Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•2: Từng thích một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook trong lòng rối bời, cậu và Kim Taehyung chạm mặt nhau là điều sớm muộn. Nhưng cậu không ngờ được mọi chuyện lại diễn ra sớm đến vậy. Người đàn ông gần ba mươi tuổi như cậu giờ đây lại giống hệt một đứa trẻ vừa làm việc sai, chỉ biết đứng khép nép một bên mà chẳng biết bản thân nên làm gì cho đúng


"Cậu không cần phải dè dặt trước mặt tôi như thế. Dù gì thì cũng là chuyện của tuổi trẻ, cứ để cho nó chìm vào dĩ vãng đi"


Không biết tại sao khi nghe câu nói này của Kim Taehyung. Trái tim Jeon Jungkook lại đau đớn đến lạ, tình cảm với một người đâu thể nói quên là quên được, huống hồ đây lại là đoạn tình cảm cậu ấp ủ rồi lại cố chôn vùi suốt mười hai năm qua...


"Tôi sớm đã quên đi rồi, cậu không cần phải bận tâm. Chỉ là trùng hợp gặp nhau ở đây nên có chút bất ngờ thôi" Jeon Jungkook cố nuốt nước mắt vào trong, thốt lên một câu nói không yêu khó khăn đến vậy sao?


Ôi sao ông trời lại đưa cậu vào cái hoàn cảnh rối rắm này chứ, Jeon Jungkook có cảm giác như từng dòng hồi ức của tuổi trẻ cứ thế ùa về trong tâm trí mình. Giờ mới để ý, có vẻ như những lo toan về cơm áo gạo tiền sớm đã cướp đi dáng vẻ ngây ngô trên khuôn mặt kia, để lại một Kim Taehyung của thời điểm hiện tại chững chạc và trưởng thành hơn so với lúc trước rất nhiều


Không rõ Kim Taehyung rốt cuộc đã nghĩ gì sau câu nói của cậu, chỉ thấy được đôi mắt phượng kia loáng thoáng ánh lên tia mất mát xen lẫn thất vọng. Kim Taehyung mặt không cảm xúc cho tay vào túi quần, cả thân hình cao gầy tựa vào ghế ngồi bên cạnh


"Có vẻ cậu đang rảnh rỗi nhỉ? Cùng nhau ăn một bữa nhé?"


"Ừ....Ừm..."


Chẳng biết vì cái nguyên do quái quỷ gì mà Jeon Jungkook lại đồng ý ngồi lại  cùng Kim Taehyung. Suốt cả một bữa ăn, cả hai không ai nói với ai câu nào. Mãi đến khi thức ăn trên bàn vơi đi một nửa, anh mới lên tiếng


"Cậu hẳn là kết hôn rồi nhỉ?"


"Khụ...khụ, cậu nói gì thế?!" Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung hỏi mà suýt chút nữa phun hết cả mớ thịt trong miệng


Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook phản ứng dữ dội như thế liền không hỏi nữa, trực tiếp rút lấy khăn giấy lau cho cậu. Lau một lúc mới cảm thấy hành động này của bản thân thật kì quặc, anh liền vụng về buông tay

Jeon Jungkook chứng kiến hành động này của anh đến cảm giác nghẹn ở cuống họng cũng quên mất. Cậu lúc bấy giờ chỉ quan tâm đến việc anh vừa làm mà tự hỏi bản thân xem có phải lúc nãy Kim Taehyung vừa rút khăn giấy giúp cậu lau đi vết bẩn bám trên miệng không nhỉ? Anh vừa....quan tâm đến cậu ư?


"Xin lỗi, tôi sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa" 


"À không, cậu cứ hỏi đi. Tôi không ngại trả lời đâu. Thật đấy!" Jeon Jungkook xua tay, bày ra dáng vẻ rằng ta đây rất ổn trước mặt Kim Taehyung, chỉ thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên. Bộ nhìn cậu có gì đáng để cười lắm à?!


"Được rồi, lúc nãy tôi định hỏi cậu đã kết hôn chưa?"


"À....tôi vẫn chưa kết hôn, cũng chưa có bạn gái. Nhưng mà anh hỏi vấn đề này làm gì??"


"Hmmm...có chút tò mò thôi. Tôi nghe nói bạn bè trong lớp đều đã kết hôn rồi, thậm chí còn có cả con cơ. Chỉ là không ngờ được rằng bạn học Jeon đây vẫn còn độc thân" Nói đến đây, Kim Taehyung đột nhiên bật cười, cười thoải mái đến mức lộ ra cả hàm răng trắng sứ khiến người khác phải mê mẩn ngắm nhìn


"Hình như tôi cũng nghe loáng thoáng rằng bạn học Kim cũng còn độc thân nhỉ?" Jeon Jungkook cũng không chịu lép vế mà bắt đầu trêu chọc anh, nào ngờ được Kim Taehyung lại không tức giận một chút nào cả. Ảnh chỉ nhìn cậu cười trừ


"Ừm, tôi giống với bạn học Jeon đây, cũng chưa có bạn gái. Chúng ta cũng thật trùng hợp nhỉ?"


Hai tai cậu chẳng biết vì sao khi nghe câu nói này lại đỏ ửng cả lên. Quả là trùng hợp thật, nhưng hắn là do vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp với bản thân mình, còn cậu thì sớm đã tìm được đối tượng rồi, chỉ tiếc là cậu và người ta không có duyên nên sẽ chẳng tài nào đến với nhau được thôi...


Ngẫm nghĩ lại mới thấy đời này của cậu thật vô nghĩa, từ nhỏ đến lớn đều phải sống dưới sự sắp đặt của người khác, chỉ còn sót lại tình yêu là thứ cuối cùng vớt vát lấy linh hồn tàn tạ tựa như tấm gương sớm đã vỡ vụn này. Nhưng tình yêu ấy lại là sắc đen ảm đạm, vốn chẳng phải sắc hồng mộng mơ như bao người khác. Hại cậu chẳng những biến thành một con rối, lại còn là một con rối luôn mang trên mình khuôn mặt buồn bã đến đáng thương


"Kim Taehyung này, tôi có một chuyện muốn hỏi cậu...."


"Cậu cứ hỏi đi"


"Tôi muốn hỏi liệu từ trước đến nay, cậu đã từng một lần rung động với ai chưa?" Jeon Jungkook e dè lên tiếng


"....."


Đáp lại cậu là một khoảng không tĩnh lặng đến não nề, Jeon Jungkook cứ tưởng rằng anh đang tức giận. Chưa kịp ngẩng đầu giải thích đã nghe được giọng nói trầm thấp cất lên


"Có, nhiều năm về trước tôi từng thích một người cùng tuổi. Nhưng chẳng bao lâu thì tôi và cậu ấy lạc mất nhau, về sau cũng không còn giữ liên lạc nữa......"










———

Tobe continue:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top