Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng đã có thể về phòng trót lọt, không ngờ lúc Jeon Jung Kook mở cửa lại chạm mặt Raven.

Mới sáng sớm ngủ dậy đã không thấy cậu đâu, Raven cho rằng cậu đã xuống sảnh tìm gì đó ăn rồi, cho nên mới lật đật thay quần áo ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa đã bắt gặp Jeon Jung Kook trở về.

"Cậu vừa đi đâu vậy?" Raven nhìn cậu thắc mắc, không phải là đi ăn dưới sảnh hay sao, nhanh như vậy đã quay về?

"À..."

"Vừa từ phòng tôi trở về."

Chưa đợi cậu nói hết câu, Kim Taehyung đã nghiêng người ra trước mặt Raven, nhanh miệng trả lời thay. Mà đối với câu trả lời của anh, Raven sắc mặt liền thay đổi bất ngờ, quay sang Jeon Jung Kook đang đau đầu vì Kim Taehyung, hỏi.

"Cậu vừa từ phòng của cậu ấy về à?"

"Đúng vậy." Jeon Jung Kook khẽ gật đầu, bây giờ có muốn giấu cũng không giấu được nữa.

"Chẳng những vừa từ phòng tôi trở về, mà suốt đêm qua... A" Bất ngờ Kim Taehyung lại nhận được cú thúc vào hông từ Jeon Jung Kook khiến anh lập tức liền im bặt, quay sang nhìn cậu với kiểu "đau chết đi được". Nhưng cậu cũng không thèm để ý đến anh nữa, trực tiếp đi vào bên trong phòng.

Jeon Jung Kook lướt qua Raven chạy đến chỗ để đồ đạc của mình, vào nhà vệ sinh thay một chiếc áo sau đó đem áo của Kim Taehyung trả lại cho anh.

"Cả hai người mau chuẩn bị đồ đi, nếu không chúng ta sẽ về muộn mất."

"Vậy anh quay lại sau." Kim Taehyung nhận lấy chiếc áo từ tay cậu mặc vào, sau đó quay trở về phòng lấy đồ linh tinh.

Mãi cho tới lúc Kim Taehyung đi rồi, Raven mới mở miệng hỏi rõ Jeon Jung Kook chuyện khi nãy.

"Cậu ấy nói thật à? Cậu đã ở đó nguyên đêm?"

"Ừm, nhưng cậu đừng nghĩ bậy. Thôi đừng nói chuyện này nữa, mau dọn đồ không thì tôi sẽ lái xe của cậu về trước đó." Jeon Jung Kook chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, còn kèm theo một nụ cười nhàn nhạt.

Raven thấy vậy cũng không cố gặng hỏi làm gì, dù sao hôm nay cũng sẽ nhận được câu trả lời từ cậu, Raven có chút lo lắng không ngừng. Sau khi tất cả trả phòng xong xuôi liền cùng nhau xách đồ ra xe đang để sẵn ở bên ngoài.

"Lên xe đi." Kim Taehyung mở sẵn cửa xe rồi tiến đến xách đồ giúp cậu.

"Không cần đâu, em đi với Raven. Tụi em có chuyện cần nói." Jeon Jung Kook phẩy tay từ chối, Kim Taehyung liền biết cậu muốn nói chuyện gì với Raven, vì vậy liền gật đầu sau đó lên xe đi trước.

"Đi thôi." Sau khi Raven giúp cậu xếp gọn hành lý vào trong xe, cả hai cùng xuất phát trở về tổ chức.

Rất nhanh đã đi được một đoạn khá xa, trong suốt quãng đường này Jeon Jung Kook vẫn luôn giữ im lặng, trong lòng không tránh khỏi lo lắng, không biết nên mở lời về lời đề nghị đó thế nào, may mắn là Raven đã lên tiếng trước.

"Scor, cậu đã suy nghĩ chuyện kia xong rồi chứ?"

"À, ừm. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định hôm nay sẽ trả lời cậu." Jeon Jung Kook căng thẳng đến nỗi chân cứ nhấp nhấp từng nhịp, thấy Raven không biểu hiện gì, cậu mới có can đảm nói tiếp.

"Raven, thật sự chúng ta đã cùng nhau lớn lên, cậu biết cảm giác tôi đối với cậu chỉ là bạn đúng chứ? Không phải là chuyện của chúng ta không có khả năng, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, tôi cuối cùng cũng tìm được người mà mình thật sự yêu, tôi không thể nào chấp nhận thêm tình cảm của cậu được nữa."

Nói ra hết mọi suy nghĩ rồi, Jeon Jung Kook mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mà Raven vẫn tập trung lái xe, sau khi nghe cậu nói xong chỉ quay sang nhìn cậu cười nhàn nhạt rồi nói.

"Vậy đó là toàn bộ suy nghĩ của cậu đúng chứ? Không sao, người rộng lượng như tôi vẫn có thể chúc cho cậu hạnh phúc được." Nở một nụ cười chua xót, hóa ra lại thua tên đó thật rồi. Nhưng bản thân Raven biết những chuyện như tình cảm khó có thể cưỡng cầu được, ngày hôm nay Jeon Jung Kook từ chối, nhưng không có nghĩa là cả đời này đều sẽ như vậy.

"Còn nữa Raven..."

"Cậu cứ nói."

"Chuyện khi Vamp và tôi lại quay về như trước kia, thật ra cậu nói đúng, tôi đã cố tình giấu cậu. Khoảng thời gian tôi giả như mình bị mất trí nhớ, cậu đã ở bên cạnh giúp đỡ tôi rất nhiều, cũng cho tôi những lời khuyên hữu ích. Nhưng, cũng vì vậy mà tôi nhận ra cậu quá để tâm đến tôi, sợ rằng cậu sẽ vì chuyện tôi yêu Vamp mà nghĩ rằng tôi đã phụ đi tấm lòng của cậu, cho nên..."

"Cho nên cậu đã không nói đúng không? Scor, tôi không trách cậu, bởi vì ít ra cậu cũng đã nghĩ đến tâm trạng của tôi khi thấy cậu lờ đi lời khuyên của mình."

"Raven, xin lỗi." Jeon Jung Kook quay sang nhìn Raven, vẫn bình tĩnh, cậu ấy hoàn toàn không có vẻ gì tức giận hay đau lòng. Thật tốt, chí ít như vậy sẽ càng đỡ gây bối rối hơn cho cả hai.

"Đừng xin lỗi, không ai có lỗi khi phải từ chối người mình không yêu cả."

Cứ như vậy, cả hai lại im lặng trong suốt một quãng đường dài, cho đến tận khi trở về tổ chức, vẫn không ai nói với ai một lời nào.

"Mọi chuyện sao rồi?" Vừa thấy Jeon Jung Kook xách hành lý mở cửa bước vào, Kim Taehyung đã chặn đường hỏi ngay.

"Đã xong rồi, cậu ấy chỉ nói không sao." Cậu thở dài rồi thả mớ hành lý trên tay xuống đất, ngay lập tức anh liền giúp cậu đẩy chúng đến phía giường ngủ.

"Nhưng cậu ta, có thật là không sao không?" Kim Taehyung lẩm bẩm trong miệng, người dám tuyên chiến với anh như Raven làm sao lại chỉ có thể dùng hai từ không sao sau chuyện này? Chắc hẳn phải đau lòng chết đi được, tình cảm đó xem ra cũng không phải ngày một ngày hai, mà là mười mấy năm...

Buổi tối hôm đó vì vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi sau nhiệm vụ, Raven liền lái xe ra ngoài. Tiếng nhạc xập xình trong bar chói hết cả tai, vậy mà Raven ngồi ở quầy bar lại cảm thấy yên tĩnh đến lạ thường, cứ như mọi thứ bây giờ đối với cậu ấy đều không quan trọng nữa, cũng khó mà tác động vào được.

Một ly rồi hai ly,... cứ vậy mà nối tiếp nhau thành một hàng ly dài. Lúc này từ đâu lại xuất hiện một người phụ nữ mặc đầm đen bước đến, nhìn vẻ ngoài vô cùng sang trọng. Cô ta đội một cái mũ to che khuất một phần khuôn mặt, nhưng dù vậy nét quyến rũ từ người phụ nữ này vẫn không hề thuyên giảm. Cô ta kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Raven, còn gọi loại rượu giống hệt cậu ấy.

"Nhìn cậu có vẻ đang đau khổ? Rất giống như vừa thất tình." Người phụ nữ cũng không thua kém gì Raven, vừa ngồi xuống không lâu đã uống dài một hàng ly.

"Sao vậy? Chẳng lẽ cô cũng như thế?" Raven lúc này đã ngà ngà say, tuy nhiên vẫn còn giữ được lý trí trò chuyện cùng cô ấy. Nhưng nghĩ lại, người phụ nữ quý phái thế này muốn người nào có người đó, không thể nào vì tình mà đến đây được.

"À không, tôi tới đây vì hôm nay là sinh nhật của một người quan trọng." Đặt chiếc ly cuối cùng lên bàn, người phụ nữ đảo mắt nhìn quanh một vòng quầy bar.

"Là người yêu của cô sao? Vậy ra anh ấy cũng đang ở đây?"

"Hmm, có vẻ như tôi phải rời đi ngay thôi, nhưng trước khi đi..." Người phụ nữ đặt đến trước mặt cậu một tấm thẻ, trông rất giống danh thiếp, sau đó ghé sát tai Raven thủ thỉ.

"Nếu cậu muốn giải quyết tên tình địch đáng chết đó, cứ đến tìm tôi."

Sau đó cô ta liền xoay người rời đi, Raven cũng không nghĩ nhiều, cho rằng người phụ nữ đó chắc là quen với dân đòi nợ, đánh nhau mướn chẳng hạn. Vì vậy chỉ lẳng lặng bỏ danh thiếp vào trong túi áo rồi tiếp tục uống hết ly này đến ly khác.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trong lúc đang sắp xếp lại quần áo cho vào máy giặt, Raven chợt phát hiện tấm danh thiếp hôm qua rơi ra từ túi áo. Cúi người nhặt lên xem, Raven nhanh chóng đã nhận ra ký hiệu bên góc phải tấm thẻ, một bông hoa hồng màu đen, bên dưới đề hai chữ B.M.

Như vậy người phụ nữ hôm qua chắc chắn là người của Black Mess, nhưng cô ta tiếp cận cậu là có ý gì? Raven cũng không thể xác định chắc chắn lý do, nhưng một lúc sau, rất nhanh Raven đã nhận ra điều gì đó.

Nếu cậu muốn giải quyết tên tình địch đáng chết đó, cứ đến tìm tôi.

Những lời này bất chợt lặp đi lặp lại trong đầu Raven, nói như vậy chẳng lẽ tên tình địch mà cô ta muốn nói tới là Vamp?

Suy nghĩ một hồi, Raven quyết định cất tấm danh thiếp thật cẩn thận, cậu không thể để lộ chuyện mình đã bị người bên Black Mess tiếp cận, nếu không còn có thể làm liên lụy đến những người khác. Sau đó bình tĩnh di chuyển xuống nhà ăn dùng bữa sáng.

Từ sau khi bị Jeon Jung Kook từ chối, Raven hoàn toàn không thể nào tập trung vào bất cứ thứ gì, lúc nào cũng tràn ngập sự bức bối. Đến cả khi ngồi vào bàn ăn cũng vậy, nhìn cậu và Kim Taehyung vẫn vui vẻ như không có chuyện gì, trong lòng Raven không khỏi sinh ra chút đố kỵ.

"Sao cậu ăn chậm vậy? Mọi người đã ăn xong hết rồi đấy." Igua tiến đến vỗ vai Raven, hành động này đã giúp cậu ấy phần nào thoát khỏi những suy nghĩ của chính mình, gật đầu rồi tiếp tục ăn.

Đến khi tất cả cùng rời đến phòng tập luyện, trước mắt Raven một lần nữa lại là hình ảnh thân mật đụng chạm giữa Jeon Jung Kook và Kim Taehyung cùng luyện tập. Nhưng bây giờ Raven cũng đa không còn tư cách nào để xen ngang giữa hai người họ, câu trả lời của cậu đã quá rõ ràng, hai chữ xin lỗi đó không có cách nào thay đổi được nữa.

"Cậu làm sao vậy? Tập trung đi chứ!" Eagle nhìn qua tấm bia của Raven, những viên đạn chỉ đạt từ 5-7 điểm, phong độ này không phải những gì thường thấy ở Raven.

"Cậu tập đi, tôi đi vệ sinh một lát."

Nói rồi, Raven quay người rời đi, đến nhà vệ sinh thì đột ngột dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào gương.

Raven, từ khi nào khuôn mặt mày lại nhìn chán ghét đến như vậy. Một người như mày bây giờ lại khổ sở chỉ vì chuyện này?

Những buồn bực vẫn không có cách nào trút ra được, Raven cố hất đầy nước vào mặt như muốn rửa trôi đi cái vẻ chán ghét chết tiệt này. Đến khi thỏa mãn mới quay trở về phòng luyện tập.

Cả một ngày dài lại trôi qua, nằm trên giường ngủ, Raven càng không thể nghỉ ngơi một giây phút nào. Trong đầu cậu bây giờ chỉ là hình ảnh nụ cười của Jeon Jung Kook, mà nụ cười đó lại đã dành cho Kim Taehyung. Cậu đã cho Jeon Jung Kook ba ngày, mà ba ngày này cậu vẫn luôn thể hiện rất tốt, còn Kim Taehyung lại như một kẻ bám đuôi hết lần này đến lần khác. Hơn nữa tình cảm của cậu dành cho Jeon Jung Kook chắc chắn không hề thua kém Kim Taehyung, nhưng dù vậy tại sao cuối người được chọn lại là cậu ta?

Vamp đã yêu Scor được bao nhiêu ngày? Bao nhiêu ngày hắn ở bên cạnh Scor nhưng chỉ muốn giết chết cậu ấy? Đồ thối tha, bây giờ cậu ta còn dám mặt dày quay lại tỏ vẻ yêu thương cậu ấy. Thật quá kinh tởm, xảo trá, không thể để cậu ta làm ảnh hưởng đến Scor được.

Những suy nghĩ này cứ như đang bóp chết Raven, cuối cùng dần khiến cho một người luôn tôn trọng sự công bằng như cậu, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà dùng cách khác để đấu tranh. Đưa tay mở ngăn kéo hộc bàn, Raven chần chừ một lát sau đó lấy điện thoại nhắn một dòng tin nhắn đến số trên tấm danh thiếp.

[Gửi cho tôi địa chỉ.]

[Hãy gặp tôi ở tòa nhà đang thi công S, lúc 9 giờ tối ngày mai. Đừng để ai bám đuôi.]

Tin nhắn hồi âm rất nhanh đã được gửi đến, bên trong nêu rất rõ địa điểm và thời gian gặp mặt. Cất gọn lại tấm danh thiếp, cậu quả thật không thể đợi được cho đến ngày mai. Raven đã dành hơn 10 năm yêu thầm Jeon Jung Kook, vậy mà nay chỉ để trả thù Kim Taehyung, đối với cậu một ngày cũng đã là quá dài.

Mà cả Jeon Jung Kook và Kim Taehyung vẫn vô tư không biết gì, càng đắm chìm vào tình yêu càng quên mất đi một người bạn đáng quý đang dần bị những tổn thương xóa mờ lý trí, những nỗi đau này rốt cuộc ai mới là người nên gánh chịu đây?

Buổi sáng Jeon Jung Kook rời khỏi phòng rất sớm, cậu cần ra ngoài mua một ít đồ, chủ yếu là để pha chế thêm độc dược. Vừa bước ra khỏi cửa phòng cậu đã chạm mặt Raven đang ngồi thẫn thờ trên lan can hành lang, khẽ giảm âm thanh, Jeon Jung Kook rón rén đến gần Raven.

"Nè, sao cậu lại ngồi ở đây?" Cậu vỗ nhẹ tay lên vai Raven, trông cậu ấy có hơi giật mình, chắc là đang suy nghĩ điều gì đó rất tập trung.

"Ngồi đón nắng sớm thôi. Còn cậu, sớm như vậy đã đi đâu rồi à?" Raven vờ vươn vai rồi quay sang hỏi cậu, cả đêm qua không ngủ được chút nào, nhưng càng không muốn Jeon Jung Kook lo lắng, cho nên chỉ có thể vờ như đã ngủ một giấc thật ngon.

"Chỉ ra ngoài mua chút đồ thôi, cậu có cần mua gì không?"

"Để tôi đi cùng cậu, biết đâu lại tìm được thứ gì hay ho. Đợi tôi một lát." Raven mỉm cười sau đó đứng dậy quay trở về phòng lấy áo khoác và mũ rồi cùng cậu ra ngoài.

Trời mùa đông quả thật rất lạnh, lại còn là sáng sớm, nhiệt độ không khí càng xuống thấp hơn, một cơn gió bay ngang cũng khiến con người ta tê tái cả da thịt. Jeon Jung Kook cùng Raven song song sải bước trên đường đến cửa hàng.
Lúc này cũng đã đến Giáng sinh, xung quanh con đường treo rất nhiều những món quà trang trí xinh xắn, đối với Jeon Jung Kook mà nói những thứ này đều rất thú vị, thậm chí còn mang nhiều kỷ niệm về tuổi thơ của cậu.

Nhớ khi chưa xảy ra vụ hỏa hoạn năm đó, vào mỗi dịp Giáng sinh, gia đình cậu thường cùng nhau dạo phố thế này. Ba sẽ mua cho cậu một chiếc mũ ông già Noel, sau đó Jeon Jung Kook sẽ vui mừng đội nó đi khắp nơi giả vờ phát quà đến cho mẹ. Thậm chí năm nào cậu cũng được nhận quà Giáng sinh từ ông già Noel ẩn danh nữa.

Trong khi đang mãi đắm chìm vào những hồi ức, cậu lại vô tình quên mất việc khống chế cảm xúc của chính mình, xung quanh mắt lập tức đã bị bao phủ bởi một làn hơi mờ, những giọt nước mắt dần chực trào ra ngoài. Dù sao thì... những ngày Giáng sinh ấm áp đó cũng đã qua rất lâu rồi.

Leng keng, tiếng chuông cửa của cửa hàng bên cạnh đã nhanh chóng giúp Jeon Jung Kook quay trở về thực tại, nước mắt cũng nhờ vậy mà nuốt ngược vào trong.

"A, cửa hàng ngay bên cạnh đây rồi." Giật mình quay đầu lại, cậu phát hiện Raven đang nhìn mình chằm chằm không rời mắt.

"Cậu vào đó đi, tôi ở đây đợi."

"Ngoài này lạnh lắm, cậu cùng vào trong đi."

"Không sao, cậu mua nhanh chút là được." Raven lắc đầu sau đó tìm một gốc cây rồi đi đến đó.

Thấy vậy, Jeon Jung Kook cũng không cố thuyết phục Raven nữa, cậu nhanh chóng bước vào trong cửa hàng.

Lúc cậu trở ra ngoài trời đã bắt đầu đổ tuyết trở lại, những bông tuyết rơi trên vạt áo cậu, nhưng nhìn xung quanh vẫn không thấy Raven đâu, Jeon Jung Kook liền đi đến gốc cây khi nãy chờ cậu ấy quay lại.

Lúc này trên đầu cậu truyền đến cảm giác là lạ, ấm áp vô cùng, vừa quay người đã thấy Raven ở phía sau lưng từ lúc nào.

"Sao vậy? Cậu tìm tôi à?" Raven mỉm cười nhìn cậu, tay vẫn đang làm gì đó trên đầu Jeon Jung Kook.

"A, cái này..." Đưa tay sờ lên đầu, đây chẳng phải là chiếc mũ ông già Noel hay sao? Là Raven vừa đội nó cho cậu?

"Là quà Giáng Sinh, trông rất hợp với cậu đó." Khi nãy nhìn thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào cửa hàng bán đồ trang trí, Raven đã để ý Jeon Jung Kook cứ hướng mắt đến chiếc mũ này, vì vậy mới mua nó làm quà cho cậu.

Cứ tưởng thứ này sẽ làm cho cậu mỉm cười thật hạnh phúc, nhưng một giây sau Jeon Jung Kook đã thật sự vỡ òa. Không ngờ cậu lại cứ đứng như vậy nhìn Raven, hai hàng nước mắt lẳng lặng rơi, tay vẫn liên tục sờ vào chiếc mũ trên đầu.

"Cậu sao vậy? Cậu không thích nó à? Để tôi..." Raven đưa tay muốn giúp Jeon Jung Kook tháo chiếc mũ xuống, nhưng rất nhanh đã bị cậu ngăn lại.

"Không sao, tôi thích lắm, cảm ơn cậu." Nụ cười của Jeon Jung Kook bất chợt ẩn hiện sau hai hàng nước mắt khiến Raven không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng, bèn xoay mặt đi rồi tìm lý do để lảng tránh.

"Vậy thì tốt rồi. Về thôi, tôi thấy lạnh quá đó." Raven mỉm cười xoa đầu cậu, tiện tay nắm lấy ống tay áo của cậu kéo đi.

"Ừm, đi thôi." Jeon Jung Kook mỉm cười hạnh phúc, cậu rất thích món quà này. Raven thật sự là một người bạn rất tốt, lại rất tâm lý, cũng bởi vậy mà cậu đã quyết định rằng nhất định sẽ không bao giờ đánh mất tình bạn giữa bọn họ, không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top