Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã đi được một đoạn, Jeon Jung Kook bất chợt dừng lại, nói.

"Cậu cứ về trước đi, tôi cần đến chỗ này một lát."

"Đi đâu vậy? Có muốn tôi đi cùng không?" Quay đầu nhìn cậu, Raven ngỏ ý muốn đi cùng. Khi nãy nhìn thấy Jeon Jung Kook bật khóc bất chợt như vậy, bản thân Raven suýt nữa đã bước đến ôm lấy cậu, cậu nhóc này, nhất định phải cần có ai đó ở bên mới được.

"Không cần đâu, chỗ này... tôi đi một mình là được rồi." Jeon Jung Kook mỉm cười, đến khi nhận thấy cái gật đầu của Raven mới quay người rời đi, còn không quên vẫy tay tạm biệt cậu ấy.

Rẽ vào lối nhỏ rồi men theo một con đường mòn, chừng vài phút sau Jeon Jung Kook cũng đến được nơi mình cần đến. Gỡ chiếc mũ Raven vừa tặng trên đầu, cậu ngồi xuống trước hai tấm bia mộ, lấy tay phủi những mảng tuyết bám bên trên.

Kỳ lạ thật, chỗ này vừa có người dọn rồi à? Chỗ tuyết này mỏng thật, chắc cũng chỉ vừa rời đi không lâu. Chẳng lẽ ngài Blood lại đến đây như mọi năm?

"Ba, mẹ, là con đây. Jeon Jung Kook đây. Hôm nay thời tiết trở lạnh rồi, còn có tuyết, ba mẹ ở bên ngoài nhớ phải giữ ấm đó. Con có mua đến mấy cái khăn trải, hy vọng sẽ giúp ba mẹ thấy khá hơn." Vừa trải khăn lên mộ, Jeon Jung Kook vừa thì thầm.

"Gần đây con có chuyện vui có, buồn có, có lúc con cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với bất cứ thứ gì cả, nhưng cuối cùng cũng đã có người chấp nhận con mẹ ạ. Mẹ vẫn thường nói sau này con lớn lên phải trở thành người hạnh phúc còn gì, con nghĩ hiện tại con đã đạt được điều đó rồi."

"Ba, gần đây công việc của con khá tốt, ba luôn muốn con có lấy một công việc con yêu thích, nhưng con nghĩ những thứ con làm hiện giờ cũng không tệ, hoặc cũng có thể là con đã sai. Dù sao con cũng đã chọn con đường này, ba đừng lo cho con, ba nhớ chăm sóc cho mẹ là được rồi."

Những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn trào không ngừng trên mặt cậu. Đưa tay lau nước mắt, nói những lời tạm biệt với ba mẹ, sau cùng Jeon Jung Kook đứng dậy bước sang ngôi mộ bên cạnh. Trên bia mộ khắc rõ ba chữ Kim Shin Tae, ngồi xuống bên cạnh, cậu bắt đầu lấy những chiếc khăn màu bên trong túi ra.

"Chú, dạo này anh ấy sống rất tốt. Bọn con cũng đã trải qua những hiểu lầm để rồi hiểu nhau hơn, mong chú cũng nhớ giữ sức khỏe, con nhất định sẽ khuyên anh ấy quay lại đây. Đã bao nhiêu năm rồi không được gặp anh ấy chắc chú rất đau lòng, nhưng con hiểu anh ấy không tới đây vì sợ sẽ không thể kiềm lòng được. Con đã mua khăn trải cho chú rồi này, màu này cũng là màu mà anh ấy thích."

Sau cùng, Jeon Jung Kook đứng dậy rồi quay trở về tổ chức, mùa đông năm nay trở lạnh, hy vọng ba người họ sẽ cảm thấy ấm áp hơn cho đến khi cậu quay lại.

Khi cậu trở về phòng thì Kim Taehyung đã đi đâu mất, Jeon Jung Kook tưởng rằng anh đã tới phòng nghiên cứu để chờ sẵn cậu đến, nhưng khi mở cửa ra lại không có ai cả.

Lạ thật, anh ấy đâu có nói với mình là sẽ ra ngoài.

Nhưng Jeon Jung Kook cũng không nghĩ nhiều, dù sao mỗi người vẫn cần có cho mình một không gian riêng, Kim Taehyung cũng vậy. Cậu không muốn vì tình yêu của mình mà giam giữ, ép buộc anh phải ở bên cạnh mọi lúc, ít nhất cậu cũng không trẻ con đến vậy.

Dọn đầy dụng cụ lên bàn, Jeon Jung Kook bắt đầu pha chế loại mực chuyên dụng dành cho bút của cậu, trong đầu không ngừng nghĩ về những kỷ niệm mỗi năm Giáng sinh. Kể từ khi bước vào tổ chức, lễ Giáng sinh của cậu lúc nào cũng qua loa, đôi khi bọn họ còn phải làm nhiệm vụ, có năm còn quên mất hôm đó là ngày lễ.

Chỉ có Raven năm nào cũng tạo cho cậu bất ngờ, có năm cậu ấy sẽ mua bánh quy, nón, khăn choàng,... cho tất cả mọi người, có năm còn vác cả một cây thông lớn về trong trí trong phòng sinh hoạt. Mà bọn họ vẫn hay chọc ghẹo Raven rằng: "Cậu bị ai nhập à? Sao lại bày vẽ như vậy?" Dù vậy, cậu ấy cũng chỉ cười qua loa nhưng hôm sau lại lén bỏ muối vào thức ăn của bọn họ.

Nhưng Jeon Jung Kook vẫn chưa từng cùng Kim Taehyung thật sự trải qua một ngày lễ Giáng sinh nào. Mỗi năm đến ngày này, anh đều rời khỏi đây đến chỗ Jung Jae Mi, hôm nay cũng vậy, chắc là đã đến thăm mộ cô ấy rồi. Hôm nay cậu cũng đã đến thăm mộ ba mẹ và ba của anh, Kim Taehyung cũng không thấy đâu...

Trong lúc suy nghĩ miên man, Jeon Jung Kook lại bất cẩn làm đổ một ít độc dược lên tay, cậu khẽ chậc một tiếng rồi rửa qua với nước. Ngón tay lúc này mới bắt đầu sưng tấy lên, Jeon Jung Kook liền băng bó gọn gàng sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

Buổi tối cậu nằm trên giường buồn chán chờ đợi Kim Taehyung trở về, hôm nay trên đường về cậu đã mua cho anh một món quà nhỏ, mhưng đợi mãi người vẫn không thấy đâu. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, cậu khẽ thở dài, nghĩ rằng cũng không còn cơ hội tặng cho anh nữa. Nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị cất chiếc hộp vào góc giường, cửa lại đột ngột mở ra.

Cạch

Jeon Jung Kook chỉ kịp thấy một bàn tay thò vào, bất ngờ đèn bị ai đó tắt đi, xung quanh lập tức liền trở thành khoảng không tối tăm.

"Kim Taehyung? Là anh hả?"

"Suỵt."

Lúc này từ bên ngoài cửa, những ngọn nến nhỏ xuất hiện đã thắp sáng một góc phòng. Dù trong không gian mờ mờ, Jeon Jung Kook vẫn thấy rõ Kim Taehyung mặc một bộ đồ ông già Noel màu đỏ, trên tay cầm bánh cắm đầy nến, đang tiến về phía cậu.

"Xuống đây đi, Jeon Jung Kook."

Không thể giấu được sự bất ngờ trên khuôn mặt, cậu lò mò bước xuống giường rồi đi đến chỗ anh. Đứng gần mới thấy Kim Taehyung thật sự hóa trang rất có tâm ý, chỉnh chu đường hoàng, thậm chí còn gắn cả râu giả.

"Ta là ông già Noel, bây giờ con hãy ước một món quà rồi thổi nến, ta sẽ tặng nó cho con."

"Kim Taehyung, anh thật trẻ con."

Jeon Jung Kook không ngừng mỉm cười nhìn anh, ai mà ngờ được Kim Taehyung còn có bộ dạng này, nhưng dù sao cũng khiến cho cậu hạnh phúc đến tột cùng. Thật ấm áp, đó là những từ miêu tả chính xác những gì cậu đang cảm thấy lúc này. Thật sự bầu không khí Giáng sinh này, đã lâu rồi Jeon Jung Kook mới có thể cảm nhận được.

"Cũng không trẻ con như em." Kim Taehyung trầm giọng nói, còn chìa chiếc bánh hình tuần lộc đến trước mặt cậu.

Jeon Jung Kook không nói gì, chỉ lẳng lặng nhắm mắt ước nguyện rồi thổi nến. Cậu đã ước rằng những ngày Giáng sinh sau này vẫn có anh bên cạnh như vậy, dù có thể không cần bày vẽ thế này, chỉ cần cùng đi dạo phố, cậu cũng mãn nguyện.

Đợi đến khi Jeon Jung Kook ước nguyện xong, Kim Taehyung mới bật đèn trở lại sau đó đặt bánh lên trên bàn, quay sang cậu hỏi.

"Vậy cậu nhóc đã ước quà gì vậy?"

"Hm, em đã ước có một căn hộ riêng."

"Cậu nhóc, con quá tham lam. Tạm biệt."

Thấy Kim Taehyung giả vờ giận dỗi quay người rời đi, Jeon Jung Kook đột nhiên phì cười, sau đó gọi anh quay lại.

"Em đùa thôi, em đã ước năm sau anh vẫn ở đây cùng em đón Giáng sinh."

"Nếu đúng là vậy thì điều ước của con đã được chấp nhận. Còn đây là quà cho sự ngoan ngoãn." Kim Taehyung chìa ra món quà anh đã giấu sau lưng từ nãy đến giờ, hộp quà màu đỏ đính cùng một chiếc nơ trắng nhỏ nhắn nằm gọn trên tay Kim Taehyung.

"Em còn có quà khác nữa sao? Em mở bây giờ luôn được không?" Jeon Jung Kook đưa tay nhận lấy món quà từ anh, sau khi thấy Kim Taehyung tỏ vẻ đồng ý, cậu mới mở ra xem.

Bên trong là một chiếc khuyên tai tròn màu đen, khắc hai chữ TK, T tượng trưng cho Taehyung và K cho Kook. Cậu cầm nó lên rồi bắt đầu ngắm nghía, bên trong còn có những đốm ánh bạc, giống như cả một vũ trụ thu nhỏ vậy. Mà cũng bởi vì Jeon Jung Kook không nói gì, cho nên Kim Taehyung cứ thấp thỏm lo sợ rằng cậu sẽ không thích món quà này.

"Thích không?"

"Em thật sự rất thích, Kim Taehyung. Em rất thích, cảm ơn anh." Jeon Jung Kook nắm chặt chiếc khuyên tai vào lòng bàn tay, sau đó tiến đến ôm chặt lấy anh.

Đây là món quà đầu tiên cậu được nhận từ Kim Taehyung, hơn nữa anh đã cất công chuẩn bị rất nhiều thứ vì cậu. Từ bánh kem cho đến bộ dạng hóa trang này của anh đều mang lại cho Jeon Jung Kook cảm giác gia đình. Cậu muốn được trở thành nhóc con, muốn được chiều chuộng như cha mẹ đã từng làm. Nhưng giờ đây đã có một người thay thế cha mẹ cậu làm điều đó, chính là Kim Taehyung, người cũng đang ôm chặt lấy cậu vào lòng trong giây phút này đây.

Những giọt nước mắt bất chợt rơi trên khuôn mặt đầy hạnh phúc của Jeon Jung Kook, thấm cả vào bộ quần áo ông già Noel của Kim Taehyung. Nhận thấy điều này, anh lại càng ôm lấy cậu chặt hơn, đưa tay chạm lên tóc cậu.

"Sao vậy?"

"Em rất nhớ họ, và em cũng rất hạnh phúc." Jeon Jung Kook đón nhận cái ôm ấm áp từ Kim Taehyung, khẽ dựa đầu vào vai anh.

"Anh hiểu rồi, nếu hai người họ biết em đang hạnh phúc thì họ cũng sẽ hạnh phúc thôi đúng không?"

Anh vuốt ve mái tóc cậu, Kim Taehyung đương nhiên biết Jeon Jung Kook đang nhớ đến ai, đã biết bao đêm anh chứng kiến cậu vì vụ hỏa hoạn năm đó mà gặp ác mộng không biết bao nhiêu lần. Xem ra tất cả đã để lại cho cậu một chấn thương tâm lý rất lớn.

Jeon Jung Kook nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh, xòe lòng bàn tay lấy ra chiếc khuyên tai muốn đeo vào.

"Để anh giúp em." Kim Taehyung dùng ống tay áo rộng của bộ đồ ông già Noel lau nước mắt trên mặt cậu, sau đó cầm lấy chiếc khuyên tai giúp cậu đeo lên thật gọn gàng.

"Xong rồi, rất hợp với em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về món quà này, anh muốn tặng cho em một thứ mà em có thể luôn mang bên mình, kể cả lúc làm nhiệm vụ cũng không gây cản trở cho em. Và anh chọn nó."

Quả nhiên Kim Taehyung rất để tâm đến món quà này, anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ về nó, Jeon Jung Kook đưa tay sờ lên tai mình, không ngừng mỉm cười.

"Em có muốn ăn bánh không? Tuy rằng hơi xấu một chút, anh đã nhờ Igua chỉ cho anh cách làm, nhưng dù sao vị cũng rất được."

Nhìn chiếc bánh tuần lộc, cái miệng của nó méo mó hết cả lên, trông thật không giống như đang cười, nhưng nhìn qua cũng có thể thấy mọi thứ đã được làm rất tỉ mỉ, ít nhất là đối với tính cách của Kim Taehyung.

"Nhìn nó rất giống anh mỗi khi anh nói sẽ cho em ra chân cửa nằm." Jeon Jung Kook lấy cái muỗng ở bên cạnh, múc một miếng nhỏ cho vào miệng.

"Jeon Jung Kook, anh không phải cửa hàng, cho nên không có nghỉ lễ đâu, em vẫn muốn ra chân cửa nằm chứ?"

"Ngon lắm." Cậu nhỏ giọng nói.

"Em nói gì?"

"Em nói bánh ngon lắm, cảm ơn anh."

Kim Taehyung vừa nghe thấy lời khen của Jeon Jung Kook liền không khỏi mỉm cười hạnh phúc, thậm chí còn đốc thúc cậu ăn nhiều chút.

Sau khi cả hai ăn uống xong xuôi thì trời đã về khuya, bây giờ đã là 11 giờ rưỡi, cũng gọi như là sắp kết thúc đêm Giáng sinh. Jeon Jung Kook đứng dậy quay trở về giường mình, cả Kim Taehyung tắt đèn sau đó cũng leo lên giường ngủ.

Chừng 15 phút sau, tưởng chừng anh đã ngủ, cậu lại leo xuống chỗ Kim Taehyung, đặt lên đầu nằm anh một hộp quà mà cậu đã chuẩn bị, không quên đặt một nụ hôn lên trán anh. Lúc cậu chuẩn bị quay đi, đột nhiên lại bị Kim Taehyung nắm lấy tay lôi cậu lên giường cùng anh, sau đó ôm lấy cậu.

"Kim Taehyung, anh chưa ngủ à?"

"Không ngủ được."

"Sao lại không ngủ được?"

"Bởi vì anh vẫn chưa nhận được quà."

"Em vừa tặng cho anh rồi đó, ngày mai anh cứ mở ra xem. Nhưng anh mặc cả đồ ông già Noel đi ngủ?" Jeon Jung Kook khẽ động đậy người, tay cậu đột nhiên chạm trúng người Kim Taehyung, bởi vì xung quanh quá tối cho nên bây giờ cậu mới nhận ra anh vẫn chưa thay lại trang phục trước khi ngủ.

"Mệt lắm, anh đã đi cả ngày rồi, nhưng nếu em đã nói vậy thì anh cũng khó mà từ chối được." Kim Taehyung đột ngột buông cậu ra, sau đó ngồi dậy cởi áo. Amh chỉ mặc đúng một bộ đồ hóa trang, cho nên khi cởi ra thì chính xác là trần trụi cả phần thân trên.

"Anh thay bây giờ luôn à?"

Kim Taehyung không trả lời, chỉ nằm xuống rồi ôm lấy cậu thủ thỉ.

"Jeon Jung Kook."

"Ưm?"

"Anh thèm ngọt."

"Chẳng phải anh mới vừa ăn bánh kem đó sao?"

"Ừm." Tay Kim Taehyung không chịu để yên, bắt đầu xoa xoa lấy bụng cậu.

"Anh nói đi, nếu trong khả năng em sẽ kiếm nó cho anh." Jeon Jung Kook vì những đụng chạm xác thịt từ anh mà cả người không yên, đành bất lực chấp thuận.

"Thật chứ?" Động tác tay của Kim Taehyung dừng lại ngay lập tức, sau đó anh bật cả người ngồi dậy nhìn cậu với dáng vẻ mừng rỡ.

"Thật."

"Vậy anh muốn ăn chocolate."

"Nhưng em không có."

"Jeon Jung Kook, em có đó." Vừa dứt lời, bàn tay của Kim Taehyung lại đặt lên bụng cậu, xoa xoa vài cái liền kéo áo Jeon Jung Kook lên.

"Kim Taehyung, anh địn...định l...là...làm gì ?" Hành động này của anh không khỏi khiến cậu hốt hoảng, đến nói thành câu cũng khó khăn. Jeon Jung Kook đưa tay giữ lấy bàn tay anh đang đặt trên bụng mình, lắp bắp hỏi.

"Không phải em nói sẽ đáp ứng anh à? Jeon Jung Kook, anh muốn ăn chocolate." Nói rồi, Kim Taehyung hai tay giữ lấy tay cậu, cúi đầu xuống hôn lên những múi bụng của cậu, sau đó bắt đầu di chuyển lưỡi khắp nơi vùng bụng của Jeon Jung Kook.

Mà mỗi một đụng chạm càng khiến cả người cậu không khỏi run lên, nhận thấy điều đó, hành động của Kim Taehyung liền trở nên chậm rãi, từ từ giúp cậu quen dần hơn với những kích thích này. Mãi một lúc sau Jeon Jung Kook mới thả lỏng hoàn toàn, tiếp nhận những nụ hôn tràn ngập của anh từ vùng dần di chuyển lên trên.

"Jeon Jung Kook, em có đồng ý hay không?" Tay Kim Taehyung đang nắm lấy gấu áo của Jeon Jung Kook, vừa định giúp cậu cởi ra nhưng đột nhiên ngừng hành động này lại, trầm giọng hỏi cậu.

Trong bóng tối, Jeon Jung Kook không hề nhìn thấy rõ khuôn mặt của Kim Taehyung lúc này, mọi thứ chỉ như đang mờ mờ ảo ảo. Cậu đương nhiên sẽ đồng ý, anh và cậu yêu nhau, nếu vậy cậu cũng sẽ không chần chừ với việc làm chuyện này với anh.

"Kim Taehyung, anh cúi xuống đây đi, gần hơn nữa."

Ngay khi Kim Taehyung vừa cúi đầu về phía cậu, Jeon Jung Kook đã dùng tay vòng qua cổ, kéo khuôn mặt anh đến gần sát mình, sau đó đặt một nụ hôn lên môi anh. Kim Taehyung cũng nhanh chóng đáp lại sự chủ động của cậu, đây đã được xem là một sự chấp thuận dành cho anh.

Sau khi nhận được sự đồng ý, Kim Taehyung ngày càng trở nên bạo dạn hơn, anh xốc mạnh áo của cậu, hôn lên ngực, thậm chí còn giúp Jeon Jung Kook cởi hẳn áo ra vì quá vướng víu. Cứ vậy từng tấc trên người cậu đều để lại dấu vết của Kim Taehyung, đến cuối cùng một mảnh vải che thân cũng chẳng còn. Trong căn phòng tối tăm, tiếng thở dồn dập của hai người họ hòa quyện cùng nhau trong những giây phút cuối cùng của ngày lễ Giáng sinh.

Ở một căn phòng khác, đồng hồ tích tắc trên tường càng làm cho tâm trạng Raven trở nên thấp thỏm, lo lắng. Hôm nay cậu đã đến gặp cô gái đã gửi danh thiếp ở quán bar, chính là người của Black Mess.

"Chà, xem ra cậu suy nghĩ cũng nhanh đấy." Cô gái móc ra điếu thuốc lá, châm lửa rồi kê lên miệng rít một hơi dài, phả ra làn khói mỏng, vẻ mặt hài lòng.

"Hm, xem ra cô cũng khá khi tìm thấy tôi." Raven đứng dựa vào tường nhìn người phụ nữ trước mặt, trông cô gái này có gì đó rất quen, nhưng trước đây cậu lại chưa từng gặp qua ngoại trừ lần ở quầy bar, có khả năng là do cô ta đã theo dõi cậu từ trước.

"Cũng không có gì là khó, cậu biết chứ, công việc mà." Cô ta lắc đầu rồi nhún vai, sau đó tiếp tục nói.

"Vậy cậu đến đây hẳn là...?"

"Phải, tôi cần cô giúp tôi xử lý một người."

"Tôi muốn hỏi câu này, sao cậu không tự mình làm?" Đôi mắt sâu hoắm của người phụ nữ như muốn hút lấy cả linh hồn người đối diện, thâm sâu khó tả.

"Chẳng phải mục đích cô đưa tấm danh thiếp đó là để tôi tới đây gặp cô à?" Raven móc trong túi ra tấm danh thiếp, phe phẩy trên tay.

"Hm, cũng phải. Vậy cậu cần xử lý ai nhỉ?" Cô gái dập tàn thuốc vào bức tường cũ kỹ, từ từ tiến đến gần Raven.

"Người này." Raven đưa một tấm ảnh đến chỗ cô gái, sau đó khoanh tay chờ đợi cô ta xem xét thật kỹ bức ảnh, mà trên đó chính là khuôn mặt của Kim Taehyung.

"Ồ, người này đã làm cậu thất tình sao? Thật đáng chết đúng không?" Cô ta liền nở một nụ cười gian xảo, dùng ánh mắt ranh mãnh nhìn Raven.

"Cô chỉ cần xử lý cậu ta, còn chuyện khác không cần để tâm."

"Được thôi." Cô gái cất tấm ảnh Kim Taehyung vào trong áo, gật đầu chấp thuận, quay người rời đi.

"Vậy còn cái giá cho chuyện này?"

Raven đương nhiên hiểu rằng không có cái gì là miễn phí, muốn một thành viên của Black Mess tự mình ra tay, xem ra cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Cậu không để tâm đến chuyện này cho lắm, chỉ cần khử đi Kim Taehyung, khiến cho Jeon Jung Kook quay về bên cậu, cái giá nào Raven cũng sẽ trả.

"Xong việc tôi sẽ đến tìm cậu thương lượng. Yên tâm, yêu cầu của tôi đối với cậu sẽ không là vấn đề gì." Phẩy tay tỏ vẻ không có gì là to tát, cũng không thèm ngoảnh đầu lại, cô ta cứ vậy mà vừa bước đi vừa trả lời.

"Được thôi, nhưng cô nên biết rằng cậu ta cũng là một sát thủ rất đặc biệt, đừng để sơ suất mà làm hỏng việc." Raven tin tưởng người của Black Mess, tuy nhiên Kim Taehyung không phải một người tầm thường, lỡ như thất bại, có phải mọi chuyện sẽ càng dễ lộ ra hơn kh?

"Yên tâm, tôi sẽ cho cậu biết người của Black Mess có thể làm được những gì."

Nói rồi cả hai cùng quay người rời đi, thỏa thuận đã được thiết lập, hiện tại Raven cũng không còn đường lui nữa.

Xin cậu đừng trách tôi, Vamp. Chỉ trách cậu đã trở thành con kỳ đà cản đường tôi mà thôi.

Cuộc gặp gỡ hôm nay đã khiến tâm trạng Raven càng thêm nặng nề, khẽ nhắm mắt lại, cậu quyết định tạm gác mọi chuyện. Dù sao cũng là do người của Black Mess xử lý, nếu không may cô ta mất mạng vậy cũng xem như không liên quan đến cậu. Nghĩ đến đây, tâm trạng của cậu đã khá hơn đôi chút, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top