Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Một ngày là Jeon Jung Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy rất nhanh Kim Taehyung đã lái xe đến công viên. Lúc này trời đã tờ mờ sáng nhưng công viên vẫn không một bóng người. Jeon Jung Kook vừa đến nơi đã chạy đến xích đu ngồi xuống, còn gọi cả anh ngồi cạnh cậu.

"Chỗ này tuyệt thật đó, còn có cả xích đu cho người lớn này. Kim Taehyung, anh cũng thử đi."

Nhìn Jeon Jung Kook mải mê đung đưa trên xích đu, Kim Taehyung chỉ mỉm cười đứng bên cạnh ngắm nhìn cậu. Liệu có ai tin được đây lại là một sát thủ có tiếng của tổ chức chứ? Anh rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh con người thật của cậu, khi những sự gai góc không còn bao lấy một cậu nhóc tuổi đôi mươi này, nhưng điều này cũng đã khiến Kim Taehyung suy nghĩ rất nhiều.

Khoảng thời gian sau khi hẹn hò với Jung Jae Mi, anh cũng không còn dành thời gian bên cậu như trước đây nữa. Cứ vậy cuộc trò chuyện của cả hai càng ngắn dần, Jeon Jung Kook cũng ngày càng hiểu chuyện hơn, cậu không làm phiền cũng không cố đào sâu vào chuyện của anh. Cho đến một ngày mọi chuyện đi đến hiểu lầm, khiến Kim Taehyung lại làm tổn thương cậu một lần nữa.

Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chẳng thể hiểu nổi chính mình hay tình cảm mà anh đã dành cho Jung Jae Mi. Khi ở bên cạnh Jeon Jung Kook, tình yêu của anh và cậu lại mang một định nghĩa rất khác khi anh ở cạnh Jae Mi. Ở bên cậu, Kim Taehyung cảm thấy vô cùng thoải mái, anh muốn ở bên cạnh cậu, không phải vì hai chữ trách nhiệm hay nghĩa vụ, hay sợ phật lòng cậu, mà vì anh yêu cậu, chỉ như vậy.

Khi ở bên Jung Jae Mi, những cảm giác bù đắp, những chữ trách nhiệm đã phần nào càng làm nặng nề hơn mối quan hệ giữa anh và cô. Có những ngày Kim Taehyung thật sự đã muốn buông xuôi, nhưng anh chỉ có căn hộ của Jung Jae Mi để đến, một nơi anh đã vô tình tự ngộ nhận là nhà. Nhưng mãi sau này Kim Taehyung mới hiểu, mái nhà thật sự chính là ở nơi có người đợi mình, nơi Jeon Jung Kook đã đợi anh những đêm anh về muộn hay những ngày anh rời đi.

Những suy nghĩ này Kim Taehyung chưa một lần nào nói ra, anh không muốn nhắc đến người đã khuất, hơn nữa còn là với cậu. Mà nghĩ đến Jeon Jung Kook, một cậu nhóc 7 tuổi mất đi cả cha lẫn mẹ chỉ trong cùng một đêm. Kim Taehyung vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc cuộc đời này lại có thể tàn nhẫn với Jeon Jung Kook đến mức nào được nữa? Nhưng có lẽ chính Kim Taehyung đã quên mất vào năm hỏa hoạn xảy ra, anh cũng chỉ là một cậu bé 9 tuổi...

"Kim Taehyung."

"Ừm?"

"Nhìn kìa."

Nhìn theo ngón tay Jeon Jung Kook, Kim Taehyung bắt gặp một cậu bé chạc 8 tuổi, cứ đi loanh quanh ở hố cát trong công viên, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Cậu rời khỏi xích đu tiến đến chỗ cậu bé, khom người xuống hỏi.

"Này cậu bé, em đang tìm cái gì à?"

Cậu bé lắc đầu rồi ngồi xuống bốc lấy một nắm cát, bắt đầu nghịch một mình không quan tâm đến Jeon Jung Kook nữa.

"Sao em lại ra đây? Không phải giờ này em phải ở nhà hay sao?"

"Dì em chưa về." Cậu bé không ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ mải mê với đống cát trên tay, trả lời.

"Vậy nên em trốn ra đây?"

Cậu bé gật đầu không nói, lúc này Jeon Jung Kook cũng bốc lấy một nắm cát, vừa xây một cái đồi nhỏ bên cạnh lâu đài cát của cậu bé, vừa nói.

"Dì em sẽ lo lắng lắm đó. Em thích chơi lâu đài cát đến vậy à?"

"Ưm, nhưng dì em dạo gần đây bận lắm. Cuối tuần dì vẫn phải đi làm, cho nên em không được ra đây chơi nữa."

Nhắc đến gia đình, Jeon Jung Kook đột nhiên lại cảm thấy tủi thân, trước đây cậu chỉ toàn ở trong tổ chức, hầu như rất hạn chế ra bên ngoài. Một phần lại cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho cậu bé, chỉ mới lớn chừng này, đã sống với dì, không lẽ nào... Bây giờ mới thấy, thì ra cảm xúc của cậu lại chỉ ngăn cách bởi một ranh giới mong manh đến vậy, như chỉ đợi khi có ai nhắc đến sẽ lại càng đau nhói. Khóe mắt cay dần lên, những giọt nước mắt của cậu cũng theo đó mà rơi trên đồi cát nhỏ.

Bình thường cuối tuần còn có bạn bè chơi cùng, giờ chơi một mình mãi cũng chán, mà nhận thấy Jeon Jung Kook không trả lời, cậu bé liền kiếm chuyện để nói với cậu.

"Anh dở thật đó, anh không biết xây lâu đài cát sao? Nhìn của em nè."

"Anh sao vậy? Em nhường cho anh lâu đài cát nè. Em sẽ xây cái khác, anh đừng khóc nữa." Cậu bé vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp Jeon Jung Kook đang khóc, cứ tưởng rằng là do mình trêu chọc, càng luýnh quýnh cả lên.

"Anh không sao, em cứ chơi đi." Jeon Jung Kook đưa tay lau nước mắt trên má, vô ý thật, sao cậu lại có thể khóc trước mặt một đứa nhóc cơ chứ?

"Cái chú kia đi cùng anh phải không? Để em." Cậu bé ngay lập tức liền đứng dậy chạy đến bên Kim Taehyung đang ngồi trên xích đu, nắm lấy cổ tay anh kéo đi.

"Chú, chú, anh ấy khóc rồi. Cháu không biết dỗ."

Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn ngồi đây quan sát hai người họ, nhìn cậu chơi cùng cậu bé quả thật rất đáng yêu, trông giống như một đứa trẻ chưa lớn vậy. Nhưng đột nhiên cậu bé kia lại đứng dậy chạy về phía anh, còn nói cậu khóc rồi, Kim Taehyung liền ngay lập tức rời khỏi xích đu, đi về phía Jeon Jung Kook đang ngồi xổm với cái đồi cát nhỏ của mình.

"Sao vậy?" Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn Jeon Jung Kook thế này, Kim Taehyung cũng đoán ra nhất định cậu lại nhớ ba mẹ rồi.

"Em không sao." Những giọt nước mắt trên má cậu đã ngừng chảy nhưng đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, lắc đầu nguầy nguậy.

Kim Taehyung vốn không muốn làm phiền những cảm xúc của cậu, nhưng cũng không nỡ để Jeon Jung Kook một mình. Ngẩng đầu lên nhìn cậu bé đang đứng bên cạnh nhìn hai người họ chăm chú, mà cậu bé vừa bắt gặp ánh mắt của anh lại như chột dạ, lập tức lên tiếng.

"Cháu không biết tại sao, anh ấy chỉ đột nhiên lại khóc. Cháu đã hứa đền lâu đài cát cho anh ấy rồi, chú đừng la cháu." Cậu bé chạy vòng qua đứng trước lâu đài cát chỉ vào, vẻ mặt sợ sệt nhìn Kim Taehyung.

Mà không phải vẻ mặt anh đáng sợ gì, chỉ là sau khi cùng cậu rời khỏi chỗ Jung Jae Ah, quần áo của anh đã có phần rách xước, thậm chí vài chỗ còn lộ cả vết thương ở da thịt. Đối với anh và cậu, những vết trầy xước nhỏ này chắc đáng gì, nhưng một đứa nhóc nhìn vào khó trách được sẽ nghĩ anh thuộc dạng côn đồ hay đại loại vậy, vì vậy cậu bé mới mặt mày tái nhợt nhìn anh chối bay chối biến.

"Anh không trách nhóc đâu, nhưng sao nhóc gọi anh bằng chú mà lại gọi anh này là anh? Nhóc có biết anh chỉ lớn hơn cậu này 2 tuổi thôi không?" Kim Taehyung chồm tới gần cậu bé, nhìn chăm chú hỏi.

"Nhìn chú không trẻ đến thế..." Cậu bé cố né tránh ánh mắt của Kim Taehyung, thậm chí còn trả lời ngày càng nhỏ dần.

Nhìn bộ dạng của cậu bé, Jeon Jung Kook không nhịn được mà phì cười, trong lòng thầm đoán lúc này anh nhất định là đang nghĩ đến chuyện đem cậu bé về để Eagle "tra tấn" rồi. Mà sắc mặt của Kim Taehyung ban nãy xám xịt, hiện tại nhìn thấy cậu cười vui vẻ như vậy liền cảm thấy vui lây, nhìn cậu bé, nói.

"Cậu nhóc, vậy "chú" đây sẽ đích thân đưa nhóc về với dì được chứ?"

"Không cần đâu chú, chú tính méc dì chuyện cháu trốn đi phải không? Cháu tự đi được, không cần đâu, cháu đi ngay đây. Chú đừng đi theo cháu."

Cậu bé đứng trước lòng tốt của Kim Taehyung lại phủi sạch hoàn toàn, vừa dứt lời liền cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà. Bỏ lại đây anh và cậu ngồi bên cạnh hố cát không khỏi thấy tức cười, cậu nhóc này, người đâu mà đến nhanh mà đi cũng nhanh.

"Mình đi thôi." Jeon Jung Kook đứng dậy, kéo tay Kim Taehyung ra xe.

"Em muốn đến đâu?"

"Đi trung tâm thương mại."

Chừng 20 phút sau, cả hai đã có mặt ở một trung tâm thương mại sầm uất, Kim Taehyung cố tình chọn chỗ cách khá xa tổ chức, như vậy sẽ không khiến Jeon Jung Kook bị phân tâm hay cảm thấy không thấy thoải mái.

Trước tiên cậu dắt tay anh đến một cửa hàng bán quần áo rồi bảo Kim Taehyung đợi ở bên ngoài, anh cũng không ý kiến gì, cho rằng cậu chỉ vào xem ít đồ, vì vậy khẽ gật đầu rồi đứng dựa vào cửa kính đợi cậu. Chừng 10 phút sau, Jeon Jung Kook bước ra ngoài cầm theo một túi đồ, dúi vào tay Kim Taehyung, nói.

"Quà cho anh."

"Quà? Hôm nay đâu phải dịp gì?" Anh nhìn chiếc túi trong tay, đồ của hãng này cũng được xem là đắt đỏ, trên người cậu hiện tại quần áo cũng đã hỏng vài chỗ khi bị bắt ở nhà Jung Jae Ah, vậy mà chỉ vào đó mua đúng một cái cho anh rồi trở ra. Hơn nữa, Jeon Jung Kook còn có thể tự tin vào bên trong lựa một mình, hẳn cũng nằm lòng size áo của anh. Nghĩ đến đây, Kim Taehyung không khỏi cảm thấy hạnh phúc, những điều nhỏ nhặt như vậy, hóa ra cậu vẫn để ý vô cùng.

"Anh cũng đã tặng quà cho em không vì dịp gì cả, cho nên cái này là em tặng cho anh."

"Anh đã tặng cho em?" Kim Taehyung ngây ngốc nhìn cậu hỏi, đổi lại được một cái gật đầu của Jeon Jung Kook.

"Đợi anh thay áo xong em sẽ nói. Mau đi thôi." Cậu kéo anh đến trước cửa nhà vệ sinh, sau đó đứng trong một góc khuất ở hành lang đợi. Có thể một phần nguyên nhân đến từ công việc của bọn họ, cho nên Jeon Jung Kook luôn không có cảm giác an toàn, chọn cho mình một góc khuất không có ai, đối với cậu như vậy là tốt nhất.

Một lát sau, Kim Taehyung thay xong áo trở ra. Jeon Jung Kook chỉ chọn cho anh chiếc áo phông đen đơn giản, bên trên thêu một bông hoa hồng xanh nhõ, nhưng chỉ từ những thứ đơn giản thế này, lại càng tăng thêm vẻ cuốn hút của Kim Taehyung đến lạ. Bắp tay anh lồ lộ ra bên ngoài, cùng một vài vết thương chồng chéo, nhìn qua liền có cảm giác vô cùng vững chãi.

"Sao vậy? Em mê đến đứng hình rồi à?" Kim Taehyung tiến lại gần cậu, còn không quên kèm theo vài câu trêu chọc, Jeon Jung Kook cứ vậy mà ngượng ngùng quay sang chỗ khác, không thèm để ý đến anh nữa.

"Thế nào? Em mua xong rồi thì không muốn nhìn thành quả nữa à?" Phát hiện cậu vừa né tránh sự trêu chọc của mình. Kim Taehyung cứ được đà lấn tới, Jeon Jung Kook cứ vậy buộc phải ngẩng mặt lên khi lồng ngực anh cứ ngày càng áp sát về phía cậu.

"Chỗ này..." Hai tai cậu đang dần đỏ lên, cái bầu không khí này thật là, hơn nữa anh còn không chừa cho cậu chút khoảng không nào, cả người Jeon Jung Kook đột nhiên lại nóng lên rõ rệt.

"Nhận xét thử xem, em thấy thế nào?"

"Rất đẹp, hợp với anh lắm." Cậu nghiêng đầu sang một bên, một tay đưa lên giơ ngón cái like trước mặt anh.

"Hợp thế nào?"

"Rất hợp."

"Đúng vậy." Kim Taehyung cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu, người con trai này hẳn đã vì anh mà suy nghĩ rất nhiều. Những tâm tư cậu đặt trong món quà này, Kim Taehyung đều có thể nhìn ra được.

Đối diện với Jeon Jung Kook, sự kìm nén của anh đã giảm đi đáng kể. Trước đây khi cùng Jung Jae Mi đi mua sắm, chuyện thân mật nhất anh cùng làm chỉ là nắm tay, mà giờ đây Kim Taehyung lại sẵn sàng hôn cậu giữa thanh thiên bạch nhật thế này, tất cả chỉ muốn khiến cho cậu vứt bỏ những mối lo ngại không đáng có, cảm nhận rõ hơn tình yêu chân thành của anh.

Jeon Jung Kook đáp lại anh bằng những chuyển động nhẹ nhàng nơi đầu lưỡi, cậu biết rõ ở nơi đây không có ai, cậu cũng không cần phải diễn tiếp cái dáng vẻ quật cường thường ngày nữa. Đứng trước Kim Taehyung, cậu vẫn là cậu bé 7 tuổi ngày đó, cần có lấy một tình thương nhưng cậu cũng mang dáng vẻ của cậu trai trẻ 20 mấy tuổi đầu, cần lấy một tình yêu.

Lúc này bất chợt cách cửa cầu thang thoát hiểm bên cạnh nơi anh và cậu đứng bỗng cạch một cái. Chị nhân viên quét dọn bước vào rồi đứng chết trân trước cửa với cây lau nhà trên tay, nhìn hai người họ không chớp mắt. Ngay sau đó ý thức được bản thân mình quá thô lỗ, vội vàng xách xô nước cùng cây lau nhà chạy đi.

Jeon Jung Kook vừa ngượng đến đỏ mặt, vừa cảm thấy buồn cười, rõ ràng bọn họ mới là người làm chuyện xấu hổ, vậy mà cô ấy lại mặt xanh mặt đỏ chạy đi. Người thô lỗ xem ra lại chính là anh và cậu rồi, thật phá hỏng công việc của chị ấy mất thôi.

"Cô ấy trông còn ngượng hơn cả em." Đúng vào lúc này, Kim Taehyung lại lên tiếng nói thẳng ra những suy nghĩ trong lòng của cậu, Jeon Jung Kook không khỏi giật mình một phen.

"Anh nói gì?"

"Ta đi thôi, thời gian sắp hết rồi." Kim Taehyung vỗ vỗ lên đầu cậu, sau đó nắm tay Jeon Jung Kook kéo đi.

"Nhưng đi đâu..."

Con đường này đối với Jeon Jung Kook quả thật vô cùng quen thuộc, mà đối với anh cũng vậy. Kim Taehyung không nói gì trong suốt cả đoạn đường, chỉ thỉnh thoảng nắm lấy tay cậu xoa xoa, Jeon Jung Kook cũng vì vậy mà trở nên an tâm hơn.

Cuối cùng cũng đến nơi họ cần đến, Kim Taehyung ngồi bên ghế lái do dự vẫn chưa xuống mở cửa xe, chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh trước mặt, không nói gì. Jeon Jung Kook cũng cảm nhận được sự căng thẳng của anh, bàn tay đan lấy tay Kim Taehyung siết chặt, khẽ nói.

"Đi thôi Kim Taehyung, chúng ta sẽ cùng đi."

Anh chồm người hôn lên trán cậu, có Jeon Jung Kook bên cạnh quả thật đã làm một Kim Taehyung mạnh mẽ lại càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Cả hai cùng nhau bước xuống xe, cầm theo một đóa hoa lưu ly trắng.

"Ba, mẹ." Cả hai cùng đồng thanh gọi, trước mặt là 3 bia mộ được dựng liền kề nhau khắc tên những người thân yêu của anh và cậu.

Chỉ mới hai ngày kể từ khi Jeon Jung Kook tới thăm mộ ba mẹ, nhưng lần nào đến đây cậu cũng khóc đến sưng cả mắt, sau đó phải ngồi rất lâu mới có thể trở về tổ chức trong bộ dạng thường ngày. Hôm nay đi cùng cậu còn có Kim Taehyung, trước đây Jeon Jung Kook chưa từng nhìn thấy anh đến đây bao giờ, thường sẽ nhờ cậu chuyển lời đến cho cả ba mẹ của anh. Thoáng nhìn sắc mặt của anh vẫn không có gì thay đổi, cậu cũng thấy yên tâm phần nào.

Kim Taehyung đặt đóa hoa lưu ly trắng lên mộ ba, khuỵu gối bên cạnh nói gì đó. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh mộ ba mẹ, đặt một đóa hoa lưu ly trắng y hệt. Một hồi sau, Jeon Jung Kook hai mắt đỏ hoe bước sang chỗ Kim Taehyung, ngồi xuống vỗ lên lưng anh. Anh đang đau khổ, anh đang khóc, chí ít cậu cũng biết điều đó. Cậu không lên tiếng, cũng không đối diện với khuôn mặt anh, chỉ lẳng lặng ngồi phía sau Kim Taehyung như vậy một lúc lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top