Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung: 15 tuổi
Jeon Jungkook: 13 tuổi
"Jungkook! Lại đây anh đưa em đi học!"
"Dạ!..."
Jungkook chạy lon ton từ trong bếp ra, quần áo xộc xệch, miệng nhỏ còn ngậm chặt miếng bánh mì nướng. Kim Taehyung nhìn thấy thì không khỏi buồn cười, giựt lấy miếng bánh từ miệng cậu ăn hết sạch
Ừ thì...Jungkook thấy quen cảnh này rồi nên không bất ngờ mấy...
"Jungkook hôm nay đi học xong phải về sớm nghe chưa?"- Taehyung nhéo mũi cậu
"Aaaa...đau quá! Anh bỏ em ra!"- Cậu phụng phịu
Anh đưa cậu vào tận cửa lớp, chú tâm dặn dò Jungkook mà không để ý đến ánh mắt say đắn của mấy đứa con gái trong lớp cậu...
"Được rồi! Anh đi đây, học ngoan nhé!"
Không hiểu sao từ hôm anh lỡ bỏ rơi cậu trên lớp, Taehyung không còn chán ghét cậu mà lại chăm sóc, yêu thương cậu vô cùng, thỉnh thoảng còn buông mấy lời sến rện cho cậu nghe nữa
5 giờ chiều...
"Anh Taehyung a..."
"Dahye? Cậu chưa về à?"
"Chuyện là...anh đưa em về nhé?"
"Xin lỗi cậu, tôi phải đi đón Jungkook!"
Nói xong, anh dắt xe ra khỏi cổng trường.
"Chết tiệt!"- Kim Dahye tức giận, chẳng hiểu sao từ cái hôm đó, anh bỗng lạnh lùng với cô, ngược lại lại rất ôn nhu với Jungkook.
"Jeon Jungkook, tao không để mày được yên thân đâu!"
______________
"Jungkookie ơi, về thôi em"
Anh đẩy cửa lớp bước vào nhưng không thấy bóng dáng của Jungkook, liền hỏi Lee Ara - bạn thân của cậu:
"Jungkook đi đâu rồi em?"
"Lúc nãy em thấy nó xách cặp đi ra ngoài nên em tưởng là nó về cùng anh rồi chứ?"- Ara thắc mắc hỏi lại
"Vậy...Jungkook đã đi đâu?"
Anh hốt hoảng gọi cho quản gia Choi cử người đi tìm, sau đó chạy tìm cậu khắp các ngóc ngách trong trường...
"Này em trai! Tiền của bọn anh đâu?"
"Dạ...em..."
"Khoan đã! Là tiếng của Jungkook!"(anh nghĩ)
Thì ra Jungkook đang bị mấy thằng khốn lớp 9 bắt nạt ở sân sau trường
"CÁI GÌ??? KHÔNG CÓ TIỀN???MÀY ĐÙA BỐ MÀY À???"
Một tên quát, nó cầm tóc cậu giựt ngược ra đằng sau:
"Được đại gia nhận nuôi mà vẫn đéo có tiền hả con hoang???"
(Con hoang??? Quá lắm rồi! Không ai được xúc phạm đến Jungkook!)
"Ê mấy thằng kia!"- Taehyung gằn giọng
"Mày là đứa nào???"- Tên trùm xỏ lên tiếng
"Bố mày là ai mày đéo cần quan tâm! Mày vừa gọi Jungkook là gì cơ???"
"Nó là một thằng CON HOANG!"- Hắn có gằn giọng hai từ cuối
BỐP!!!
Taehyung lao đến đấm một quả chí mạng vào mặt hắn, khiến bọn kia cũng sợ hãi mà chạy toé khói
"Đụng đến người của Kim gia...gan mày cũng lớn lắm nhỉ?"
Nói xong, anh lại đấm cho hắn vài chục quả nữa. Jungkook sợ anh gây án mạng, liền lao tới can ngăn:
"Taehyung, xin anh! Đừng đánh nữa!"
Taehyung dần bình tĩnh lại, nhìn Jungkook. Tên kia nhân lúc anh sơ suất mà chạy nhanh đi
"Tại sao em lại giấu anh???"
"Em...em chỉ..."
"NẾU ANH KHÔNG BIẾT SỚM HƠN THÌ EM SẼ GIẤU ANH ĐẾN KHI NÀO?????"- Anh gằn giọng quát lớn
"Em...xin lỗi..."
Cậu bật khóc nức nở, chỉ là cậu không muốn anh bị ảnh hưởng thôi mà...
"Được rồi...không khóc nữa Jungkook, lần sau có gì phải nói cho anh biết nghe chưa?"
Taehyung ôm chặt cậu, hít hít mùi hương trên tóc cậu...
Sau đó, anh đưa cậu về Kim gia trước sự mừng rỡ của ông bà Kim
"Trời ơi con tôi! Đi đâu mà xước hết người thế này?"- Hai ông bà lo lắng hỏi thăm cậu, khiến Taehyung cảm thấy mình như người vô hình vậy
"Mẹ! Còn con thì sao?"
"Sao là sao? Đi tắm đi còn xuống ăn cơm!"- Bà Kim nghiêm khắc nói, mặt đanh lại
Tuy sự việc này giống hệt ngày xưa, nhưng nhưng cảm giác ghen ghét đố kỵ với Jungkook của Taehyung đã thay đổi. Giờ đây, anh thấy đó là sự ấm áp gia đình, Jungkook là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top