Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook hôm nay sau khi thức dây lại dành cả ngày trong phòng vũ khí, tranh thủ chuẩn bị những trang bị cần thiết cho nhiệm vụ kế tiếp. Cậu lấy trong hộp ra cây bút máy hôm qua, đi đến trước tủ kính lấy ra một lọ độc dược, bơm đầy vào trong ống.

"Giờ thì lại đầy mực rồi." Mỉm cười cho lại bút vào trong túi, Jeon Jung Kook đảo một vòng quanh phòng tìm kiếm những vũ khí phù hợp để luyện tập.

Vì sao vũ khí của cậu không phải dao, súng hay những thứ khác? Điều này phải nói đến việc không phải ngẫu nhiên khi tổ chức đặt cho cậu cái tên Scor, Scor trong Scorpion, chính là bọ cạp.

Nguyên do từ khi bước vào huấn luyện đến nay, thành tích sử dụng độc dược của cậu luôn được thể hiện một cách vượt trội, hơn hẳn khi cậu sử dụng các vũ khí thực chiến khác, mà chính bản thân Jeon Jung Kook cũng cho rằng việc sử dụng độc dược sẽ hạn chế bản thân bị vấy máu hơn. Cứ vậy mà Scor nghiễm nhiên trở thành mật danh của cậu.

Cũng giống như Jeon Jung Kook, mỗi thành viên đều sở hữu đặc tính của giống loài trong mật danh của họ. Vamp trong Vampire, ma cà rồng, người mà ngài Blood luôn gọi là đứa trẻ khát máu, chỉ riêng Kim Taehyung được ngài ấy đặt cho mật danh không hoàn toàn là một giống loài. Nguyên nhân cũng bởi do sự tàn nhẫn của anh khi xuống tay với mục tiêu, hơn nữa, Kim Taehyung cũng không có kiêng kị gì cả.

Còn nói đến Raven, bản thân cái tên của cậu ấy chính là quạ. Các nhà khoa học hiện nay vẫn đang không ngừng nghiên cứu về sự thông minh của loài vật này, mật danh này khá dễ hiểu khi Raven sở hữu khả năng sử dụng và phát triển những công nghệ tân tiến nhất cho tổ chức.

Jeon Jung Kook lúc này đã đi đến phòng luyện tập, mang theo cả những lá bài tẩm độc. Trong không khí nóng hừng hực nơi phòng tập, mỗi một lá bài cậu phóng ra đều được dùng một lực khá lớn, trong chớp mắt đã cắm sâu vào cổ hình nhân đặt phía xa.

"Ngài Blood gọi cậu đấy Scor." Tiếng Raven ở phía bên ngoài cửa vọng vào, Jeon Jung Kook lập tức dừng tay, nhanh chóng di chuyển đến phòng mật.

"Ngài cho gọi tôi."

Căn phòng này được bố trí toàn bộ đều là nội thất màu đen. Ở giữa đặt một cái bàn lớn, với 6 chiếc ghế nhỏ xung quanh, phía trung tâm là vị trí của ngài Blood. Ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế màu đỏ thẫm như máu, người tên là ngài Blood bắt đầu chậm rãi nói.

"Tối nay có một nhiệm vụ khẩn, cậu sẽ là người phụ trách lần này. Không biết cậu đã bao giờ nghe qua cái tên Black Mess chưa?"

"Tôi đã nghe rất nhiều về họ từ khi còn trong thời gian huấn luyện."

Jeon Jung Kook sao có thể không biết đến Black Mess, tổ chức đó về cơ bản được vận hành tương tự như Silver Blood. Nhưng hơn hết, đối với họ, một trong những mục tiêu hàng đầu chính là tiêu triệt Sliver Blood để độc chiếm tài nguyên ở trong khắp khu vực này. Những sát thủ ở đấy đều được đào tạo rất bài bản, ngay cả cậu có muốn tiếp cận người của bọn họ cũng có thể không tránh khỏi việc bị thương.

"Tốt, chúng ta vừa điều tra ra có một người bị tình nghi là sát thủ trực thuộc Black Mess." Ngài Blood lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Jeon Jung Kook sau đó đẩy đến trước mặt cậu một tập hồ sơ.

"Người này..." Cầm lấy tập hồ sơ trên tay đọc thật kỹ thông tin của người bị tình nghi này, Jeon Jung Kook không khỏi cảm thấy bất ngờ, thậm chí xen lẫn phần lo lắng.

"Đúng vậy. Một dạng hồ sơ rất quy chuẩn, tuy nhiên theo điều tra và đánh giá, người này tay nghề cũng không hề kém cỏi. Raven sẽ hỗ trợ cậu trong lần này nhưng cậu cũng nên xem qua kỹ sơ đồ căn hộ của mục tiêu. Nên nhớ lần này là một sát thủ giống cậu chứ không phải đơn thuần là một thường dân."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Jeon Jung Kook cúi chào rồi rời đi, nhưng khi cậu còn chưa kịp bước ra bên ngoài đã nghe thấy ngài ấy gọi vọng đến.

"Scor."

"Vâng, còn có việc gì thưa ngài?"

"Nhiệm vụ lần này ngoại trừ Vamp, cậu có thể nhờ sự trợ giúp của các sát thủ còn lại."

"Tôi hiểu rồi."

Jeon Jung Kook cúi chào lần nữa rồi rời đi. Nếu đã ngoại trừ Kim Taehyung, hẳn là người của tổ chức cũng đã lần ra được mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Mà nhìn kỹ lại cái tên trong giấy một lần nữa, cậu vẫn chưa thể tin được những gì mình đang sắp phải đối diện.

Jung Jae Mi? Sao có thể?

Buổi tối hôm đó, tại căn hộ ở trung tâm thành phố, Jung Jae Mi cuộn người nằm trong vòng tay Kim Taehyung đang ngủ say. Tích tắc tích tắc, thời gian cứ vậy mà trôi qua, chừng khoảng 10 giờ đêm cô đột nhiên rời khỏi giường, bước vào bên trong nhà vệ sinh.

Một lúc sau trở ra, Jung Jae Mi bây giờ thật sự như đã biến thành một người khác, dáng vẻ yếu nhớt, nhợt nhạt thường ngày chỉ trông phút chốc đã nhường bước cho những đường nét sắc lẹm trên khuôn mặt. Cô đưa tay rút lấy con dao được gấp gọn đằng sau tấm gương đầu giường, sau đó tiến đến bên cạnh Kim Taehyung.

"Taetae, tạm biệt."

Jung Jae Mi khựng lại trong giây lát, ngắm nhìn Kim Taehyung vẫn đang ngủ say không biết trời đất gì. Bọn họ dù sao cũng đã ở bên cạnh nhau hơn một năm nay, nói không có tình cảm thì cũng thật tuyệt tình. Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ có thể dừng lại ở câu tạm biệt, sau đó Jung Jae Mi vẫn quyết định dùng hết lực tay, đâm thẳng dao xuống Kim Taehyung.

Choang, từng mảnh kính vỡ rơi vãi khắp sàn nhà trong ánh mắt ngạc nhiên của Jung Jae Mi. Tiếp theo đó, một lá bài được phóng đến, khẽ sượt qua cán dao, lực phóng lớn đến nỗi khiến con dao trên tay cô ngay lập tức đã rơi xuống nền nhà.

"Là ai?" Jung Jae Mi quay đầu kinh ngạc, là ai lại dám đến đây lúc này, hơn nữa vì sao lại phát hiện ra cô? Cô hầu như không bao giờ ra khỏi nhà, lúc nào cũng diễn cho tròn cái vai cô gái yếu nhớt, không hề có lấy chút nổi bật gì, rốt cuộc tại sao vẫn có người để mắt đến?

May mà đến kịp lúc.

"Cậu vào được bên trong chưa?" Raven nghe tiếng dao của Jung Jae Mi rơi xuống thông qua tai nghe, sợ rằng bản thân Jeon Jung Kook đã bị phát hiện, liền ngay lập tức hỏi thăm tình hình.

"Scor?"

"Sc..."

Bíp

Jeon Jung Kook đưa tay tắt tai nghe liên lạc, người trước mặt vẫn nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc, Jeon Jung Kook không muốn cho Raven biết về mối quan hệ của Kim Taehyung và Jung Jae Mi. Nếu để cậu ấy biết được giữa bọn họ có mối quan hệ tình cảm, cậu lo rằng điều đó sẽ gây thêm nhiều rắc rối cho Kim Taehyung.

"Là cậu?"

"Cô biết tôi?" Cậu nhìn Jung Jae Mi với ánh mắt kỳ quặc, rõ ràng bản thân cậu chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cô, lý nào lại quen biết được?

"Tôi biết cậu từng theo dõi khi chúng tôi hẹn hò. Trên lá bài của cậu là mùi độc dược tôi đã ngửi thấy lúc đó."

"Thế nào? Vậy cậu đến đây để ngăn cản tôi đúng chứ?" Jung Jae Mi lúc này đã lấy lại bình tĩnh, thẳng thắn vạch trần Jeon Jung Kook.

Mà chính cậu cũng không thể ngờ bản thân cô ta lại xuất sắc như vậy, chỉ nhờ mùi độc dược thoảng qua mà có thể xác định đó là cậu, quả thật không tầm thường. Nhưng vấn đề Jung Jae Mi có biết cậu hay thế nào cũng không quan trọng, mối bận tâm duy nhất của Jeon Jung Kook lúc này lại chính là Kim Taehyung đang nằm bất động trên giường.

"Tôi được nhận nhiệm vụ đến đây." Nhưng chuyện đã đến nước này, cậu cũng không muốn vòng vo nữa, chi bằng đi thẳng vào vấn đề. Nếu Jung Jae Mi đã nhận ra cậu, hẳn cũng sẽ hiểu vì sao cậu đến đây.

"Vậy sao? Tôi cũng đoán là vậy." Jung Jae Mi vừa nói vừa đưa tay nhặt con dao dưới đất lên, kề lên cổ của mình. Jeon Jung Kook nhìn cô với ánh mắt thăm dò, trong lòng không ngừng suy đoán cô ta rốt cuộc định làm trò gì.

"Cô định làm gì?"

"Nếu cậu đã định giết tôi thì xem ra tôi không thoát rồi nhỉ? Chi bằng tự sát, nhưng cậu biết đó, có lẽ cậu hơi sơ suất." Jung Jae Mi mỉm cười nhìn cậu, sau đó quay sang hướng nơi Kim Taehyung đang nằm.

"Anh ấy sẽ không tin cô."

Jeon Jung Kook đương nhiên hiểu ý của cô là gì, quả nhiên nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, ai lại nghĩ cô ta là một sát thủ chuyên nghiệp đến như vậy? Nhưng cậu không thể tin một người như cô ta lẽ nào cứ vậy trực tiếp tự sát? Black Mess không phải đào tạo ra loại sát thủ như vậy.

"Cậu nghĩ vậy à? Vậy chúng ta thử xem."

Vụt, lại một lá bài bay vút trong không trung nhưng lần này Jung Jae Mi đã nhanh hơn một bước, lá bài theo hướng phóng của cậu mà cắm thẳng vào tường.

"Lại nữa à? Cậu không còn trò nào khác ngoài việc cứ phóng bài linh tinh mãi sao?" Jung Jae Mi hạ con dao trên tay xuống, nhìn cậu với vẻ mặt thất vọng, nhưng rất dễ để nhận ra ánh mắt của Jeon Jung Kook dường như vẫn không thể hoàn toàn tập trung vào cô.

"Anh ta chỉ ngủ thôi, tôi vẫn chưa ra tay." Đoán được điều cậu đang băn khoăn, Jung Jae Mi thở dài nói.

Ngủ? Kim Taehyung nào phải người dễ bị bỏ thuốc như vậy? Cô ta rốt cuộc đã làm gì?

Trong đầu cậu không ngừng suy đoán, thoáng thấy Jeon Jung Kook vẫn không có phản ứng gì, nhưng thông qua ánh mắt của cậu, Jung Jae Mi cũng nhanh chóng nhận ra điểm nghi hoặc ấy.

"Chúng tôi đã hôn nhau, thứ đó, ở trên môi tôi."

Jeon Jung Kook đương nhiên hiểu thứ đó mà cô nhắc đến là gì, bản thân cậu cũng có loại vũ khí như vậy, chỉ khác của cậu là một loại độc dược. Nhưng suy đi nghĩ lại, Kim Taehyung lại không phòng bị trước người như Jung Jae Mi thì xem ra vị trí của cô ấy trong lòng anh quả thật không hề nhỏ.

Nghĩ đến đây, Jeon Jung Kook không khỏi tức giận thay cho anh. Kim Taehyung rốt cuộc đã dành bao nhiêu thời gian và tình cảm cho cô gái này, lần nhiệm vụ năm đó cũng vì cứu cô ta mà phải nhận hình phạt từ ngài Blood. Còn nhớ lúc đó anh vì chịu phạt mà cả người chi chít vết thương, đến đêm nằm ngủ cũng không ngon, cứ liên tục lăn qua lại, cậu có hỏi han quan tâm thế nào Kim Taehyung cũng chỉ trả lời rằng mình ổn.

Bây giờ thật sự ngay cả nhìn thấy bản mặt của Jung Jae Mi cũng khiến Jeon Jung Kook cảm thấy kinh tởm, người con gái này, rốt cuộc vì sao lại có thể tàn nhẫn đến như vậy.

"Jung Jae Mi, đã hơn một năm cô ở bên anh ấy. Cô không yêu, thậm chí còn muốn sát hại anh ấy vậy mà còn có thể đứng đây bình thản như vậy? Tất cả những tình cảm vừa qua thật sự chỉ là diễn xuất? Nếu vậy, cô xứng đáng nhận được giải Oscar cho sự kiên trì đó."

"Nói như vậy là cậu không hiểu hết về tôi rồi. Có thể cậu đã đọc qua hồ sơ của tôi, tôi và anh ấy gặp nhau trong một vụ hỏa hoạn đúng chứ? Mọi thứ hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên."

Không phải là ngẫu nhiên? Cô ta đang nói cái quái gì đây chứ?

"Jung Jae Min, chỉ là một cái tên ảo, người đã chết năm đó là cộng sự và cũng chính là người tôi yêu. Khi tổ chức phát hiện anh ấy đã bị lộ, chúng tôi buộc phải đóng giả hoàn cảnh đó, nhằm dụ một trong số các người vào tròng. Thật không may, người ra đi lại là anh ấy."

Giọng nói của Jung Jae Mi thoáng một chút dao động, sau đó rất nhanh đã trấn tĩnh lại, nói tiếp.

"Lúc đó tôi thật sự rất căm phẫn Kim Taehyung, cầm con dao trên tay, tôi đã ước có thể mổ xẻ từng tảng thịt của anh ta. Nhưng rồi, để đóng cho trọn vai diễn một cô gái yếu ớt, tôi đã để lộ những giọt nước mắt của chính mình. Không sai, những giọt nước mắt ấy rõ ràng đầy căm hận dành chính bản thân tôi, người đã thấy người mình yêu chết ngay bên cạnh căn phòng tôi đang giả bệnh."

"Rất may mắn, anh ta đã phải lòng những giọt nước mắt đó. Từ lúc thoát khỏi đám cháy, chưa ngày nào tôi ngừng nghĩ đến việc trả thù, nhưng không thể nào chỉ giết anh ta bằng một cách đơn giản dù tôi có cả ngàn cơ hội trước sự thiếu cảnh giác của anh ta."

"Cho tới cách đây 3 tháng, tôi nhận được lệnh từ tổ chức rằng mục tiêu tiếp theo của tôi là anh ta. Tôi nghĩ đây quả là một cơ hội cho chính mình, trải qua những tháng ngày yêu đương giả vờ, tôi nhận ra anh ta đã bỏ đi hoàn toàn sự phòng bị đối với tôi. Bị phản bội và chết dưới tay người mình yêu thì còn gì đau khổ hơn nữa?"

"Nếu đúng như lời cô nói, đó đã là lệnh từ 3 tháng trước. Vì sao bây giờ mới quyết định xuống tay?" Jeon Jung Kook ngẫm nghĩ mãi cũng không ngờ mọi chuyện ngay từ đầu đã phức tạp đến như vậy. Nếu ngày đó người chết không là tên kia thì hẳn Kim Taehyung đã mắc mưu bọn họ rồi.

"Ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian dài bên nhau kia đã làm tôi nảy sinh tình cảm thật với anh ta. Tôi đã nghĩ ra hàng loạt phương pháp giết anh ta theo một cách đau đớn nhất có thể nhưng tôi lại không thể ra tay. Hôm nay là hạn chót cho nhiệm vụ, nếu tôi không giết được anh ta, đồng nghĩa với việc không thể trở về tổ chức."

"Tình cảm thật? Có loại tình cảm thật nào lại sẵn sàng giết đi người mình yêu? Bao biện cho sự ích kỷ của chính mình, cô còn có mặt mũi để trở về tổ chức? Theo tôi được biết, những sát thủ ở Black Mess được đào tạo nghiêm ngặt nhưng xem ra họ đã quá nới lỏng nhân cách của cô."

Đợi Jeon Jung Kook nói xong, Jung Jae Mi đột nhiên cười òa lên.

"Ha, nhân cách sao? Cậu cũng là sát thủ chắc sẽ hiểu điều này, việc cậu giết người mỗi ngày không ghê tay cũng được gọi là mặt nhân cách mà cậu đã nói hay sao? Tôi đã chọn cho anh ta một cái chết êm ái nhất, bằng việc chuốc thuốc ngủ rồi giết anh ta một cách thầm lặng, liệu có sát thủ nào nhân từ như tôi?"

"Nhân từ? Anh ấy không cần sự nhân từ của cô, loại người đâm sau lưng như vậy, anh ấy đương nhiên cũng sẽ không dung thứ. Đừng ở trước mặt tôi làm ra vẻ thanh cao, tôi nói cho cô biết, khi nào tôi còn ở bên cạnh Kim Taehyung thì sẽ không để bất kỳ ai làm tổn hại đến anh ấy."

Jeon Jung Kook không ngờ còn có thể nghe hai chữ nhân từ từ miệng của Jung Jae Mi, vậy theo như cô ta nói thì Kim Taehyung phải biết ơn chỉ vì được cô ta giết vào ngày cuối cùng của nhiệm vụ? Con người này đã khiến cho cậu mở mang tầm mắt, Jung Jae Mi đúng thật đã biến tình yêu sang một cái hình dạng méo mó khác.

"Cậu yêu anh ta đúng chứ?" Jung Jae Mi thốt ra một câu nhàn nhạt, tựa như chỉ hỏi cho vui miệng nhưng vẻ mặt lại thích thú mong chờ câu trả lời từ Jeon Jung Kook.

Yêu. Cậu hiểu rõ chữ này có nghĩa là gì, nhưng bản thân từ trước đến nay lại rất sợ phải đối diện với nó. Cậu đối với Kim Taehyung chắc chắn là yêu, hoàn toàn có thể khẳng định như vậy, nhưng tình yêu chỉ có một người rung động cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Mỗi ngày tưởng tượng cảnh Kim Taehyung và Jung Jae Mi quấn quýt bên nhau, chính cậu cũng bức bối đến điên lên, điên đến đau thắt lồng ngực.

Đã bao lần Jeon Jung Kook dặn chính mình phải quên đi loại tình cảm này. Nếu đối với bản thân cậu là vô vọng thì Jeon Jung Kook lại càng lo sợ tình cảm này đối với anh ấy sẽ biến thành kinh tởm. Làm sao Kim Taehyung có thể chấp nhận cậu, một người mình xem là người thân, thậm chí còn là nam nhân, sẽ bước vào một mối quan hệ yêu đương cùng nhau?

Trải qua một hồi suy nghĩ, Jeon Jung Kook vẫn giữ im lặng trước câu hỏi của Jung Jae Mi, khiến cô không nhịn được mà lên tiếng.

"Tôi biết cậu yêu anh ta, đừng cố kéo dài thời gian suy nghĩ thêm làm gì. Bây giờ thì cậu đã có đủ lí do để ra tay với tôi rồi, chúng ta bắt đầu chứ?"

"Cô muốn chúng ta giải quyết tại đây?"

Jeon Jung Kook nhận ra cậu đang do dự, ngẫm nghĩ lại thì giữa cậu và Jung Jae Mi cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Đã yêu phải cộng sự, lại còn chứng kiến người mình yêu bị người khác giết hại, rất may mắn đối với trường hợp của cậu chỉ dừng lại ở hai chữ ý định.

"Không phải chúng ta, mà là cậu. Người của cậu đến rồi, nếu cậu không tự tay giết tôi thì tôi nghĩ tội phản bội cũng sẽ khiến cậu không toàn mạng trở ra, mà chính tôi cũng sẽ bị bắt sống để ép cung. Chúng ta chỉ một trong hai nên hy sinh, người còn lại sẽ có thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy. Tôi nói như vậy chắc cậu hiểu điều gì là tốt nhất?"

Lúc này Jeon Jung Kook mới chợt quay đầu về phía xa cách đây ba dãy nhà, là trực thăng của tổ chức, chắc chắn là Eagle và Raven đã đến. Sau đó quay lại đối diện với Jung Jae Mi, phát hiện chấm đỏ đang dần di chuyển đến giữa trán của cô.

"Cô thật sự đã làm mọi thứ để khiến mọi chuyện đi đến nước này?"

"Tôi đã lựa chọn, cũng không còn đường lui nữa. Nhưng cậu thì khác, bây giờ cậu vẫn còn có thể lựa chọn." Jung Jae Mi vừa nói vừa lùi ra sau, tựa mình vào tường.

"Chỉ còn 10 giây để cậu kết thúc chuyện này, nhanh lên."

Jung Jae Mi bất chợt hét lên, giục cậu phải mau chóng quyết định. Jeon Jung Kook lúc này mới rút từ trong túi ra cây bút máy quen thuộc, tiến đến áp sát Jae Mi.

"Xin lỗi cô, Jung Jae Mi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top