Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Mưu đồ khó đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo gần đây tôi vẫn không tìm được tung tích của chị mình. Lạ thật, tại sao chị ấy lại muốn trốn tránh tôi chứ?" Jung Jae Ah cúi gầm mặt, dáng vẻ đáng thương nhìn cậu rồi nói.

"Chị ấy chắc đang bận việc hoặc có điều gì đó khó nói, cho nên mới lựa chọn như vậy. Cô đừng buồn nữa, cứ cố gắng giữ sức khỏe, có như vậy mới có thể mau tìm ra chị ấy được."

"Vậy sao? Cậu thật sự nghĩ chị ấy có điều khó nói? Hay bản thân cậu mới là người có điều khó nói?" Jung Jae Ah lúc này lại ngẩng mặt lên nhìn Jeon Jung Kook một cách chăm chú. Tích tắc, tích tắc, 10 giây sau ánh mắt cậu bắt đầu mờ dần, tay chân liền trở nên tê dại, trời đất trước mắt bỗng tối sầm.

Tích tắc, tích tắc, tiếng đồng hồ vang vọng khắp căn phòng, thi thoảng còn là tiếng lách cách khó chịu. Jeon Jung Kook nheo mắt trước mọi vật mờ ảo xung quanh, sau đó cố căng mắt định hình lại, cảm giác được ai đó đang ngồi phía sau lưng cậu, trên tay cầm một vật cứ vang lên lách cách. Mà cái tiếng này đối với Jeon Jung Kook lại vô cùng quen thuộc, chính là tiếng lắp đạn. Khi cậu đang định quay lại nhìn rõ người ở phía sau mình, liền phát hiện tay chân đã bị trói chặt. Không những vậy cả những vũ khí cậu mang theo bên người cũng bị vứt vào trong góc phòng.

"Lách cách, lách cách, nghe vui tai đúng chứ, Scor?"

Giọng nói này tuy đã có nhiều thay đổi nhỏ nhưng Jeon Jung Kook ngay lập tức đã nhận ra đây rõ ràng là giọng của Jung Jae Ah. Lời của cô ta vừa dứt, trên cổ cậu đã truyền đến cảm giác lành lạnh khi họng súng đang chĩa thẳng vào sau gáy, bất giác khiến cậu không dám cử động.

"Jung Jae Ah? Thật đúng là không thể ngờ." Jeon Jung Kook vừa kéo giãn thời gian, vừa đảo mắt nhìn khắp căn phòng, nhưng với tay chân bị trói chặt thế này, cho dù cậu có tìm thấy đường thoát, cũng không có cách nào vùng ra được.

"Hm, nói sao đây? Là do cậu quá bất cẩn rồi." Jung Jae Ah cử động tay, xoay họng súng chĩa ngang vào cổ cậu, ma sát trên da trêu đùa Jeon Jung Kook.

"Còn không phải do cô quá cao tay sao?" Cậu suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhận ra vấn đề không phải ở những quả táo, bởi vì cô ta cũng ăn chúng. Vấn đề thực sự chính là tay của Jung Jae Ah đã lợi dụng lúc đón lấy túi hoa quả, đã bôi thuốc lên những đầu ngón tay cậu. Cho nên khi cô ta lấy cớ đi rửa gọt trái cây, thật ra đã sớm rửa trôi cả thuốc trong lòng bàn tay.

"Nè, đừng có giở cái giọng khiêu khích đó nữa Scor. Cậu nên biết rõ tình hình hiện giờ, ai đang chiếm ưu thế, đừng nói với tôi những điều cơ bản này cậu cũng không hiểu." Gia tăng thêm lực tay, ấn họng súng vào cổ Jeon Jung Kook mạnh hơn, Jung Jae Ah liền mở lời đe dọa sau đó tiếp tục nói.

"Vậy chúng ta thử chơi một trò chơi đi? Trong hộp đạn bây giờ chỉ có 1 viên đạn đã được tôi lắp vào, 1/6, cậu muốn đánh cược chứ?"

"Cô muốn đánh cược cái gì?" Jeon Jung Kook không thể từ chối lời của Jung Jae Ah, cậu chỉ còn cách kéo dài thời gian, hy vọng mau sớm có thể nghĩ ra cách để thoát thân.

"Suỵt, thời gian cá cược được tính từ bây giờ."

Ring ring ring

Khoan đã, cái tiếng chuông này chẳng phải là của Kim Taehyung hay sao? Cậu trước đây còn từng chê vì sao anh cứ dùng mãi một loại nhạc chuông nhàm chán như vậy, sau đó Kim Taehyung liền đổi thành tiếng cậu gọi tên anh, khiến cậu ngại chết đi được, may thay sau đó cậu cũng thuyết phục được anh đổi lại như cũ.

"Này, sao em còn chưa về?" Tiếng Kim Taehyung lo lắng vọng qua loa ngoài, đã muộn như vậy, Jeon Jung Kook cũng không phải đi đâu xa, vậy mà rất khuya rồi cũng không thấy trở về.

"Ồ xem ra cậu ấy không thể về ngay bây giờ đâu, đúng không Scor?" Jung Jae Ah liếc mắt nhìn sang Jeon Jung Kook, từ góc độ này cô hoàn toàn không thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu.

"Jung Jae Ah? Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Em ấy đâu?" Những câu hỏi dồn dập của Kim Taehyung cứ vậy mà hỏi tới, đầu dây bên này vẫn không có ý định trả lời.

"Trả lời xem cậu đang ở đâu đi Scor, anh ta đang lo lắng cho cậu lắm đấy." Đưa sát điện thoại đến trước mặt Jeon Jung Kook, đồng thời Jung Jae Ah vẫn giữ nguyên họng súng, không buông lỏng cậu một giây phút nào.

"Em đang ở nhà Jung Jae Ah, chỉ là..."

Jeon Jung Kook đang rất do dự, bởi lẽ cậu lo sợ rằng, nếu cậu nói ra sẽ chỉ càng gây thêm phiền phức cho Kim Taehyung, nói không chừng còn khiến 1 thành 2 mạng. Mà Kim Taehyung ở bên này đã nhận ra điều gì đó không ổn, một mực hét vào điện thoại hỏi cậu đang gặp phải chuyện gì.

"Chỉ là đã bị Jung Jae Ah này bắt giữ rồi." Thấy cậu không trả lời, cô sốt ruột đến điên lên, lập tức thu lại điện thoại tự mình nói cho Kim Taehyung biết.

"Bắt giữ? Jung Jae Ah, cô! Khốn khiếp!"
Kim Taehyung tức giận vừa định dập máy lao đến căn hộ nhưng Jung Jae Ah lại nhanh chóng nói tiếp.

"Nghe đây Vamp. Ba người chúng ta sẽ chơi một trò chơi được chứ? Xem nào trong băng đạn đang có 1 viên, cứ mỗi 2 phút trôi qua, tôi sẽ bóp cò một lần. 1/6, tỉ lệ đẹp đấy chứ? Để xem cậu ta có giữ được cái mạng đến khi ngươi tới đây hay không. Giờ thì, bắt đầu."

"Khốn khiếp!" Jung Jae Ah đã tắt máy, Kim Taehyung càng căng thẳng hơn, nhanh chóng lao ra ngoài lấy xe rồi phóng đi trong đường đêm khuya vắng.

Tắt máy xong rồi, Jung Jae Ah chỉ lẳng lặng nhìn đồng hồ tích tắc từng nhịp, sau đó cô ta chạy tới góc nhà lục những vũ khí cậu đã mang theo phòng thân.

"Ồ, cái này. Còn mới nhỉ? Hẳn là cậu chưa từng dùng qua." Jung Jae Ah mở lấy nắp son tẩm độc của cậu, ngắm nghía một hồi sau đó cho vào túi áo rồi quay trở về phía sau, tiếp tục kê họng súng vào gáy Jeon Jung Kook.

"Xem nào 2 phút rồi. Sao đây? Cậu muốn tôi bóp cò từ phía sau hay đằng trước sẽ kích thích hơn?" Nói rồi cô ta lại tự phá lên cười, nhoài người ghé sát lỗ tai cậu thủ thỉ.

"Ồ, xin lỗi, tôi quên mất là cậu không có sự lựa chọn. Cũng giống như chị tôi trong đêm đó."

Khốn khiếp, làm sao bây giờ!

Jeon Jung Kook không ngừng cầu nguyện trong đầu, 1/6, tỉ lệ này không thể nào lại xui xẻo như vậy được. Nín thở theo từng nhịp đếm ngược của Jung Jae Ah, cạch, không có gì xảy ra cả.

"Hm, vậy là 1/5 rồi. Dù lần đầu tiên không phải cũng không sao, lần tiếp theo sẽ càng kịch tính hơn." Cô ta nhún vai tỏ vẻ không phải vấn đề gì to tát, tiếp tục nhìn đồng hồ từng tiếng tích tắc trên tường.

Rất nhanh 2 phút đã trôi qua, lần này Jung Jae Ah áp sát họng súng vào thái dương của Jeon Jung Kook, thở dài nói.

"Anh ta đến lâu thật đấy. Xem ra cũng có khi là đi được nửa đường rồi lại thấy cái mạng của cậu không đáng để anh ta mạo hiểm thì sao. Đúng là lòng người khó đoán. Nhưng không sao, tôi có cách đong đếm lòng người dễ hơn."

"1...2...3."

Cạch, lại một lần rỗng đạn.

"Cậu quả đúng là may mắn, nhưng tin tôi đi. Nếu anh ta không đến, tôi sẽ tặng cho cậu cả 6 viên vẹn nguyên."

Jeon Jung Kook nhìn nét cười trên khuôn mặt cô ta, cái dáng vẻ tàn độc này chắc hẳn đã nuôi mối hận từ ngay khi Jung Jae Mi mất rồi. Nhưng cậu vẫn không thể lý giải được một chuyện, vì sao Jung Jae Ah lại đề cập đến chuyện Jung Jae Mi không có sự lựa chọn trong đêm đó? Chuyện ngày hôm đó, ngoài những người có mặt tại hiện trường, làm gì còn ai khác? Chẳng lẽ ngày hôm đó Jung Jae Ah đã ở nơi khác quan sát?

"Nãy giờ cậu không nói gì nhỉ? Bị mấy viên đạn này dọa mất rồi sao?" Jung Jae Ah vòng tay đặt họng súng dưới cằm cậu, khiêu khích nói.

"Cô muốn tôi nói gì?" Jeon Jung Kook vừa khẽ quay đầu đã bị cô ta đập thân súng vào xương hàm, ngay lập tức phải thẳng đầu trở lại, nhìn vào khoảng không cùng chiếc đồng hồ tích tắc từng hồi phía trước mặt.

"Tập trung đi. Đếm ngược nào, 1...2...3."

Không có gì xảy ra.

"Anh ta rốt cuộc ở cái xó xĩnh nào còn không chịu mau đến, trò này ngày càng chán rồi. Không lẽ muốn đợi cậu người yêu bé nhỏ này cả người bê bết máu rồi tới dọn xác một thể?"

Đúng lúc này, rầm một cái, cánh cửa cuối cùng cũng đã mở. Kim Taehyung đứng ở cửa thở hồng hộc nhìn Jeon Jung Kook đang bị trói trên ghế, bên mặt phải của cậu hiện rõ vết sưng tấy do thân súng đập vào. Trông cậu lúc này đã vô cùng mệt mỏi, không rõ là do thuốc hay do sự tra tấn của Jung Jae Mi, dù là gì đi nữa thì cũng đã khiến cho Kim Taehyung vô cùng tức giận.

"Jung Jae Ah!"

"Gọi tên tôi làm gì? Mau đến đây, trò vui vẫn chưa dừng lại đâu Vamp." Jung Jae Ah ngồi phía sau Jeon Jung Kook vẫn khư khư giữ thẳng họng súng chĩa vào đầu cậu, tay còn lại ra hiệu cho Kim Taehyung mau đến gần.

"Được rồi, dừng lại. Mau quỳ xuống đi."

Kim Taehyung vẫn đứng trơ ra đó, ánh mắt của anh chỉ duy nhất hướng về vẻ mặt mệt mỏi của Jeon Jung Kook. Anh phải cứu được cậu, bằng một cách nào đó, nhưng bây giờ trong tình huống này mọi thứ đều quá bất lợi.

"Nhanh lên, chỉ còn 1/3 thôi. Ngươi nghĩ lần bóp cò kế tiếp sẽ là gì?" Cứ vậy Jung Jae Ah phá lên cười khi thấy Kim Taehyung đang từ từ quỳ cả người xuống, cuối cùng đến khi cả hai đầu gối anh chạm sàn, cô ta mới thấy thỏa mãn.

"Được rồi. Giờ thì mau gửi lời xin lỗi đến chị của ta đi tên khốn khiếp."

Bất ngờ cô ta lại dùng lực ấn họng súng vào đầu cậu, khiến Jeon Jung Kook không nhịn được nhăn mặt một cái, Kim Taehyung vừa thấy vậy chỉ khẽ mở miệng làm theo yêu cầu của cô ta.

"Xin lỗi..."

"Khoan đã. Đừng có dùng cái miệng kinh tởm đó của ngươi mà gọi tên chị ấy. Ngươi nhìn có vẻ thanh thản sau cái chết của chị ta đêm đó nhỉ? Hơn nữa còn kiếm được cậu người yêu như này. Thật phí quá, trông cậu ta cũng không tệ, vậy mà lại là gay, hơn nữa còn quen với tên cặn bã như ngươi."

Jung Jae Ah đưa tay còn lại vuốt lên xương hàm của cậu, từng ngón tay chạm vào da thịt Jeon Jung Kook đều mang theo cảm giác đau đớn, rõ là cô ta đang cố tình cào lấy da mặt cậu. Trong đầu Jeon Jung Kook lúc này lại bắt đầu văng vẳng đến câu nói của Kim Taehyung.

Nếu có ai đó cho rằng tình yêu của chúng ta là kinh tởm, vậy thì người đó đúng thật là không có một trái tim.

Những lời này quả thật đã khiến cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều, những định kiến xã hội, những ánh nhìn dèm pha khi anh và cậu cùng đi dạo trên phố, tất cả đều không là gì nếu cậu có anh. Nhưng Jung Jae Mi hôm nay lại ngang nhiên ở đây bôi nhọ tình yêu của anh và cậu, Jeon Jung Kook từ nãy giờ yên lặng, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Cô không có quyền phán xét tình yêu của chúng tôi chỉ vì cô không nhận được tình yêu thương của bất cứ ai. Người lãng phí duy nhất ở đây chính là cô. Jung Jae Mi sẽ nghĩ gì khi nhìn đứa em gái của mình bây giờ phải giở trò hèn hạ bắt trói uy hiếp người khác?"

"Khốn khiếp, câm họng lại ngay! Được rồi, tình yêu của hai người đẹp thật nhỉ? Vậy chứng minh thử xem." Jung Jae Ah lấy trong túi cây son tẩm độc của Jeon Jung Kook mà cô đã lục soát khi nãy, vòng tay lên trước bôi chúng lên môi cậu.

"Cẩn thận đừng để bản thân nuốt phải, tôi muốn cậu chết dưới họng súng của tôi chứ không phải cách này." Jung Jae Ah nhỏ giọng khẽ nói vào tai cậu.

"Cô còn muốn làm gì nữa? Chuyện ngày hôm đó tất cả chỉ là..." Kim Taehyung từ tư thế quỳ gối dần dần đứng dậy muốn tiến đến chỗ cậu.

Chuyện đã đến nước này, anh không cho rằng đó là lỗi của cậu, Jeon Jung Kook quả thật không nên chịu những đau đớn này. Ngày hôm đó, mọi chuyện đã bị một cái bóng vô hình che mờ, người ngoài không có cách nào biết được sự thật nếu không có đoạn ghi âm mà Raven để lại.

Khoan đã, đoạn ghi âm? Nếu có thể mang nó đến đây, Jung Jae Ah nhất định sẽ có thể bình tĩnh lại.

Nhưng người duy nhất giữ cuốn băng đó chính là Raven, cậu ấy hiện tại đã được cử đi đào tạo, vậy nên có nói đến thì Jung Jae Ah cũng không tin. Nghĩ hết cách này đến cách kia đều không được, Kim Taehyung quyết định tự mình giải quyết, tìm một cơ hội tốt đánh bật cô ta.

"Không cần giải thích. Bây giờ thì ngươi có thể tới đây, hôn lấy cậu người yêu bé nhỏ của mình đi."

"Không được. Anh đừng đến đây. Cây son đó có độc, đừng qua đây." Jeon Jung Kook ra sức hét lớn, đồng thời cố vùng vẫy thân người mình, nhưng như vậy lại càng làm dây trói siết chặt lấy cậu. Trên cánh tay và cổ chân Jeon Jung Kook đã bắt đầu xuất hiện những vết hằn đỏ.

"Nghĩ đi Vamp. Bây giờ nếu ngươi không đến hôn lấy cậu người yêu bé nhỏ này thì sao nhỉ? 1...2...3, chỉ vậy là ta có thể tiễn cậu ta đi trước mắt ngươi rồi. Nhưng ngược lại thì ngươi cứ xem đó là một ân huệ, được hôn người mình yêu trước khi chết? Đến chị của ta còn chưa có được diễm phúc này."

Jung Jae Ah phấn khích cao giọng, dù đã trải qua bao nhiêu đợt huấn luyện và nhiệm vụ, nhưng tất cả những kích thích này chính là lần đầu cô ta được trải nghiệm. Trả thù? Chính xác là cảm giác này.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến đến gần Jeon Jung Kook quỳ xuống, ngẩng mặt nhìn cậu.

"Giỏi lắm, em không còn là cậu bé khóc nhè khi đó nữa rồi."

Đưa tay vuốt tóc cậu, để những ngón tay đan vào những sợi tóc mềm mại, sau đó Kim Taehyung cúi đầu hôn lên vết hằn đỏ trên cổ tay Jeon Jung Kook, nghiêng đầu nhìn Jung Jae Ah.

"Đừng có kéo dài thời gian."

Cạch, Jung Jae Ah thật sự không đợi được nữa, muốn diễn cái trò ướt át này trước mặt cô? Đừng có mơ. Cô ta đột nhiên bóp cò rồi ấn họng súng càng chặt vào cổ cậu.

"Lần này là cảnh cáo thôi đấy. Còn 1 cơ hội cuối cùng, còn lời gì mau nói nhanh, đừng để ta phải chờ đợi cái chết của ngươi."

"Em phải luôn nhớ những gì anh đã nói được không? Là lỗi của anh, em không cần phải day dứt gì cả. Chỉ cần em hứa sẽ thoát khỏi đây an toàn. Anh sẽ rất nhớ em, như vậy có thể gọi là nhớ đến chết như người ta thường nói hay không?" Kim Taehyung mỉm cười nhìn Jeon Jung Kook, đây là người mà cả đời này anh đã quyết không thể nào đánh mất, vậy mà bây giờ Kim Taehyung lại đang tranh thủ từng giây để khảm khuôn mặt cậu vào trong tâm trí mình.

"Cả hai chúng ta đều sẽ ra khỏi đây." Jeon Jung Kook nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung, ở đó cậu thấy có sự ôn nhu thường thấy của anh, hơn nữa còn có sự dằn vặt dành cho chính bản thân mình.

"Đồ ngốc, chỉ em là đủ." Kim Taehyung ngay lập tức đưa tay nâng cằm Jeon Jung Kook kéo về phía mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top