Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Raven trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài học đầu tiên? Chẳng phải là..." Jeon Jung Kook như đã nhận ra điều gì đó, một câu nói bất chợt vừa lóe lên trong đầu cậu.

Các cậu có thể lựa chọn rời đi, nhưng tuyệt đối không được chia rẽ nội bộ.

Rời đi? Chia rẽ? Có thể? Không được?

857306

Nếu chỉ cần không chia rẽ, mọi thứ còn lại đều sẽ được chấp nhận.

29

31

0

29310?

Jeon Jung Kook cuối cùng cũng đã giải mã được rồi. Thật tốt quá, Kim Taehyung sẽ được giải thoát. Mang theo sự vui mừng không thể che giấu trên khuôn mặt, sau khi tiễn Eagle rời đi, cậu liền nhanh chóng chạy đến phòng trừng phạt. Bởi vì người chịu phạt chỉ bị kiểm soát vào lúc 8 giờ sáng và 12 giờ đêm, cho nên hiện tại ngài Blood cũng không có ở khu vực này.

Lạch cạch

Cuối cùng, mật mã đúng rồi.

"Kim Taehyung, anh thoát rồi, thoát rồi. Ngài Blood thật sự đã cho chúng ta một con đường thoát, chỉ trách em đến tận bây giờ mới nhận ra." Vừa mở được cửa, cậu đã nhanh chóng chạy đến bên Kim Taehyung ngồi xuống, loay hoay một hồi đã tìm thấy chìa khóa, sau đó giúp anh mở từng chiếc còng.

"Jeon Jung Kook, sao em vào đây được? Mau đi đi trước khi ngài Blood đến, mau đi." Kim Taehyung bởi vì đợt tra tấn lúc sáng nên cơ thể đã kiệt quệ, nằm trên sàn lạnh mấy ngày bây giờ lại cảm nhận được hơi ấm từ cậu lại cảm thấy có chút không thực. Anh lo sợ rằng đây chính là một cái bẫy, vì vậy đã mau chóng khuyên Jeon Jung Kook rời đi.

"Không sao đâu, em là nhờ bài học đầu tiên của ngài Blood mới mở được đó. Đây là cơ hội, không phải là bẫy đâu, anh đừng lo."

Kim Taehyung không nói gì, liếc đôi mắt yếu ớt nhìn về phía cậu. Jeon Jung Kook một tay kéo tay anh choàng qua vai mình, tay còn lại đỡ một bên người anh. Mà bởi vì chân bị bắn chưa lành kịp, cả hai cứ vậy mà loạng choạng đứng dậy, tuy đau đớn là vậy nhưng cả hai đều trông có vẻ rất hạnh phúc.

Sau khi sử dụng dụng cụ có sẵn trong phòng giúp Kim Taehyung rửa sạch những vết máu trên lưng, Jeon Jung Kook mới dìu anh quay trở về phòng. Ding dong, chuông đồng hồ báo hiệu 12 giờ cũng đã bắt đầu đánh từng hồi. Ngay khi bước ra ngoài, anh và cậu đã chạm mặt ngài Blood, Kim Taehyung vẫn cảnh giác như vậy, chăm chú nhìn ông ấy, còn cậu ở bên cạnh lại khẽ gật đầu. Cuối cùng ngài Blood cũng chỉ nhếch mày một cái nhìn bọn họ rồi quay người rời đi. Đây đã xem như một lời chấp thuận, Kim Taehyung lần này thật sự được cứu thoát rồi, nếu không e rằng việc chịu đựng thêm 5 ngày còn lại sẽ biến anh thành cái xác không hồn mất thôi.

"Anh nằm có được không? Có chỗ nào không thoải mái không? Ngài Blood mạnh tay thật, đã chảy máu đến như này mà..." Jeon Jung Kook dìu anh đến giường, giúp anh chỉnh lại tư thế, đau lòng nhìn những vết thương âm ỉ trên lưng Kim Taehyung.

"Anh không sao. Lúc anh ở bên trong đã xảy ra chuyện gì? Cũng chỉ mới có 2 ngày, em chạy đi đâu để bản thân bị thương như này?"

Anh cứ nhìn chăm chú vào vết thương trên chân cậu, khiến Jeon Jung Kook khựng lại một nhịp. Rõ ràng cậu đã cố tình mặc quần dài để giấu đi, nhưng có lẽ Kim Taehyung cũng đã sớm nhận ra ngay khi cậu chạy vào bên trong phòng trừng phạt rồi. Nghĩ ra được câu em không sao rồi, nhưng khi cậu chưa kịp nói ra khỏi miệng, anh đã nhanh chóng hỏi tiếp.

"Cách băng bó này, là do đạn bắn? Jeon Jung Kook, em mau lại đây."

"Em không sao thật, nhìn này em còn nhảy lò cò được." Vừa nói cậu còn cố ý kéo chân lên thật, không ngờ vừa nhấc chân khỏi sàn một đoạn đã nhăn mặt vì đau đớn, sau đó té nhào ra nền nhà.

"Haha, quả là không được thật." Jeon Jung Kook bởi vì ngượng cho nên nhanh chóng ngồi bật dậy, bản thân đứng không nổi nữa liền từng chút từng chút lết mông đến bên cạnh giường của anh.

"Leo lên đây." Kim Taehyung hạ giọng, nhích người ra sát cạnh giường, một tay nắm lấy tay cậu kéo lên. Khi Jeon Jung Kook nằm lên giường rồi, anh mới vòng tay sang ôm lấy cậu, vùi mặt vào sau gáy cậu thủ thỉ.

"Jeon Jung Kook, chuyện thế nào?"

"Em... em đã đến căn hộ, Jung Jae Ah đã chết..."

Jeon Jung Kook ngập ngừng kể lại, cậu không gọi đó là tự sát, ban đầu là vậy nhưng bây giờ những nghi ngờ đang dần hình thành lớn hơn trong đầu cậu. Không ngoài dự đoán, Kim Taehyung nghe xong quả thật sốc tới tận óc, cách đây vài ngày chính anh là người đã tha mạng cho cô ấy, thế nào mà lại?

"Đã chết? Là tự sát?"

Jeon Jung Kook nhẹ nhàng trở mình quay mặt đối diện với anh, lắc đầu nói.

"Em nghĩ chuyện không đơn giản như vậy. Khi đến đó lần đầu tiên, em đã sơ ý không xem xét kỹ, sau đó khi phát hiện điểm bất thường em mới quay trở lại."

"Điểm bất thường?"

"Phải, ngoài ra em còn tìm thấy một chiếc nhẫn rơi từ ngón tay của cô ấy. Nhưng sau đó vì bận làm nhiệm vụ gấp, cho nên em vẫn chưa có thời gian xem xét kỹ." Chiếc nhẫn đó cậu vẫn còn để trong túi áo, đã khóa gài cẩn thận nên hiện tại vẫn còn trên người. Thứ này, Jeon Jung Kook nhất định không thể đánh mất.

"Còn vết thương trên chân em?" Thở dài một cái, Kim Taehyung đảo mắt nhìn xuống chân cậu, hỏi.

"Cái này lúc em làm nhiệm vụ không cẩn thận đã để mình bị thương thôi, anh đừng lo. Trước mắt chúng ta cần giải quyết vụ của Jung Jae Ah đã." Cậu mỉm cười nói không sao, nhưng thế nào lại không sao được. Đau chết khiếp đấy chứ, tên khốn đó thật là!

"Ừm, ngày mai hẳn giải quyết. Nhìn em như này chắc mấy ngày nay đã chẳng có giấc ngủ tử tế nào rồi." Kim Taehyung nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nhấc tay mình vòng quay eo cậu, trầm giọng nói.

"Nhưng nếu không nhanh lên thì có thể..." Jeon Jung Kook cậu không muốn đợi, tại sao lại có người muốn giết Jung Jae Ah, còn nữa chiếc nhẫn đó là gì? Những câu hỏi này luôn thôi thúc trong lòng cậu, không có cách nào nguôi đi.

"Ngoan, anh mệt lắm." Quả nhiên chiêu trò lấy bản thân làm mồi nhử của Kim Taehyung đã thành công. Nghe thấy anh nói như vậy, Jeon Jung Kook ngay lập tức đã nín bặt, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Chừng 10 phút sau Kim Taehyung đã thoải mái chìm trong giấc mộng của chính mình, lúc này cậu mới mở mắt, cẩn thận nhấc tay anh ra khỏi người mình, khẽ bước xuống giường. Ngồi xuống bàn, Jeon Jung Kook cho tay vào túi áo lấy ra chiếc nhẫn của Jung Jae Ah. Bởi vì không muốn đánh thức anh, cậu chỉ có thể sử dụng đèn bàn nhỏ thay cho đèn trong phòng, những chi tiết nhỏ cứ vậy càng làm khó cậu.

Săm soi chiếc nhẫn một hồi lâu vẫn không có kết quả gì, ngay lúc đang bất lực, Jeon Jung Kook quyết định mang nó đến phòng thí nghiệm. Ở đây cậu đã thực hiện rất nhiều thử nghiệm, cuối cùng cho ra một kết quả như sau:

Trên nhẫn, ngoài vết máu của Jung Jae Ah còn có vết máu của một người khác.

Chỉ cần nhìn vào cũng biết, rõ ràng là vết máu của hung thủ, Jung Jae Ah chỉ ở một mình, vết máu này nếu không phải của hung thủ thì cũng chính là của đồng phạm. Dựa trên mẫu ADN này cậu có thể tiến hành tra cứu nhưng bộ dữ liệu mà Jeon Jung Kook có khả năng truy cập vào lại mang rất nhiều hạn chế. Người có thể giúp cậu lúc này chỉ có thể là Raven nhưng hiện tại Raven vẫn chưa hoàn thành khóa huấn luyện, việc tìm kiếm thông tin sẽ rất khó khăn. Quả thật Kim Taehyung nói đúng, càng phải cẩn trọng, không được vội vàng.

Đem chiếc nhẫn cất thật kỹ sau đó Jeon Jung Kook lại quay trở về giường, chui vào trong vòng tay của Kim Taehyung ngủ một mạch đến sáng.

Khi cậu tỉnh dậy đã thấy anh mặc đồ gọn gàng, xem chừng là chuẩn bị ra ngoài. Lồm cồm ngồi dậy, cậu ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung.

"Mới sáng sớm anh đi đâu vậy? Vết thương vẫn chưa khỏi hẳn mà?"

"Chỉ mấy vết thương nhỏ này mà nằm một chỗ cả ngày không chừng còn sinh cả tâm bệnh, anh đi đến chỗ căn hộ, em đi không?" Kim Taehyung bước đến chỗ cậu, đặt một nụ hôn lên trán Jeon Jung Kook, xoa đầu cậu mỉm cười.

"Đi, em đi cùng anh. Đợi em." Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường.

Rất nhanh cả hai đã dừng xe bên dưới căn hộ cũ của Jung Jae Mi, không khí nơi đây bao trùm sự ảm đạm khó tả, dù gì tại đây cũng đã diễn ra 2 vụ án mạng.

"Em kiểm tra xem ngoài trên chiếc nhẫn, còn có nơi nào lưu lại vết máu của hung thủ hay không." Kim Taehyung tiến đến bên cạnh giường, cẩn thận lật chăn gối kiểm tra.

Về phần Jeon Jung Kook, kiểm tra nhà vệ sinh, nhà bếp, đến từng ngóc ngách trong nhà cũng đã kiểm qua rồi nhưng đều không phát hiện được gì.

"Em có tìm thấy manh mối gì không?"

Jeon Jung Kook khẽ lắc đầu, người này tinh vi đến mức như vậy, sao lại có thể đánh rơi vật chứng quan trọng như vậy ở hiện trường, hơn nữa còn là vết máu của chính mình. Có thể trong lúc gấp gáp, hắn ta đã đánh rơi nó, nhưng đó là khi nào? Cậu đã đến đó lần đầu tiên, hiện trường vẫn khá hỗn độn. Khoan đã, lần thứ hai quay lại vì phát hiện điểm bất thường, chẳng phải có vài chỗ  sạch sẽ quá mức hay sao? Chẳng lẽ khi đó hung thủ đang quay lại dọn dẹp và tiêu hủy bằng chứng? Nhưng bởi vì cậu đến cùng lúc đó nên hung thủ mới phải bỏ đi?

"Kim Taehyung, em nghĩ vào lần thứ hai em quay lại đây, hung thủ đã ở trong căn phòng này."

"Em chắc chắn không?"

Jeon Jung Kook gật đầu, sau đó cẩn thận nói ra những suy luận của mình. Kim Taehyung nghe xong cũng cảm thấy vô cùng có lý, như vậy dù bọn họ đã tìm tung hết lên thì cũng chỉ còn sót lại chiếc nhẫn vật chứng đó.

Cả một buổi đi không thu hoạch được gì, anh và cậu cùng trở về tổ chức. Vừa đậu xe bên ngoài đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Scor!"

"Raven!" Jeon Jung Kook ngoảnh đầu về phía người vừa gọi tên mình, là Raven, cậu ấy cuối cùng cũng trở về, như vậy vụ án của Jung Jae Ah sẽ được điều tra sớm thôi. Mừng rỡ chạy đến chào Raven, bởi vì chân bị thương lại còn bất cẩn liền va vào bậc thang một phát, cả người ngã quỵ dưới đất.

"Em có sao không? Cậu ta cũng không biến mất liền, việc gì phải vội vã như vậy. Còn cậu, sao lại về sớm như vậy?" Kim Taehyung chạy đến đỡ cậu đứng dậy, quay sang hỏi.

"Cậu có sao không đấy? Sao chân lại cà nhắc như vậy? Không sao thật chứ?" Raven cũng chẳng bận tâm đến câu hỏi của Kim Taehyung, chỉ nhìn Jeon Jung Kook mà dồn dập hỏi.

"Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Cậu được về sớm à?"

"Ừm, hoàn thành sớm khóa huấn luyện nên được trả về. Thời gian qua cậu có gặp khó khăn gì không?"

"Không, à... có. Nhưng cậu chỉ vừa trở về, nghỉ ngơi chút đi. Có chuyện gì thì khi nào thuận tiện, tôi sẽ nói." Jeon Jung Kook phẩy tay bảo Raven mau trở về phòng, mà cậu ấy cũng không nán lại nữa, sau đó anh và cậu cùng quay trở về phòng.

Một mình Raven nằm bên trong phòng, giờ này Eagle chắc vẫn đang tập luyện, không sao, hiện tại cậu cũn chỉ muốn ở một mình. Hít thở bầu không khí thân quen, Raven không khỏi cảm thấy bình yên. Lần này cậu trở về quả thật là có chuyện. Lúc ở trụ sở chính vẫn giữ liên lạc với người bên Black Mess, nhờ xử lý chuyện Kim Taehyung, ấy vậy mà đột nhiên mất hết tung tích của người đó. Hơn nữa xử lý kiểu gì mà trông cậu ta vẫn còn lành lặn như vậy, còn vui vẻ đứng bên cạnh Scor. Khó khăn lắm cậu mới hoàn thành được khóa huấn luyện để quay về, nào ngờ mọi thứ vẫn như cũ.

Giờ ăn trưa hôm nay sôi nổi khác thường, ai nấy đều lấy lại được sự phấn khích khi thấy Raven trở về.

"Trong tổng bộ thế nào? Có phải là sống rất khắc nghiệt không?" Igua ngồi ở phía đối diện, nhìn Raven đầy phấn khích.

"Đương nhiên, nhưng tôi còn trở về đây được là các cậu phải ăn mừng đi đấy. Nếu như lúc đó tôi không ngần ngại thể hiện hết sự ưu tú của mình, thì sớm đã bị giữ lại làm việc ở tổng bộ rồi." Raven huênh hoang vỗ ngực, hành động này ngay lập tức nhận về một loạt phản ứng khinh bỉ.

"Đến tổng bộ cũng không thể trị nổi tính huênh hoang của cậu." Lion ở một bên cười khẩy nhưng trong lòng cũng nửa tin nửa ngờ. Bản thân Raven quả thật rất xuất sắc ở mảng thông tin, cơ hội làm việc ở tổng bộ cũng không phải không thể. Hơn nữa trước đây không phải ước mơ của cậu ấy là được điều đến tổng bộ hay sao? Lại đột nhiên lại rút ngắn thời gian.

"Cậu đó, lo ăn đi. Không phải đã đi rất lâu mới về sao, cơ thể mệt mỏi mà vẫn thích nói nhiều." Jeon Jung Kook nở một nụ cười nhìn rất gợi đòn, sau đó lại vờ như chưa nói gì, tập trung ăn phần của mình.

"Các cậu... Haiz thật là!" Raven nhìn bọn họ lắc đầu, khẽ thở dài, đúng là cùng hội cùng thuyền mà.

"Mới về đã ồn ào như vậy, chắc là cậu vẫn khỏe đấy chứ? Chi bằng ra cắt dưa hấu cho mọi người đi." Eagle mang một quả dưa hấu lớn vào, vốn là định đãi cho Raven ăn thỏa thích. Cậu ta thích dưa hấu nhất còn gì.

"Gì chứ? Tôi mệt rồi, mệt sắp chết." Raven vừa nghe tin sắp bị sai vặt xong, cả người mềm nhũn tựa vào ghế.

"Hay thật, cậu nên học thêm một khóa diễn viên đi. Nói không chừng có thể đủ trình độ đóng vai quần chúng." Eagle nhìn Raven mỉm cười bất lực, ôm quả dưa hấu vào gian bếp tự xử lý.

"Để tôi phụ cậu." Jeon Jung Kook vừa ăn xong cũng không biết làm gì, nhanh chân chạy vào trong giúp Eagle. Raven thấy vậy liền muốn đứng dậy đi theo cậu, vì hiếm khi mới có cơ hội được ở cùng Jeon Jung Kook mà không chạm mặt Kim Taehyung.

Thấy Raven đã đứng ngồi không yên, Kim Taehyung chỉ nhẹ nhàng đặt cốc nước lên trước mặt Raven, ý tứ của anh cũng rất rõ ràng bảo cậu ấy cứ ngồi yên. Sau đó mới cất giọng, nói.

"Cậu hoàn thành khóa huấn luyện sớm, thật sự không dễ gì. Có muốn uống chút gì đó không?"

Giữa bọn họ tuy không được hòa thuận nhưng lại không hề mâu thuẫn gay gắt, chỉ là trong vài trường hợp, anh quả thật rất ghét sự hiện diện của cậu ta. Mà những trường hợp này thường là đều liên quan đến Jeon Jung Kook. Dù gì cũng là bạn lâu như vậy, mừng cậu ấy một chầu cũng không phải chuyện anh không làm được.

Raven trong lòng quả thật không muốn đi, rượu vào lời ra, nếu không may nói nhầm chuyện về người của Black Mess lại càng gay go hơn. Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi hai người họ thân thiết trở lại của Igua và Lion, cậu không nỡ từ chối.

"Được thôi. Tí nữa gặp cậu ở ngoài hành lang, rượu tôi chuẩn bị."

Kim Taehyung mỉm cười xem như đã hiểu, đợi khi Jeon Jung Kook và Eagle mang dưa hấu lên, anh và Raven liền cầm lấy đại một miếng rồi rời đi.

"Hai người đó lại có chuyện nữa à?" Jeon Jung Kook ngẩng đầu nhìn hai người họ rời đi, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu.

"Không phải đâu, người ta là đi kết lại tình thân đó." Igua nhanh miệng trả lời.

"Vậy sao? Được vậy thì tốt." Cậu gật đầu, mong bọn họ có thể sớm giải quyết được những khuất mắt trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top