đẩy người lên vào lại thục xuống,cứ liên tục như vậy đến khi thần em của anh có dấu hiệu phóng thích thì anh mới chịu động.

"Tae...um.. hôn em... hôn em đi mà."

Anh dùng tay khoáy đảo trong miệng cậu,tay anh được miệng nhỏ của cậu múc mác đến tê rần rần lên, chiếc lưỡi quấn quýt lấy ngón tay anh không rời. Anh ra vào nhanh hơn như vũ bão khi đã đạt đến cao trào, gầm gừ một cái rồi đem hết những nhớ nhung bao lâu qua đẩy vào trong cậu. Miệng hậu chưa co bóp liên tục,tinh dịch bên trong cũng tràn ra một ít do quá nhiều. Người cậu mềm nhũn ra vì mệt, đầu óc không còn nghĩ được gì nữa, đưa tay với lấy chiếc chăn đắp vào thì liền bị anh kéo ra, đưa tay vén mái tóc cậu rồi hôn hết những nơi còn sót lại trên cơ thể cậu, những nơi anh đã đi qua điều để lại dấu đỏ đậm đen.

" Tae...em mệt...um... đừng."

Anh đưa tay vào bên trong bất đầu ra vào một lần nữa,vách tràng cậu co bóp mạnh mẽ vì chịu sự xâm nhập từ tay anh,nới rộng theo đúng ý anh rồi thì anh đưa phân thân vào một lần nữa,theo quán tính cậu đưa tay câu lấy cổ anh, miệng rên rỉ không ngừng khiến anh kích thích vô cùng, càng lúc càng nhanh cho đến khi phóng thích thì thôi.

" Tae...um"

" Có thích không....ư hah...hả?."

" Sướng....ummm."

Anh hài lòng với câu trả lời của cậu, liên tục ra vào bên trong cậu cho đến khi cậu mệt lả mà ngất đi thì mới thôi. Anh đưa cậu vào nhà vệ sinh tẩy rửa sạch sẽ rồi quay lại thu dọn ga giường. Đặt cậu lên giường rồi anh cùng lên nằm cạnh cậu, đưa tay choàng qua cổ cậu rồi ôm cậu vào lòng,hai người có một giấc ngủ thật ngon cho đến sáng.

" Bảo bối, ngủ ngon." : anh nói xong hôn nhẹ lên trán cậu.

"nae~." : cậu dụi đầu vào lòng ngực anh mà trả lời.

...

" Ở đây là tất cả những thông tin mà anh muốn tìm." : thư ký Park đưa cho anh một sắp giấy tờ,đó là thông tin lý lịch của những người hôm qua mà anh bảo tìm.

" Được,cứ để đó đi."

Tâm trạng của anh hôm nay khác hẳn với ngày thường, giống như vào lụm được cả tấn vàng tấn bạc hay sao mà cứ thấy anh cười cười hoài,thư ký Park cũng lấy làm lạ bèn hỏi.

" Bộ giám đốc hôm nay vừa nhặt được một thúng vàng hay sao mà trông ngài vui dữ vậy?"

" Cái này còn vui hơn là nhặt được vàng nữa."

Thư ký Park không biết việc gì đã làm giám đốc vui đến như vậy nhưng mà mong rằng chuyện đó luôn tiếp diễn để cho ngài giám đốc của anh đây luôn vui vẻ như này để cho anh bớt phải khổ thân mình.

"Thế không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài, ngài cứ ở lại mà enjoy cái moment này đi."

" Được, cậu ra ngoài đi. À mà khoang thư ký Park."

" Có chuyện gì sao giám đốc?"

" Ơ ùm,anh tìm giúp tôi hai vé xem phim trong hôm nay nha,tôi muốn cùng đi xem phim với vợ mình."

Tưởng chuyện gì, làm anh hết cả hồn,cứ tưởng bị giám đốc giữ lại để cùng nhau enjoy cái moment không chứ. Chuyện này cứ việc giao cho anh đi,chỉ trong giây lát đã có ngay hai chiếc vé giao tận tay cho giám đốc mình rồi.

" Được rồi, ngài chờ tôi 10ph."

" Nhanh nhanh đó."

" Okay ngài."

Nói rồi thư ký Park ra ngoài mà tìm cho anh,thư ký Park là người duy nhất trong công ty dám đùa giỡn với anh kiểu đấy. Cậu Park đây là người không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi mình anh. Mỗi lần anh phát điên lên là y như rằng anh phải gánh chịu hết,dọn dẹp đóng hỗn độn mà ngài giám đốc yêu quý gây ra cũng khiến anh phải bù đầu hết cả lên. Thân sát mỏng manh của anh làm sao mà chịu được đây.

...

Vừa sáng ra anh đã đi làm, bỏ mặt nằm dài trên giường, trước khi đi còn hôn vào má cậu chúc buổi sáng, cậu trở mình rồi lại ngủ tiếp cho đến trưa thì cậu mới lết thân ra khỏi giường. Cơn đau từ hạ bộ bắt đầu kéo đến, cậu bủn rủn hết tay chân mà ngồi xuống lại giường,cố chịu đau lết thân mình vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Cậu lết thân mình xuống lầu với cái tướng đi khó coi vô cùng,hai chân giãn ra hai bên,tay ôm bụng, cái tướng đi hai hàng làm ai cũng không thể nhịn cười nỗi.

" Jungkook à,bộ thằng con ta nó hành con lắm hay sao mà con thành ra như này vậy?" : bà Kim hỏi cậu với ý trêu chọc.

Cậu nghe bà Kim liền sựng lại,có khi nào bà nghe thấy được không ta, nhưng phòng cách âm kia mà.

" Dạ...kh..."

" Thôi con ăn uống gì đi, chắc giờ con đói lắm rồi,bụng rỗng sáng giờ kia mà." : Ông Kim quơ tay bảo cậu vào bếp.

" Bà này cũng kì ghê, chuyện của đôi nhỏ bà hỏi làm gì? có gì tối tôi bù đắp lại cho."

" Ai cần chứ hứ."

Do tình trạng sức khỏe của ông tiến triển rất tốt nên được xuất viện, hiện tại ông đang điều trị tại nhà cho khỏi hẳn bệnh tình.

Cậu nghe theo lời ông mà vào tìm thức ăn, vào tới thì gặp Hana đang rửa bát,cô gặp cậu liền niềm nở chào hỏi, cậu cũng vui vẻ tươi cười mà chào lại cô. Nhưng cái cảm giác nghi ngờ vẫn đâu đó lấp ló bên trong cậu, cậu vẫn không thể tin tưởng cô được, chắc có lẽ do chính bản thân mình quá nhạy cảm với nó hay do sự chiếm hữu anh trong mình quá cao nên không muốn một ai đến gần hay ở cạnh anh. Người ta nói " lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" nên đề phòng vẫn hơn.

Cậu nhận được cuộc gọi từ anh, anh muốn cùng cậu đi xem phim vào 6h chiều nay, cậu cũng đồng ý do đã lâu rồi cậu cũng không ra ngoài thư giãn đầu óc,mà lần này được đi cùng anh nữa thì ngu gì mà không đi.

" Bảo bối,em dậy chưa?" : anh ôn nhu hỏi cậu.

" Em dậy rồi,anh đi làm sao không gọi em."

" Do anh thấy em ngủ ngon quá nên cũng không nỡ phá vỡ giấc ngủ của em,với lại em đã mệt suốt tối qua rồi,sáng ngủ thêm tí cho lại sức."

" Thế à?Là do ai gây ra đây hả?"

" Ờ thì đó là do anh nên bây giờ anh muốn bù đắp lại cho em nè."

" Anh bù đắp cái gì cho em nào."

" Hmmm anh có hai chiếc vé xem bộ phim mà em thích này,chúng ta cùng đi xem nha."

" Xem phim? Anh không thích đến những nơi đó kia mà,sao nay lại rũ em cùng đi xem phim kia chứ."

" Hmmm thì đó là trước thôi,bây giờ đi cùng em nên thích hơn trước ấy mà."

" À ra là vậy à, hmm thế bao nhiêu giờ á chồng."

" 6h chiều nay,em chuẩn bị đồ anh sẽ về nhà đón em."

" Dạ thôi,em đi thẳng đến công ty anh luôn,với lại em cũng muốn hít thở chút không khi nữa."

" Hmm vậy cũng được,em đi cẩn thận nhá,coi trừng gió thổi em bay mất tiu đấy."

" Gió nào thổi bay được em kia chứ,tào lao quá hà."

" Thì anh bảo vậy thôi,lỡ bay thật thì anh biết đường đâu mà tìm em đây, chắc lúc đó anh chết mất."

" Thôi anh bớt nói xàm dùm em cái,anh lo làm đi kìa,6h chiều nay hai vợ chồng mình gặp nhau. Vậy đi nha,em tắt máy nhá."

" Tắt sao? Nói chuyện với anh thêm chút nữa đi mà."

" Chiều em cho anh tha hồ mà nói chuyện, giờ em đang dọn dẹp cái đống thành quả tối qua anh gây ra đây này."

" Ơ ai biết gì đâu." : anh tỏ vẻ vô tội nói.

" Vậy thế là do em làm rồi,cái đồ vô liêm sỉ."

" Hmmm thật sự là do em kia mà,là do em câu dẫn anh thôi."

" Câu câu cái con mắt anh á,cúp máy đi,nói hồi em bay sang đấy bóp cổ anh giờ đó." : cậu bực tức nói.

" Thế thôi nhá,anh sợ em bóp chết anh rồi thì anh sẽ không được ở bên em nữa nên thôi vậy. 6h anh chờ em trước cổng công ty nhá, chiều nay gặp,pai vợ moazzz." : anh hôn cái chụt vào điện thoại.

" Cái tên này bị gì vậy nè, thật là."

Cậu cũng không ngờ rằng thằng chồng mình lại như vậy,ai dạy anh ta cái thói có làm mà không có nhận như này đây chứ, còn thêm cái cách nói chuyện kia nữa chứ,đúng là đang chọc điên cậu đây mà.

" Chọc ông đây rồi thì ông cho ăn chay luôn."

" Cái tên đáng ghét không có liêm sỉ."

" Kim Taehyung mất nết."

" Cái đồ đáng ghét,Kim Taehyung đáng ghét."

...

Anh trong công ty hắt hơi liên tục,anh cảm nhận được anh đó đang nói xấu về mình. Nhưng không sao, chiều nay được xem phim cùng vợ nên anh đây vui lắm, những chuyện khác để ngoài tai đi.

...

- 05:45

" Alo anh hả,em đang trên đường đến công ty đấy,anh ra đón em rồi hai vợ chồng cùng đi nha."

" Anh biết rồi,em thu xếp rồi ra ngay, đến nơi thì gọi cho anh nha."

" Vâng em biết rồi,pai anh."

" Pai vợ."

Cuộc gọi kết thúc, cậu thông thả dạo chơi trên phố,đi đến gần công ty anh thì một chiếc xe màu đen ép sát vào,rồi người trong xe đi ra loi cậu vào trong, cậu chưa kịp hô hoán kêu cứu đã bị một người trong số đó bịp thuốc mê rồi ngất lịm đi.

Anh bên này đứng đợi cậu khá lâu nên cũng hơi lo lắng, cũng đã hơn 30ph rồi mà chưa thấy cậu đến,lòng ngực anh thấp thỏm lo sợ một thứ gì đó không rõ lý do, điện thoại về Kim Gia thì biết tin cậu đã ra ngoài từ rất lâu rồi, điện thoại cho cậu thì thuê bao, anh chợt nhớ ra câu nói của lão Cho vào sáng qua, nhanh chóng lên xe tìm kím cậu khắp nơi,ngõ ngách ở đây anh điều tìm hết nhưng vẫn không thấy, cậu có thể đi đâu được chứ?

Được một lúc thì cậu nhận được cuộc gọi từ cậu,anh vui mừng khôn xiết bắt máy lên, nhưng người nghe máy không phải cậu mà là một người khác.

" Vợ,em đang ở đâu vậy hả? có biết anh lo lắm không? em đang ở đâu nói anh đến đón."

" Đến nhận sát nó đi là vừa." : giọng một người đàn ông trung niên vang lên từ đầu dây bên kia,anh cũng đã đoán được đó là ai rồi.

" Thằng chó,thả vợ tao ra, vợ tao mà rơi một cọng tóc nào,tao lập tức giết hết cả nhà mày." : Anh rần giọng nói,tơ máu trong mắt bắt đầu nổi lên,nổi giận dữ dân cao,chỉ cần bây giờ ông ta đứng trước mặt anh,anh liền giết chết ông ta ngay lập tức.

Lão ta tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục nói : " mày là đang đe doạ ngược lại tao đó à Kim Taehyung? Chà chà,xem ra mày cũng ngon quá đó chứ. Thôi được, nếu mày thích thì tao chìu vậy, nếu như một mạng nhà tao đổ xuống,tao sẽ ngay lập tức giết chết vợ yêu bé bỏng của mày rồi quăng sát nó vào rừng cho thú nó ăn. Sao nào? dám thử không?"

" Mày,thằng khốn."

" Cứ việc chửi tao đi,tính mạng của thằng nhóc này đang nằm trong tay tao đó, mà vợ mày nhìn cũng ngon quá ha hahaha."

"MÁ THẰNG CHÓ,TAO THỀ SẼ GIẾT CHẾT MÀY."

*tút tút*

" Thuê bao quý khách đang bận hoặc không nhắc máy,xin vui lòng ...

"MÁ NÓ."

...

_TO BE CONTINUED _

hé lô mấy bợn, thì lâu rồi không up chap mới nên là nay ngoi lên up nốt chap này nha, thì đến tận hôm nay mới hoàn thành chap này do dạo này bận làm không có thời gian để viết:(( đây cũng là lần đầu tớ viết H nên là có gì sai sót mong mọi người rộng lượng bỏ qua cho tớ nha. Chap này chia thành 2 phần do idea chap này khá là nhiều kk.

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi fic của tớ nha, nếu tớ có phạm sai lầm gì thì mọi người cứ nói tớ sẽ cố gắng khắt phục nha.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top