Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Những dấu vết còn sót lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã ba ngày không ra khỏi phòng rồi, bước ra ngoài ăn một chút gì đi."

Kim Taehyung đứng bên ngoài cửa nói vọng vào. Đã ba ngày rồi cậu không bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước, mấy hôm nay Kim Taehyung đều phải sang phòng Eagle mà ngủ. Cửa cũng đã bị Jeon Jung Kook chặn và nhét kẹo cao su vào ổ khóa nên cho dù có cố bẻ khóa cũng không có cách nào vào được.

"Em không muốn biết trong xấp giấy cậu ấy cầm chặt trong tay hôm đó viết gì à?" Anh nhỏ giọng, trên tay bưng mâm thức ăn vừa cầm theo một tờ giấy gấp lại, chờ đợi cậu mở cửa.

Cạch

Cuối cùng Jeon Jung Kook cũng chịu mở cửa, cậu đón lấy khay thức ăn cùng mảnh giấy, sau đó lại tiếp tục đóng cửa nhốt mình bên trong. Kim Taehyung cũng không mong đợi gì hơn, cậu chịu ăn đã là tốt lắm rồi, anh cũng không muốn động chạm vào thế giới riêng của cậu trừ khi chính cậu cho phép. Vì vậy anh chỉ chào tạm biệt cậu rồi rời đi, tiếp tục sắp xếp lễ tang cho Raven.

Dù cậu đã nhận lấy khay thức ăn nhưng lại không hề động vào miếng nào, chỉ vội lấy mảnh giấy mở to ra xem, phía trên ghi rõ dòng chữ: "Thư gửi Scor".

Xin chào, tôi là Raven, à không là Lục Nhiên mới phải. Thật kỳ lạ khi chúng ta chỉ vừa gặp nhau ở nhà hàng thì tôi lại ngồi đây viết lá thư này cho em.

Em có nhớ khi tôi rời đi không hề nói lời tạm biệt không? Tôi đã để dành nó cho bức thư này, hoặc cũng có thể tôi đang cố che giấu rằng tôi không đủ can đảm để nói lời từ biệt với em. Dù sao thì tôi cũng đã nhận được một món quà vô cùng ý nghĩa, tôi đã biết được tên em, mỹ từ đẹp nhất mà tôi sẽ ghi nhớ vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, Jeon Jung Kook.

Bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Vào cái ngày tôi cảm mến em...

Những dòng ký ức tưởng như đã trôi cùng thời gian, Raven lại viết thật tường tận trong bức thư cuối để lại. Ở bên ngoài hành lang có lúc truyền đến tiếng khóc của Jeon Jung Kook rất thảm thiết, có lúc lại yên lặng như tờ...

Không biết em sẽ nghĩ gì khi đọc những dòng này nhỉ? Những kỷ niệm đó thật đẹp, em đã nghĩ vậy đúng chứ? Dù sao thì đây cũng là lần cuối tôi có thể nhắc em nhớ đến những ngày đó rồi.

Có thể em sẽ thắc mắc vì sao tôi lại đi đến quyết định này, tôi thật lòng cũng muốn biết. Chỉ là khi cái cách em nhìn tôi thay đổi, con người tôi cũng đổi thay. Có lẽ em hận tôi nhưng lại không dám tự mình ra tay... Em vẫn luôn giống như lần đầu tôi gặp, thật sự bị người ta lừa gạt vẫn không hay.

Nhưng nghĩ lại thì, tôi đáng bị như vậy thật. Trớ trêu thật, nếu có kiếp sau tôi hy vọng sẽ gặp em trong một hoàn cảnh khác. Tôi đã hiểu được tâm ý của em, chúc em cùng cậu ấy hạnh phúc.

Lục Nhiên

Hôm nay là ngày diễn ra lễ tang của Raven, Jeon Jung Kook cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng, lần đầu tiên xuất hiện trước ngài Blood. Có thể nói việc ngài ấy không ở đây vào khoảng thời gian này thật tốt, những ngày Jeon Jung Kook nhốt mình bên trong cũng không bị ai quấy rầy. Chỉ có đôi khi Igua, Leon và Eagle sẽ đến nói lời động viên qua cửa, còn lại chỉ có Kim Taehyung mang cơm đến, thi thoảng kể chuyện giúp cậu khuây khỏa.

Còn nhớ lúc ngài Blood trở về sắc mặt cũng tiều tụy không kém. Cũng chẳng rõ vì lý do gì, ông vừa về đến đã yêu cầu làm lễ tang ngay lập tức, còn mời cả một vài người cấp cao đến. Đây là lần đầu bọn họ dự lễ tang của người trong tổ chức, thì ra cũng được tổ chức giống những lễ tang thường, thậm chí có phần đơn giản hơn. Nhưng sự tôn kính từ những người cấp trên cho thấy bọn họ quả thật rất quý trọng mạng người. Hy vọng Raven cũng sẽ nhận được sự chân thành này cho đến giây phút cuối cùng.

Kết thúc lễ tang, Kim Taehyung vẫn luôn đi bên cạnh Jeon Jung Kook nhưng lần này cậu cũng không muốn trốn tránh nữa. Giây phút đứng trước bia mộ của Raven, cậu đã biết bản thân cần phải chấp nhận sự thật này dù nó có đau đớn đến đâu.

Sau khi trở về phòng, Jeon Jung Kook cũng không ngăn Kim Taehyung vào nữa. Nhưng anh vẫn chưa vào ngay mà cứ đang lục tìm vật gì đó trong túi áo, cuối cùng cầm ra mảnh giấy bị cháy xém chỉ còn một góc đưa cho cậu.

"Jeon Jung Kook, anh đã nhặt được mảng giấy này trong lúc ở chung phòng với Eagle."

Cậu cầm mảnh giấy lên xem, dù đã bị cháy đến nỗi mờ cả chữ nhưng nhìn chung vẫn có thể thấy được đây là một văn bản đánh máy chứ không phải chữ viết tay. Raven đã viết thư tay để lại cho cậu, như vậy việc gì cậu ấy lại phải đánh máy thêm một bản. Chỉ có hai khả năng...

Một là có người đe dọa Raven viết lá thư tay kia, còn lá thư thật sự là mảnh giấy trên tay cậu đang cầm đây.

Hai là mảnh giấy này vốn không phải của Raven.

Nếu như khả năng một, Jeon Jung Kook cũng cảm thấy không thỏa đáng. Trước giờ mặc dù Raven đa số chỉ làm việc trên máy tính nhưng cậu ấy không hề thích đánh văn bản tí nào.

Còn nhớ trong buổi học đầu tiên, bởi vì chưa có kinh nghiệm cho nên cậu ấy mất hơn 2 tiếng để đánh máy tờ văn bản mà sát thủ khóa trên đưa cho. Tin tức này sau đó lọt đến tai ngài Blood, thậm chí chính ngài ấy còn đến tận nơi xem tốc độ đánh máy của Raven. Ngày ngày đánh máy dưới con mắt giám sát của nhiều người, Raven rất nhanh đã trở nên bất mãn. Thậm chí còn nhân lúc buổi đêm mọi người đi ngủ, gỡ nút Space và Enter đem quăng vào bồn cầu. Sau khi bị ngài Blood phát giác, liền giao cho cậu ấy tập tài liệu dày, trong vòng 1 ngày phải nhập cho xong, nếu không sẽ tăng gấp đôi. Vậy mà tăng gấp đôi thật, sau đó vẫn chưa đạt nên tăng thành gấp bốn. Suốt thời gian đó Raven như ăn ngủ ở trong căn phòng đó luôn vậy, thậm chí còn được dời những môn học khác chỉ để tập trung vào việc đó.

Rồi một ngày cậu ấy thoát khỏi lớp học đó, liền có thể đánh máy trước những con mắt trầm trồ của những đứa trẻ bọn cậu. Đương nhiên cậu ấy cũng nói sẽ không bao giờ đánh văn bản ngoài giờ làm nhiệm vụ nữa. Năm đó Raven chạc 12 tuổi.

Vì vậy suy đi nghĩ lại, vẫn là phương án hai hợp lý nhất. Nhưng nếu không phải của Raven vậy thì là ai? Jeon Jung Kook không nghĩ đây chỉ là mảnh giấy tầm thường. Bởi vì, có ai sẽ đốt một mảnh giấy thay vì vứt đi hay không?

Không giấu nổi sự tức giận trong lòng, cầm mảnh giấy trên tay đi thẳng đến phòng nghiên cứu, bỏ lại Kim Taehyung ngỡ ngàng ở phía sau.

Sau một hồi quan sát thật kỹ, Jeon Jung Kook cuối cùng cũng chỉ đoán được đại khái mấy chữ ở góc này là chết và ook.

"Chết và ook? Cái chữ mờ mờ này là gì đây chứ?"

Nhỏ một ít dung dịch giúp chữ hiện rõ hơn, chỉ một lúc sau, vết chữ bị mờ ấy đã dần hiện rõ lên rất nhiều. Cậu cố căng mắt nhìn thêm lần nữa, là chữ K, thật sự là chữ K. Là Kook, chính là tên của cậu. Hơn nữa chữ này được viết ở chân giấy, trông giống như là chữ ký của người gửi thì đúng hơn, thậm chí còn cách chữ chết một đoạn mà.

Nhưng quan trọng là, cậu không hề viết hay đánh máy ra cái mảnh giấy này. Hơn nữa cũng chưa từng đưa cho Raven thứ nào như vậy. Còn nữa, vấn đề là tại sao Raven lại đốt nó đi? Chẳng lẽ cậu ấy muốn che giấu nội dung trong bức thư này? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng không đi đến được kết luận gì, Jeon Jung Kook cho mảnh giấy vào túi, sau đó mang trở về phòng.

Buổi tối tổ chức nhận được một nhiệm vụ khẩn, ngài Blood cho gọi bọn họ tập hợp lại, bắt đầu nói sơ về tình hình.

"Chúng ta vừa nhận được một yêu cầu từ phía trên gửi xuống, 2 tiếng nữa người này sẽ xuất hiện ở sân bay API. Bắt buộc phải ngăn người đó lên máy bay, chuyến bay đó đã bị bên Black Mess cài người vào."

Tập hồ sơ được đặt lên mặt bàn, Jeon Jung Kook tiến về trước cầm lên xem, là một cô bé.

"Đây chỉ là một cô bé, tại sao bên Black Mess lại muốn bắt đi?"

"Cô bé này xuất thân và lai lịch không hề rõ ràng. Chỉ biết rằng cô bé vừa được một gia đình bên Pháp nhận nuôi từ cô nhi viện, ta cũng không biết bọn họ đã lấy thông tin từ đâu mới quyết định chờ sẵn trên chuyến bay. Còn ai muốn hỏi gì nữa không?"

Dù sao hôm nay cũng là đám tang của Raven, mất đi một cánh tay đắc lực săn tin như vậy, nhiệm vụ của bọn họ càng lúc lại càng gay go hơn rồi. Sau khi xác nhận lại tất cả thông tin, có thể tóm tắt nhiệm vụ ngày hôm nay như sau:

Đối tượng: Nữ
Tên: Mi Yeon
Tuổi: Không xác định
Đặc điểm nhận dạng: Vết bớt to sau gáy

Công việc cũng được phân chiq lần lượt cho từng người, sau đó tất cả quay trở về phòng chuẩn bị dụng cụ cho chuyến đi. Lần này bọn họ cần phải trang bị cho bản thân thật kỹ, trước hết là thiếu đi Raven, không còn ai ở nơi xa giám sát toàn bộ. Nhưng như vậy sẽ không đảm bảo an toàn, cho nên lần này Eagle sẽ đảm nhận vị trí đó. Tuy rằng tay nghề của cậu ấy không bằng Raven, nhưng những chuyện như hack camera sân bay hay cách qua cổng quét kim loại, tất cả đều có thể suôn sẻ.

"Ở đây có 18 cổng vào, Leon 1-5, Igua 6-8, Scor 9-13, còn lại của tôi. Nhớ tìm cho thật kỹ."

Kim Taehyung đặt tay lên hông kiểm tra súng, sau đó mọi người bắt đầu tản ra tìm kiếm. Mặc dù đã có xem qua ảnh và đặc điểm nhận dạng nhưng bọn họ cũng không phải cỗ máy AI gì vừa nhìn đã biết chính xác. Trong một vài trường hợp như cô bé đó mặc áo hay đội nón che mất vết bớt, hay đeo khẩu trang và đội sụp mũ,... lúc đó bọn họ chỉ có thể dựa vào chiều cao rồi áng chừng bắt đại một ai đó kiểm tra.

Chỉ còn 30 phút nữa chuyến bay đó sẽ khởi hành, hiện tại vẫn chưa thể tìm ra cô bé ấy. Giữa biển người ở sân bay, quả thật rất vô vọng, Eagle cũng đã hack hết những camera trong khả năng nhưng hoàn toàn không tìm thấy được gì.

"A, chết tiệt." Jeon Jung Kook bởi vì nghe lời Kim Taehyung bổ sung nước sau khi khóc quá nhiều, bây giờ liền thấy tác dụng phụ rồi.

"Scor, cậu đi đâu vậy?" Eagle ở bên này quan sát trên camera đột nhiên thấy Jeon Jung Kook rời vị trí sau đó chạy vọt đi liền nói vào bộ đàm.

"Tôi cần đi vệ sinh, gấp lắm rồi." Vừa dứt lời cậu liền tắt bộ đàm cái rụp, rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh.

Sau khi xả cho đã đời rồi, Jeon Jung Kook khi quay trở ra lại bắt gặp một dáng người khá giống như trong miêu tả. Bám sát lấy cô bé đang đi từ nhà vệ sinh ra, cậu liền lẻn theo sau chờ thời cơ vụt lên trước xác nhận khuôn mặt. Bởi vì cô bé này trùm đầu bằng chiếc mũ áo hoodie rất to và rộng, cho nên nhìn từ phía sau hầu như không thể thấy được. Ngay khi có cơ hội để bước qua cô bé một cách thật tự nhiên, cậu vừa quay đầu lại nhìn đã bị cô bé dùng súng điện chích vào người. Trong giây phút bất ngờ đó, cậu đã để cô bé chạy đi mất mà chưa kịp nhìn thấy rõ mặt.

"Raven, mau kiểm tra camera xem đứa bé khi nãy đứng cùng tôi đang ở đâu."

Sau khi thông báo trong bộ đàm, Jeon Jung Kook bắt đầu nhanh chân chạy dọc khắp nơi tìm cô bé. Còn 5 phút nữa là chuyến bay cất cánh, phải nhanh chóng tìm cho ra cô bé đó.

"Ở cổng sau sân bay. Hơn nữa, tôi không phải Raven..." Eagle nhỏ giọng trả lời cậu. Tất cả mọi người phía bên kia bộ đàm cũng trầm mặc không nói gì, có lẽ cái chết của Raven gây cho Jeon Jung Kook một cú sốc khá lớn, chuyện này ai trong số bọn họ cũng thông cảm cho cậu.

"Ừm..." Jeon Jung Kook bất ngờ khựng lại một nhịp, khẽ đáp. Sau khi đợi Eagle kiểm tra được vị trí chính xác, cậu liền chạy về phía cổng sau sân bay, quả thật đã bắt gặp lại cô bé khi nãy.

"Sao em lại...?" Jeon Jung Kook sau khi đến trước mặt cô gái lại vô cùng hoảng hốt, người này không hề giống như trong ảnh một chút nào, cả dáng người nhìn kỹ lại thì có chút khác với khi nãy.

Chuyến bay mang số hiệu A106X xin được phép khởi hành...

Ngẩng đầu nhìn máy bay cất cánh lên giữa bầu trời đêm, bùm một phát, trước mắt Jeon Jung Kook là hình ảnh từng mảnh vỡ máy bay rơi xuống như mưa. May mắn chỗ này là sân bay cạnh biển, xem ra mấy người bên Black Mess làm vậy là muốn dễ dàng tiêu hủy chứng cứ.

Sau khi gặn hỏi cô bé đã bị mình giữ nhầm xong, cậu cũng nhanh chóng quay trở về điểm tập kết.

"Tôi xin lỗi, bởi vì cô bé đó giống quá..."

Vừa đến nơi Jeon Jung Kook đã cúi đầu xin lỗi mọi người, nhiệm vụ kỳ này xem ra là vì cậu nên mới ra nông nỗi này. Vốn dĩ 4 người bọn họ đang chia nhau ra tìm kiếm, chỉ bởi vì cậu thông báo qua bộ đàm đã tìm thấy rồi khiến tất cả đổ dồn qua khu 9-13. Mọi người vốn đã mệt mỏi vì nhiệm vụ trước thất bại dẫn đến chịu hình phạt suốt mấy tiếng liền, lần này lại...

"Tôi không sao, cùng lắm là mấy cái hình phạt, không phải như vậy là xong rồi sao? Mấy cậu cũng không có ý kiến gì đâu đúng chứ?"

Igua húych vào vai cậu, cười nói, sau đó lại quay sang lườm 3 người còn lại ý bảo bọn họ đừng có ý kiến. Leon ở bên cạnh nhìn cô như vậy cũng chỉ biết lắc đầu bất lực rồi nhún vai không ý kiến.

"Còn hai cậu?"

"Không vấn đề gì." Eagle và Kim Taehyung cùng đồng thanh trả lời, bọn họ vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần, có thêm một lần nữa cũng không sao.

Nhưng chuyện Kim Taehyung vẫn luôn bận tâm là Jeon Jung Kook liệu có ổn hay không. Nếu quan sát kỹ sẽ có thể nhận ra rằng sau khi từ phòng thí nghiệm trở về, cậu hầu như chẳng nói năng gì, chỉ ngồi một góc trên giường suy nghĩ gì đó. Đến tối khi anh muốn hỏi chuyện thì ngài Blood cũng vừa lúc giao nhiệm vụ đến nên Kim Taehyung vẫn chưa thể hỏi rõ. Nhưng có một chuyện có thể chắc chắn là mảnh giấy anh đưa cho cậu có vấn đề.

Trên đường ngồi xe trở về, Jeon Jung Kook cũng không mở miệng nói gì cả. Trong đầu cậu hiện tại chỉ là một mớ bòng bong, những nút thắt mà cậu không thể gỡ. Khẽ thở dài và ngắm nhìn khung cảnh buổi đêm qua cửa kính, nắm chặt mảnh giấy cháy xém mà Raven để lại trong túi áo, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi bắt đầu mở miệng nói với mọi người.

"Các cậu, có một chuyện tôi vừa phát hiện ra gần đây." Jeon Jung Kook lấy mảnh giấy từ bên trong túi ra rồi xòe nó trước mặt mọi người.

"Đây là mảnh giấy mà Raven đã nắm chặt trong tay khi cậu ấy mất, nó đã bị cháy xém một phần rồi nhưng vẫn còn nhìn ra được có người nào đó đã giả danh tôi để gửi lá thư này cho cậu ấy."

Igua cẩn thận cầm lấy mảnh giấy trên tay cậu, quan sát một hồi rồi mới lên tiếng.

"Đúng thật, cái góc này nhìn qua đã biết có người ghi tái bút với tên cậu ở đây. Chuyện quan trọng như vậy sao lại bây giờ mới nói chứ. Cậu đã tìm ra thủ phạm chưa?"

"Vẫn chưa, tuy nhiên đã tìm thấy vết nước bọt của thủ phạm rồi, chắc chắn sẽ lấy được mẫu ADN sớm thôi. Do khi nãy gấp quá mới chưa kịp làm. Khi nào về đến sẽ tranh thủ ăn xong rồi làm ngay. Mọi người rảnh thì đến phòng thí nghiệm phụ một tay, nhất định tôi sẽ bắt được thủ phạm lần này."

Kim Taehyung ngồi bên cạnh chăm chú nghe Jeon Jung Kook nói, anh không phản ứng gì, dù vậy trong lòng có lẽ cũng đã đoán được ý của cậu. Nhưng mọi chuyện liệu có dễ dàng như cậu nghĩ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top