Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Truy bắt nghi phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook cứ vậy ngủ trên bàn cả đêm, cho đến tận sáng mới thức dậy. Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đã sáng như vậy rồi, khẽ cử động thân mình sau đó vươn vai ngồi dậy. Quả nhiên bởi vì những ngày vừa rồi không được ngủ một giấc ngon, bây giờ vừa mới có thời gian, Jeon Jung Kook liền cảm thấy khá hơn rất nhiều. Tuy nhiên bởi vì hoạt động quá mức, từ chuyện chôn cất Jung Jae Ah, cho đến hao tâm tổn trí suy nghĩ mưu kế, cơ thể cậu bây giờ đã có chút mệt mỏi, chỉ cử động nhẹ cũng để lại những cơn đau ê ẩm.

Cúi đầu nhìn mảnh giấy trong tay, 857306, đây chính xác là những gì được khắc trên ổ khóa phòng trừng phạt, nơi Kim Taehyung đang gánh lấy những đòn roi tàn bạo của ngài Blood. Jeon Jung Kook đã thử nhập những con số này vào ổ khóa, kết quả lại khiến chúng khóa chặt thêm một lớp bảo mật, hoàn toàn bất lực. Lẩm nhẩm dãy số trong miệng rồi đặt mảnh giấy xuống bàn, cậu cuối cùng cũng rời đi đến nhà ăn sáng.

Cả bọn đều đã nghe tin Kim Taehyung phải vào phòng trừng phạt, hơn nữa lại bắt gặp vẻ mặt không còn chút sức sống của cậu, nhất thời cả bàn ăn bị bao trùm bởi không khí nặng nề. Mà Jeon Jung Kook vốn cũng nhận thức được điều này, liền mau chóng kiếm một chủ đề vực dậy bầu không khí.

"Raven, cậu ấy không liên lạc với mọi người à?"

"Cậu ta ở đây thì bày trò nhí nhố, nhưng khi đi rồi đến vết tích cũng không thèm để lại." Eagle ngồi đối diện thở dài, dù sao hai người cũng là bạn cùng phòng, vậy mà đến một tin nhắn, Raven cũng không gửi đến.

"Tôi nghe người truyền tin nói với ngài Blood là cậu ấy đang hoàn thành rất tốt mấy bài kiểm tra ở đó, còn nói rằng có thể về lại sớm hơn dự kiến." Leon ở một bên cầm đũa gắp thức ăn, bình thản nói.

"Gì chứ? Cậu dám đi nghe lén à? Nói không chừng tụi này sẽ báo cáo lại với ngài Blood thì sao?" Igua đột nhiên quay sang nhìn Leon, còn bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.

"Các cậu... sẽ không làm vậy, đúng chứ?" Leon chỉ vừa dứt lời, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ba người bọn họ nở một nụ cười gian ác, thật không khỏi khóc trong lòng.

"Mấy con người này thật là! Các cậu không có nhân tính à? Còn đòi báo cáo lại với ngài ấy, có phải đã quên lời ngài ấy đã nói hay không?"

"Các cậu có thể lựa chọn rời đi, nhưng tuyệt đối không được chia rẽ nội bộ."

"Các cậu bây giờ là đang chia rẽ đồng đội đó, tôi không báo cáo với ngài ấy mà các cậu còn muốn báo cáo tôi. Thật quá oan ức mà!"

Đợi khi Leon nói một tràng xong xuôi, cả bọn cũng đã dùng cơm xong, liền đồng loạt kéo ghế dọn dẹp, bỏ mặc cậu ta miệng ngốn đầy một ụ cơm lon ton mang chén đĩa chạy theo.

"È, ôi ưa ói ết à."

"Cậu ta nói cái quái gì vậy?" Eagle nhăn mặt quay đầu nhìn con người dị hợm kia đang gấp gáp đuổi theo.

"Nè, tôi chưa nói hết mà. Ý của cậu ta là vậy." Igua tay cầm chén đũa, không thèm quay lại nhìn bộ dạng quái đản của Leon, cứ vậy mà tiếp tục đi.

"Mau đi nhanh thôi." Jeon Jung Kook dùng một tay đẩy đầu Eagle.

"Này, tôi nghe thấy đó, ba người các cậu đứng lại. Ai tới đó đầu tiên thì phải rửa chén, có nghe thấy không? Này!"

Cứ vậy cả bọn đã có thể vui cười thoải mái, mà gánh nặng trong lòng Jeon Jung Kook cũng vơi đi chút ít, nhưng hoàn toàn không có cách nào đặt để xuống được. Giờ luyện tập bắt đầu rồi lại kết thúc một ngày mệt mỏi của cậu, quay trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, Jeon Jung Kook lại ngồi vào bàn với mảnh giấy trên tay.

Hôm nay lúc kết thúc tập luyện, cậu có ghé qua xem Kim Taehyung thế nào. Không ngờ chỉ trong 2 ngày, anh đã xanh xao hơn rất nhiều, tấm lưng to lớn ngày đó bây giờ lại trở nên nhỏ bé trước những vết sẹo dài chằn chịt. Có cả những vết thương chưa lành kịp, rươm rướm máu trên da anh, mỗi lần ngã lưng lên sàn nghỉ ngơi đều truyền đến những cơn đau rát.

Tuy Kim Taehyung không bao giờ biểu lộ ra dáng vẻ đau đớn trước mặt cậu, nhưng mỗi lần ghé ngang, Jeon Jung Kook sẽ đứng yên quan sát anh 10 phút, sau đó mới lên tiếng. Trong 10 phút này cậu sẽ đánh giá tình hình, đồng thời nghĩ cách, cho nên đôi lúc sẽ bắt gặp hình ảnh Kim Taehyung chật vật nằm trên sàn, một tay che mặt, hít thở sâu để nén những cơn đau thể xác.

Nhưng bây giờ nghĩ lại kế hoạch nhờ Jung Jae Ah đã bị hủy bỏ, Jeon Jung Kook lại phát hiện một điểm nghi hoặc. Nhanh chóng khoác áo khoác ngoài vào, cậu lái xe rời khỏi tổ chức. Dừng trước căn hộ nơi Jung Jae Ah đã chết, cậu dứt khoát đẩy bước vào, tiến ngay đến giường nơi phát hiện ra xác cô ấy.

Lúc đó bên cạnh Jung Jae Ah đã đặt một khẩu súng, hơn nữa trên thái dương trái còn có vết họng súng để lại. Nhưng điều kỳ lạ là cô ấy là người thuận tay phải. Vào đêm Jung Jae Ah bắt trói cậu, cô ta không ngừng di chuyển vị trí, nhưng tuyệt đối vẫn giữ súng bên tay phải, chắc chắn bên tay trái của cô ấy không thể dùng súng. Nhưng lý do là gì?

Còn nữa, trên bàn tay trái của Jung Jae Ah có ngón trỏ đã bị bung cả móng, cậu đã cho rằng bởi vì thuốc độc phát tán gây nên những đau đớn thể xác, cho nên cô ấy phải tự rút móng của mình để lấp đi nỗi đau kia. Bây giờ nghĩ lại mới thấy kỳ lạ, loại thuốc độc đó theo như qua kiểm tra thì sẽ có tác dụng chỉ trong vòng 7 giây. Với thời gian ít ỏi như vậy, rất khó để tự rút móng của bản thân. Cũng có thể suy nghĩ của cậu đã sai, bởi vì dù rất khó nhưng không phải là hoàn toàn không thể.

Bản thân cậu cũng mong điều mình đang nghĩ không phải là sự thật, bởi nếu Jung Jae Ah không tự sát mà là bị giết hại, vậy người đứng sau chuyện này thật sự là ai? Quan trọng hơn, ai đã biết được Jung Jae Ah đến ở căn hộ này? Như vậy chẳng phải có người đã theo dõi bọn họ?

Lúc này tay Jeon Jung Kook chạm phải một vật trên tấm thảm phía bên dưới giường, khom người lấy nó ra ngoài, bên trong lòng bàn tay cậu là một chiếc nhẫn màu xanh ngọc. Nhìn qua có vẻ không đặc biệt gì nhưng bên trên vẫn còn lưu lại một vết máu mờ. Dựa vào độ sẫm của máu, có thể biết được chính là vào khoảng thời gian cậu đến đây, cũng là 5 phút sau khi Jung Jae Ah chết. Chiếc nhẫn này vào lúc cậu bế xác cô ấy đi, hẳn đã tuột khỏi ngón trỏ rồi rơi lên thảm. Như vậy bởi vì không có tiếng động, Jeon Jung Kook hoàn toàn không thể nào biết được.

Ring ring ring

Tiếng chuông điện thoại, là Eagle.

"Cậu đang ở đâu? Ngài Blood tìm cậu và Leon giao nhiệm vụ, mau quay về."

"Tôi biết rồi." Tắt máy xong, cậu cẩn thận lấy khăn tay gói chiếc nhẫn lại, cho vào trong túi áo khoác, sau đó lái xe quay trở về.

"Các cậu sẽ là người tham gia nhiệm vụ lần này. Scor, Leon, hai cậu hãy đọc qua bản điều tra này."

Giới tính: Nam
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Nhà báo
....

"Những thông tin trên chỉ là cơ bản, trên thực tế cậu ta đang bị nghi ngờ đã giết June, một sát thủ đang trực thuộc trụ sở chính. Những bằng chứng từ camera hộp đen chiếc xe người truyền tin đến vào buổi sáng hôm đó cho thấy cậu ta đã đột nhập vào cửa sau, nơi June đang canh gác."

"Ngay sau đó người truyền tin lúc quay trở ra đã đuổi theo, nhưng giữa chừng cũng đã đồng đội hắn mai phục, bắn từ phía sau." Ngài Blood phả một làn khói mỏng vào không trung, người xuất sắc như June, không ngờ lại có thể vì sơ hở mà dẫn đến sự cố đáng tiếc như vậy.

"Ý ngài là bọn chúng có hai người?"

"Còn cậu, Scor, cậu nghĩ thế nào?" Dập tắt điếu thuốc trên tay, ngài Blood quay sang nhìn Jeon Jung Kook, từ khi trở về cậu vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Jung Jae Ah, nhất thời không tập trung, cứ vậy mà bị ngài ấy nắm thóp.

"Tôi cũng nghĩ như Leon. Bọn chúng tối thiểu cần có 2 người, trước hết cần phải đến gặp người này, tra khảo hắn ta." Cậu chỉ tay vào bức ảnh trong hồ sơ mục tiêu đặt trên bàn, người này đã có vợ con, nhưng biết đâu đó chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo...

"Ta sẽ nhường lại sân chơi cho các cậu, nên nhớ bọn chúng đồng phạm, đừng để lộ sơ hở."

"Đã rõ." Jeon Jung Kook và Leon cùng rời đi, đêm nay bọn họ lại phải ra ngoài một chuyến rồi.

Cộc cộc

"Hôm nay em đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài." Cậu gõ cửa gọi Kim Taehyung thông báo.

"Ừm, nhớ cẩn thận. Có ai khác nữa không?" Giọng Kim Taehyung đã khác đi rất nhiều, hơi thở mệt mỏi không có cách nào che giấu đi được.

"Còn có Leon, vụ này sẽ xong nhanh thôi. Anh đừng lo, vậy em đi đây."

"Ừm, cẩn thận." Kim Taehyung ánh mắt lờ đờ hướng về phía cửa nhìn cậu quay đầu rời đi, thầm mong cậu quay về an toàn.

Cạch cạch

"Chết tiệt, sao lại mở không ra? Cái chỗ quái quỷ này sao lại mục sét đến vậy chứ?"

Jeon Jung Kook một tay dùng hết lực vặn tay nắm cửa, không được lại dùng chân đạp thật mạnh. Lúc này khe cửa cuối cùng cũng bung ra được chút ít, lộ ra một thanh sắt chèn ngang cửa. Hôm nay vốn chỉ đến tra khảo, không ngờ người này còn chuẩn bị thứ này tiếp đón cậu và Leon, xem ra là có tật giật mình rồi.

"Scor, bên cậu thế nào rồi?" Giọng Leon truyền đến từ tai nghe, bên cậu ấy cũng không khá hơn là bao.

"Vẫn không được. Tên này chắc hẳn đã biết chúng ta sẽ đến đây, đến nước này rồi cũng không cần phải giữ kẽ, phá cửa sổ thôi."

Choang

Từng mảnh vỡ kính rơi xuống nền nhà dưới cú đạp của Jeon Jung Kook, cậu nhanh chóng chạy vào bên trong.

Nhưng người đi đâu hết rồi?

"Tên đó không đi xa được đâu, hắn còn phải mang cả vợ con theo. Cả vợ và hắn đều là người sống xa quê, không thể về đó kịp, cho nên chỉ có thể đâu đó trong thành phố." Leon chạy đến chỗ Jeon Jung Kook, nói ra ý kiến của mình.

"Chết thật, không có Raven kiểm tra giúp. A, nhờ Eagle xem. Để tôi gọi cậu ấy." Cậu lấy điện thoại từ túi đeo trên đùi, bấm nút gọi đi.

Ring ring ring

"Kỳ lạ thật, hôm nay cậu ấy rõ ràng không có ra ngoài mà, sao lại không nghe máy?"

"Tôi gọi Igua." Leon nhanh chóng lấy điện thoại gọi đi, thật may là Igua đã bắt máy gần như ngay lập tức.

"Igua, cậu giúp chúng tôi tra những camera trong thành phố, kiểm tra biển số X32Y63, rất gấp."

Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia nói được, bởi vì cần hỗ trợ quá gấp nên chừng 10 phút sau, Igua mới gửi bản thống kê qua. Tổng cộng có 5 camera đã ghi lại được lộ trình xe. Dựa theo hướng đi này, rất có thể hắn ta đang di chuyển về phía bến cảng.

"Đi thôi." Leon cùng cậu vội vã bước lên xe phóng ngay đến bến cảng. Nhưng khi đến nơi rồi lại phát hiện chỉ còn lại xe ở đây, còn người đã đi đâu mất.

"Con tàu kia, mau lên."

Thể lực của Leon vốn khỏe mạnh hơn cậu, rất nhanh đã đu lên kịp trước khi con tàu rời bến, chứng kiến con tàu ngày càng xa mà Jeon Jung Kook vẫn còn ở trên bờ, nhất thời không nghĩ ra được cách tiếp cận con tàu. Lúc này một tiếng động vang lên, cậu lập tức khuỵu xuống ôm lấy chân của mình.

"Chết tiệt."

Máu bắt đầu chảy dọc trên bắp chân Jeon Jung Kook, nhưng khi cậu quay đầu nhìn lại, lại không thấy ai ở xung quanh. Xem ra đây chính là phát súng cảnh cáo cậu đừng chõ mũi vào rồi, khốn thật. Vết đạn này bắn cực kỳ chính xác, lại xoáy sâu gắm vào bắp chân. Jeon Jung Kook liền thông báo cho Leon qua tai nghe, sau đó gọi Igua lái trực thăng đến hỗ trợ cậu ấy rồi một mình cậu quay trở về tổ chức.

Leng keng

Jeon Jung Kook ngồi trên giường trong phòng trị liệu, cẩn thận gắp viên đạn trong bắp chân ra. Vậy có thể chắc chắn bọn chúng có 2 tên, đây hẳn là tên đã bắn chết June. Bởi vì nếu tên kia dùng súng cũng thạo thế này, không việc gì không xử hạ June ngay tại lối cửa sau cho nhanh gọn rồi. Ngồi nghỉ ngơi một lát, sau đó Jeon Jung Kook quay trở về phòng.

Cậu không ngủ ngay mà lại bắt đầu ngồi vào bàn, đã hai ngày nay cậu thật sự rất đau đầu. 857306 rốt cuộc nghĩa là gì? 30 phút trôi qua, Jeon Jung Kook vẫn cứ cầm mảnh giấy ngồi thẫn thờ như vậy, nhưng ngồi lâu lại mỏi, khi cậu cố duỗi chân ra lại vô tình làm đầu gối đập vào gầm bàn. Vết thương bị chấn động nhẹ nhưng vẫn để lại sự ê ẩm khiến cậu liền hít một hơi thật sâu, nghĩ lại thì cũng xui xẻo khi ăn phải phát đạn của hắn ta.

Không biết Leon và Igua có bắt được tên nhà báo không, nếu lỡ như tên đồng phạm đuổi theo, nói không chừng sẽ lại càng khó khăn hơn.

Cộc cộc

"Ai vậy?" Leon và Igua đã đi làm nhiệm vụ, Eagle khi nãy cậu trở về cũng không thấy đâu, Kim Taehyung anh ấy thì đang... vậy rốt cuộc là ai gõ cửa phòng cậu?

"Là tôi."

Giọng nói này...

Jeon Jung Kook mở cửa nhìn Eagle, sau đó mời cậu ấy vào trong.

"Cậu đi làm nhiệm vụ về rồi à? Leon đâu?"

"Giữa chừng có chút chuyện nên tôi về trước, Igua đã đi thay rồi." Cậu đi khập khiễng đến bên bình nước, rót cho Eagle một ly sau đó nhanh chóng ngồi xuống.

"Cậu bị gì đây? Đừng nói chút chuyện mà cậu nói là thứ này đó nha?" Eagle nhìn vết băng bó trên chân Jeon Jung Kook mở to mắt, cái này mà là chút chuyện, bắn nhích thêm một chút vào đầu gối là cậu có thể ngồi xe lăn luôn rồi.

"Ừm, không sao. Hắn ta bắn chuẩn lắm." Uống một ngụm nước ấm, sau đó cậu nói tiếp.

"Lúc nãy cậu đi đâu à? Không thấy bắt máy."

"Tôi trong phòng thôi, chắc do đang tắm ồn quá nên không nghe được." Eagle nhún vai trả lời, nâng ly lên uống vào một ngụm nước sảng khoái.

"Vậy à? Cứ tưởng cậu đi đâu bận. Qua đây có việc gì không?"

"Không có gì, chỉ là buồn chán đi lòng vòng hành lang một chút, không ngờ thấy phòng cậu vẫn sáng đèn."

"Eagle, có bao giờ cậu đến phòng trừng phạt và quan sát nó hay chưa?" Jeon Jung Kook hơi khom người về phía trước, chăm chú nhìn cậu ấy.

"Chưa, tôi có ghé qua xem Vamp một lần nhưng hoàn toàn không để ý thêm gì. Tọc mạch chỉ sợ sẽ sớm bị ngài Blood cảnh cáo mà thôi."

"Cái chỗ đó, ổ khóa, rất lạ. Trên đó có khắc một dòng ký tự, sau khi giải xong thì cho ra dãy số này. Cậu nhìn xem." Jeon Jung Kook chộp lấy mảnh giấy trên bàn đưa cho Eagle, cậu ấy chỉ cười một cái sau đó trả lại.

"Scor, nếu cậu hỏi tôi sớm thì đã tiết kiệm được thời gian rồi."

"Sao vậy? Cậu vừa nhìn đã hiểu?" Mở to hai mắt kinh ngạc, thứ mà cậu mày mò ngày đêm mà chỉ trong vài giây lướt mắt ngắn ngủi, Eagle đã thật sự có thể giải ra?

"Thần đồng mật mã đấy, nói về tinh tường các cậu còn thua xa. Tôi sẽ cho cậu một gợi ý."

Jeon Jung Kook ngồi yên lặng chồm người về phía Eagle, tập trung đến tai cũng vểnh lên, mong đợi một gợi ý có ích từ cậu ấy.

"Cậu có biết phòng trừng phạt tại sao lại được xây nên không?"

"Để dành cho những sát thủ không chấp hành nhiệm vụ, hoặc gây trở ngại, không trung thành?"

"Đúng vậy. Điều kiện đầu tiên để đến đó là cậu phải là sát thủ. Vậy điều kiện để trở thành sát thủ?"

Điều kiện? Chẳng phải chỉ cần có đủ tố chất hoặc trải qua quá trình rèn luyện hay sao? Jeon Jung Kook đến đây bỗng đơ người ra, nhanh chóng bắt được dáng vẻ ngẩn người của cậu, Eagle nói tiếp.

"Bài học đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top