Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. tan thành bọt biển

Người ta nói, xa mặt cách lòng.

VIORYTH việc này chồng chất việc kia, chẳng riêng gì giám đốc mà nhân viên cũng bận tối mặt tối mũi. Kim Taehyung liên tục đi lại giữa Busan và Seoul để quản lí công trình. Đôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ như nắng mai luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu thường ngày khi làm việc lại trở thành một dáng vẻ khác. Hàng lông mày sắc lẹm tập trung phân tích từng chi tiết, cố gắng tính toán sao cho chu toàn nhất có thể.

"Giám đốc thứ 2" của VIORYTH cũng chẳng rảnh rang gì. Như mọi lần cậu vẫn luôn đi cùng anh, giải quyết khó khăn hoặc đề xuất vài ý tưởng. Tuy rằng ý tưởng của cậu và anh thường đối lập nhưng đôi khi cậu cũng giúp anh rất nhiều. Chỉ là ở Seoul còn công tác đổi cơ sở, công việc vận chuyển tuy không mệt bằng xây dựng nhưng vẫn cần một người phụ trách.

Vì thế mà, Jeon Jungkook và Kim Taehyung hiếm khi lại xa nhau tận một tháng. Thật ra việc này không lớn lao lắm, cả hai đều là người trưởng thành, đều có công việc riêng. Không thể lúc nào cũng làm việc với nhau được.

Jungkook vẫn luôn chụp gửi anh ảnh ở Seoul, về các kiến trúc mà cậu muốn thay đổi. Công ti cũ sơn màu vàng vì Taehyung thích màu nắng, nhưng qua năm tháng rồi, nắng cũng bạc. Taehyung bảo Jungkook sơn màu nâu be đi, anh nhớ cây bàng cũ. Jungkook chỉ gửi lại một icon ok rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Nhóc con này là kiểu người cạy miệng cũng không chịu nói gì. Nhắn tin thì cụt lủn, nhiều khi chỉ thả react like vào các tin nhắn của anh. Taehyung cũng muốn kéo dài cuộc trò chuyện một chút, vậy mà cậu chẳng biết ý tứ mà offline. Anh bĩu môi nhìn điện thoại, vừa bực mình vừa buồn cười.

Được cái là gọi điện cũng không tới nỗi. Nhiều khi cậu đang gọi điện cho anh bỗng dưng im lặng làm anh lo lắng tới phát hoảng. Hóa ra là đi lấy đồ, xong quên mất vẫn còn điện thoại. Taehyung nghi ngờ không biết có phải Jungkook chẳng để mình vào lòng một chút nào không. Mất công mình lo lắng cho cậu ta.

Nhưng mà đôi lúc, Jungkook cũng không tuyệt tình như thế.

Taehyung bước xuống từ một chuyến tàu dài. Trên xe chỉ còn bác tài xế và vài vị khách đi đêm. Bây giờ đã là hai giờ sáng, nếu mà đi về nhà thì muộn giờ làm mất. Taehyung kéo va li đi bộ tới công ti ngay gần đó. À không, là cơ sở cũ chứ nhỉ?

Taehyung khoác một cái áo bông mà vẫn phải run người. Sắp tới mùa đông, gió cũng rát hơn bình thường. Mấy hàng cây trên đường trụi hết lá, xơ xác chỉ còn vài cành khẳng khiu. Anh đi vào công ti, giờ đây chỉ còn là tòa nhà với nhiều thùng cát tông xếp chồng lên nhau.

Vị trí này của cái ghế kia, chỗ này là bàn tiếp tân đều đã được dọn đi. Taehyung bước vào phòng làm việc cũ của mình.

Hai giờ ba mươi lăm phút, đèn điện phòng Taehyung vẫn sáng. Jeon Jungkook, người mà đáng ra đang ở căn hộ của cậu cách đây một cây số, yên lặng ngủ trên một cái sofa đầy bụi, chân còn đi nguyên giày gác lên chồng thùng cát tông.

Taehyung ngồi xuống ghế tựa đối diện cậu, nghiêng đầu ngắm nhìn người đẹp. Cho đến lúc ngủ, mày cậu ta vẫn nhăn chặt lại, giống như mơ phải điều gì đó khủng khiếp lắm. Mái tóc rối như tơ vò, bị bụi bặm xung quanh bám lên thành vài mảng trắng xám. Kim Taehyung cứ thế mà nhìn từ trên xuống, nhìn tới môi lại thấy xót xa. Tên nhóc không chịu uống nước lại hay cắn môi, làm sao để môi nứt nẻ khô khốc vậy đây? Cứ như này thì cậu ta sẽ chẳng có nổi một nụ hôn tử tế với người yêu mất.

"Đừng nhăn mày nữa, nhanh già lắm."

Kim Taehyung cúi đầu xuống sát mặt cậu, lời nói thốt ra nhẹ nhàng để không đánh thức cậu dậy. Anh đưa tay chạm nhẹ lên giữa mi tâm của cậu, cẩn thận day để nó bớt nhăn nhúm lại. Anh biết tên nhóc ham công tiếc việc này sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi im nhìn anh ôm đồm mọi chuyện. Cậu chẳng xót lấy sức khỏe của mình một chút, lại để tâm tư của mình đi lo cho người khác. Trách móc là thế, Taehyung vẫn cảm thấy ấm lòng.

***

Trong giấc mơ, Jungkook nhìn thấy Taehyung mỉm cười nhìn cậu, mặc áo đồng phục trường trung học của hai người. Buổi trưa trời nắng gắt, anh cầm lấy quyển sách che nắng cho cậu, để cậu tựa vào vai anh nghỉ ngơi. Taehyung bên tai cậu kể về một giai thoại cổ tích kinh điển, giọng anh nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện trong chính kí ức của mình. Nàng tiên cá vì không có được tình yêu nên quyết định gieo mình xuống biển tan biến thành bọt. Hi sinh của nàng trời biết, đất biết, chỉ có hoàng tử sẽ chẳng bao giờ biết. Hoàng tử của nàng mãi mãi không bao giờ biết được mình đã đánh mất thứ quan trọng đến nhường nào.

Nàng ngốc nghếch ôm một tình yêu màu hồng, nuôi nó nở rộ rồi lại nhìn nó lụi tàn. Cuối cùng vẫn là không nỡ tự tay đập vỡ tình yêu của mình, chỉ biết cất lời than vãn vào tiếng hát với đại dương. Sóng xô vào bờ cát, vỗ nhẹ bên tai cậu, cảm tưởng như chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy biển xanh trước mặt. Biển xanh thăm thẳm mang theo tiếng hát du dương của nàng tiên cá về một chuyện tình dở dang.

Jungkook tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Chưa kịp lấy lại ý thức dưới tầng đã dội lên tiếng vòi nước xối xả. Jungkook giật mình nhảy xuống từ ghế nằm, chạy thục mạng kiểm tra xem có phải vòi nước ở đây gặp vấn đề gì không. Đi được nửa cầu thang, cậu thấy Kim Taehyung vung vẩy tay đứng trước phòng bếp, mấy giọt nước bắn lên áo sơ mi của anh.

Taehyung nhìn thấy Jungkook, ngẩn mất vài giây rồi a lên một tiếng.

"Làm cậu tỉnh giấc rồi à? Xin lỗi nhé."

Xung quanh anh là hàng chục thùng cát tông, đựng mấy nội thất của công ti, chỉ chờ bên chuyển phát tới là chuyển qua cơ sở mới. Trên mặt Taehyung có một vết bẩn của dầu hay của mực dây ra nhưng có vẻ anh chẳng để ý tới. Không nhìn nổi nữa, cậu bước tới quệt vết bẩn đó đi.

"Anh đến từ lúc nào? Sao không gọi để tôi qua đón?"

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn còn có xu hướng muốn khép lại của cậu. Nhìn cậu như thế thì sao anh nỡ đánh thức cơ chứ. Taehyung dùng bàn tay vẫn còn sạch sẽ của mình véo má cậu, chỉ tay lên tầng hai.

"Cậu lên đó nghỉ ngơi đi, anh xử lí chỗ này cho."

Jungkook cứ kì kèo đòi ở dưới tầng phụ anh nhưng rồi cũng bị Taehyung bắt ép lên tầng. Cậu nhăn mặt nhăn mày bước lên tầng, khi đi còn cố tình giẫm mạnh vào cầu thang tỏ thái độ. Taehyung vừa cố gắng nhịn cười vừa nhắc nhở cậu đi nhẹ thôi, nhỡ cầu thang có hỏng thì khổ. Đáp lại anh là tiếng đóng cửa không thể mạnh hơn.

Khi Jungkook vẫn còn hơi mơ ngủ, cậu dễ tính và đáng yêu hơn hẳn. Thói quen lâu năm này của cậu tới bây giờ vẫn còn, mà Taehyung cũng chẳng thèm sửa cho cậu. Cả ngày làm người lớn rồi, sáng sớm làm trẻ con một chút cũng chẳng sao. Miễn là anh vẫn ở đó dỗ nhóc này là được.

Taehyung ra ngoài chợ, mua về mấy bông hoa thược dược cắm cho đẹp phòng. Jungkook vừa bước xuống cầu thang vừa cằn nhằn anh thừa hơi lo lắng quá, lại lén lút hít hà mùi thơm ngai ngái trong không khí.

Mấy phút sau công ti vận chuyển tới, hai người hí hoáy bê từng thùng cho vào xe tải. Cho tới quá trưa cũng làm xong thì đã mệt bở hơi tai. Taehyung thở lấy thở để, ngồi bệt xuống đất nhìn xung quanh. Jungkook hổn hển dặn dò Jeehwan qua điện thoại cần cẩn thận với mấy thùng hàng bên trong vì toàn đồ dễ vỡ sau đó mới ngồi xuống cùng anh.

Đồ đạc chuyển đi hết, căn phòng trống trải hẳn. Taehyung nhớ tới lúc anh và Jungkook chọn cơ sở, mới lướt qua cơ sở này cậu đã kêu không hợp. Cuối cùng chẳng hiểu thế nào, đến khi anh từ bỏ thuyết phục cậu về chỗ này thì cậu lại nhất nhất chọn ở đây. Cậu bảo vì gần nhà ga, có đi lại cũng dễ dàng cho anh. Lúc đó nơi này chẳng có gì ngoài bốn bức tường trắng. Bây giờ cũng chẳng khác mấy, ngoài việc bức tường màu vàng mật ong loang lổ nhiều chỗ tróc sơn.

Jungkook mướt mát mồ hôi, quay qua nhìn Taehyung trông còn thảm hại hơn mình mà cười lớn. Taehyung chẳng hiểu cậu cười gì, bất giác cũng cười theo cậu. Tiếng cười vọng khắp con đường, từ ngôi nhà dưới gốc bàng thứ hai.

Công trình ở Busan đang được đẩy nhanh tiến độ, theo dự kiến hoàn thành vào đầu năm là chậm nhất. Taehyung cứ đi đi về về giữa Seoul với Busan mặc kệ Jungkook đã cáu giận với anh như thế nào. Công nhận mệt thì mệt thật, nhưng cảm giác đâm đầu vào làm việc như thế này cũng có thể coi như một chất kích thích gây nghiện. Thảo nào mà Jungkook yêu công việc tới thế.

Cơ sở mới cái gì cũng có, chỉ là cây bàng lại chẳng ở đây nữa. Kim Taehyung đặt in một loạt danh thiếp sửa lại địa chỉ, tiện thể xóa bớt vài cành cây hoa lá mà hồi mới khởi nghiệp anh nhất quyết đòi trang trí thêm. Bây giờ nhìn lại cũng ngại, nhưng Taehyung không có cảm giác ghét bỏ. Đó là anh của năm hai mươi ba, là một trong vô vàn Kim Taehyung. Anh không đủ thời gian chối bỏ từng sai lầm trong quá khứ, thay vào đó chấp nhận và nhìn thẳng vào nó sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

Jungkook sơn đúng màu nâu be anh bảo, còn tự tay vẽ thêm vài họa tiết cho giống vân gỗ. Cho dù cơ sở mới to hơn, Jungkook vẫn chọn để cửa lắp kính như trước để anh tiện thể ngắm trời mây. Trùng hợp thay cửa sổ hướng ra phía tây bắc, hướng mà anh có thể nhìn thấy mặt trời lặn đẹp nhất. Tên nhóc này đúng là sinh ra để làm việc ở bộ phận thiết kế mà.

Hồi trước phòng làm việc của Jungkook gộp chung với Taehyung, vừa tiết kiệm diện tích vừa tiện cho công việc. Bây giờ rộng rãi hơn rồi, Jungkook chọn một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng anh làm phòng làm việc, sổ sách cũng xếp gọn gàng trên giá. Taehyung hơi tiếc nhưng chẳng nói được gì cậu, chỉ đòi cậu đặt thêm một cái bàn vào phòng anh để khi nào cần qua bên này ngồi cho tiện việc. Jungkook chẳng ừ hử gì, chỉ thấy sáng hôm sau có một bàn làm việc cỡ nhỏ được ship tới.

Toàn bộ đồ đạc của anh ở nơi cũ đều được vận chuyển cẩn thận qua đây. Trên bàn làm việc anh có ba khung ảnh được xếp gọn gàng một góc, hồi trước tuần nào Jungkook cũng lau lại mặt kính cho đỡ bám bụi. Bức ảnh thứ nhất là khi anh tốt nghiệp, đeo gọng kính tròn, bá vai Kim Junghyun kéo xuống, cười tươi rói. Bức thứ hai chụp anh đứng trước cơ sở cũ, vòng tay ôm không hết cây bàng. Bức cuối cùng khi anh và Jungkook đi du lịch, cậu và anh không hẹn mà mặc cùng một kiểu áo len nên anh rủ cậu chụp một tấm kỉ niệm.

Từng bức ảnh lưu lại những khoảnh khắc mà anh trân trọng, vẫn luôn ở đây để nhắc anh nhớ về những kỉ niệm mà như mới hôm trước. Taehyung miết cạnh khung ảnh, gỗ đã được tỉa lại vẫn làm da anh đau xót.

Điện thoại trên bàn reo lên, là tin nhắn do Jungkook gửi tới. Nhấp vào cuộc hội thoại, anh thấy Jungkook gửi ảnh nhân viên đang xếp hàng trước nhà hàng anh đã đặt bàn sẵn, người nào người nấy áo vest bảnh bao, váy dài thướt tha. Ở dưới là một tin nhắn ngắn gọn

"Đến đi, mọi người đang chờ."

Taehyung tắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ lớn bằng cả bức tường của anh. Khi cùng Jungkook sửa thiết kế, anh khăng khăng đòi giữ nguyên ô cửa sổ giống cơ sở cũ dù Jungkook thì không muốn vì như thế căn phòng sẽ nóng hơn hẳn. Cuối cùng thì cậu cũng chịu thua anh.

Từ ô cửa sổ này nhìn ra cả thành phố, như thể ôm trọn Seoul vào tầm mắt vậy. Như thói quen thường ngày, Taehyung lại nhìn những đám mây trôi trên bầu trời.

Đám mây ngoài trời nhẹ nhàng trôi cho dù nó chẳng biết sẽ đi tới đâu, cứ vậy mà tiến thẳng về phía trước. Taehyung cảm thấy như mình đang lơ lửng cùng với đám mây ấy, cứ đi tiếp mà chẳng biết hành trình phía trước sẽ ra sao, tương lai sẽ thay đổi như thế nào. Vậy nên Taehyung đặt hy vọng vào đám mây, mong rằng ngày nào đó nó tìm được bến đỗ của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top