Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

{Chạm mặt nhau}

Jeon Jungkook là một học sinh mới của trường cấp 3 Seoul, cậu vào học lúc sắp thi cuối cấp rồi. Cậu bị áp lực rất nhiều, nhưng cậu được xoa diệu mọi căng thẳng từ người bạn bên cạnh, hắn ta là Kim Taehyung . Hắn lớn hơn cậu một tuổi do vào học muộn, cậu vẫn gọi hắn là "Anh".

Từ lúc cậu vào học, thầy đã xếp cho  cậu ngồi cạnh Taehyung. Jungkook là một cậu trai thân thiện, hòa đồng. Còn Taehyung giống như một người đàn ông, trưởng thành hơn so với tuổi của mình, hắn  ít nói, lạnh nhạt với tất cả mọi người.

Lúc mới vào cậu ghét hắn lắm, cậu đã mở lời chào hỏi mà hắn vẫn lơ cậu, chẳng thèm nói chuyện. Thấy thế cậu cũng mất hứng, cũng mặc luôn tên đấy.

Hôm đấy là ngày thứ hai cậu đi học tại trường, cậu chẳng muốn đi chút nào. Thà cho cậu ngồi bàn đầu còn hơn ngồi bàn cuối cùng hắn.

Này Jeon Jungkook!

Có chuyện gì đây?

Của cậu.

Tay hắn cầm cái móc khóa hình con thỏ, móc khóa đó là của cậu. Sao hắn có thể lấy được nó chứ?!

Sao anh lại giữ cái móc khóa của tôi?

Cậu dựt mạnh cái móc khóa trong tay anh. Nhưng anh cũng không có phản ứng gì, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đó.

Tôi thấy nó hôm qua trong học tủ của cậu.

...

Cậu cũng không nói gì rồi vào bàn của mình

Cậu nhớ như in lần đầu nói chuyện với hắn, giọng nói này thật ấm áp. Cái giọng nói này khi cất lên làm bao con tim tan chảy...! 

.
.
.
.
.
.
.

Đã là ngày thứ năm cậu đi học ở trường rồi, cậu cũng làm quen được với nhiều bạn bè khác. Nhưng thứ duy nhất không hoàn hảo vẫn là hắn, Kim Taehyung, cậu vẫn chưa nói chuyện bình thường được với hắn , chán thật chứ!!!

Hôm nay tồi tệ thật, cậu đã quên làm bài tập, nhưng hắn đã cho cậu mượn vỡ chép nên cũng hên.

Tiết thể dục hôm nay lớp cậu học bóng chuyền, cậu được xếp cặp với hắn. Công nhận là hắn chơi cái này siêu giỏi luôn,cậu thì vụng về chẳng làm được gì hết. Nhưng hắn cũng đã chỉ cho cậu.

Sau một khoảng thời gian, cậu đã cảm nhận được rằng cậu và hắn đã thân với nhau hơn, nói chuyện thường xuyên hơn. Và hắn cũng không lạnh lùng như cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top