Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Người giống người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay Raven có việc phải rời đi từ rất sớm, lần này cậu ấy được ngài Blood cử đến tổng cục đào tạo, nhằm giúp cải thiện các hệ thống an ninh của tổ chức, cũng như nâng cao hiệu suất trong nhiệm vụ. Do vậy mà cả bọn đều tranh thủ thức dậy từ sớm tiễn Raven.

"Nè, xem chừng phải đi ba tháng hơn rồi. Tôi nghe nói ở đó rất khắc nghiệt, không biết chừng khi trở về người cậu sẽ teo tóp như con khô thì sao?" Igua nhìn Raven trêu chọc, thiếu đi cậu ấy cũng như thiếu mất vitamin vui vẻ, hơn nữa Raven còn luôn là người chu đáo chăm sóc cho bọn họ.

"Phải rồi, nhưng nếu cậu có thành tích quá tốt cũng đừng có ham mà ở lại đó, nên nhớ đâu mới là anh chị em của cậu." Leon đứng bên cạng Igua, tiến đến vỗ vỗ vai Raven.

"Khi ngủ đừng có nằm cái dáng xấu xí như vậy nữa, không thì tôi nghĩ người ở đó sớm muộn cũng sẽ đuổi cậu về lại đây." Eagle tựa người vào thân xe, còn giúp Raven mở sẵn cả cửa.

"Cái gì vậy? Bình thường tôi có mất tích các cậu còn chẳng thèm để ý. Còn nữa nếu có thành tích tốt, nhất định sẽ trở về khoe với các cậu đầu tiên." Raven vỗ ngực rồi bước lên xe, trước khi đi cũng không quên dặn dò Jeon Jung Kook.

"Còn cậu phải tự biết lo cho bản thân đó, đừng có dây vào mấy cái rắc rối, tôi không xử lý giúp cậu được đâu."

"Cậu mới là người gây rắc rối cho tôi đó, chờ khi nào tôi được cử đi đào tạo, sẽ mang một núi rắc rối đến tặng cậu." Jeon Jung Kook đứng bên cạnh Kim Taehyung mỉm cười giơ nắm đấm về phía Raven.

Cả bọn vui vẻ tạm biệt nhau, chỉ có Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng. Cho đến tận lúc xe Raven rời đi, anh cũng chỉ vẫy tay chào qua loa. Kim Taehyung vốn dĩ không phải người sướt mướt gì, chỉ là đi có mấy tháng, dù sao cũng phải quay lại đây, cần gì cả đám phải thức sớm ra đây đứng thế này. Nếu không phải tại Jeon Jung Kook nằng nặc bắt anh ra đây, Kim Taehyung sẽ đợi đến khi Raven quay về rồi chúc mừng sau chưa muộn.

Tiễn Raven xong xuôi, cả bọn nhanh chóng giải tán về phòng, đa số đều là tiếp tục ngủ, bởi vì hiện tại chỉ mới 4 giờ sáng, nếu không có nhiệm vụ hay luyện tập sớm thì bọn họ hầu như không ai thức dậy vào giờ này.

Đặc biệt là Jeon Jung Kook và Kim Taehyung, hôm qua anh và cậu đã có một đêm nồng nhiệt. Chỉ vừa mới chợp mắt được 2 tiếng đã phải thức dậy ra ngoài, cho nên khi vừa quay trở về phòng, Kim Taehyung đã lập tức kéo cậu lên giường, đắp chăn cho cả hai sau đó vòng tay ôm lấy Jeon Jung Kook tiếp tục ngủ.

"Sao anh không chào cậu ấy?"

Từ khi nãy cậu đã nhận thấy Kim Taehyung có gì đó rất lạ, trước đây dù sao anh cũng không thể hiện rõ trước Raven như vậy. Nhưng Jeon Jung Kook không thể nào hỏi trực tiếp ban nãy được, cho nên đợi khi bọn họ trở về phòng mới nói lên thắc mắc của chính mình.

"Đợi khi cậu ta trở về, lúc đó chúc mừng cũng chưa muộn." Kim Taehyung hai mắt nhắm nghiền, trả lời qua loa.

"Như vậy sao mà được?" Jeon Jung Kook dùng bàn tay đặt lên ngực anh, vỗ vỗ nhẹ, nhưng rất nhanh đã bị Kim Taehyung dùng tay khác bắt lấy.

"Jeon Jung Kook, em mau ngủ tiếp đi. Hay em muốn thức rồi chúng ta tiếp tục chuyện đêm qua?" Nắm lấy tay cậu xoa xoa để chúng ấm lên, Kim Taehyung vẫn không mở mắt, chỉ trầm giọng nói.

Lúc này Jeon Jung Kook mới ngoan ngoãn không hỏi nữa, tính cách của anh lúc buồn ngủ không được tốt lắm, tốt hơn là cậu không nên tiếp tục làm phiền. Nếu không, lỡ như lại xảy ra chuyện như tối qua, vậy thì cả ngày cậu thật sự sẽ không có sức làm gì nữa mất. Từ từ nhắm khẽ hai mắt, Jeon Jung Kook dần chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi nhận thấy người con trai trong vòng tay mình không động đậy nữa, Kim Taehyung mới ghé sát rồi hôn lên môi cậu.

"Ngoan lắm, Jeon Jung Kook."

Đêm qua hẳn đã làm cậu rất mệt mỏi, lúc rời giường ra ngoài tạm biệt Raven, khi chạm chân xuống sàn Jeon Jung Kook còn có chút đứng không vững, Kim Taehyung còn phải đỡ lấy cậu. Nhưng cho dù anh có khuyên cậu không cần ra đó, Jeon Jung Kook vẫn kiên quyết làm vậy, cho nên trong suốt đoạn từ phòng ra đến sân, Kim Taehyung vẫn luôn nắm chặt tay giúp cậu giữ thăng bằng. Nghĩ đến đây, anh liền cảm thấy nên tặng cho cậu một buổi hẹn hò, xem như là giúp cậu thấy thoải mái hơn.

Sau đó Kim Taehyung cũng khẽ nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Jeon Jung Kook tiếp tục ngủ, đến lúc thức dậy đã là 8 giờ sáng.

"Jeon Jung Kook, hôm nay trời rất đẹp. Em có muốn đi dạo không?" Kim Taehyung ngoài hành lang đi vào lay lay đánh thức cậu.

"Ưm." Jeon Jung Kook từ từ ngồi bật dậy, dụi mắt rồi vươn vai, sau đó đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị.

Sau khi ăn mặc tươm tất, cả hai cùng rời khỏi khuôn viên của tổ chức. Hiện tại đã là cuối năm, không khí lạnh vẫn đang cố gắng càn quét những ngày cuối cùng trước khi rời khỏi không gian này. Những cơn gió thổi qua mái tóc Kim Taehyung từng đợt, lạnh đến nỗi nụ cười trên môi anh càng như đóng băng lại. Jeon Jung Kook nhìn thấy vẻ mặt này của Kim Taehyung liền không khỏi phì cười.

"Anh lạnh lắm hả?"

"Còn phải nói. Em đúng thật là đồ ngốc, chỉ có một cái mũ để giữ ấm lại còn đem đi giặt." Anh nhăn mặt nhìn cậu, mũ cũng đã nhường cho đồ ngốc Jeon Jung Kook, nếu không cậu chỉ có nước mà chết cóng dưới cái tiết trời khắc nghiệt thế này.

"Được rồi, mình ghé vào đây đi. Em sẽ mua tặng anh một cái, được chứ?" Jeon Jung Kook chỉ tay vào cửa hàng, sau đó nắm tay kéo Kim Taehyung theo sau.

Ding dong, tiếng chuông cửa báo hiệu có khách đến. Ngay sau đó rầm một phát, Jeon Jung Kook vừa va phải ai đó.
Anh và cậu cùng nhìn xuống đất, một cô gái nhỏ đeo kính cận nằm bất động ở đó, mặc cho Jeon Jung Kook có cố lay lay cánh tay thì cô gái vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì.

"Nguy rồi, sao cô ấy không có phản ứng gì cả. Hình như là đã bất tỉnh, chúng ta có nên...?"

Còn chưa đợi cậu nói hết câu, Kim Taehyung đã tiến đến bế xốc cô gái lên, nhanh chóng ẳm cô ấy chạy ra ngoài.

"Đi thôi, tới bệnh viện."

Nhìn người nằm gọn trong vòng tay mình, Kim Taehyung không khỏi lẩm bẩm...

Tại sao lại...? Không thể nào!

Chạy đến phòng cấp cứu, sau khi đưa cô gái vào trong truyền nước biển, anh và cậu cùng ngồi ngoài hành lang bệnh viện chờ đợi.

"Em có thể chữa cho cô ấy ngay tại đó mà? Sao chúng ta phải tới tận đây?" Với thực lực của cậu, chuyện giúp những người bất tỉnh là không thành vấn đề, cậu cứ nghĩ anh đã quá lo xa rồi.

Kim Taehyung không trả lời cậu ngay mà quay đầu nhìn vào trong phòng cấp cứu, sau đó quay lại nhìn Jeon Jung Kook, một tay nắm lấy tay cậu, trầm giọng nói.

"Em nghe anh nói chuyện này được chứ?"

Nhìn dáng vẻ Kim Taehyung như vậy, chắc là anh đang cảm thấy lo lắng điều gì đó, Jeon Jung Kook không hỏi vội, chỉ gật đầu đợi anh nói tiếp.

"Cô gái khi nãy, có gì đó rất giống..."

"Rất giống? Ý anh là với ai?"

"Jung Jae Mi."

Ba chữ này lập tức khiến Jeon Jung Kook ngớ người ra, không thể nào là cô ấy được, bởi vì Jung Jae Mi đã hy sinh dưới tay cậu rồi mà, vậy có thể là...

"Ý anh cô ấy là người thân của Jung Jae Mi?"

"Ừm, hơn nữa tình trạng sức khỏe thế này, cũng giống với cô ấy."

Jeon Jung Kook không nói gì, đầu óc cậu bây giờ rất rối bời, tại sao mọi thứ lại trùng hợp đến vậy? Jung Jae Mi vừa mấy cách đây không lâu bây giờ lại gặp trúng người thân của cô ấy, cậu có chút không thể tin được.

"Em không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần giúp cô ấy có một cuộc sống tốt hơn, như vậy thì Jae Mi cũng sẽ..."

"Em hiểu mà, cứ đợi cô ấy tỉnh dậy rồi chúng ta sẽ nghĩ cách." Jeon Jung Kook mỉm cười, dù sao trước đây việc Jung Jae Mi chết cậu cũng có một phần trách nhiệm. Bây giờ rốt cuộc cũng có thể bù đắp cho người thân của cô ấy, chính cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Cứ vậy chừng một tiếng sau, cuối cùng cô gái ấy cũng tỉnh lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn anh và cậu đang đứng bên giường bệnh của mình.

"Hai người là ai vậy? Có phải tôi lại bị ngất đi không? Chết thật."

"Tôi là..." Jeon Jung Kook tiến về phía trước muốn giới thiệu bản thân với cô, nhưng đã bị Kim Taehyung cắt lời.

"Tôi tên là Vamp, cậu ấy là Scor. Khi nãy bước vào cửa hàng vô tình đụng phải làm cô ngất đi, thật xin lỗi."

"A tôi rất hay bị như vậy, dù sao cũng quen rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."

Cô gái cứ liên tục rối rít cúi đầu xin lỗi hai người bọn họ khiến anh và cậu càng thêm ái ngại. Kim Taehyung đợi đến khi cô ấy ổn định lại, lúc này mới bắt đầu hỏi chuyện.

"À, xin hỏi cô tên là gì vậy? Nếu cô không ngại, chúng tôi có thể đưa cô về."

"Tôi tên Jung Jae Ah. Cách đây hơn 1 tháng chị tôi đã bặt vô âm tính, không liên lạc gì nữa cho nên tôi mới quyết định lên thành phố kiếm chị ấy, đến nhà cũng chưa tìm được."

Cô gái nhanh chóng bày ra vẻ mặt buồn thảm thương, cũng phải, rốt cuộc hai chị em bọn họ sao lại khổ đến vậy. Người chị rời đi không lời từ biệt, người em hiện tại đến nhà cũng không có để về.

"Vậy cô có nhớ tên chị cô không? Có thể hai chúng tôi có thể giúp cô tìm ra chị ấy."

"Jung Jae Mi là tên của chị ấy, tôi nghĩ thành phố đông người như vậy, chỉ với một cái tên chưa chắc đã tìm được đâu."

Kim Taehyung và Jeon Jung Kook ngay từ đầu đã đoán ra cô gái này chắc chắn có liên quan đến Jung Jae Mi, nhưng cảm giác khi nghe tên Jae Mi từ miệng cô gái này lại vẫn mang đến một cảm giác bất ngờ khó tả. Phải rồi, thành phố đông người như vậy, mà lại vô tình khiến ba người họ quy tụ lại đây. Một người là em gái, một người là người yêu cũ, một người là người yêu hiện tại của người yêu cũ, hơn nữa còn là người ra tay giết chết cô ấy...

Phát hiện Kim Taehyung vẫn đứng khựng ra đó không phản ứng gì, Jeon Jung Kook lại nhanh nảy ra một ý khác.

"Nếu cô chưa có nhà vậy thì tôi sẽ tìm giúp cô được không? Tình trạng sức khỏe cô thế này lại còn đi lang thang, e là khó tránh khỏi kiệt sức lần nữa."

"Thật sao? Tôi không làm phiền mọi người chứ? Nếu mọi người thật lòng, tôi xin nhận nhưng xin mọi người đừng vì thương hại mà đối xử với tôi như vậy." Jung Jae Ah từ từ ngồi dậy, xem ra sức khỏe đã khá hơn, cô bắt đầu mon men bước xuống giường.

"Tôi nói thật, dù sao cũng là tôi va phải cô, cứ để tôi chịu trách nhiệm. Cô khỏe hẳn thì chúng ta sẽ đi, còn chưa thì cô cứ việc nằm lại."

"Tôi thấy khá hơn nhiều rồi, bây giờ có thể di chuyển bình thường mà không có vấn đề gì."

"Vậy ta đi chứ?" Jeon Jung Kook một tay dìu vai Jung Jae Ah, ánh mắt hướng về Kim Taehyung hỏi ý kiến.

"Ừm, anh sẽ gọi taxi." Sau khi nói xong, Kim Taehyung vội bước ra ngoài vẫy một chiếc taxi, giúp cậu và Jung Jae Ah di chuyển vào trong rồi cùng xuất phát.

Chừng 15 phút sau, chiếc xe dừng lại ở một căn hộ quen thuộc, nơi này Kim Taehyung đã từng lui tới hàng trăm lần nhưng lần này nó lại mang một màu rất khác so với trước đây.

"Cô có thể nghỉ ngơi ở đây, chút nữa tôi sẽ liên hệ người ta cấp lại nước và điện, tạm thời cô cứ sinh hoạt như bình thường. À còn túi đồ ăn này, cô cứ giữ lấy." Jeon Jung Kook đem túi thực phẩm đặt lên bàn, kiểm tra một vòng căn nhà.

"Cảm ơn cậu, cậu là một người rất tốt, làm sao tôi có thể trả ơn cho cậu được đây?"

"Không cần khách sáo, trong thời gian này cô cứ tìm cho mình một công việc ổn định là được, đừng chọn việc nặng nhọc."

"Tôi biết rồi, khi nào tôi kiếm được tiền nhất định sẽ trả ơn cho cậu. Hơn nữa, tôi còn phải tìm chị gái của mình, xem ra tôi cần phải chuẩn bị tinh thần để kiên trì mới được." Jung Jae Ah nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười trong vắt, ngây thơ của cô gái vùng quê mới lên thành phố phồn hoa này.

"Vậy tôi đi đây, cô cứ tự nhiên."

Jeon Jung Kook rời khỏi căn hộ, vừa bước ra phía ngoài cổng đã thấy Kim Taehyung đứng tựa mình vào hàng rào, cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt. Cậu liền đi đến bên cạnh, nhìn anh khẽ hỏi.

"Sao anh không vào đó? Ngoài này lạnh lắm."

"Phải, lạnh lắm." Kim Taehyung rút tay từ trong túi áo của mình nắm lấy bàn tay trần của cậu giữa thời tiết lạnh lẽo, sau đó cho lại vào trong túi áo của mình.

Anh không trả lời câu hỏi của cậu, nhưng Jeon Jung Kook hiểu rằng có lẽ Kim Taehyung vẫn chưa thể nào vượt qua cú sốc ngày đó. Dù sao cũng chỉ mới hơn một tháng trôi qua, anh sẽ không muốn chứng kiến vị trí đó, nơi Jung Jae Mi đã ngã xuống. Vì vậy cậu cũng không hỏi chuyện này nữa.

"Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn đúng không? Nếu như cô ấy biết sự thật..." Jeon Jung Kook có thể cảm nhận được sau khi cậu nói câu này, bàn tay của anh trong vô thức lại càng siết chặt lấy tay cậu hơn.

"Sẽ ổn thôi. Có thể cô ấy sẽ hận em, giống như anh đã từng, nhưng lần này em không cô độc nữa, Kim Taehyung này sẽ chịu trách nhiệm cùng với em." Nắm trọn bàn tay cậu trong túi áo mình, Kim Taehyung vẫn cảm nhận được vết sẹo trên mu bàn tay mà ngày đó anh đã gây ra cho cậu, một vết sẹo dài trong lòng Jeon Jung Kook.

"Vậy nên em sẽ không lo lắng nữa, hơn nữa em cũng có thể tự bảo vệ mình. Khi nãy trong bệnh viện em cũng đã định nói tên thật của chúng ta, nhưng sao anh lại..."

"Đừng nói. Lỡ như cô ấy vì cái chết của Jae Mi mà làm bậy, nhất định sẽ gây ảnh hưởng đến em. Jeon Jung Kook, anh chỉ lo rằng sẽ có chuyện gì đó với em thôi." Kim Taehyung đứng bên cạnh lắc đầu, chính anh cũng chưa từng nghe Jung Jae Mi kể về cô gái này lần nào. Tâm tình của cô ấy, không ai có thể hiểu hết được, hơn nữa lòng người nông sâu khó đong đếm, vẫn là cẩn thận thì hơn.

"Anh cũng nên lo cho bản thân mình đi. Nhìn xem, mặt anh bây giờ đỏ hết lên vì lạnh rồi, mình đi thôi." Jeon Jung Kook đưa tay tháo mũ của mình rồi đội cho anh, còn bản thân cậu thì dùng mũ áo khoác trùm lên.

Mà với chuyện đã xảy ra hôm nay, bọn họ cũng chẳng buồn đi dạo nữa, cả hai cùng gọi taxi sau đó trở về tổ chức.

Ngay khi về đến phòng, Jeon Jung Kook vì mệt mỏi đã nằm ườn ngay ra giường của Kim Taehyung, cậu chẳng còn hơi sức nào để trèo lên trên nữa. Anh cũng nhanh chóng thay quần áo sau đó đi đến ôm lấy Jeon Jung Kook đang xụi lơ trên giường.

"Sao vậy? Em không vui vì buổi hẹn hò bị hủy rồi?"

"Em đâu phải trẻ con, chỉ là đùng một cái phải tiếp nhận chuyện quá đỗi trùng hợp này, em cảm thấy quá sức tưởng tượng." Jeon Jung Kook thở dài, lăn sát vào trong vòng tay của anh.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu em cảm thấy mệt mỏi, vậy cứ ngủ thêm đi, anh sẽ ở đây với em." Kim Taehyung vỗ vỗ lưng cậu, cánh tay đầy rẫy những vết sẹo của Jeon Jung Kook cũng dần vòng qua ôm lấy anh, sau đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top