Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Đã một tháng trôi qua Jeon Jungkook làm việc ở công ty mọi thứ không tồi tệ như cậu đã từng nghĩ, cũng tròn một tháng Jungkook tự lập sống một mình bên ngoài, cậu yêu bản thân hơn vì muốn bù đắp lại thời gian đã qua đã tự dày vò mình. Cậu đang sống trong chung cư lớn vô cùng tiện lợi, chưa bao giờ Jungkook nghĩ rằng sống một mình lại ổn đến thế, còn nhớ ngày đó khi nói muốn ra ngoài ở để thuận tiện cho công việc mẹ cậu kiên quyết không cho nhưng rồi vì sợ cậu giống như những tháng ngày trước đây, liền đành phải đồng ý.


Hôm nay là ngày nghỉ Jeon Jungkook đã đi mua rất nhiều đồ ăn về dự định tối nay sẽ cùng Kim SeokJin làm một bữa thịt nướng thật ngon, nói ra thì cậu vẫn mang một tâm hồn trẻ con, cực kì đam mê thịt nướng. Nhưng ai ngờ mới sáng ra Kim SeokJin đã điện cho cậu nói bận việc không thể qua được.


"Jungkook hôm nay anh có việc không thể tới ăn bám được rồi."


"Lần sau tới là được."


"Jungkook...Taehyung về nước rồi."


"..."


Đã vỏn vẹn hai tháng Jeon Jungkook không nghe đến cái tên này, chợt bây giờ nghe lại trong lòng vẫn dâng lên chua xót. Không biết chua xót vì cái gì nhưng cậu bây giờ cũng đã chẳng còn bận tâm đến.


"Jungkook.."


"Seoul rộng lớn...không thể gặp lại."


--



Vốn tưởng ngày hôm nay sẽ được một mình ngồi nướng thịt ăn thỏa thích ai ngờ bố điện đến.


"Jungkook tối nay con đi với ta đến đám tang của một người bạn."


"Dạ vâng."


--



Chiếc xe dừng lại ở tầng để xe khách sạn, Jeon Jungkook cùng bố bước xuống xe, cậu nhìn xung quanh thấy có rất nhiều ô tô, chỉnh lại áo vest cho ngay ngắn, trong đám tang tất nhiên là phải mặc vest đen may là trong tủ đồ còn có được một bộ. Nghe nói là đám tang của chủ tịch tập đoàn K, tập đoàn lớn nhất trong nước, là người đứng đầu của gia tộc Kim quyền quý trên đất Đại Hàn, nhưng có một điều mà cậu không thể hiểu được tại sao bố cậu có thể quen biết với người trong gia tộc lừng danh cơ chứ, thật khó hiểu. Bỏ suy nghĩ đó qua một bên, cùng ông Jeon đi lên bằng thang máy, ra đến sảnh cậu mới thật sự choáng ngợp trước một đám tang của người đứng đầu.


Từ đường sảnh đi vào hai bên là vòng hoa tang lễ trắng trải dài, chốc chốc lại thấy hai vệ sĩ đứng đối nhau canh gác, vẻ mặt nghiêm nghị đến dọa người. Đi vào bên trong sảnh chính rộng lớn vô cùng, nơi này có rất nhiều người đang nói chuyện với nhau, có người đau thương rơi lệ cũng có người cười cười nói nói vui vẻ không ngừng. Đi đến trước di ảnh, cậu nhìn vào gương mặt của người đã mất, một cảm giác quen thuộc dâng lên nhưng rất nhanh đã di dời tầm mắt, đặt một bông hoa cúc trắng trước di ảnh, quay qua cuối đầu hành lễ với người nhà, lúc ngẩng đầu lên Jeon Jungkook mới hoàn toàn đứng hình.


Người đối diện trước mặt là người đàn ông mà đã hai tháng trôi qua cậu không được nhìn thấy, người đàn ông từng nói những lời làm cậu tổn thương, người đàn ông mà cậu đang cố đem hình bóng thoát ra khỏi tâm trí. Hắn ở đây, ngay trước mắt cậu, một lần nữa làm tâm cậu giao động không ngừng, nó đau, rất đau. Đã nói là Seoul rộng lớn dù hắn có ở đây đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ gặp lại, người tính sao bằng trời tính vẫn gặp lại đó thôi, vẫn đối mặt nhau đó thôi, nhưng không ngờ lại sớm đến như thế.


Kim Taehyung nhìn cậu, ánh mắt thể hiện sự thương nhớ, nhìn cậu ốm đi không ít, bản thân hắn càng trách hắn nhiều hơn. Ngay từ lúc Jungkook bước vào ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn cậu, chỉ có cậu là không nhận ra sự tồn tại của hắn ở đây. Lúc Kim NamJoon gọi điện đến bảo ông Kim mất hắn phải quay về Hàn, giây phút đó Kim Taehyung biết là sẽ gặp lại cậu, sẽ phải đối diện với cậu bằng một thân phận khác nhưng chỉ là không biết sẽ gặp lại nhau như thế này.


Jeon Jungkook nhanh chống né tránh ánh mắt bên ngoài thể hiện chẳng mấy bận tâm nhưng lòng rất muốn hỏi hắn có nhớ cậu hay không, dù chỉ một chút thôi cũng được, nói cho cùng hắn là chấp niệm mà cậu không thể bỏ. Bản thân rất muốn hỏi ruốt cuộc tại sao hắn lại ở đây nhưng lời nói phát ra đã cho cậu đáp án.


"Nhị Thiếu Gia buổi lễ kết thúc cậu phải về nhà chính."


Thì ra Kim Taehyung là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn K, là Nhị Thiếu Gia của gia tộc họ Kim, là một trong những người nằm trong danh sách có cơ hội thừa kế lớn nhất của gia tộc.


Cuối cùng Jeon Jungkook cũng hiểu được lý do tại sao Kim Taehyung lại đối xử với cậu như vậy, vốn dĩ là vì bản thân cậu không xứng với hắn. Kim Taehyung thân phận cao quý làm sao mà có thể đi thích một người như cậu được. Vốn ngay từ đầu là do bản thân cậu đeo bám người ta, cuối cùng cậu cũng hiểu được môn đăng hộ đối là như thế nào.


"Jungkook chúng ta đi thôi." Tiếng gọi của ông Jeon đưa cậu thoát ra những suy nghĩ hiện tại, nhanh chóng đáp lại ông.


"Dạ vâng."


Cậu không muốn đối mặt với Kim Taehyung thêm nữa liền hối thúc ông Jeon ra về, ông Jeon cũng không muốn ở đây vì nơi này có rất nhiều con người hai mặt. Nói là đi dự đám tang của ngài chủ tịch nhưng trên mặt bọn người đó chẳng lấy nổi một chút tiếc thương, miệng nói đau lòng vì sự ra đi của ông ấy nhưng sau lưng lại có những mưu mô tính toán riêng. Vì vốn dĩ trước nay đám tang của giới nhà giàu chỉ là cái vỏ bọc để bọn họ gặp gỡ cùng nhau mở ra một mối quan hệ làm ăn thật lớn, bộ mặt giả tạo của bọn họ vẫn luôn khiến ông Jeon ghê tởm.

--


Jeon Jungkook mở cửa xe cho bố vào trước, sau đó cũng ngồi vào trong, đang định đóng cửa xe thì cánh cửa bị một lực chặn lại, Kim Taehyung cúi người sát gần Jeon Jungkook nói vào bên trong.


"Bác Jeon cháu có chuyện cần nói với Jungkook, bác hãy về trước cháu sẽ đưa em ấy về sau."


Jeon Jungkook mở to mắt nhìn Kim Taehyung trong lòng bất ngờ vô cùng nhưng vẻ mặt không lấy chút dao động đáp lời hắn.


"Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết."


Jeon Jungkook gọi hắn một tiếng 'anh' vì hắn gọi bố cậu là 'bác' chứ không hề có ý gì khác.


Kim Taehyung nắm lấy tay cậu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn vành mắt bắt đầu đỏ lên của cậu.


"Jungkook.." Có phải cậu đang nhìn lầm không, sao lại nhìn thấy sự buồn bã trong mắt Kim Taehyung thế? Vì sao sự buồn bã này không hề xuất hiện khi hắn nói ra những lời như xát muối vào tim cậu ấy, có lẽ lúc đó cậu sẽ chạy vào lòng hắn ôm thật chặt có chết cũng không rời đi nhưng ngay bây giờ cho dù nếu sự buồn bã đó là thật thì cậu chỉ cảm thấy nó hoàn toàn vô nghĩa, có lẽ niềm tin đã bị đánh mất chăng.


Ông Jeon thấy quan hệ của hai người có vài chỗ không đúng nhưng cũng nhanh chóng khuyên nhủ Jungkook.


"Jungkook con đi đi."


"BỐ!"


"Bố đã nói rồi, Jungkook xuống xe thôi." Kim Taehyung vừa nói vừa kéo tay cậu ra khỏi xe.


"Là bố của tôi." Jeon Jungkook bực bội gạt tay hắn tự mình đi ra, đóng cửa có hơi mạnh tay, uất ức nhìn chiếc xe từ từ lăng bánh rời đi.



---

Hi xin chào mn, xin lỗi rất nhiều vì tui ra chap quá lâu😥
Nếu mọi người có hứng thú với thể loại ABO, sinh tử văn thì hãy đọc thử fic mới của tui nha, tên fic là ' Định sẵn là một tình yêu ' nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top