Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raven lúc này cũng lập tức buông máy tính trên tay ra, nhanh chóng chạy lên tầng 3 muốn kéo cậu lên. Nhưng chết tiệt, ngay lúc này khớp cửa của tòa nhà mục nát này lại giở chứng, mãi vẫn không mở được, ngược lại Raven càng dùng hết lực đạp mạnh lại càng khiến cánh cửa siết khít hơn. Không có cách nào phá cửa, Raven liền nhanh chân rẽ về phía cầu thang, chạy ra bên hông tòa nhà.

"Scor, mau nhảy xuống đây." Raven đứng bên dưới nói vọng lên, giang hai tay chuẩn bị đỡ Jeon Jung Kook.

"Cậu điên à? Dù là ở tầng 3 nhưng nếu cậu đỡ sai thế, khả năng bị thương là rất cao. Tôi sẽ nhảy vào ban công tầng 2." Jeon Jung Kook một tay nắm chặt ban công thầm tính toán trong đầu, quyết định không nhảy xuống.

"Chỗ đó đã mục nát lắm rồi, nghe tôi, mau nhảy xuống đây."

"Không đư..."

Còn chưa kịp dứt lời, thanh sắt chịu trọng lượng của Jeon Jung Kook nãy giờ bỗng nhiên bung ra khỏi thành ban công khiến cơ thể cậu mất thế rơi xuống. Mà bên dưới may mắn đã có Raven đứng chờ sẵn đỡ cậu, rầm một cái, cả hai cùng nằm sóng soài trên mặt đất.

"Cậu không sao chứ?"

"Cậu có bị đau ở đâu không?"

Cậu và Raven cùng đồng thanh hỏi han nhau khiến cả hai phì cười một cái, xem ra vẫn chưa chết được thật.

"Cậu đứng dậy được không?" Jeon Jung Kook rời khỏi lồng ngực của Raven, đứng dậy đưa tay đỡ lấy cậu ấy.

"Tôi không sao, cậu còn lành lặn là may rồi."

"Đương nhiên, sao có thể chết trước cậu được."

Kỳ lạ là một phút trước bọn họ vừa đứng trước hiểm nguy đây, một phút sau đã cười nói rôm rả như chưa có chuyện gì, xem ra thời gian huấn luyện ở tổ chức đã rèn luyện cho bọn họ một tinh thần rất vững vàng.

"Về thôi." Raven lồm cồm nắm lấy tay Jeon Jung Kook ngồi dậy, nhưng vừa đứng lên hai chân đã lập tức đứng không vững, loạng choạng ngã xuống.

"Cậu không sao thật à? Như thế này mà bảo không sao?" Jeon Jung Kook ngồi xuống kéo ống quần Raven lên kiểm tra. Chân cậu ấy đã đầy những vết xước, thậm chí chỗ này còn có vẻ đã bị gặp phải chấn động mạnh, cho nên nhất thời không thể đứng dậy ngay được.

"Không sao thật mà, người đã cứu sống cậu khi bị đạn bắn là tôi đó. Người tài giỏi như tôi đương nhiên biết mấy vết thương này sẽ không gây ảnh hưởng gì, về thôi." Raven vẫn cố chấp đứng dậy, giữa chừng lại loạng choạng ngã xuống nền đất như cũ.

"Leo lên đây đi." Jeon Jung Kook khom người xuống, đưa lưng về phía Raven.

"Cậu mới rơi từ tầng 3 xuống đó? Từ đây trở về khách sạn cũng không gần, bỏ đi, tôi tự đi được."

"Mau leo lên đi, tôi không cõng cậu về tận đó đâu. Ra đường lớn gọi taxi rồi cùng về."

"Ừm."

Lúc này Raven cũng không dây dưa với cậu nữa, leo lên lưng Jeon Jung Kook cùng trở về. Bóng lưng của cậu nhìn bề ngoài có vẻ cao lớn nhưng khi Raven nhìn từ góc độ này, Jeon Jung Kook có vẻ cũng chỉ là một con người nhỏ bé, cần sự che chở, yêu thương từ những người xung quanh.

Scor, cậu tận tâm với tôi như vậy. Nếu như, câu trả lời của cậu không như tôi nghĩ thì sao đây? Làm sao tôi có thể quên đi những thứ này?

Sau khi thu dọn những dụng cụ còn sót lại, Jeon Jung Kook cùng Raven đón taxi quay trở về.

"Mệt thật, giờ tôi chỉ muốn lao vào giường ngủ ngay một giấc."

Raven từ phòng tắm đi ra, những giọt nước vẫn còn ẩm trên tóc đang chảy dọc theo từng đường nét trên cơ thể. Không thể không nói rằng dù chỉ làm những công việc về dữ liệu, Raven vẫn sở hữu một cơ thể rất cân đối, không hề thua kém những thành viên còn lại. Vừa khập khiễng đi đến cạnh giường ngủ, vừa tranh thủ than vãn một chút rồi mới nằm ì ra trên giường.

"Vậy tắt đèn rồi ngủ." Jeon Jung Kook chồm người tắt đèn trong phòng. Hôm nay bọn họ sẽ ngủ cùng một giường, cậu cũng không thấy có vấn đề gì, dù sao trước đây bọn họ cũng từng cùng những người còn lại ngủ với nhau.

"Scor, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Tôi đã đợi đến mất kiên nhẫn nhưng không sao, ngày mai nữa thôi."

Jeon Jung Kook hiểu ý Raven đang nói về chuyện gì, đã ba ngày sắp trôi qua. Kỳ thực cậu đã có câu trả lời trong lòng mình từ ngay ngày đầu tiên Raven đề nghị, dù vậy vẫn chưa nghĩ ra nên nói với cậu ấy thế nào ngoài câu xin lỗi. Cậu không trả lời ngay, chỉ giữ im lặng trước câu nói của Raven.

"Thôi được rồi, tôi đợi được. Ngủ ngon, Scor." Thấy câu yên lặng không nói, Raven cho rằng cậu vẫn còn đang suy nghĩ, cứ vậy mà ngừng nhắc đến.

"Ngủ ngon."

Nhưng chừng 10 phút sau, ngay khi Jeon Jung Kook chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, điện thoại lại chợt rung lên một tiếng, có tin nhắn đến.

[Em mau qua đây.]

Là tin nhắn của Kim Taehyung, giữa đêm thế này còn gọi cậu qua đó làm gì chứ? Jeon Jung Kook ngày hôm nay vốn đã mệt mỏi, không muốn cùng anh cãi nhau chuyện phòng đôi phòng đơn gì nữa.

[Có chuyện gì vậy?]

[Anh bị đau.]

[Đau ở đâu? Anh chịu được không? Đợi chút, em qua ngay.]

Jeon Jung Kook vì lo cho Kim Taehyung bị đau, vừa trả lời tin nhắn xong đã lật đật mang dép vào sau đó rón rén bước ra khỏi phòng, đến phòng Kim Taehyung gõ cửa.

Cộc cộc

Cạch một cái, bên trong đã có người mở cửa, Jeon Jung Kook ngay lập tức bị một cánh tay kéo vào bên trong. Toàn bộ căn phòng đều là một màu tối đen, không có bất kỳ ánh sáng nào lọt vào. Giữa bóng tối, có bàn tay vẫn gắt gao nắm lấy cổ tay cậu, sau đó kéo cậu đến cạnh giường.

Vì sao cậu biết đó là giường? Bởi vì người đó đang đẩy cậu nằm ngã lên đấy, cảm giác êm êm này không sai chính là giường ngủ. Mùi hương này, cũng không ai khác ngoài anh, Jeon Jung Kook liền nhỏ giọng gọi.

"Kim Taehyung?"

"Ừm?"

Lúc này phần nệm bên cạnh chỗ Jeon Jung Kook dần lún xuống, Kim Taehyung đang nằm ngay cạnh cậu. Đây là giường đơn, cho nên khoảng cách giữa anh và cậu càng sát gần nhau hơn, đến mức Jeon Jung Kook còn cảm nhận được cả hơi nóng từ cơ thể anh tỏa ra.

"Không phải anh bị đau à? Sao không bật đèn lên để em xem cho?"

"Em không xem được đâu." Kim Taehyung nhích sát gần cậu hơn, vươn tay vòng qua eo Jeon Jung Kook, ôm cậu vào lồng ngực mình.

"Sao lại không? Anh không tin kỹ thuật của em à?" Jeon Jung Kook cũng không phản kháng, dù sao bọn họ cũng đã xác định mối quan hệ này, chi bằng chấp nhận dần những tiếp xúc thân mật này. Tuy vậy, sắc mặt của cậu vẫn không tránh khỏi mà đỏ lên.

"Không phải."

"Vậy thì tại sao?"

"Anh đau ở đây vì em dám để anh ở phòng đơn." Kim Taehyung dùng tay vừa vòng qua eo Jeon Jung Kook nắm lấy tay cậu đặt lên ngực anh, kéo người cậu xoay về phía mình.

"Anh nói gì vậy?" Rất may là ở đây không có mở đèn, cho nên Kim Taehyung không thể nào thấy được cậu đang đỏ mặt đến mức nào, mà cũng vì vậy Jeon Jung Kook càng không thể thấy vẻ mặt mê đắm cậu của anh.

"Jeon Jung Kook, sao em lại bất cẩn như vậy?"

"Em bất cẩn khi nào?"

"Khi nãy anh đến thì em đã nằm gọn trong vòng tay của cậu ta rồi." Kim Taehyung càng hạ thấp giọng, không thể che giấu được sự tức giận cùng ghen tuông.

"Cậu ta? Ý anh là Raven? Kim Taehyung, cậu ấy vừa cứu em thoát chết đó."

"Vậy anh phải đi cảm ơn cậu ta? Jeon Jung Kook, nếu cậu ấy không cứu em, anh nhất định sẽ cứu được em."

Jeon Jung Kook không nói nữa, cậu hết cách với người này rồi, thật là cố chấp, nhưng dù vậy cậu vẫn hiểu rằng Kim Taehyung là người nói được làm được, anh nhất định sẽ đến cứu cậu thật.

"Nhưng cũng không phủ nhận cậu ta đã cứu em, anh sẽ tìm cách đáp trả." Nửa câu sau này, Kim Taehyung lúc sau mới chậm rãi nói. Con người anh vốn rõ ràng trong phương diện này, nếu đã mang ơn ai, nhất định phải đáp trả cho thỏa đáng.

"Ừm. Nhưng Kim Taehyung, như vậy là anh hoàn toàn không đau ở đâu đúng không? Nếu vậy, em về lại phòng đây. Muộn rồi, anh ngủ đi."

Jeon Jung Kook bật người ngồi dậy, vừa đứng dậy định rời đi đã bị Kim Taehyung dùng tay nắm lấy áo của cậu từ phía sau kéo về. Trời buổi tối mùa này rất lạnh nhưng cậu lại chỉ mặc một chiếc áo phong phanh, nguyên do cũng bởi vì hệ thống lò sưởi ở khách sạn quá tốt, do vậy chỉ vừa soạt một cái, một mảng áo phía sau lưng đã rách toạc.

"Kim Taehyung!"

"Anh còn chưa nói gì sao em đã muốn đi. Ở lại đây đi, đêm nay em đừng về đó nữa."

Kim Taehyung không để ý đến Jeon Jung Kook đang nhăn mặt vì chiếc áo đã bị anh xé mất, xung quanh rất tối, anh chỉ có thể dựa vào cảm giác mà bắt lấy tay cậu kéo ngược xuống giường.

"Vậy còn Raven? Cậu ấy khi nãy cứu em, hình như tay trái đã bị đau thì phải. Lỡ như cậu ấy làm gì cần em giúp thì..."

Kim Taehyung vòng tay siết chặt eo cậu về phía mình, lần này mùi hương từ lưng Jeon Jung Kook lại càng tỏa ra mãnh liệt hơn, khiến anh không thể nào để cậu rời đi.

"Em mau nhắm mắt lại ngủ đi. Mặc kệ cậu ta, không có chết được đâu."

"Nhưng..."

"Yên lặng, ngoan đi Jeon Jung Kook."

"Em..."

"Nếu em muốn trải nghiệm chân cửa ở khách sạn, vậy thì cứ tiếp tục nói." Những lời này của Kim Taehyung quả thật rất hiệu quả, rất nhanh đã khiến cho cậu chịu im lặng.

Tại sao Jeon Jung Kook lại sợ chân cửa đến vậy? Chuyện này phải kể đến lúc cậu làm hư súng của Eagle, cậu ta suốt cả đêm cứ làm hết tiếng động này đến tiếng động khác. Kim Taehyung bức bối không ngủ được liền nhân lúc cậu vùi mình trong chăn vì ồn ào, lại cuộn cả người cậu vào sau đó dùng dây buộc Jeon Jung Kook và chăn vào tay nắm cửa.

Ở đó đúng là địa ngục, nằm dưới chân cửa, mỗi một tiếng động Eagle gây ra phía bên ngoài cũng vì vậy mà càng gây sát thương hơn, hại cậu đến gần sáng mới chợp mắt được. Do vậy, Jeon Jung Kook không bao giờ muốn phải xuống ngủ dưới đó nữa.

Một lúc sau, mãi đến khi cảm nhận cậu nằm yên trong lòng mình, Kim Taehyung mới cởi chiếc áo thun trên người mặc vào giúp cậu, sau đó cứ để nửa thân trần vậy ôm cậu mà ngủ.

Buổi sáng, Kim Taehyung vẫn giữ thói quen dậy sớm như thường lệ, nằm bên cạnh Jeon Jung Kook nhắm hờ mắt, ôm chặt lấy cậu. Không biết có phải do anh dùng lực quá nhiều hay không, lại vô tình khiến cậu khó chịu. Jeon Jung Kook mắt vẫn nhắm nghiền, trong vô thức lại xoay người sang phải, đối diện với mặt của anh.

Mà Kim Taehyung vì bất ngờ liền mở mắt, nhìn thấy cả khuôn mặt trắng trẻo của cậu đang gần ngay cạnh, không khỏi giật mình. Cậu nhóc này, suốt đêm ngủ không yên, cứ như là nói mớ, nào là chạy đi, nào là anh sẽ cứu em chứ, những lời này đều là cậu đã nói vào ngày xảy ra vụ hỏa hoạn năm đó.

Nhưng hiện tại cậu đã ở đây, trong vòng tay anh, Kim Taehyung này sẽ không để chuyện gì xảy ra với Jeon Jung Kook nữa. Nhìn cậu gần mình như vậy, anh không nhịn được liền ghé sát đến hôn lên nốt ruồi bên dưới môi cậu. Nhưng càng hôn càng nghiện, Kim Taehyung không muốn đánh thức Jeon Jung Kook dậy, vì vậy chỉ hôn di chuyển trên khắp khuôn mặt cậu, trên má, trên mũi rồi kết thúc bằng một nụ hôn trên trán.

Ngay khi môi anh vừa chạm vào trán cậu, đã nghe thấy tiếng Jeon Jung Kook tỉnh dậy. Cúi đầu nhìn người đang nhìn mình chăm chú, Kim Taehyung liền mỉm cười với cậu, sau đó nhỏ giọng gọi.

"Jeon Jung Kook."

"Ưm?" Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên vì nửa thân trần của Kim Taehyung đang hiện rõ mồn một trước mắt mình, chỉ ưm một tiếng qua loa. Hai mắt mở lớn nhìn vào lồng ngực săn chắc của anh mà nuốt nước bọt ực một cái, thật là...

"Jeon Jung Kook."

"Ưm?"

"Jeon Jung Kook."

"Em ở ngay đây, sao anh cứ gọi mãi vậy?" Jeon Jung Kook bình thường buổi sáng dậy sớm đều là tâm trạng không được tốt, nhất thời có chút cáu bẳn.

"Được rồi, đừng nôn nóng. Jeon Jung Kook, em đã nghĩ xong chuyện của Raven hay chưa?"

Không ngờ mới sáng sớm Kim Taehyung đã hỏi chuyện này, làm cậu còn tưởng anh có việc gì. Mấy chuyện này cậu sớm đã nghĩ ra nhưng nghĩ lại cũng không vội nói với anh cho nên lại thôi.

"Em nghĩ xong rồi."

"Vậy?" Kim Taehyung nhướn mày nhìn, mong một câu trả lời từ cậu có thể khiến anh hài lòng.

"Vậy thì...?" Nhìn bộ dạng anh thế này, Jeon Jung Kook không nhịn được muốn trêu Kim Taehyung một chút, cậu sẽ làm cho anh tò mò đến chết thì thôi.

"Thì?"

"Ừm, thì..." Cậu vẫn kiên trì với trò đùa của mình, xem ra Kim Taehyung đã sắp hết kiên nhẫn, cái nhướn mày cũng đang dần đanh lại.

"Jeon Jung Kook."

"Khi nào trả lời cậu ấy xong, em sẽ nói." Jeon Jung Kook mỉm cười, thản nhiên nói.

"Có tin anh đá em xuống giường ngay bây giờ hay không?" Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt này chính là dùng để đe dọa Jeon Jung Kook, tại sao lại không trả lời câu hỏi của anh.

Nhưng có vẻ như cậu vẫn chưa chán trò đùa của mình, Jeon Jung Kook lại bất ngờ lăn ra khỏi vòng tay của Kim Taehyung mà lăn tới mép giường.

"Anh đến đây mà đá." Cậu nằm ở phía này hướng về Kim Taehyung mà khiêu khích, Jeon Jung Kook không tin anh sẽ đá mình, mà nếu như anh dám đá cậu thật thì cũng xem như tới số rồi.

Kim Taehyung nheo mắt nhìn vẻ mặt thách thức của cậu, sau đó giơ chân về phía mép giường. Lúc này Jeon Jung Kook cho rằng anh không đùa thật, xem ra muốn đá quách cậu xuống giường rồi, liền nhắm mắt chuẩn bị tinh thần. Nhưng không ngờ Kim Taehyung lại móc bàn chân vào lưng cậu, sau đó kéo cả người Jeon Jung Kook về lại cạnh mình.

"Kim Taehyung." Cậu lúc này mới mở mắt ra, nhỏ giọng nói.

"Em còn không mau trả lời, có muốn thử lại xem lần sau anh có đá em thật hay không?" Kim Taehyung mới sáng sớm đã bị Jeon Jung Kook trêu chọc, dù sao cũng không thành vấn đề miễn là cậu thấy vui, nhưng đó là những chuyện khác, còn về chuyện này anh thật sự không muốn đùa giỡn với cậu. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, anh cần biết câu trả lời của cậu là gì.

"Em đã nghĩ xong từ lúc cậu ấy đề nghị rồi, chỉ là không biết nên dùng cách nào để từ chối." Jeon Jung Kook thở dài, cậu cũng rất khổ tâm, muốn trêu chọc Kim Taehyung một chút cho thoải mái tinh thần, không ngờ anh lại không muốn đùa với cậu.

"Vậy em quyết định từ chối?" Kim Taehyung nghe thấy cậu sẽ từ chối Raven, hai mắt sáng hẳn lên, cuối cùng cũng đợi được câu trả lời bản thân ưng ý.

"Không thì em đi đồng ý?" Cậu đã nói như vậy, anh còn hỏi ngược lại, Kim Taehyung mới sáng sớm đã khó hiểu thật sự.

"Nếu em dám làm vậy..."

"Anh sẽ đá em xuống giường ngay lập tức." Kim Taehyung còn chưa kịp nói xong một câu đã bị Jeon Jung Kook nhại lại lời của mình, nhất thời im bặt.

Thấy anh không nói gì nữa, cậu liền ngồi bật dậy khỏi giường.

"Em đi đây, Raven thức dậy sẽ phát hiện ra tối qua em không ở đó mất."

"Nhìn em có khác gì người đi ngoại tình sợ chồng phát hiện không?" Kim Taehyung chống tay trên giường, ngẩng đầu nhìn cậu, trầm giọng hỏi.

"Gì chứ?" Jeon Jung Kook quay đầu nhìn anh, lúc này Kim Taehyung đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu.

"Đi thôi, anh sẽ cho cậu ta biết câu trả lời của em."

"Anh muốn đi cùng em về đó?"

"Tại sao không?" Kim Taehyung nhìn cậu khẳng định, sao anh lại không muốn, anh rất muốn khiến cho Raven nhận ra ai mới là người bên cạnh cậu, rất nhiều là đằng khác. Nếu không phải vì sợ cậu khó xử, anh sớm đã ra mặt rồi.

Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Kim Taehyung, Jeon Jung Kook đã biết nhất định anh sẽ không để cậu về một mình, bất lực chỉ đành khẽ thở dài một cái rồi đồng ý.

"Vậy anh mau mặc áo vào đi."

"Không có."

"Cái gì không có?"

"Áo." Kim Taehyung chỉ tay vào chiếc áo cậu đang mặc trên người, bởi vì lúc gấp gáp đuổi theo, anh không hề mang theo hành lý trên người, bây giờ cũng không còn bất kỳ chiếc áo nào khác.

"A, đây, để em trả cho anh."

Jeon Jung Kook đưa tay nắm lấy vạt áo, nhưng vừa định cởi ra trả lại đã bị Kim Taehyung ngăn lại.

"Em cứ mặc nó đi, không lẽ em định mặc cái áo hở lưng của em xuất hiện trước mặt Raven?"

Jeon Jung Kook cảm thấy cũng không có vấn đề gì, dù sao chỉ hở có tí lưng, bình thường chẳng phải bọn họ vẫn thoải mái đấy sao? Hơn nữa trước đây Kim Taehyung cũng không có quản đến mức này.

"Không sao đâu, dù sao..."

"Jeon Jung Kook, một là em chịu mặc, bằng không thì em cũng đừng hòng về lại bên đó. Đồ đạc anh sẽ qua lấy giúp em."

"Như vậy không được. Khoan đã, anh quấn cái khăn này vào đi." Jeon Jung Kook nhìn một vòng quanh phòng, liền tiến tới móc treo tóm lấy một cái khăn tắm thảy đến chỗ Kim Taehyung.

Đón lấy chiếc khăn do cậu thảy đến, Kim Taehyung chau mày nhìn Jeon Jung Kook.

"Em phát điên?"

"Gì chứ?"

"Sao lại bắt anh quấn cái thứ này qua gặp cậu ta?" Kim Taehyung cầm cái khăn thảy lên giường, dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn nó.

"Chứ nếu không trông anh bộ dạng thế này, lỡ như bị phát hiện, Raven lại nghĩ chúng ta đã làm chuyện không đứng đắn thì sao?" Jeon Jung Kook nhìn anh bất lực, chẳng lẽ anh lại muốn để người khác hiểu lầm?

"Thì thế nào? Nếu anh với em có làm chuyện đó đi nữa, cậu ta cũng không có quyền ý kiến. Anh sẽ thế này và em vẫn sẽ thế này, không ai thay đổi gì cả. Giờ thì đi."

Jeon Jung Kook thở dài bất lực, coi bộ cậu đã hoàn toàn nằm kèo dưới bởi sự cố chấp của Kim Taehyung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top