Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Tôi sẽ không nhường cậu cho bất cứ ai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hành động không mấy hợp mắt của bọn họ, Raven lập tức đứng dậy, viện một cái cớ không muốn ăn sau đó quay trở về phòng. Tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên, từ trước đến nay cậu ấy vốn là một người rất kỷ luật, không bao giờ bỏ bữa dù cho tận sát giờ làm nhiệm vụ, cả bọn âm thầm xác nhận chắc chắn đã có chuyện gì đó.

"Cậu ấy lạ thật." Igua là người đầu tiên nói ra những suy nghĩ này, đáp lại đều là những ánh mắt đồng tình của mọi người.

"Để tôi đi xem cậu ấy thế nào."

Jeon Jung Kook kéo ghế đứng dậy, có lẽ cậu cũng đoán được Raven đang vướng mắc chuyện gì, cậu muốn tự mình đến đó gặp cậu ấy. Vậy mà vừa đứng dậy đã chạm phải ánh mắt của Kim Taehyung nhìn chăm chăm vào cậu, ánh mắt kiểu này thì có khác gì bảo "nếu em dám đi, anh sẽ dỗi" hay không? Jeon Jung Kook đột nhiên cảm thấy bất lực, liền thở dài một cái.

Tiếng thở dài của cậu cũng rất nhanh đã khiến Kim Taehyung mềm lòng. Cậu còn chưa ăn xong đã muốn chạy theo Raven, sao lại phải gấp gáp đến như vậy?

Nhưng nếu không cho Jeon Jung Kook đi thì e rằng cậu dù có ở lại đi chăng nữa, chắc hẳn cũng sẽ không cảm thấy ngon miệng, mà cậu không thấy ngon miệng, anh cũng không được vui. Nhưng vẫn còn một vấn đề khác, sau khi suy đi nghĩ lại một hồi Kim Taehyung cho rằng giữa bọn họ chắc chắn sẽ không có chuyện gì, mới quyết định đồng ý.

Còn lý do vì sao Kim Taehyung lại không còn cảm thấy mối lo ngại ở Raven? Đó là bởi vì bây giờ cậu đã là người của Kim Taehyung này rồi, có muốn giành lấy cũng không thể được nữa. Nghĩ xong xuôi mọi chuyện sau đó anh mới thả lỏng tâm trạng, nhìn cậu nói.

"Em mau đi xem cậu ta thế nào đi."

Jeon Jung Kook ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Kim Taehyung liền mỉm cười rồi lập tức chạy đến phòng Raven. Anh sẽ không giận cậu, hơn thế nữa anh đã tin tưởng cậu hơn so với trước đây, điều này cũng có thể được xem là một bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa hai người.

Cộc cộc

"Là ai vậy?"

"Tôi đây, Scor."

Cạch, vừa nghe người bên ngoài là cậu, Raven đã mở cửa ngay lập tức, những vấn đề đang băn khoăn trong đầu, Raven tin chắc bản thân chỉ có thể tìm được câu trả lời từ Jeon Jung Kook. Sau khi cả hai cùng ngồi cạnh nhau trên giường, Jeon Jung Kook khẽ thở dài một tiếng.

"Cậu đang có chuyện gì à?"

"Cậu biết đó là chuyện gì đúng chứ?" Raven đột nhiên quay sang đối diện với ánh mắt của cậu, nhất thời khiến Jeon Jung Kook cảm thấy khó xử.

Chắc hẳn hành động những ngày vừa qua của cậu quả thật đã khiến cho Raven thấy khó hiểu. Khi cậu một mực nói với Raven rằng sẽ tránh xa Kim Taehyung nhưng hôm qua lại chuyển lại phòng trong lúc cậu ấy chưa trở về. Nếu Raven cảm thấy giận cậu, Jeon Jung Kook thấy đó cũng là điều dễ hiểu.

Hơn nữa vẫn còn một chuyện...

"Chuyện đó..."

"Sao cậu bây giờ lại thân thiết với cậu ta nữa rồi? Cậu quên những gì Vamp đã gây ra cho cậu rồi à?"

Quên? Jeon Jung Kook cả đời này đương nhiên cũng không thể nào quên được những giây phút tàn nhẫn đó, chỉ là cậu hiểu được tâm trạng của Kim Taehyung lúc đó, và dù sao đó cũng là những hiểu lầm đã qua, cậu không muốn nhắc đến. Mà Raven vẫn một mực muốn hỏi thẳng, cậu cũng không muốn vòng vo nữa.

"Raven, chuyện là trước đây tôi không hề mất trí nhớ. Khi đó là do tôi cảm thấy không biết nên đối diện với anh ấy thế nào, cho nên mới quyết định như vậy." Thấy Raven vẫn không có biểu hiện gì, Jeon Jung Kook lại tiếp tục nói.

"Xin lỗi Raven, cậu có thể giận tôi vì đã giấu cậu, là lỗi của tôi."

"Vậy những người còn lại thì sao? Họ đã biết trước đúng chứ? Cho nên bọn họ mới không ngạc nhiên khi thấy hai người thân thiết trở lại như lúc nãy?"

Raven lần đầu tiên cảm thấy bản thân chính là người thừa, chắc chắn những người còn lại đã biết hết mọi chuyện, chỉ có mình mình là không biết chuyện gì cả, cứ thế quay cuồng theo mối quan hệ của bọn họ. Và hơn thế nữa, Jeon Jung Kook đã không đặt niềm tin vào cậu, cho nên mới không nói cho đến tận bây giờ.

"Raven, cậu rất lo lắng cho tôi, một mực dặn dò tôi tránh xa anh ấy nhưng cũng chính vì vậy mà tôi đã chọn không nói với cậu. Tôi không thể nhờ cậu giúp tôi một kế hoạch thử lòng Vamp, bởi vì như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy tức giận khi tôi đã không tin lời của cậu."

"Tôi hiểu tất cả những lời khuyên cậu dành cho tôi đều là từ sự quan tâm, tôi rất biết ơn cậu, Raven. Tôi thật sự không muốn phụ lòng cậu, hãy hiểu cho tôi."

Jeon Jung Kook cảm thấy bản thân đã gây ra quá nhiều rắc rối, chỉ vì một phút quyết định nông nỗi của cậu, tất cả lại mang đến kết quả này. Quyết định đó đã vô tình làm tổn thương Kim Taehyung, thậm chí cả người bạn thân nhất của cậu, Raven.

"Kế hoạch thử lòng? Cậu đang nói chuyện gì nữa vậy?"

"Chẳng lẽ còn có chuyện tôi chưa biết? Tất cả mọi người ngồi ngoài đó lẽ nào cũng tham gia vào một phần của kế hoạch?"

"Scor, cậu có còn xem tôi là bạn hay không? Chết tiệt, bây giờ đến chữ bạn cậu dành cho tôi cũng khó khăn hay sao?"

Nhìn thấy Raven ngày càng nổi nóng, Jeon Jung Kook nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Những lời trách móc cậu thể sẵn sàng chịu trận, nhưng nói cậu không xem cậu ấy là bạn, liệu có phải hơi quá đáng rồi hay không?

"Nếu đã vậy, tôi cũng không muốn làm bạn với cậu nữa. Scor, tôi yêu cậu, sao cậu không thể hiểu cho tôi? Tôi đã phải lòng cậu vào cái ngày cậu đến đây, khi chúng ta còn là những đứa trẻ, nhưng cho đến tận bây giờ cậu thật sự vẫn không có tình cảm với tôi, dù chỉ là một chút?"

"Dù vậy tôi cũng đã không bận tâm đến điều đó, tôi nghĩ rằng thời gian sẽ giúp tôi tìm thấy một cơ hội tốt hơn, đó là khi cậu nói bản thân cậu đã mất trí nhớ về Vamp. Nhưng chết tiệt, hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch mà tôi lại còn là nhân vật phụ."

"Scor, tôi biết điều này có thể làm cậu khó xử nhưng tôi yêu cậu, và tôi cũng không muốn nhường cậu cho bất cứ ai, kể cả Vamp, vì vậy tôi muốn nghe quyết định của cậu."

"Nhưng cậu không cần trả lời vội, 3 ngày, cậu hãy suy nghĩ trong 3 ngày. Nếu cậu trả lời trước khoảng thời gian đó, tôi sẽ cho là cậu chưa suy nghĩ kỹ càng. Scor, tôi thật sự nghiêm túc."

"Giờ thì tôi cần chút không gian riêng, phiền cậu có thể đi được chứ?" Raven đi đến vặn tay nắm cửa, sau đó mời cậu ra ngoài. Jeon Jung Kook cũng không nán lại nữa, Raven đã nói vậy thì cậu cũng không còn cách nào khác, cứ đợi ba ngày sau mọi chuyện tự khắc sẽ có câu trả lời.

Jeon Jung Kook rời khỏi sau đó thẫn thờ quay trở lại nhà ăn. Lúc này mọi người đều đã dùng bữa xong xuôi, chỉ có Kim Taehyung vẫn nán lại canh chừng thức ăn, đợi cậu quay trở về. Thấy sắc mặt của cậu không ổn, anh vừa dùng tay kéo ghế giúp cậu, vừa thắc mắc.

"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?"

"Không sao, cậu ấy chỉ vướng mắc một số chuyện thôi." Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, cúi đầu chậm rãi ăn phần cơm còn lại.

"Nếu cậu ấy cảm thấy vướng mắc, vậy tại sao người thẫn thờ quay về đây lại là em?"

Kim Taehyung vừa nhìn đã biết mọi chuyện không chỉ dừng lại ở cơn giận dỗi của Raven. Rõ ràng trước khi chạy theo cậu còn mỉm cười với anh sau đó mới rời đi, bây giờ trở lại rồi, thái độ lại khác hẳn, trông như không có chút sức sống nào. Mà Jeon Jung Kook bây giờ vẫn đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện Raven đã nói, chỉ dùng muỗng múc lấy thức ăn đầy phiền não.

"Em không sao, em ăn nhanh rồi chúng ta đến phòng luyện tập."

"Ừm." Cậu đã không muốn kể, vậy thì anh cũng không hỏi tới nữa, đợi đến khi tâm tình cậu khá hơn rồi, anh sẽ hỏi lại sau.

Khung cảnh giữa nhà ăn lại trở nên yên ắng, Kim Taehyung chỉ lẳng lặng ngồi một bên chống cằm nhìn Jeon Jung Kook ăn cho đến khi xong. Dọn dẹp đống chén đĩa trên bàn lại thật ngăn nắp, cả hai cùng đi đến phòng tập luyện.

Cả không gian ở đây tràn ngập mùi mồ hôi, vô tình trong một phút bất cẩn, sượt một cái, trên vai Jeon Jung Kook đã bị cứa trúng một đường.

"Chảy máu rồi, em vừa nghĩ đi đâu vậy hả?" Kim Taehyung ngay lập tức đã chạy đến trách móc cậu. Vừa rồi anh vẫn phóng dao với tốc độ bình thường, hoàn toàn như mọi lần tập luyện, chẳng hiểu vì sao Jeon Jung Kook lại để bản thân bị thương.

"Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Chúng ta tập tiếp đi."

"Em không sao, em không sao, rốt cuộc hôm nay em bị cái gì vậy? Khi từ chỗ Raven quay lại, em cứ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, anh hỏi đến thì nói là không sao. Em đang giấu chuyện gì đúng chứ?" Kim Taehyung dời ánh mắt từ vết thương trên vai đến khuôn mặt cậu, cái vẻ mặt gì đây chứ, Raven cậu ta rốt cuộc đã làm gì em ấy rồi?

"Em thật sự không có chuyện gì hết, anh đừng lo. Tới lượt em rồi, anh mau qua đây."

Làm sao cậu có thể nói với anh những gì Raven đã nói? Giữa hai người mới vừa vượt qua mọi hiểu lầm để dành thời gian cho nhau, bây giờ đột nhiên cậu lại nói Raven vừa nói yêu cậu, chẳng phải sẽ khiến anh thêm phiền lòng, hơn nữa có khi anh cũng sẽ không cho cậu tiếp xúc với Raven. Jeon Jung Kook nhất định sẽ nói cho Kim Taehyung biết, cậu không muốn giấu anh chuyện gì, nhưng ít nhất thì không phải là lúc này.

Mà điều này lại làm Kim Taehyung càng cảm thấy khó hiểu, anh một mực lo lắng cho cậu, vậy mà Jeon Jung Kook thật không hiểu chuyện, càng lúc càng muốn giấu anh. Chỉ có một điều có thể chắc chắn, chính là Raven đã nói điều gì đó nên mới khiến cho cậu trở nên như vậy.

Sau khi kết thúc buổi luyện tập, Jeon Jung Kook nói với Kim Taehyung rằng cậu thấy hơi mệt nên sẽ trở về phòng nghỉ ngơi, bởi vì hôm nay anh và Leon là người ở lại sắp xếp dụng cụ. Nếu như mọi lần đến lượt của Kim Taehyung, cậu đều sẽ ở lại phụ giúp anh, nhưng hôm nay cậu lại là người về phòng trước.

Khi đi ngang phòng Raven Jeon Jung Kopk bất chợt lại nghĩ đến cậu ấy. Hôm nay Raven không đến tập, cậu cho rằng bản thân đã khiến cho cậu ấy khó xử, nhưng vẫn không biết có nên đến hỏi thăm Raven lần nữa hay không. Đắn đo một hồi, cuối cùng lại chọn cách đi về phòng. Hiện tại, cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được sau câu nói của Raven.

Về bản thân Raven, sau khi Jeon Jung Kook rời đi chỉ nằm dài trên giường chờ đợi thời gian trôi qua. Ba ngày, chỉ ba ngày nữa, sẽ nhận được câu trả lời của cậu. Trong khi Raven vẫn đang bận rộn với những suy nghĩ, lúc này ở phía bên ngoài lại có người gõ cửa.

Cộc cộc

"Ai vậy?"

"Sao cậu lại tới đây?"

"Vào trong rồi nói."

Kim Taehyung trực tiếp đẩy cửa bước vào bên trong trước, bọn họ dù sao cũng đã ở cùng nhau rất lâu rồi, những chuyện này Raven đều không để bụng. Chỉ là thắc mắc vì sao Kim Taehyung lại đột ngột tới đây? Chẳng lẽ vì Jeon Jung Kook đã kể lại những chuyện khi nãy?

"Rồi cậu tới đây vì chuyện gì?"

"Cậu đã nói những gì với em ấy?"

Rất thẳng thắn, quả đúng là Vamp.

Nghe thấy Kim Taehyung hỏi như vậy, Raven khẳng định cậu vẫn chưa kể với anh, mà cũng chính vì vậy Kim Taehyung mới phải tự mình đến đây hỏi thế này. Thôi thì cứ tranh thủ cơ hội khiêu khích anh một chút.

"Để cậu đến tận đây hỏi thế này, cậu ấy không nói cho cậu nghe à? Chẳng phải hai người tin tưởng nhau sao? Xem ra có khi chỉ mỗi cậu nghĩ vậy."

Trước những lời của Raven, Kim Taehyung vẫn giữ nguyên nét mặt như cũ, không để ý đến sự mỉa mai trong lời nói của cậu ấy. Anh chỉ đến hỏi chuyện, mục đích chỉ có vậy.

"Đừng vòng vo nữa Raven, cậu không nói đúng không? Vậy tôi đi đây."

Nhưng Raven nào có thể để Kim Taehyung đi một cách dễ dàng như vậy, nếu anh đã tự thân đến đây rồi vậy thì chi bằng được tận tai nghe những lời vừa nãy, Raven càng muốn nhân cơ hội này mà tuyên chiến với anh.

"Khoan đã, đừng hấp tấp như vậy." Raven ở phía Kim Taehyung nói vọng đến.

"Được thôi, tôi đã nói rằng tôi yêu cậu ấy, và Scor nhất định sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Vamp, xem ra ba ngày tới cậu cần phải thật cẩn thận rồi. Biết đâu sau khi ba ngày này trôi đi, Scor sẽ thuộc về tôi thì sao?"

"À, trông cậu ấy cũng suy nghĩ dữ lắm, có khi sẽ không dễ gì từ chối tôi đâu, cho nên cậu cứ chuẩn bị tinh thần."

"Vậy đó, chuyện hết rồi. Nhưng nếu cậu còn muốn nghe thêm chi tiết hơn, chi bằng cứ hỏi thẳng Scor?" Raven nhìn anh mỉm cười, mà nụ cười này trong mắt Kim Taehyung chỉ toàn là khiêu khích. Nói như vậy chẳng khác nào cậu ta bảo anh lo mà giữ lấy cậu, Kim Taehyung trước giờ không muốn níu kéo ai, cho nên nếu cậu yêu anh, tự khắc sẽ ở lại.

Nhưng những lời này không phải là không có tác động đến Kim Taehyung, sau khi xác nhận mọi chuyện, anh rời khỏi phòng của Raven. Trong suốt đoạn đường từ đó trở về phòng, Kim Taehyung không ngừng suy nghĩ. Cậu đã không nói với anh, tức là cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh, điều này vẫn làm Kim Taehyung có chút hoài nghi về câu trả lời mà cậu sẽ dành cho Raven. Dù vậy, bây giờ Jeon Jung Kook không mở miệng nói ra chuyện này, anh cũng không có cách nào khơi chuyện cho mọi thứ càng thêm rắc rối.

Xoay tay nắm cửa rồi bước vào phòng, bắt gặp Jeon Jung Kook đang ngồi thẩn thờ trên giường tầng, đung đưa chân trong không trung. Thấy Kim Taehyung vừa bước vào, cậu đã lập tức chui vào chăn đi ngủ, mà cậu đã muốn trốn tránh, vậy anh cũng không cố tiếp cận cậu làm gì. Kim Taehyung thay quần áo rồi trở về giường, cả hai yên lặng rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top