Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Kim Taehyung vừa mới thức, chưa đánh răng cũng chưa rửa mặt, đem theo cái đầu rối bù như tổ quạ đi xuống dưới nhà tìm thức ăn, đoán rằng giờ này các anh đã làm sẵn vài món để trên bếp như mọi hôm rồi.

"Taehyungie dậy rồi à, mau lại đây ăn sáng nè em."

Jung Hoseok thấy bóng dáng cậu em rẽ vào bếp liền nhiệt tình vẫy gọi, anh buông đũa đi xới cho em bát cơm, còn ra hiệu bảo Jungkook đem canh rong biển thịt bò đến chỗ Taehyung.

"Chào buổi sáng ạ, em cảm ơn nhé!"

Taehyung chưa kịp làm gì đã được mọi người phục vụ tận tình, anh chỉ việc kéo ghế ngồi xuống đưa hai tay đón lấy bát cơm, còn được tặng kèm theo cả nụ cười tươi rói tràn đầy năng lượng ngày mới của Hobie hyung. Chốc lát Jungkook bưng nồi canh nghi ngút khói vừa được hâm lại đặt trước mặt anh.

"Cảm ơn Jungkookie, mà sao em lại ở đây?"

"Ha ha, ban nãy anh cũng hỏi y hệt em."

Jung Hoseok phụ họa theo, ai cũng bất ngờ về sự có mặt của đứa út vào những ngày nghỉ thế này, bởi bình thường Jungkookie mà rảnh thì không phải đi hẹn hò cũng là đi chơi với hội bạn, làm gì chịu ngoan ngoãn ở nhà ăn sáng như vậy.

"Chẳng lẽ lại chia tay rồi à?"

Taehyung hỏi, Jungkook liền nhìn Taehyung một cái rồi quay về chỗ của mình, lát sau mới chậm rãi trả lời.

"Vâng."

"Sao lại chia tay? Mới tuần trước còn thấy hai người tình cảm lắm mà, chúng ta sang New York chạy lịch trình em còn mua vé cho cô ấy sang cùng."

"Dasom bảo nhớ em không chịu được nên em mua vé cho cô ấy bay đến, thế mà gặp em được 30 phút xong lại vội vã đi mua sắm khắp đường phố Paris, em về Hàn rồi nhưng cô ấy vẫn ở đấy."

Jungkook tỏ ra vô cùng tự nhiên nhưng giọng điệu lại pha chút trào phúng, đến giờ cậu vẫn không biết lí do sang Paris có phải vì cô ấy thật sự nhớ cậu không nữa.

"Dasom... có phải cô diễn viên mới nổi nhờ vai phụ của bộ phim hot hồi đầu năm đúng không? Hình như lấy nghệ danh là 'D' thì phải."

"Đúng đấy ạ, Hobie hyung cũng biết cô ấy sao?"

Jungkook hầu như lúc nào cũng trong trạng thái hẹn hò, chỉ là khi hỏi ra thì mỗi lúc mỗi tên một cô nàng khác nhau nên sau này các anh cũng chẳng buồn hỏi đến nữa, khi nào nghe tin thằng bé muốn cưới người ta rồi tính.

"Không rõ mấy nhưng vì người lấy nghệ danh một chữ như Taehyungie trong giới giải trí hiếm lắm nên anh có chút ấn tượng."

"À dạ."

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện được một lúc thì Namjoon chạy bộ về, theo thói quen hàng ngày chui vào bếp tìm nước uống, còn chạm mặt Jimin ngáy ngủ cũng đang tập tễnh đi vào.

"Ơ Jungkook, sao nay em ở nhà thế?"

"Ơ Jungkook, sao nay em ở nhà thế?"

Namjoon và Jimin đồng thanh, cả bọn đứng hình vài giây rồi lại phì cười. Đứa út bất đắc dĩ phải giải đáp thắc mắc lần nữa.

"Em có nghĩ việc đồng ý hẹn hò một cách chớp nhoáng để rồi chia tay ngay sao đó là cách hay không? Ừm ý anh là cách để chữa căn bệnh tâm lý kia của em."

Kim Namjoon sau khi nghe toàn bộ câu chuyện mới từ tốn lên tiếng.

"Em thấy bệnh tình ngày càng nặng thì có."

Jimin tiếp lời.

"Thằng bé thích ở một mình nhưng lại là người sợ cô đơn hơn hết thảy, và rồi lại liên tục có bạn gái vì luôn muốn có người bên cạnh."

"Jungkookie à, người luôn đồng hành cùng em chính là bọn anh đây, em có thể tìm bọn anh tâm sự bất cứ lúc nào cơ mà, không nhất thiết phải có bạn gái đâu."

jhope ăn uống no nê xong lúc này cũng ra dáng anh lớn góp ý.

Đang yên đang lành trở thành tâm điểm cuộc trò chuyện, Jungkook nhíu chặt mày, vừa thở dài vừa cầm thìa khuấy nhẹ bát canh, trả lời:

"Không, không đâu. Em có gia đình, các anh rồi cả bạn bè, mọi người đều rất tốt. Chỉ là em muốn có một mối quan hệ khác, mật thiết hơn nhưng kiểu không phải máu mủ huyết thống... a sao mà khó giải thích quá đi."

Namjoon cười hì hì, tay trái cầm chai nước vừa tu được hơn nửa, tay phải khoác vai thằng bạn đồng niên.

"Haha, ý là thằng bé muốn có vợ đấy."

Cả bọn đùa nhau làm gian bếp rộn tiếng cười, duy chỉ có Jeon Jungkook mặt mày ngày càng đỏ chẳng biết vì ngượng hay vì giận, cũng có thể là cả hai. Biết ý, mấy anh thôi không chọc đứa út nữa. Hoseok đánh mắt sang Jimin hỏi:

"Jimine cũng qua ăn sáng đi."

"Thôi em đang giảm cân, đừng dụ em. Nãy giờ ở đây nghe mùi thức ăn thèm muốn chết được."

Để tránh bị cám dỗ, Jimin nhanh chân chạy qua chỗ nồi hấp, mở nắp lấy ra trái bắp thơm lừng được Yoongi tâm lý chuẩn bị riêng cho cậu, xong xuôi liền vẫy đuôi rời khỏi.

Kim Namjoon đưa chai lên nốc cạn rồi vứt vào sọt rác, cũng theo chân Jimin ra ngoài.

"Vậy hai đứa ăn xong thì rửa bát luôn nhé, tối nay anh rửa sau."

jhope vỗ vỗ lưng Jungkook nói.

"Dạ."

Taehyung đưa tay ra dấu ok, dù gì cậu cũng là máy rửa bát tiêu chuẩn loại một, không được rửa là lãng phí tài năng còn gì.

Sau khi đám người thay nhau rời đi, thoáng chốc chỉ còn lại hai đứa út trong bếp. Taehyung dường như đang bận đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó, không ai nói với ai câu nào nữa.

Một lúc sau cũng ăn xong, hai người chia việc làm cho nhanh. Thật ra nhà có máy rửa bát nên cũng chả cực nhọc gì, Taehyung phụ trách xếp bát đũa vào máy, Jungkook thì kiêm việc dọn dẹp lau chùi.

"Jungkookie này, lý do mà em hay chia tay là gì?"

Jungkook đang lau bàn thì khựng lại, không ngờ chủ đề này còn tiếp tục đến giờ.

"Chắc là xa mặt cách lòng ạ."

"?"

"Là vì khó gặp nhau đó, em phải làm việc suốt, còn không cố định địa điểm và thời gian rảnh nên là khó sắp xếp gặp nhau."

"Ồ..."

Taehyung hoàn thành nhiệm vụ, rửa tay sạch sẽ rồi khoanh tay đứng tựa người vào tủ lạnh, mắt hướng về phía Jungkook.

"Thế em nghĩ sao nếu hẹn hò với người khớp lịch trình của em đến 99%?"

"Xì, ở đâu ra, chẳng lẽ anh muốn nói tới make up artist đấy à? Người make up cho em còn bị đổi suốt đấy chứ chả có cố định đâu."

"Không không."

Taehyung lắc đầu.

"Thế thì là ai?"

"Là anh nè."

Kim Taehyung giơ ngón trỏ chỉ về phía mình, đáp thẳng thừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top