Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. những điều ta đã bỏ lỡ

Mối quan hệ tri kỉ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook là một tồn tại hiếm hoi giữa giới kinh doanh phức tạp, khi tất cả mọi vấn đề đều xoay quanh tiền bạc. Junghyun đã nói với Taehyung nhiều lần, rằng hắn cũng muốn có một "Jungkook" cho riêng mình. Thật ra theo Taehyung việc này cũng chẳng phải là khó lắm. Chỉ là vài lần cụng bia, nhiều buổi trò chuyện dưới ánh trăng tàn. Và sự tin tưởng tuyệt đối vào người còn lại.

Kim Taehyung quay lại nhìn người vừa nãy đang nói chuyện với cậu, nở một nụ cười xã giao. Thái độ bàng quan kia giống như anh là người ngoài cuộc đến hóng chuyện vui thôi vậy.

"Giám đốc, đây là thiếu gia của LR, Song Jiyoon. Đây là giám đốc Vioryth, cũng là giám đốc của tôi, Kim Taehyung."

"Xin chào. Vậy giám đốc cho hỏi vị giám đốc này có vấn đề gì không mà lại cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi vậy?"

Quan sát thật kĩ mới thấy được, hai vai của Jungkook đang hơi run nhẹ. Cậu bị lời nói của Jiyoon chọc tức tới phát điên. Nực cười làm sao, chắc Jungkook đã quen rằng "chúng tôi" ở đây chỉ có thể là Jungkook cùng Taehyung, không quan trọng là hai người có đang nói chuyện với nhau hay không.

Taehyung trái lại chẳng có vẻ gì bị đả kích bởi câu nói của Song Jiyoon. Anh thân thiện đáp lại.

"Chỉ là chỗ này đông quá, quay đi quay lại đã thấy thư kí của mình đi đâu mất. Mãi mới tìm được người nên tôi hơi vội vã, làm thiếu gia hiểu lầm rồi."

Đây rõ ràng là một lời nói dối. Ngay khi thấy Jeon Jungkook loay hoay ở gần cửa chính, Jiyoon đã tiếp cận cậu. Từ khi Kim Taehyung bước vào vũ hội anh hoàn toàn đi một mình. Jiyoon cắn răng, lời nói dối ở ngay trước mặt nhưng lại chẳng được vạch trần. Nếu nói ra thì khác nào thừa nhận anh đã quan sát hai người từ đầu tới giờ?

"Giám đốc của tôi ở đây rồi, tôi cũng không phiền thiếu gia nữa. Chúng tôi có việc phải về trước, xin lỗi thiếu gia về sự bất tiện này." Jungkook kéo lấy một tay của Taehyung, dứt khoát lách khỏi đám đông. "Kim Taehyung, chúng ta đi thôi."

Lúc đi qua quầy bar, Jungkook nhìn thấy Junghyun đang ra dấu ok với mình. Nhưng cậu không có đủ thời gian diễn vai hậu bối gặp lại tiền bối nữa, cứ thế mà bước khỏi vũ trường. Phải giải quyết cho xong chuyện này đã.

Taehyung cứ thế mà vô hồn bước theo cậu. Bước ra khỏi vũ trường, hơi lạnh của điều hòa mất đi theo mùi nước hoa pha tạp và hàng loạt loại mùi khác. Bù lại, làn gió man mác lướt qua da mặt anh, nhất quyết đánh đuổi loại mùi kia đi. Rời khỏi vũ trường sáng lóa với ánh đèn khắp phía, nơi đây chỉ còn ánh trăng sáng, tròn vành vạnh.

Taehyung bước vào xe, ngồi luôn vào vị trí bên phải. Jungkook cũng tự nhiên bước theo anh, tự cho mình làm lái xe. Vị trí của hai người vốn dĩ phải là thế này. Chỉ vì Taehyung thích lái xe mà mới xảy ra chuyện giám đốc lái xe chở thư kí đi họp.

Trong xe chỉ vang lên tiếng lạch cạch của chốt an toàn. Jeon Jungkook mất tự nhiên, quay qua nhìn anh.

"Taehyung, anh không định hỏi gì à?"

Taehyung từ nãy giờ chỉ chăm chú nhìn gì đó qua cửa kính. Cứ tưởng rằng anh chẳng thèm để lời cậu nói vào tai, ai ngờ một lúc sau thì cậu nghe thấy tiếng anh trả lời lại. 

"Tôi biết là em sẽ giải thích."

Tiếng "em" từ Taehyung khơi lại một số kỉ niệm cũ, khi cả hai còn là sinh viên đầy mơ mộng từng ngày ngồi trên giảng đường. Khi một người hậu bối với thành tích xuất sắc của trưởng cùng với người tiền bối đầy ý tưởng sáng tạo sóng vai bên cạnh nhau, cùng chia sẻ một niềm tin và ước mơ về tương lai rạng rỡ. 

"Anh tin em không?"

"Có, vì tin nên mới chờ em giải thích."

Jungkook khởi động xe. Chiếc xe lướt trong màn đêm tối, trên những đại lộ sâu hun hút.

"Tôi định tới đón giám đốc mà vừa bước vào đã gặp hắn. Chắc là hắn thấy tôi quen mặt từ cuộc họp lần trước. Thật ra nội dung nói chuyện cũng chẳng có gì quan trọng, anh không cần phải bận tâm."

Taehyung nhìn từng hàng cây hai bên, bất giác thấy tình hình hiện tại sao mà giống trong mấy bộ phim tình cảm anh hay xem quá. Taehyung cũng không thiết gì cứu vãn không khí im lặng này nữa. Chỉ là một cảm giác khó chịu bây giờ mới tràn lên trong lòng anh, ép anh phải dời sự tập trung của mình vào những thứ khác.

Ngày hôm nay thôi, rồi ngày mai anh sẽ trở lại làm giám đốc và Jungkook vẫn là thư kí của anh. Cho dù muốn tới bao nhiêu, bọn họ cũng không thể trở về thời sinh viên đội cặp lên đầu, vô tư vô lo về ngày mai nữa. Có lẽ những tháng năm đó sẽ chỉ nằm trong kỉ niệm mà thôi.

Trên con phố, ánh đèn chiếu lên mặt đường màu vàng đậm, tiễn biệt từng chiếc xe đi qua nó. 

_________________________

Trưởng phòng nhân sự liên tục bấm bút bi khiến nhân viên trong phòng nhức nhối mà chỉ đành cam chịu. Đây là tật xấu của anh mỗi khi lo lắng. Tiếng chuông điện thoại bàn của công ti reo lên anh mới ngừng tạo ra âm thanh khó chịu đó nữa.

"Em nghe đây anh Jeon, có việc gì không ạ?"

"Vậy phiền anh nhắc các nhân viên là chút nữa sẽ có cuộc họp tổng công ti về dự án mới. 30 phút nữa tôi và giám đốc về tới nơi là phải xong đấy."

Jungkook bước tới, ngồi vào vị trí ngay cạnh vị trí của giám đốc. Trên tay cậu là bản báo cáo của từng phòng ban.

Thật ra phòng họp của công ti không lớn lắm. Taehyung chấp nhất muốn ở lại đây với cây bàng, mà cây thì chẳng thể nào mang theo được. Nên là cho dù đã được một thời gian, nhân số tăng lên đáng kể thì họ vẫn chẳng chuyển đi.

Rõ ràng hơn thì công ti chỉ giống một khu tập thể nhỏ được tân trang khá ấm cúng. Mỗi tổ nhân sự tương ứng với một căn hộ, cho thêm vài cái bàn cái ghế vào là ra phòng làm việc. Phòng giám đốc thì xịn hơn chút, được kê ngay phòng cạnh phòng hội đồng để tiện họp khẩn.

Dù sao bọn họ cũng là người làm trong ngành xây dựng, cái công ty như thế này chẳng trách không có một giám đốc nào tới thăm. Cứ mỗi lần đến mùa mưa thể nào cũng thấm nước vào tường, khiến nhân viên phiền lòng không thôi. Nhưng mà mọi người sợ ảnh hưởng tới ngân sách, sợ mất lòng Taehyung nên đều không dám nêu ra ý kiến của mình. Ngoại trừ chỗ làm việc thì đối đãi nhân viên rất tốt, bọn họ cũng được nhắc nhở trước về chỗ làm việc không thuận tiện lắm lúc xin việc rồi. Thành ra đối với những nhân viên đời đầu như Jeehwan đã kí hiệp ước hòa bình với cái tường ẩm đằng sau lưng đã hơn nửa năm.

Nhưng việc đó chẳng thể ảnh hưởng tới tiến độ họp. Trưởng phòng thiết kế July thuyết trình lại về bản vẽ dự án, khi Daehyun tính ra ngân quỹ cộng dồn cả phí phát sinh. Trong quá trình họp, cho dù là người của phòng ban nào, chỉ cần có ý kiến đều có thể giơ tay đóng góp. Một loạt ý kiến đưa ra nhưng có ý kiến trái chiều thì đến việc của hai cán sự cấp cao nhất công ti. Taehyung sẽ tự tay chọn ra ý kiến hợp lí nhất, đồng thời giải thích tại sao lại nên làm như thế. Nhờ thế mà chẳng ai có thành kiến với họ cả, cuộc họp lại tiếp tục diễn ra suôn sẻ.

Taehyung chốt lại các văn bản được duyệt, chỗ nào cần sửa và nhiệm vụ cần phải làm trong mấy ngày tới, nói xong thì dừng lại một lúc lâu. Mưa ngoài trời bắt đầu nặng hạt hơn. Sắp tới giờ tan làm rồi nhưng nếu giám đốc vẫn muốn họp tiếp thì chả ai được về nhà cả.

"Hôm trước hòm thư góp ý nhận được một bức thư rất hay. Nói rằng công ty chúng ta nên chuyển chỗ mới, chỗ này quá tồi tàn." Taehyung nói như kể lại một việc thú vị, không nhìn ra được anh thích hay ghét.

Không rõ các công ti khác như thế nào, Vioryth vẫn luôn tồn tại một hòm thư góp ý, thậm chí còn có cả dịch vụ gửi thư ẩn danh qua mail cho hội nhập với thế giới 4.0. Ngày nào cũng có người gửi tin vào đó, cả công ti đều nhìn thấy được tin nhắn, chỉ không biết người gửi. Tìm đồ, tìm bạn nhậu, góp ý chị trưởng phòng thiết kế nên để ý tới cách ăn mặc của mình hơn, kể cả tâm sự khi thất tình cũng có trên đó. Thế nào mà lại có người dại dột gửi bức thư như thế này, công nhận cũng thật dũng cảm.

Tất cả người ngồi trên bàn họp dài ái ngại nhìn nhau, đây quả thật là vấn đề chung. Một số người dùng ánh nhìn trách cứ nhìn khắp cả bàn họp, mong rằng sẽ nhìn trúng chủ nhân bức thư để cảnh cáo không được nhắc về vấn đề nhạy cảm này nữa. Cuối cùng cấp dưới của Daehyun thuộc ban kế toán, người ngày nào cũng tiền đình với cái cửa sổ quặt quẹo đằng sau lưng cũng đành phải đứng dậy nhận lỗi.

"Giám đốc, bức thư đó của tôi." Jang Dongyul sợ hãi ánh mắt của mấy người xung quanh nên nói năng cũng không lưu loát như thường ngày. "Tôi đã gửi bức thư đó trong tình trạng không tỉnh táo nên mong anh đừng quá để tâm. Việc đó.. Tôi chỉ muốn đề xuất một chút. Thật ra tôi cũng rất thích cái cửa sổ gần mình, cảm thấy công ty của chúng ta đẹp từ trong ra ngoài."

Có vài tiếng cười trộm từ dưới truyền lên làm Dongyul đã ngượng càng thêm ngượng. Jungkook ngồi nhìn Taehyung cứ tủm tỉm cười, lại không nỡ để Dongyul trong tình trạng sống dở chết dở như thế nữa liền phải lên tiếng.

"Giám đốc trêu cậu đấy, anh ấy chán cái điều hòa phòng mình lắm rồi." Cả Jungkook cũng thế, cậu chưa đình công là may. "Xong việc ở LR chúng ta sẽ đổi qua một chi nhánh khác. Các cô cậu yên tâm, nhất định không như chỗ này."

Có người hò reo mừng rỡ, có người thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì dù cảm thấy bất tiện tới đâu cũng không ai dám đả động tới, sợ mất lòng ban điều hành.

Taehyung cho nhân viên tan làm, mình cũng về phòng để dọn dẹp. Bầu trời cũng tối như hôm qua, lại chẳng giống hôm qua. Điều kì lạ là đám mây nào cũng có hình thù, vị trí, kích cỡ riêng biệt, không một đám mây nào giống đám mây nào. Chỉ có cây bàng trước mặt anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Vẫn luôn là cây bàng vững chãi số hai tính từ đầu thành phố. Lá cây rung rung theo chiều gió, vài lá sum lại như bàn tay đang vẫy chào anh.

Taehyung lại chẳng giống thế, anh có rất nhiều hoài bão, một số còn phi thực tế. Anh hay thay đổi, giống như bầu trời trên cao kia. Thay đổi để tạo ấn tượng với người đời, để không bao giờ trở nên nhàm chán.

Người đời có lẽ sẽ cười nhạo anh và cho rằng anh thay đổi như thế thì sao có thử giữ chân nổi một thứ gì quý giá, giả dụ như nhân viên của anh, công ty của anh. Họ nào có biết trên con đường thẳng của mình, đôi khi anh lại chần chừ, lại nhìn về những mối quan hệ đã trở thành dĩ vãng, nhìn về những thứ đang dần vuột khỏi tầm tay, những điều mà anh đã bỏ lỡ...

Taehyung đưa tay lên chạm vào từng vệt sần sùi trên thân cây, dằm đâm vào tay anh tới bật máu. Cơn đau nhoi nhói từ bàn tay kéo anh trở lại thực tại, ra khỏi cái suy nghĩ vẩn vơ vừa nãy. Anh xót xa thầm nghĩ rằng đúng ra phải xin Jungkook vài cái băng cá nhân nữa, anh đã dùng hết vào tuần trước rồi. Chẳng biết làm gì hơn, Taehyung thẹn quá hóa giận đá vào cây rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top