Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chính cái hôm ấy, ngay khi lên seoul, hai người đã xin phương thức liên lạc của nhau. họ hiểu rằng có lẽ ở một thế giới song song nào đó, họ đã là chân mệnh thiên tử của đối phương.

họ bén duyên một cách ngọt ngào mà dè dặt, chầm chậm chứ không hề vội vã. chẳng rõ từ khi nào mỗi người như đã cầm trong tay tấm hộ chiếu bước vào cuộc đời của người kia.

nhớ lại ngày đầu em gặp anh, cả hai mỗi người đi một ngả, cứ ngỡ rằng sau này sẽ chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường rồi ai cũng sẽ quay trở về cuộc sống riêng của mình nhưng đâu ngờ rằng sau này lại về chung dưới một mái nhà, họ trở thành nguồn sống của nửa kia.
có lẽ, taehyung là động lực sống mới của jungkook, anh như một cơn gió nhẹ thổi hồn cho cuộc đời của em.

một đời đời bi thảm đến đau lòng người nghe đã được taehyung bước đến mà êm dịu yêu thương.

để làm rõ một chút thì tại sao taehyung lại có thể bước chân vào giấc mơ của người khác, jungkook đã từng hỏi anh.

"năng lực của anh là bẩm sinh hả người yêu ơi? hay là nó đến với anh như cách em đến với anh thế ạ?"

taehyung kéo người yêu nhỏ và lòng, lấy tấm chăn đắp cho vì trời trở gió. nếu jungkook ốm, ắt hẳn anh sẽ là người đau lòng. thơm nhẹ lên mái đầu của jungkook, hít lấy hít để cái mùi hoa hồng nhè nhẹ thoảng trên tóc em, cái cảm giác thư thái mà anh cần mỗi khi mệt mỏi. tông giọng trầm ấm cất lên bao bọc cả lấy căn phòng le lói ánh đèn.

"ngày xửa ngày xưa, kim taehyung là một cậu bé tinh nghịch, cậu bé ấy suốt ngày rong ruổi khắp các ngõ ngách trong xóm. kim taehyung được coi là một học bá có tiếng ở khu vì những thành tích học tập đáng nể khiến ai nấy đều hết lời khen ngợi mỗi khi nhắc đến."

người kia bắt đầu ủy khuất mà véo nhẹ vào người taehyung, nhăn mặt đanh đá nói:

"sao em cảm giác câu chuyện này anh đang tự luyến vậy kim taehyung, bỏ qua các bước mình vào luôn chủ đề chính được không?"

kim taehyung vô sỉ, ngắt mũi em người yêu cười cười mà kể tiếp:

"trong câu chuyện, cái gì cũng cần phải có giới thiệu. tiếp theo sau là phần chính của bộ truyện này, vào một ngày mưa, cậu bé ấy đã bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của mọi người mà đi ra ngoài dạo chơi. chiếc áo phông cùng cái quần, cái ô nhỏ và một đôi ủng vàng chính là những gì taehyung mang theo. cậu đi chơi hết cả một buổi chiều ngày hôm đó. sau bữa cơm tối, cả người cậu nóng bừng và cuối cùng là cậu phát sốt. cả đêm ấy, nhiệt độ cao nhất lên đến bốn mốt độ, cậu nằm trên giường với chiếc khăn thấm nước vắt trên trán, tiếng thở đều đặn rồi chìm vào giấc ngủ say."

jungkook lại vỗ vỗ vào người taehyung mà ngắt lời anh

"sau đó cậu bé ấy ngủ giấc ngủ ngàn thu luôn phải không anh?"

"đồ thỏ ngốc, cậu bé ấy đang làm bồ em đây này. nếu ngủ thì giờ này anh đang ở xứ nào rồi chứ không còn ở đây nữa đâu. em bé có đang chăm chú nghe không đấy?"

em gật đầu lia lịa, nũng nịu.

"em biết rồi, em sẽ chăm chú lắng nghe. taehyung yêu kể tiếp cho em đi mà."

"khi ngủ, cậu bé ấy thấy mình đang ở cánh cổng của thiên đường, một người bước đến mà nói với cậu bé ấy rằng "sứ mệnh của con là đi cứu rỗi lấy những giấc mơ của người khác, đưa người ta ra khỏi hố đen của ác mộng đến một thời điểm thích hợp thì sẽ có dấu hiệu báo cho con lúc nào nên dừng lại. hãy cứ cố gắng trải nghiệm, tình yêu đích thực của con sẽ xuất hiện sớm thôi". giấc mơ của cậu bé ấy là như thế, cũng chỉ ngủ qua một đêm mà cậu tưởng chừng như là cả một quãng thời gian dài. sau ngần ấy năm, chu du qua hàng ngàn giấc mơ, loại nào cũng có đủ cả thì cậu ấy đã đặt chân được đến một đồng cỏ xanh mướt và gặp được một con thỏ vô cùng là đáng yêu. từ ấy, taehyung ở trong giấc mơ của con thỏ nhỏ đến suốt đời."

vừa dừng lại, jungkook đã nhanh nhảu mà tấn công anh bằng một loại những câu hỏi.

"ơ anh ơi? tại sao anh lại được chọn ạ? anh có đặc biệt thích giấc mơ của ai không? anh có giấc mơ của riêng mình không? anh có cảm thấy phiền toái và mệt mỏi khi phải tiếp nhận quá nhiều câu chuyện hay không?"

hỏi xong, jungkook ngồi thở hổn hển, hai mắt chớp chớp, hàng mi cũng vì thế mà rung nhẹ. taehyung ôn nhu mà bĩnh tĩnh giải thích cho em.

"đấy là sứ mệnh của anh mà, bản thân anh chưa bao giờ cảm thấy phiền, nó như là một cách giúp kích thích bản thân anh đi ngủ sớm, tránh suy nghĩ đến những chuyện không vui vì sau khi tỉnh giấc những kí ức về các giấc mơ của anh đều biến mất. ngày anh gặp em, dấu hiệu cho biết anh gặp đúng người đã xuất hiện."

nhìn jungkook là biết em còn rất nhiều câu hỏi, nhưng trẻ con thì phải đi ngủ sớm. taehyung bịt miệng cậu bằng một nụ hôn trên trán.

"em bé đi ngủ muộn là hư, ngoan nào. bây giờ đi ngủ sớm, ngày mai dậy lập tức kể tiếp cho em nghe có được không?"

"dạ được, tất cả đều nghe theo taetae của em bé."

hai người một lớn một nhỏ dính lấy nhau đi vào phòng ngủ, ánh đèn mờ ôm lấy cả hai cùng bước vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài của áp lực công việc đè nén lên đôi vai.

"đêm nay chúng mình cùng mơ về nhau nhé".

_______
081021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top