Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ai thương em giữa đời này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những khoảng thời gian trong cuộc đời tươi đẹp đến nỗi...

Từng chút, từng chút một.

Taehyung là kiểu người thẳng thắn, đến nỗi đôi khi có những câu nói bộc phát của anh khiến JungKook để tâm, nhưng em lại tuyệt đối không nói ra.

Hôm đó là ngày nắng nhất của tháng 5. Giữa cái nắng len lỏi qua từng kẽ tóc, JungKook vẫn dọn sạp báo nhỏ ra để bán. Em cho rằng mình không thể xê dịch được, hay thay đổi công việc khác. Bởi vì đối với một người mang dị tật như em, có cho mình một công việc đã là may mắn lắm rồi.

Sáng nay Taehyung gọi điện từ sớm báo rằng hôm nay anh đi thi hết môn, vì vậy có lẽ đến tận trưa mới ghé tới được. JungKook chỉ chúc anh thi tốt, còn mong Taehyung đừng tới, mong anh giữ tinh thần thật tốt để làm bài thi. Vì những câu chúc ngắn ngủi của JungKook mà tâm trạng của Taehyung đặc biệt tốt. Anh hình như vẫn chưa một lần nói rằng anh thích nghe giọng nói của em, gần như là phát nghiện.

Giữa trưa nắng nóng hun lên da mặt từng đợt bỏng rát JungKook cố gắng căng mắt chống lại cơn buồn ngủ. Xung quanh tĩnh lặng, có lẽ chẳng ai ngu ngốc ra đường vào giờ giấc và thời tiết này. Hai mắt JungKook sắp chịu thua, cả người em cũng mềm nhũn ra. Trong lúc cả người em sắp đổ gục vì buồn ngủ bỗng chợt cảm giác mát lạnh truyền tới từ bên má phải khiến em giật mình. Taehyung cười rạng rỡ, ánh nắng gay gắt phía sau hắt lên mái tóc anh màu vàng ươm, và trán anh nhễ nhại mồ hôi, nhưng vẫn đẹp đến nín thở. Rất đáng tiếc JungKook chẳng thể thấy được cảnh tượng này, nhưng em biết đó là anh, ánh nắng rạng rỡ nhất ngày hè của em.

- Anh đã thi xong rồi sao?

Không thêm một giây chần chừ, không thêm một câu hỏi thừa thãi, JungKook thành công khiến Taehyung mềm nhũn ra. Anh chuyển lon nước mát lạnh trên tay về lại đúng chỗ, nhún vai trả lời em.

- Anh đã cố gắng làm bài thi nhanh nhất có thể để tới với em đó. JungKook thấy anh siêu không?

Hai miệng Taehyung ngoác tới tận mang tai, nét cười mà có lẽ là chỉ riêng anh mới có. JungKook khẽ cười, thậm chí không thể nhìn thấy nhưng em vẫn có thể mường tượng thấy đôi mắt cười của anh, mường tượng thấy nụ cười đó sáng chói tới thế nào, chói rực bầu trời của em.

- Thời gian đâu quan trọng, quan trọng là chất lượng của bài thi kìa.

JungKook lém lỉnh trả lời anh trong khi thuần thục mở lon nước trên tay mà không cần tới sự trợ giúp nào của Taehyung. Câu hỏi của JungKook đã xong được một lúc nhưng Taehyung không hề chú ý tới điều đó, thứ khiến anh chú ý là hành động mở lon nước của JungKook. Bình thường em vẫn luôn tự làm việc đó, nhưng không hiểu sao bây giờ hành động đó lọt vào mắt Taehyung trở nên vô cùng khó chịu.

- Anh còn ở đó không Taesung?

JungKook khẽ nhíu mày, thứ nước có ga mát lạnh khiến hai má em dần trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng cơ mặt Taehyung thì cơ bản không giãn ra nổi.

- JungKook à, ít ra hãy để anh giúp em việc nhỏ này chứ. Cái gì em cũng tự mình làm, khiến anh trông như một thằng thừa thãi đần độn vậy.

Taehyung ít khi nói ra những điều kiểu vậy, vì thế anh không thể nào biết JungKook bị ảnh hưởng như thế nào bởi những điều kiểu thế. Anh không thể biết những người bị dị tật như em mong muốn sự giúp đỡ đến nhường nào, vì rất mong muốn sự giúp đỡ của mọi người nên rất thất vọng, liệu Taehyung có hiểu điều đó.

Đã từ rất lâu JungKook tự mình học cách làm mọi thứ mà không cần tới sự giúp đỡ của ai, từ những việc nhỏ nhặt cho tới việc nặng nhọc hơn một chút em đều cố gắng tự mình vượt qua, kể cả là bên cạnh Taehyung JungKook cũng muốn em tự mình làm được những việc đó, để em trông bình thường khi cạnh anh, để anh đừng thương hại em. Nhưng Taehyung thì ra lại nghĩ như vậy, và điều này khiến tim JungKook nhức nhối đau.

- Em sao vậy?

Chờ hồi lâu mà không thấy JungKook hồi đáp Taehyung ngờ vực hỏi lại, nhưng em vẫn im lặng, sự im lặng chết dần từ trong tim tràn ra cả cơ thể căng cứng.

Kể từ ngày đó Taehyung không hề nhắc lại việc đó nữa và JungKook cũng không giải thích cho anh thái độ của mình. Mọi thứ cứ như vậy trôi qua để lại trong tim Taehyung một lỗ hổng không cách nào lấp đầy.

~~~~~

- Jeon JungKook?

Ngay khi giọng nói người đó phát ra, giống như một loại tín hiệu báo động đỏ, cả người JungKook căng cứng. Jimin bên cạnh chuyển dần ánh mắt tới người đang bước tới, và y cũng sững sờ.

- Namjoon hyung?

Namjoon ra hiệu cho trợ lý đang cắm đầu theo phía sau rời đi, sau đó tự mình bước tới xác nhận. Đôi chân thon dài của anh bước được bước nào là trái tim Jimin lại hẫng đi bước ấy. Jimin vĩnh viễn không hề phòng bị tới trường hợp lại bất ngờ gặp Namjoon ở đây, vì lẽ đó mà y không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào.

- Đúng là Jeon JungKook nhỉ?

Namjoon- sau khi đã bước tới đủ gần để xác nhận mình không nhìn nhầm người mới dừng lại, anh đưa tay nâng gọng kính, khuôn mặt lạnh tanh đối chiếu một JungKook bé nhỏ nhường ấy.

Jimin nuốt nước bọt cái ực, tự mình muốn đào một cái lỗ sâu thật sâu rồi chui xuống, mang theo cả Jeon JungKook đang chết lặng kia.

- hyung, đã lâu không gặp, khí chất của anh vẫn làm em phát điên đó ạ.

Park Jimin với cái cười méo xệch lên tiếng, nhưng Namjoon trước mặt cơ bản không chú ý tới. Anh nghiêng đầu bắt trọn khuôn mặt căng thẳng của JungKook, miệng nhếch lên nụ cười chẳng rõ nghĩa.

- Cậu vẫn nhớ tôi chứ?

JungKook vẫn không trả lời, hay không thể trả lời, và điều này khiến Namjoon ngửa cổ cười lên sặc sụa.

- Nhìn thái độ này có vẻ là vẫn nhớ.

Thái độ của Namjoon rất vui vẻ, nhưng điều đó khiến Jimin sợ chết khiếp. Trong một giây y đã có ý định gọi cho Taehyung, nhưng chưa kịp làm việc đó JungKook đột nhiên lên tiếng.

- Chào anh, Kim Namjoon.

Jimin khẽ nhíu mày, sau đó như nhớ ra gì đó, y lên tiếng giải toả bầu không khí căng thẳng trước mặt mình.

- Namjoon hyung, em đưa JungKook về đây vì buổi triển lãm sắp tới của bon em. Chắc anh đã nghe qua nó rồi. JungKook là một hoạ sỹ rất tài năng, những tác phẩm của em ấy rất tuyệt.

Jimin nói một hồi, cảm tưởng như sắp cắn cả vào lưỡi. Namjoon lại cười, nhưng lần này nụ cười của anh lạnh tanh.

- Không cần giải thích với anh, vì việc cậu ta có mặt ở đây, lại ngay ở công ty của anh đã đủ khiến anh hiểu rồi Jimin.

JungKook khẽ động đậy mí mắt, nghe rất rõ Namjoon nói bọn họ đang ở công ty của anh ấy, Park Jimin sao lại đưa em tới đây, và cả cách nói chuyện có vẻ thân thiết của hai người bọn họ nữa.

- Jimin, tại sao chúng ta lại có mặt ở đây?

Câu hỏi vừa dứt của JungKook lập tức bị cái nắm tay kéo đi của Namjoon ngăn lại. Trước khi một mạch kéo em đi Namjoon không quên ra hiệu cho Jimin đi theo mình.

- Nếu em có ý định báo cho Taehyung thì cứ việc.

Câu nói mang ngữ khí bình thường đó của Namjoon vậy mà khiến Jimin run rẩy. Y thầm chửi rủa bản thân vô ý, thế nào mà không lường trước được sẽ đụng mặt Namjoon ở đây.

JungKook bị kéo đi với một lực bàn tay vừa phải nhưng chắc chắn, chắc chắn đến nỗi khiến cổ tay em hơi nhói đau. Namjoon kéo JungKook và Jimin vào trong phòng mình và đóng cửa cái sầm. Sau đó anh rất bình tĩnh thả tay JungKook, ngoảnh nửa mặt nói với hai người bọn họ.

- Ngồi xuống đi.

Jimin nhìn theo bóng lưng Namjoon, trong đầu nảy ra vô số cách để chạy thoát khỏi đây, nhưng tất cả những gì y làm là kéo JungKook ngồi xuống ghế cùng mình.

- Park Jimin, anh sẽ phải giải thích với tôi nhiều đó.

JungKook nói qua kẽ răng, tuy lời em nói ra trầm trọng là vậy, nhưng nét mặt em vẫn bình thản, một trong những điều Jimin thấy khâm phục ở JungKook.

Namjoon pha hai tách cafe và đặt lên bàn, thái độ hoà nhã từ đầu tới giờ như đang tiếp khách của anh khiến Jimin lại càng đặc biệt hoảng sợ.

- Taehyung vẫn đang ở đây, và chẳng ai biết lúc nào thằng bé sẽ xông vào đây.

Anh vừa đưa tách cafe lên miệng nhấp một ngụm vừa nói. Jimin hơi liếc mắt về phía JungKook, và thấy rõ ràng khoé mắt cậu khẽ lay động khi Namjoon nhắc tới Taehyung.

- Anh biết bọn em không tới đây gặp cậu ấy mà.

- Anh chưa hề nói em đem theo cậu ta tới đây để gặp em ấy.

Namjoon ngay gần như lập tức đáp lại, và Jimin đen mặt, im lặng hoàn toàn.

- Nhưng mà triển lãm tranh của em thì có liên quan gì tới công ty của anh, cái này anh chưa hề biết đó Jimin.

Namjoon hơi cúi người đặt tách cafe lại lên bàn, âm thanh vang lên khi đó rất nhẹ nhưng chẳng hiểu sao Jimin thấy giật thót mình, giống như bị bắt thóp vậy.

- Thật ra là em đến gặp Taehyung là thật, vì em để quên tài liệu chỗ cậu ấy, em định gọi Taehyung để lên chỗ cậu ấy lấy, chứ không hề có ý định nào khác.

Jimin nói dối siêu tệ, tự y cũng ý thức được việc này, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, đối với người nghe là Namjoon trong giây lát biến thành vở hài kịch.

- Thì ra là vậy. Vậy em có thể gọi cho Taehyung và đến chỗ thằng bé lấy thứ em cần, còn cậu ta ở lại đây.

Kim Namjoon có một loại uy quyền riêng toát ra từ ánh mắt cho tới giọng nói, thậm chí là những bước chân của anh, vậy nên Park Jimin đã nhỏ bé lại càng đặc biệt trở nên tí hon.

Trong không gian đặc quánh sự im lặng như sắp giết chết Jimin, JungKook đột nhiên lên tiếng, khác hẳn với chất giọng có phần run rẩy của Jimin, JungKook bình thản nói.

- Xin lỗi nhưng tôi có thể rời khỏi đây ngay lập tức. Vì các anh đang lãng phí rất nhiều thời gian của tôi ở nơi này. Nếu có chuyện gì không liên quan tới công việc, nó cũng không liên quan tới tôi.

Ánh mắt kiên định của Namjoon cuối cùng cũng xao động. Anh liếc mắt nhìn JungKook đang từ từ đứng dậy, không nói một lời.

- Jimin, anh có cái gì cần lấy thì làm ơn lấy nhanh, tôi sẽ chờ anh dưới bãi đỗ xe.

JungKook nói, sau đó tự mình mò mẫm tìm cửa. Và em thật sự đến đúng cửa ra vào, bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa, thậm chí chẳng cần đợi Namjoon nói thêm lời nào Jungkook khi đó đã có thể cứ vậy mà đi thẳng ra ngoài với trái tim run rẩy hơn bao giờ hết.

Ấy vậy mà Park Jimin đang ngồi trong phòng sửng sốt gần như hét lên. Và JungKook điêu đứng.

- Taehyung.

JungKook buông tay đang đặt ở tay nắm cửa, bây giờ thì em đã rõ, em nghe thấy tiếng trái tim Taehyung đang đập, rất gần và rất rõ. Em nghe thấy tiếng thở của anh, rất gần và rất rõ. Và em nghe thấy tiếng Taehyung thảng thốt.

- JungKook, thì ra là em thật.

Sự xúc động trong tim Taehyung trào ra như suối, và JungKook bị nhấn tới chìm nghỉm. Em còn chưa kịp lùi lại cả người đã rơi vào vòng tay chặt cứng của Taehyung. Namjoon dõi theo không thiếu một cử chỉ của cả hai, và Park Jimin bày ra vẻ mặt giống như đang xem một bộ phim.

- Anh đã tưởng không được gặp em nữa. JungKook, rốt cuộc em đã ở đây rồi.

Taehyung vẫn ôm chặt lấy JungKook không rời, hai mắt anh long lanh, trái tim anh đập nhanh tới muốn văng ra khỏi lồng ngực, niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời này khiến Taehyung thấy thật kỳ diệu. Nhưng anh chưa kịp cảm nhận hết thì bỗng chợt người trong lòng đẩy anh ra. Taehyung hẫng hụt, tạm thời không thể hiểu vì gì mà JungKook lại hành động như vậy.

- Xin lỗi cho tôi qua.

JungKook cúi gằm mặt xuống, cố giấu đi đôi mắt đã sắp ngấn lệ. Em thấy sợ hãi hơn là vui mừng, vì đây là những hạnh phúc em không thể có trong đời, không thể nào.

Ánh mắt Namjoon sắc như dao trong phút chốc loé sáng. Mọi chuyện đúng ra phải như vậy.

- Taehyung, em nên tránh đi cho cậu ấy qua. Cậu ấy còn rất nhiều công việc cần làm ở đây. Tuyệt đối không có thời gian cho những thứ khác.

Namjoon nhắc lại, nhấn mạnh. Và JungKook cất bước đi, run rẩy. Jimin một giây trước vẫn còn ngồi im đột nhiên đứng bật dậy hối thúc.

- Kim Taehyung, còn đứng im đó làm gì.

Nhưng Taehyung không thể cử động, anh không biết mình là nên bước theo JungKook hay là cứ như vậy để em dần rời khỏi tầm mắt của mình. Cho đến lúc bóng JungKook khuất sau cửa thang máy, Taehyung vẫn còn đứng đó đờ đẫn.

Cậu quay mặt nhìn anh trai mình đang ngạo nghễ ngồi trên ghế, hai mắt dòng lệ nóng hổi như chực trào ra.

- Hyung, điều em đang nghĩ tới không đúng chứ.

Taehyung đã rất sợ, sợ cậu đoán đúng, sợ sự thật rằng thì ra những rào cản xung quanh bọn họ bấy lâu nay đều xuất phát từ gia đình mà cậu yêu. Nhưng Namjoon không đáp, anh chậm rãi đứng lên, dưới ánh nắng đang lên, bóng lưng anh phản chiếu mạnh mẽ và rắn rỏi cùng câu nói khiến Taehyung nhớ suốt cuộc đời.

- Một bức tranh hoàn hảo là một bức tranh không bị vấy bẩn bởi những gam màu thừa thãi. Taehyung, hãy nhớ lấy điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top