Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Những nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng, Jeon Jung Kook đột nhiên tỉnh giấc. Cậu đã mơ thấy một giấc mơ, ở đó Raven đã đến bên cạnh cậu với một khẩu súng lục, nhưng cơ thể không có cách nào cử động được, chỉ có thể từng bước nhìn Raven đang dần áp sát cậu. Sau đó xung quanh trở nên tối như mực, tiếng đoàng của phát súng vang lên, Jeon Jung Kook giật mình tỉnh dậy.

Chắc bởi vì mình suy nghĩ về chuyện của Raven quá nhiều nên mới như vậy.

Tạm quên đi giấc mơ kỳ quái đó, cậu bước xuống giường, đi đến chỗ bàn cầm lấy chiếc điện thoại của Jung Jae Ah rồi mang đến phòng nghiên cứu. Vốn dĩ cậu hoàn toàn có thể sửa ngay ở trong phòng, nhưng bởi vì sợ ánh sáng của đèn làm Kim Taehyung thức giấc nên mới mang đồ đạc qua đây.

Điện thoại này sửa cũng đơn giản thôi, chẳng qua do va đập nên đã lỏng lẻo một vài con ốc bên trong, chỉ cần siết lại sau đó sạc pin là được rồi. Nhưng bởi vì Jeon Jung Kook vẫn không thể buông bỏ những trăn trở về chuyện của Raven, cộng với giấc mơ vừa rồi, chỉ vậy mà sửa gần 2 tiếng đồng hồ.

Vừa cắm sạc để đó chừng 10%, điện thoại của Jung Jae Ah bất ngờ hiển thị có cuộc gọi đến. Jeon Jung Kook không do dự mà ngay lập tức bắt máy, còn bật sẵn nút thu âm.

"Alo. Là ai vậy?" Cậu là người lên tiếng trước, bất ngờ âm thanh bên kia cũng truyền tới ngay tức thì.

"Là ai?"

Cái giọng nói này? Giống như đã nghe ở đâu đó rồi.

Jeon Jung Kook lập tức truy cập vào hệ thống máy chủ của trụ sở, lạ thật, không thể dò được địa chỉ IP, người này rốt cuộc là ai?

"Về phòng đi, xem ra mọi chuyện đã rõ rồi."

Về phòng? Nãy giờ hóa ra là giọng của Kim Taehyung?

Cậu cúp máy sau đó rút sạc rồi đem theo điện thoại trở về phòng. Ở đây, Kim Taehyung đã ngồi sẵn trên bàn, cầm tấm danh thiếp lấy được từ chỗ Raven xoay xoay trên tay.

"Thì ra là anh, chẳng trách không dò được địa chỉ IP."

"Không ngờ mọi chuyện là thế này." Kim Taehyung đi đến bên giường rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Trái Đất tròn thật. Hóa ra người chúng ta tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh. Vậy ngay từ đầu cả Jung Jae Mi và Jung Jae Ah đều đã là người của Black Mess. Nhưng Jae Ah cô ấy tìm tới chúng ta vì trả thù cho chị, vậy còn tìm tới Raven để làm gì?" Jeon Jung Kook mệt mỏi ngã đầu lên vai anh, thở dài.

"Chuyện đó chỉ có thể hỏi được ở chỗ Raven, hơn nữa cũng có thể cậu ta chính là người tìm đến Jae Ah. Tuy không biết được bọn họ là ai đã hẹn gặp trước nhưng có thể chắc chắn rằng giữa hai người họ có chuyện gì đó." Kim Taehyung nhìn xuống mái tóc mềm của cậu rũ trên vai mình, những ngày vừa qua làm việc liên tục như vậy, sức khỏe của cậu chắc hẳn cũng đã vơi đi đôi chút.

"Như một giao kèo?"

Lời Jeon Jung Kook vừa nói ra quả thật rất có lý, giữa hai tổ chức bọn họ làm gì có chuyện giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ có thể là một giao kèo, điều có thể đảm bảo cả Raven và Jae Ah đều đạt được lợi ích. Kim Taehyung cũng từ đây mà suy nghĩ, rốt cuộc giữa bọn họ đã thỏa thuận chuyện gì?

"Kim Taehyung, chuyện USB, có khi nào đó chính là mục đích Jae Ah muốn gặp Raven hay không?"

"Không thể nào, em nghĩ xem. Nếu như vậy sau khi Jae Ah cô ấy mất đi rồi, chúng ta lại đang nghi ngờ Raven, nhưng nếu là em, người thỏa thuận với em chết đi rồi, em có còn thực hiện đúng giao kèo nữa hay không?" Kim Taehyung hơi ngã người về phía sau, chậm rãi hỏi cậu.

"Vẫn sẽ làm. Nếu như em hứa sẽ không bao giờ phản bội anh, vậy khi anh không còn nữa, em được quyền phản bội anh à? Đó là giữ chữ tín đó, mấy thứ này em đều biết. Còn nữa, vẻ mặt của anh bây giờ chắc chắn sẽ chọn quên đi mấy cái thỏa thuận rồi sống một cuộc sống ung dung đúng chứ? Anh đừng tưởng..." Jeon Jung Kook bởi vì tâm trí rối bời nhiều chuyện, nói một hồi lại thành khiêu khích Kim Taehyung.

Anh vòng tay sang ôm lấy vai của cậu, hít một hơi giữ bình tĩnh rồi nói.

"Nếu đó là lời hứa với em, anh nhất định sẽ thực hiện, với người khác thì còn tùy. Nhưng anh sẽ không thể sống ung dung tự tại ngay khi em rời xa anh chứ đừng nói đến chuyện anh có phản bội em hay không."

"Em sẽ tạm tin vậy. Vậy theo anh mục đích của Raven nếu cậu ấy thật sự đã đánh cắp USB là gì?"

"Anh không biết, chúng ta sẽ đi tìm hiểu chuyện đó ngay bây giờ." Đứng dậy lấy áo khoác trên móc treo ném qua chỗ Jeon Jung Kook sau đó lục tìm một cái mũ đội vào giúp cậu.

Hôm nay là lượt của Raven mua thực phẩm, anh và cậu đã sớm chờ sẵn ở một góc khuất sau cổng, vừa thấy Raven bước ra liền bám theo. Tới khi đến trước cửa hàng nơi Raven vừa bước vào, Jeon Jung Kook mới ra hiệu cho anh lùi về sau.

"Anh ở ngay đây. Anh còn nhớ vết máu trên nhẫn của Jung Jae Ah không? Nếu thật sự cậu ấy có liên quan đến Jung Jae Ah, có thể sẽ để lộ sơ hở nào đó. Nếu không, cậu ấy cũng sẽ giúp chúng ta."

Chưa kịp đợi Kim Taehyung phản ứng, lúc này Raven đã từ bên trong trở ra. Jeon Jung Kook nhanh chóng đi vòng ra sau, vờ như tình cờ đến.

"Ô, hôm nay là lượt của cậu à?"

"Ừm, còn cậu đi đâu đây?" Hai tay xách đầy thịt và hoa quả, Raven loay hoay lục tìm trong túi, lấy ra một lon Coca đưa cho cậu.

"Thời tiết mùa hè như này ở nhà chán quá nên tính đi dạo hóng một chút không ngờ lại còn nóng hơn." Jeon Jung Kook mở lon Coca, vừa uống ừng ực vừa nói.

"Haha, phải. Tôi có mua dưa hấu, về rồi cùng ăn cho mát."

"Ừm về thôi."

Jeon Jung Kook cuối cùng cũng tìm được cớ đi cùng với Raven, đi được chừng 5 phút, cậu đã quay sang vào thẳng vấn đề.

"Raven, chuyện là tôi có một người bạn đã mất, chiếc nhẫn trên thi thể của cậu ấy có một vết máu lạ. Không biết cậu có thể?"

"Bạn mới của cậu à? Trước giờ chưa từng nghe qua cậu nói việc có bạn ở bên ngoài. Nhưng cậu đã thử tìm trên hệ thống thiết lập sẵn trong máy của tổ chức chưa?"

"Đã thử qua nhưng cũng không tìm được. Tôi nghĩ rằng người này không phải dạng tầm thường gì, tra cứu kết quả đều không trùng khớp với bất kỳ ai nên bất đắc dĩ mới phiền đến cậu."

"Không sao, chỉ cần cho tôi biết tên bạn của cậu, tôi sẽ theo đó mà truy ra các mối quan hệ xung quanh, như vậy sẽ dễ tìm kiếm hơn."

"Ừm, tên cô ấy là Jung Jae Ah."

Raven đã khựng lại một nhịp, Jeon Jung Kook vốn dĩ có thể nhận ra bước chân của cậu và Raven khi nãy vốn đã di chuyển cùng biên độ, bây giờ đã thay đổi một chút. Vậy chắc chắn cậu ấy có liên quan đến Jung Jae Ah.

"Ừm, khi nào về đến cậu cứ mang mẫu ADN qua phòng tôi."

Cậu gật đầu, cả hai cũng vì vậy mà rơi vào bầu không khí yên lặng. Đến khi trở về Jeon Jung Kook liền chạy về phòng lấy mẫu ADN mang đến phòng nghiên cứu cùng Raven. Sau một hồi kiểm tra, cuối cùng kết quả cũng xuất hiện trên màn hình.

Tên: Lee Eun Jin
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1995
Năm mất: 2000
Quê quán: Không có thông tin
Nhân thân: Không có thông tin
Chân dung: Không có thông tin

"Gì vậy? Sao lại không có ảnh chân dung? Đây đã là lớp bảo mật cao nhất rồi, một người bình thường sao có thể qua mặt Chính phủ để tự xóa thông tin của chính mình?" Raven nhìn những hàng chữ xanh nhấp nháy trên màn hình, lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp này.

"Có khi nào là bởi vì muốn xóa bỏ sự tồn tại của bản thân cho nên mới phải làm như vậy không? Cậu nhìn chỗ này có ghi năm mất còn gì, một người chết chẳng lý nào lại đội mồ dậy chỉ để xóa tấm hình của mình cả." Jeon Jung Kook chỉ tay vào màn hình, tuy không tìm được gì nhiều nhưng cũng đại khái biết được tên, năm sinh và cả "năm mất" của hắn.

"Cậu có cần tìm thêm gì không? Dù đây đã là tất cả những gì tôi có thể giúp cậu hiện giờ." Raven đóng cửa sổ máy tính lại, quay sang hỏi cậu.

"Không cần, chút thông tin này đã giúp được tôi rồi."

Jeon Jung Kook ghi nhớ một lượt vào đầu, sau đó quay trở về phòng thuật lại cho Kim Taehyung nghe. Mà sau khi nghe xong, anh đã nhanh chóng nhận ra điều khác thường.

"Chắc chắn năm 2000 đã có chuyện gì đó xảy ra, cho nên năm đó tung tích của người đó mới biến mất sạch như vậy. Chúng ta cần tra cứu lại những sự kiện đã xảy ra vào năm 2000."

Jeon Jung Kook nghe thấy rất có lý, sau đó đặt laptop lên bàn, cả hai bọn họ cùng tìm kiếm cật lực. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, lưng của cậu cũng đã biểu tình rồi, trong hàng trăm hàng ngàn sự kiện, rốt cuộc cũng không kết nối được gì với vụ lần này.

"Năm 2000... lúc đó chúng ta vẫn chưa gia nhập vào tổ chức, em chỉ khoảng 3 tuổi, anh thì là 5 tuổi. Khoan đã, năm 2000 không phải là năm Raven và Eagle gia nhập vào tổ chức sao?" Jeon Jung Kook dùng bút ghi ra note thật cẩn thận, nếu hiện tại bọn họ nghi ngờ Raven, hiện tại lại xuất hiện thêm một dấu chấm hỏi ở đây nữa. Liệu đây có còn dừng ở mức nghi ngờ được nữa hay không?

"Anh biết em đang nghĩ gì nhưng vẫn có gì đó chưa thỏa đáng. Anh nghĩ chúng ta cần nói rõ với Raven một lần."

"Không, không phải chúng ta, để em. Lỡ như có chuyện đó thật rồi anh trở nên kích động, can ngăn hai người sẽ mệt lắm. Vậy nên em sẽ đi, hơn nữa cậu ấy cũng sẽ không bao giờ làm hại em."

Kim Taehyung không nói gì, kéo tay cậu lôi về giường rồi cứ vậy tự nhiên mà nằm xuống, ôm cậu vào lòng mình.

"Jeon Jung Kook, sau khi vụ này kết thúc, anh sẽ dẫn em đến một nơi thật xa sau đó cho dù trở về có phải nhận bao nhiêu hình phạt đi nữa anh cũng cam lòng."

"Anh nghiện cái chỗ trừng phạt đó rồi à? Có biết em đã phải thức cả đêm mới có thể giải được mật mã không? Tốt nhất là chúng ta cứ hoàn thành một vụ thật lớn, sau đó dành thời gian nghỉ ngơi đi chơi một cách hợp pháp còn hơn."

"Ừm, phải rồi. Anh sẽ làm vậy." Kim Taehyung một tay nhẹ nâng lấy bàn tay của cậu đan vào, một tay giữ lấy gáy Jeon Jung Kook sau đó đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Đã bao lâu rồi trong sự quay cuồng của những mớ rắc rối này, Kim Taehyung lại có thể bình thản ở đây hôn lấy cậu, từng chút một nâng niu cậu. Con người cậu vốn không hề tỏ ra yếu đuối gì, cũng có vẻ không cần người khác che chở và cậu cũng không muốn vậy. Kim Taehyung biết rằng điều Jeon Jung Kook cần một người đi bên cạnh, là bờ vai, là cái ôm, là gia đình, là điều cậu phải bảo vệ và là tất cả của cậu. Một con người mạnh mẽ như vậy, không phải tự nhiên mà có. Đó là máu đã rơi thấm đỏ cả thảm tập, là mồ hôi ướt cả báng súng, là khoảng thời gian một mình khi trước đây anh không bao giờ trò chuyện cùng cậu quá 15 phút đồng hồ.

Nhưng không sắt thép nào mà không nóng chảy, cho dù phải cần đến nhiệt độ rất cao. Kim Taehyung chính là thứ nhiệt độ mà Jeon Jung Kook cần. Con người anh lạnh lùng nhưng lại ấm áp, lâu lâu lại nói những chuyện cậu không hiểu nổi nhưng có lẽ một khi hiểu được rồi, cậu lại cần thời gian để hiểu anh nhiều hơn.

Nụ hôn tuy ngắn nhưng cảm xúc là bất tận. Trong những giây ngắn ngủi khi hôn, những suy nghĩ, những lo lắng của anh và cậu bất chợt đã tìm được một khoảng nghỉ, cả anh và cậu đều sợ cảm giác này qua đi, cho nên càng điên cuồng hôn lấy nhau thật lâu.

Buổi tối tất cả lần nữa tập trung tại phòng mật, lần lượt nhận lấy hình phạt của chính mình.

Jeon Jung Kook và Raven bởi vì canh gác ở tuyến đầu không cẩn thận, cho nên hình phạt của bọn họ là bịt mắt trong phòng kín cùng với 4 sát thủ thực tập, với điều kiện chỉ được phép né đòn, không được đánh trả. Đến khi nào các sát thủ thực tập từng người giơ cờ trắng khi không còn khả năng tấn công, hai người bọn cậu sẽ được thả.

Leon và Igua bởi vì nhiệm vụ lần này không hỗ trợ được nhiều, cho nên bọn họ sẽ bị nhốt trong một mê cung khóa kín với mỗi lối rẽ là 3 chiếc ổ khóa, tổng cộng lên tới 99 chiếc. Mỗi một chiếc ổ khóa giải sai, 2 chiếc ổ khóa còn lại sẽ tự động mở ra lớp màng đinh khắp toàn thân. Chỉ sửa 2 ổ khóa đinh thôi cũng sẽ đủ khiến những ngón tay bắt đầu rỉ máu. Cứ vậy nếu bọn họ cứ liên tục đi sai, việc giải hết mê cung có thể mất rất nhiều ngày.

Về phần Kim Taehyung và Eagle, vốn dĩ vị trí của họ là vị trí chủ chốt, cho nên hình phạt cũng vậy mà khó khăn hơn nhiều lần. Hai người họ sẽ phải canh giữ một chiếc rương với 5 sát thủ thực tập đứng xung quanh cả hai và liên tục phóng kim về phía mục tiêu. Việc Kim Taehyung và Eagle cần làm là dùng thân mình làm lá chắn cho chiếc rương, nếu kim được phóng cắm vào rương, vòng lặp thời gian sẽ được thực thi. Thời gian chịu hình phạt của bọn họ là 8 tiếng nếu không phải bắt đầu lại bất kỳ lần nào.

Tích tắc tích tắc thời gian ngày càng trôi qua, tất cả bọn họ cuối cùng cũng được đưa đến trại huấn luyện. Chính chỗ này mà bọn họ đã lần đầu tiên gặp nhau, những con người bị bao bọc với những thương tổn, không có nơi nào để đi. Nhìn lớp trẻ chạc 8 - 10 tuổi đang tập tành bắn những mũi tên đầu tiên trong đời chúng vào tấm bia cách đó không xa, trong mắt Jeon Jung Kook bất chợt lại như bắt gặp lại chính mình của ngày xưa.

Vụt

Một mũi tên bay đến chỗ cậu, rất may lực bắn không mạnh cho nên Jeon Jung Kook có thể dễ dàng bắt lấy. Là của một cậu nhóc bắn đến, cậu nhìn về hướng mũi tên được bắn ra phát hiện cậu bé đã mặt cắt không còn một giọt máu, có vẻ đây là lần đầu thật. Đặt mũi tên xuống nền cỏ, Jeon Jung Kook nói vọng về phía cậu bé.

"Anh không sao, mũi tên để ở đây nhé."

Sau đó tất cả lại tiếp tục di chuyển đến khu vực chịu phạt đã được sắp xếp, 6 người họ lần lượt chia vào 3 khu vực khác nhau. Thời gian cứ vậy mà bắt đầu đếm từng giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top