Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Nhận tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi cảm nhận nhịp thở của Kim Taehyung đã dần ổn định qua tấm lưng vững chãi của anh, Jeon Jung Kook mới lên tiếng nói.

"Chú, cuối cùng anh ấy cũng đến rồi. Chú có phải đang rất hạnh phúc không? Dù sao cũng đã lâu như vậy..."

"Ngốc, thật ra cũng không lâu lắm đâu."

Kim Taehyung quay sang xoa đầu cậu, Jeon Jung Kook cũng ngớ cả người ra. Không lâu lắm? Nhưng chẳng phải những năm gần đây anh ấy hầu như không đến đây hay sao? Cũng không đợi đến khi cậu nói ra những thắc mắc của mình, Kim Taehyung đã nhanh chóng tiếp tục trả lời.

"Jeon Jung Kook, năm nào anh cũng đến đây cả, có đôi lúc trùng hợp vào lúc em cũng đến đây. Những lúc đó anh đều đứng ở một góc phía xa mà nhìn em. Có thể là do anh không có can đảm cho em thấy nỗi đau của chính mình và anh cũng không muốn em phải giấu đi những cảm xúc trong lòng. Anh nghĩ đó là lý do vì sao anh không ra mặt." Kim Taehyung từ từ đứng dậy, sau đó giơ tay về phía Jeon Jung Kook đỡ lấy cậu.

"Jeon Jung Kook, anh đã có can đảm cho em thấy nỗi đau của anh, vì vậy anh hi vọng em cũng sẽ không giấu diếm nỗi đau của chính mình. Anh biết em đã nghĩ gì khi bước ra từ chỗ Jung Jae Ah, em không cần phải giấu cảm thấy tủi thân, lo lắng dù là về bất kỳ điều gì. Hãy nói với anh, Jeon Jung Kook, hãy nói với anh."

"Bởi vì, chúng ta là người yêu."

Chúng ta là người yêu.

Đúng vậy, cậu không hề nghe lầm, đây đích thực là câu trả lời cho mọi câu hỏi trong lòng Jeon Jung Kook. Cậu đã từng do dự, từng hoài nghi, nhưng với sự xác nhận này, cậu đã hoàn toàn tin vào anh. Bởi vì, cậu tin mọi lời Kim Taehyung nói.

"Anh đang nói trước mặt cả ba mẹ chúng ta, anh sẽ cho em một sự bảo đảm. Jeon Jung Kook là người mà Kim Taehyung yêu, không ai có thể ngăn cản điều đó."

"Kim Taehyung..." Cậu tiến đến gần rồi vòng tay ôm lấy anh, cái ôm này quá đỗi ấm áp, Jeon Jung Kook dây dưa mãi không muốn dứt. Cho đến khi Kim Taehyung lên tiếng, cả hai mới tách nhau ra, tạm biệt ba mẹ rồi rời đi.

Một ngày đã thật sự trôi qua, mà một ngày này đối với Jeon Jung Kook lại vô cùng đáng quý. Nhưng thời gian không có cách nào ngừng lại, đã đến lúc cậu cần phải quay lại thực tại, một nơi mà cái tên Jeon Jung Kook lại quá đỗi xa lạ với cậu.

"Em có lo lắng không?" Kim Taehyung một tay lái xe, một tay nắm lấy tay Jeon Jung Kook.

"Kim Taehyung, có phải chúng ta..." Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, trên mục tin nhắn hiển thị từng dòng hiện rõ trước mắt.

[Scor, mau quay về đây.]

[Ngài Blood đang rất tức giận, hôm qua đột nhiên nhận được nhiệm vụ khẩn, tôi gọi cho hai người đều không ai nghe máy.]

[Scor, ngài ấy thật sự không đùa đâu. Vamp có đang ở cùng cậu không? Gọi cả cậu ta về.]

[Ngay lập tức.]

Cứ vậy khi chiếc xe lăn bánh đến trước sân của tổ chức, Kim Taehyung tay nắm lấy tay Jeon Jung Kook, hiên ngang bước vào.

"Jeon Jung Kook, em cứ việc giữ im lặng."

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, cùng cậu đẩy cửa bước vào bên trong phòng mật. Người đàn ông ngồi trên ghế vẫn uy quyền như vậy, khí thế không khỏi khiến người ta phải quy phục.

"Đi theo ta." Không đợi hai người bọn họ lên tiếng, ngài Blood đã tiến đến chỗ anh và cậu, sau đó đi lướt qua rồi đi ra ngoài phía hành lang.

Dãy hành lang này dẫn tới đâu, cả Kim Taehyung lẫn cậu đều biết rất rõ, Jeon Jung Kook đi bên cạnh cảm nhận rõ rệt lực tay của anh đã gia tăng lên rất nhiều. Chắc hẳn lần này bọn họ phải chịu khổ một trận rồi.

Đi hết dãy hành lang là phòng trừng phạt, căn phòng này năm đó đã từng giam giữ Kim Taehyung mấy ngày liền khi anh dám trái lệnh khiến Jung Jae Mi trốn thoát. Đương nhiên cũng chỉ có anh mới biết nơi này tàn độc đến cỡ nào, bằng mọi giá không thể để Jeon Jung Kook dây vào chuyện này. Không khí trong căn phòng này vô cùng ngột ngạt, bên trong có đủ các loại còng sắt, còng cổ, tay, chân, tất cả đều trang bị đầy đủ. Thậm chí ở bên ngoài, nơi để dụng cụ còn có cả roi điện cùng những loại vũ khí quen thuộc với bọn họ như dao, súng,...

"Vamp, ngồi đi." Ngài Blood ngồi vào bàn bên trong phòng, chiếc bàn này chỉ có hai cái ghế, thường dùng để tra khảo. Ở đây lại có đến hai người họ, mặc nhiên sẽ bắt đầu từ Kim Taehyung trước. Kéo ghế ngồi xuống, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chăm chú nhìn ngài Blood.

"Là ai?"

"Là tôi."

"Lý do của các cậu là gì?"

"Tôi không có lý do."

"Không có lý do?"

Kim Taehyung không trả lời, chỉ gật đầu xác nhận. Ở đây ai mà không hiểu rõ ngài Blood, ngài ấy không thích những câu trả lời sáo rỗng, vì vậy thay vì kể một lý do không thể chấp nhận, bọn họ nên nói là không có lý do thì hơn. Mà cuộc đối chất chỉ vỏn vẹn vài ba câu này cũng đủ làm Kim Taehyung cảm thấy căng thẳng, nếu như Jeon Jung Kook nói điều gì đó, nhất định em ấy sẽ...

"Scor, ngồi đi." Ngài Blood đảo ánh mắt về phía Jeon Jung Kook, sau đó liếc xuống chỗ Kim Taehyung đang ngồi, nói.

"Là ai?"

Jeon Jung Kook, em cứ việc giữ im lặng.

"Hừm, vậy lý do?"

Jeon Jung Kook, em cứ việc giữ im lặng.

Chết thật, cả người cậu bây giờ cứ như đã bị đóng băng lại, đến hành động nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn. Khí thế của ngài Blood quá lớn, nhưng Kim Taehyung đã dặn phải giữ im lặng, Jeon Jung Kook đương nhiên tin tưởng anh, đến cái lắc đầu cũng không biểu hiện ra.

"Được rồi, câu hỏi này chắc quá nhàm chán với cậu. Ta sẽ đổi câu hỏi."

Lần này lại là gì đây? Ngài ấy sẽ hỏi gì? Mình và anh ấy có thoát khỏi lần này hay không?

"Ai thì được?" Ngài Blood buông một câu nhàn nhạt, cũng không tập trung vào cậu nữa, bắt đầu đứng lên đi khắp căn phòng một lượt.

"Nếu cậu không nói, như vậy ta sẽ mặc định là cậu không có tội."

"Vamp, cậu biết mình sẽ thế nào rồi chứ? Ta không thể cho qua lần này, chuẩn bị đi." Ông tiến đến bên cạnh Kim Taehyung, vỗ vai anh, sau đó quay đầu rời đi.

"Khoan đã, ngài muốn làm gì? Ngài sẽ lại nhốt anh ấy vào đó hay sao?" Cậu không thể giữ im lặng được nữa, anh vì đã biết sẽ xảy ra chuyện này nên mới nói cậu im lặng hay sao? Jeon Jung Kook cậu nhất định sẽ không ngồi yên nhìn anh như trước đây nữa.

"Đó là việc của ta, cậu không liên quan thì đừng xen vào. Cậu nên nhớ vị trí của mình ở đây. Hay cậu muốn cùng cậu ta vào đó? Ta không ngại sử dụng hình phạt với cả hai đâu." Ngài Blood đột nhiên dừng lại khi nghe Jeon Jung Kook lên tiếng, ông xoay đầu nhìn cậu.

"Xin ngài bỏ qua cho Scor, tôi sẽ chịu hình phạt." Kim Taehyung tiến về phía trước, nói.

"Tốt lắm. Vậy vào trong đó đi, ngay bây giờ. Ta cảm thấy Scor nên được chứng kiến cậu trong phòng trừng phạt thế nào để cậu ta biết quản cái miệng của mình hơn."

Cái gì? Ngay bây giờ? Tại sao ngài ấy... Không được, Kim Taehyung anh ấy...

Jeon Jung Kook vẫn chưa hết bàng hoàng, tay chân cậu cứng đờ, chẳng phải cậu lại vừa gây ra phiền phức cho anh nữa rồi. Đúng lúc này lại bắt gặp ánh mắt của Kim Taehyung, anh ra hiệu bảo rằng không sao, đồng thời cũng bảo cậu đừng chống đối ngài ấy nữa.

Ngài Blood quay trở vào trong, đến gần chỗ còng sắt, mở khóa. Kim Taehyung cởi chiếc áo Jeon Jung Kook đã tặng đưa cho cậu, sau đó cũng tự biết mà tiến đến, còng cổ, còng tay, còng chân, tất cả đều lần lượt được đưa vào, khóa chặt. Ngài ấy đến gần đó lấy một cái roi điện mang đến, điên cuồng quất xuống tấm lưng trần trụi của Kim Taehyung.

"Ngài..." Jeon Jung Kook ở bên cạnh không khỏi rùng mình, ngày đó anh cũng đã từng chịu những đòn roi này, cậu biết ngài Blood xuống tay rất tàn nhẫn, nhưng chỉ khi chứng kiến tận mắt thế này, cậu mới nhận ra mức độ khủng khiếp của nó.

Kim Taehyung ngẩng cao đầu nhìn về phía cậu mỉm cười lắc đầu không sao, nhưng mỗi đòn roi quất xuống, Jeon Jung Kook đều nhận ra khóe môi anh đã theo phản xạ mà nhếch lên thiếu tự nhiên. Cậu chỉ có thể đứng đó nhìn anh thê lương như vậy, ngài ấy, đây là tra tấn, tất cả những điều này không thể nào...

"Thấy thế nào? Cậu muốn thử không Scor?" Ngài Blood nhìn cơ mặt cứng ngắt của Jeon Jung Kook, khẽ cười.

"Xin ngài đừng bận tâm việc khác. Scor, cậu đi đi." Kim Taehyung nhanh chóng lên tiếng kéo sự chú ý của ngài ấy về phía anh, đồng thời bảo cậu mau rời đi. Anh hiểu rất rõ cái tàn độc trong căn phòng trừng phạt này, vì vậy càng không thể để cậu bị liên lụy.

Nhớ lần đầu tiên vào đây là lúc anh cứu Jung Jae Mi, những đòn roi chan chát đêm ngày, đến nỗi khi cơm mang đến thì tay chân cũng chẳng còn sức mà ăn, chỉ có thể cúi đầu cho cơm vào miệng, như thú vật! Mà ngài Blood chỉ ngồi ghế lẳng lặng nhìn, thậm chí đôi khi Kim Taehyung còn bắt gặp sự thỏa mãn trong mắt ngài ấy, thỏa mãn khi thấy người khác quy phục dưới chân mình. Jeon Jung Kook và Kim Taehyung dù chứng kiến những cảnh tàn độc này, vẫn không bao giờ có ý định chống đối ngài ấy. Anh và cậu đều xem ông ấy như một người ba, một người ba nghiêm khắc, vì ông đã cứu vớt linh hồn họ khỏi vụ hỏa hoạn năm xưa.

Jeon Jung Kook nhìn anh đau xót, quay đầu rời đi. Cậu nhất định phải tìm cho ra cách khiến ngài Blood tha cho anh, nhưng là gì mới được? Khoan đã, lập công thì sao? Nếu mang Jung Jae Ah trở về đây, có khả năng ngài Blood sẽ tha cho Kim Taehyung, bắt được thêm một người từng làm việc trong Black Mess, nhất định sẽ lấy được rất nhiều thông tin quan trọng.

Nhưng Jung Jae Ah có chịu hợp tác hay không? Đối với cô ấy, mọi thứ quá bất lợi, chẳng ai khi không lại đâm đầu vào hang địch. Kim Taehyung đã tha cho cô ấy một mạng, nếu Jung Jae Ah đồng ý đến đây và anh được giải thoát, Jeon Jung Kook tự tin có thể giúp Jung Jae Ah trốn thoát. Những ngày gần đây ngài Blood có vẻ rất bận rộn đi đâu đó, chắc chắn sẽ có sơ hở, phòng tra khảo tuy khóa rất nghiêm ngặt nhưng lại không có người canh gác, chỉ cần phá khóa rồi dàn dựng như một vụ đào tẩu, sau đó sẽ giúp cô ấy quay trở về cuộc sống cũ.

Từ căn phòng phía sau lưng Jeon Jung Kook vẫn truyền đến tiếng chan chát của những đòn roi vung xuống, cắn chặt răng, cậu đi thẳng đến phòng vũ khí. Đã nghĩ là phải làm, Jeon Jung Kook nhanh tay đem ra một cái khuôn, chừng 1 tiếng sau cho ra một cái mặt nạ hoàn hảo. Cậu sẽ đem thứ này đến chỗ Jung Jae Ah, như vậy với vỏ bọc này, cô ấy sẽ vẫn che giấu được danh tính khi đến gặp ngài Blood. Nhét mặt nạ vào trong áo, Jeon Jung Kook cẩn thận nhìn xung quanh rồi ra khỏi tòa nhà.

Cốc cốc

"Jung Jae Ah."

"Cô mau mở cửa đi."

"Tôi không đến để đánh nhau."

"Jung Jae Ah?"

Jeon Jung Kook cứ đứng như vậy 15 phút vẫn không thấy cô ấy có bất kỳ động tĩnh gì, cậu thừa biết Jung Jae Ah chẳng có việc làm, cho rằng cô muốn tránh mặt mình, liền tự lấy chìa dự phòng mở cửa bước vào. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, một mùi hương quen thuộc ngay lập tức đã xộc vào mũi Jeon Jung Kook, cậu nhanh chóng hướng về phía cầu thang mà chạy, lên đến phòng ngủ đã bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng.

Jung Jae Ah nằm trên giường, hai mắt mở trợn trắng lên, cánh tay tím ngắt buông thõng ở thành giường, miệng sùi bọt mép, trên thái dương còn có một vết hằn của họng súng để lại. Jeon Jung Kook cứng đờ cả người đứng như tượng, Jung Jae Ah, không phải Kim Taehyung đã tha cho cô ấy một mạng sao? Hiện trường này, rốt cuộc sao lại tự sát? Sao lại làm như vậy? Tại sao? Cậu đặt hết từng câu từng câu hỏi trong đầu mình, Jung Jae Mi lẫn Jung Jae Ah, một em một chị, cuối cùng lại không còn ai sống sót, mà tất cả đều là mình cậu chứng kiến đầu tiên...

Hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, kiểm tra thi thể Jung Jae Ah một lượt, hoàn toàn không có gì bất thường, xem ra là tự sát. Hơn nữa vết tích này cho thấy, cô ấy đã muốn kết liễu bản thân bởi súng đạn, nhưng lại chần chừ, sau đó chọn cách uống thuốc độc mà chết. Nhưng vì sao Jung Jae Ah lại đổi ý? Cậu không thể lý giải được, có thể bởi vì cô ấy đã bị ám ảnh trước cái chết của chị mình?

Dọn dẹp xong xuôi, Jeon Jung Kook tự thân mang thi thể Jung Jae Ah đến một bãi đất, tìm đến bên cạnh mộ của Jung Jae Mi mà chôn cất cô ấy cùng chị mình. Ngôi mộ mất vài tiếng cuối cùng cũng được dựng lên sơ sài, cậu đến chỗ những bụi hoa chuồn chuồn, hái chúng rồi đặt lên mộ Jung Jae Ah. Lúc cô còn sống, Jeon Jung Kook thường đến thăm phát hiện cô đã trồng một bụi hoa chuồn chuồn phía trước căn hộ. Cậu lặng lẽ nhìn, cuối cùng thì hai chị em họ cũng đã được đoàn tụ, cúi đầu tạ lỗi với hai người họ, Jeon Jung Kook cả người mệt mỏi trở về tổ chức.

Lúc này trời đã về đêm, ngài Blood cũng đã rời khỏi phòng trừng phạt, cậu lẳng lặng đi đến cửa nhìn vào bên trong. Trước mắt Jeon Jung Kook là một Kim Taehyung đầu tóc rũ rượi, hai mắt nhắm nghiền, anh đang ngủ. Cũng phải thôi, đêm qua bọn họ đã không ngủ chút nào, để đổi lấy một ngày cậu được sống với cái tên Jeon Jung Kook, lại khiến anh phải chịu khổ đến vậy. Nếu sớm biết, Jeon Jung Kook nhất định sẽ không nghe theo lời Kim Taehyung.

Trên cổ anh đeo còng sắt, một chân bị khóa chặt vào thành giường, phần cơm bên cạnh chỉ vơi đi một nửa rồi để ở một góc, những cảnh tượng này đã thức tỉnh cậu. Jeon Jung Kook mới nhớ ra cách duy nhất cậu nghĩ dùng cứu Kim Taehyung đã tan thành mây khói. Bởi vì bắt gặp tình trạng của Jung Jae Ah quá bất ngờ, cho nên cậu đã quên cả lý do mình đến đó. Bây giờ thì mọi chuyện lại càng không thể giải quyết được...

Mang theo sự u sầu không nói nên lời, Jeon Jung Kook lê chân quay trở về phòng. Chiếc mặt nạ trong áo giờ đây cũng không cần nữa, cậu tiện tay quăng thẳng nó vào sọt rác, chấm dứt kế hoạch đã bày ra. Sau đó ngồi vào bàn lấy giấy bút, Jeon Jung Kook ghi lên đó một dãy số, cứ ngồi nhìn chăm chăm như vậy cho đến lúc không chịu được nữa mà gục trên bàn.

857306

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top