Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32: Giải mã bí ẩn USB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đầu tiên, ta muốn gửi những lời này đến người con trai mà ta đã giấu kín, Raven.

Cảm ơn cậu đã chỉ cho ta đi đúng hướng, nhờ có nó mà trụ sở của chúng ta đã được giữ lại để phát triển, cậu là điều đúng đắn nhất đã xuất hiện trong đời ta ở thời điểm đó. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để cậu có thể gọi ta là cha, mẹ của cậu là một người phụ bạc, ta càng không cần đứa con của một kẻ phụ bạc. Ta biết cậu đã gặp người của Black Mess, cũng đã nhắm mắt làm ngơ để trả ơn cậu ngày hôm đó. Vậy thì giữa chúng ta xem như đã hết nợ.

Leon, cậu là một người rất mạnh mẽ, mọi thứ ta dạy cậu đều học rất nhanh, cảm ơn cậu đã tìm đến ta. Cậu hoàn toàn có thể đã đứng đầu tổ chức khi ta mất đi, tuy nhiên cậu quá nhu nhược, sự yếu đuối đó khiến cho ta không thể chọn cậu. Một kẻ không thể giết người chỉ vì nó là em trai thì còn nghĩa lý gì chứ?

Và gửi đến đứa nhóc duy nhất không hề khiếp sợ khi tận mắt nhìn thấy ta giết chết một tên đầu gấu, Igua. Ta đã rất bất ngờ khi thấy ánh mắt của cô ngày hôm đó, haha giây phút đó ta đã biết chúng ta giống hệt nhau. Bộ dạng yếu đuối cô biểu lộ trước bọn họ mỗi ngày có phải là cô không đấy? Một người tự tay giết cha mình, cá tính thật.

Eagle, Scor, Raven, ba người các cậu rất xuất sắc, ta đã rất mong đợi nhìn thấy các cậu chiến đấu lẫn nhau để giành lấy vị trí này. Nhưng nếu chiếc video này đến được tay các cậu, vậy thì chiếc ghế này vẫn còn vô chủ.

Hãy chú ý thật kỹ, đoạn video sau đây sẽ là một câu đố gồm có 3 đáp án. Sau khi giải xong hãy nhanh chóng đến địa điểm được chỉ định trong sự lựa chọn của các cậu. Chúc may mắn."

"Long châu há phải của trời
Hạ thời sinh thế Long thần một phương."

1. Mỹ
2. Trung Quốc
3. Việt Nam

Sau khi nghe xong câu hỏi, cả bọn liền ngơ ra một hồi. Trước giờ không thấy ngài ấy thích chơi trò đánh đố như vậy, xem ra ở đó nhất định có điều gì còn ẩn giấu.

"Sao đây? Các cậu nghĩ ra được gì không?" Igua cất máy tính đi, chắc hẳn phải có manh mối gì đó.

"Chẳng nghĩ được gì cả, tài liệu của ngài ấy cũng bị lục tung hết rồi. Có khi gợi ý đã bị bọn người Black Mess lấy được." Jeon Jung Kook thở dài, quay sang Kim Taehyung lại phát hiện anh đang ngẫm nghĩ, liền hỏi.

"Anh thì sao?"

"Raven vốn là con ruột của ngài Blood, chắc hẳn trong những tài liệu của cậu ấy sẽ có ghi chép lại manh mối. Đó không hẳn là một gợi ý, nhưng anh nghĩ địa điểm này sẽ gắn với cột mốc nào đó của tổ chức, hoặc ngài ấy."

"Vậy ta thử tìm xem."

Cả bọn quay trở ra hành lang, tiến về phía căn phòng của Raven.

"Nếu chỉ tìm như này sẽ không thu thập được gì đâu. Eagle vốn ở chung với cậu ấy, cậu ta hẳn đã lục tung cả cái phòng này lên rồi." Jeon Jung Kook tháo tấm gương trong nhà vệ sinh, vừa tìm kiếm vừa nói.

"Cũng phải. Không có cách nào khả thi hơn sao?" Igua đứng dựa vào tường, ngẫm nghĩ.

"Blog của cậu ấy..."

Cả bọn cùng nhìn về phía Leon vừa lên tiếng, đúng vậy, sao bọn họ lại quên mất nó chứ? Tạ ơn trời, Leon nhìn thì ít nói vậy nhưng mỗi lần cậu ấy mở miệng, cứ nói câu nào là lại có lý câu đó.

"Giỏi lắm, Leon." Igua nháy mắt mỉm cười nhìn cậu ấy, tay tiếp tục tra cứu trên màn hình máy tính.

Cái blog này vốn dĩ là Raven hồi bé lập nên. Lúc cả bọn phát hiện ra blog của Raven cũng đã cười một trận ra trò rồi, bởi vì trong này chỉ toàn là những dòng văn lủng củng, than thân trách phận của đứa nhóc chưa đầy 10 tuổi ngày đó thôi.

Bài đăng đầu tiên:
"Hôm nay trời mưa. Cha đi công tác. Bị Igua túm tóc."

...

Bài đăng thứ 4:
"Cha về rồi. Quà của mình là chiếc khăn tay thêu con rồng đẹp lắm."

"Rồng? Có phải là Long mà ngài Blood nhắc đến không?

"Igua, cậu thử phóng to chỗ này xem?" Jeon Jung Kook dí mắt vào màn hình máy tính. Bức ảnh được đăng tải cũng đã lâu rồi, chất lượng hình ảnh vô cùng nhòe, tuy nhiên vẫn có thể xem được trên chiếc khăn tay có thêu những hòn đá cùng con rồng vô cùng to lớn.

"Welcome to Việt Nam. Các cậu nhìn xem, có phải là Việt Nam không?"

Quả nhiên là Việt Nam, đúng rồi. Sau một hồi lên mạng tra cứu, bọn họ cũng đã có được tên chính xác của địa danh đó. Chính là Vịnh Hạ Long.

Bây giờ bọn họ vốn dĩ đang bị truy đuổi ráo riết, đặt vé máy bay ngay bây giờ thật không dễ dàng gì, những chuyện này xem ra phải nhờ đến Leon rồi. Tất cả bọn họ liền lập ra một kế hoạch tỉ mỉ, sau đó sắp xếp hành lý lên đường.

"Này, cậu đến muộn quá đấy." Kim Taehyung bất mãn nhìn chiếc trực thăng ù ù trên đỉnh đầu đang từ từ đáp xuống.

"Thế cậu có muốn lên không?"

Igua liếc xéo Kim Taehyung một cái làm anh càng thêm bất mãn. Đúng là những con người yêu vào chỉ biết bênh vực cho nhau, chẳng phân biệt đúng sai nữa rồi. Nhìn sang Jeon Jung Kook, Kim Taehyung khẽ thở dài.

Chẳng phải đây cũng là yêu đương sao? Jeon Jung Kook còn không bênh mình lấy một tiếng.

Bắt gặp ánh mắt Kim Taehyung đang nhìn vào mình rồi thở dài, cậu liền cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ lời của Igua bây giờ có sức sát thương lớn đến những vậy sao? Chỉ một câu đã khiến cho anh ấy cứng họng? Đúng là ghê thật!

Toàn bộ suy nghĩ của Jeon Jung Kook chỉ có vậy, cậu vốn không phải con người suốt ngày để ý đến tình cảm, nhưng cũng không phải người vô tâm. Nếu không sao có thể vừa đau khổ vừa chuyên tâm vào công việc trong khoảng thời gian trước đây cơ chứ?

"Đúng như cậu nói, Scor. Mấy người dọn thi thể đó sáng nay đã rời đi, đúng 5 phút. Nhờ vậy tôi mới có thể trộm chiếc này." Leon nhanh chóng đánh lái, bay lượn trên những đám mây. Mấy chuyện này với cậu dễ như trở bàn tay, vì sớm đã được làm quen với trực thăng rồi.

Chuyến bay rất lâu mới đến nơi, cũng đi qua khá nhiều trạm dừng. Bởi vì bọn họ không có đặt lịch trước, cho nên khi đi qua các không phận đều phải ngừng lại xuất trình giấy tờ. Cũng bởi vì có chút quan hệ và danh tiếng, mà mọi thứ càng dễ dàng hơn hẳn.

"Hùng vĩ thật!" Đây là lần đầu tiên Jeon Jung Kook được nhìn thấy một kiệt tác của tự nhiên lớn đến vậy. Nơi cậu sinh ra vốn bốn bề là đất đã san bằng và nhà ở, hoàn toàn không thể chiêm ngưỡng những vẻ đẹp thiên nhiên thế này. Thật là không khí ở đây, hít một hơi thôi cũng đã thấy sảng khoái hơn rất nhiều.

"Rất đẹp." Kim Taehyung tiến đến đứng bên cạnh cậu, đưa mắt nhìn ra xa xăm.

"Đẹp đúng chứ? Chỗ này thật tuyệt!" Jeon Jung Kook cười tít mắt, cậu muốn chụp một tấm ảnh lưu niệm ở đây, cũng muốn mua khăn tay mang về.

"Phải, rất đẹp. Cả vẻ mặt hào hứng của em lẫn phong cảnh." Kim Taehyung nhắm mắt hít một hơi thật sâu, quả thật ở đây không khí rất tốt, có lẽ vì vậy mới có thể khiến tâm trạng anh thoải mái đôi chút.

Mà Jeon Jung Kook vừa nghe xong mặt đỏ phừng phừng, là do không khí ở đây nên mới khiến cho cậu có dáng vẻ ngại ngùng này hay sao? Ngượng đến đỏ hết cả hai tai. Tuy rằng cái chiêu trò này cũ rít rồi, nhưng thốt ra từ miệng Kim Taehyung thì đối với Jeon Jung Kook lúc nào cũng mới.

"Ước gì em được sống ở đây, cho dù có thể không được tiện nghi, cảm giác quanh quẩn toàn là nước và những hòn đá, cho dù là phải ở trong mấy hốc đá hàng tháng trời như những lần đi trại huấn luyện, em cũng hài lòng."

"Được, vậy anh sống cùng em."

Kim Taehyung buông lời nói nhẹ nhàng trong tiếng gió ù ù thổi qua tóc cậu. "Anh sống cùng em", với Jeon Jung Kook, những chữ này vô cùng ý nghĩa, bởi vì cậu đã từng mơ đến một gia đình, nên có anh và cậu. Vậy nên câu nói này càng lãng mạn biết bao.

Dưới ánh nắng chiều soi trên gò má, giữa ánh nhìn của những người lái thuyền cùng du khách, Jeon Jung Kook khẽ nhắm mắt trao cho Kim Taehyung một nụ hôn sâu, một nụ hôn kiểu Pháp giữa lòng Vịnh Hạ Long.

Leon nãy giờ đang loay hoay chụp ảnh giúp Igua. Cô nàng này cứ nằng nặc đòi chụp ảnh, rõ ràng là tới đây vì việc quan trọng, vậy mà vẫn muốn check in gì gì đó. Tuy bất mãn là vậy nhưng Leon không hề phàn nàn, hay đúng hơn là không thể phàn nàn. Vừa xin cô nghỉ tay được 5 phút, quay lại đã thấy màn bỏng mắt thế này.

"Gì đâyy..." Leon hai mắt mở to ngạc nhiên, trước giờ tuy anh có hay chọc ghẹo hai người họ, nhưng là với mối quan hệ anh em thân thiết, không ngờ...

"Sao vậy?" Igua từ phía bước tới, vốn là muốn kêu Leon tiếp tục công cuộc chụp ảnh cho mình, chỉ thấy Leon đang đứng đực ở chỗ này đầy khó hiểu.

"Bọn họ..." Leon há hốc mồm chỉ tay về phía Jeon Jung Kook và Kim Taehyung đang hôn nhau nồng nhiệt.

"Gan dạ thật!" Trái ngược với Leon, Igua chỉ phản ứng bằng một nụ cười mãn nguyện. Một nụ cười như người mẹ vừa gả được con của mình đi vậy. Cô nhanh chóng kéo tay Leon rời đi.

"Cậu không ngạc nhiên à? Chuyện của hai người họ." Leon vừa đi vừa không ngừng thắc mắc, cậu cá chắc rằng cho dù là ai trong tổ chức nhìn thấy cảnh đó chắc cũng há hốc mồm ra mà thôi. Trước đây họ chỉ toàn đâm chém nhau, sau đó thì như anh em một nhà một thời gian, bây giờ lại qua đến giai đoạn yêu đương rồi à?

"Không ngạc nhiên." Igua đột nhiên dừng lại, xoay người nhón chân đặt một nụ hôn lên môi Leon.

Cảm ơn Scor, cậu đã truyền cho mình một dũng khí rất lớn.

Igua không rành cái gọi là nụ hôn kiểu Pháp, cô tặng cho Leon một nụ hôn thuần khiết nhất, của một người con gái bên ngoài gai góc nhưng bên trong chứa đầy những thương tổn.

Leon tiếp nhận nụ hôn của cô dịu dàng như cách mà anh quan tâm cô hằng ngày, chậm rãi đáp lại.

"Em làm đúng rồi." Ngừng một nhịp cho Igua lấy lại hơi, Leon nhẹ nhàng đáp trả cho cô một nụ hôn kiểu Pháp thuần túy.

Tình yêu rất kỳ lạ. Tình yêu có thể đến trong nhiều ngày ta ở cạnh bên nhau, nhưng cũng có thể đến trong khoảnh khắc mà vài giây trước ta không hề biết nhau, vài giây sau đã say đắm trong ánh mắt người. Khung cảnh tuyệt đẹp của Kim Taehyung và Jeon Jung Kook, hay của Leon và Igua, đều không thể miêu tả bằng lời, bằng tranh vẽ hay bằng bất kỳ công cụ nào. Nếu có thể khắc họa những điều này chi tiết nhất, thì đó chính là bằng trái tim của họ.

Trên dòng Vịnh Hạ Long hôm đó, người ta nghe đầy những câu chuyện truyền tai nhau từ những người lái thuyền, rằng Vịnh Hạ Long là nơi dẫn lỗi cho những trái tim thuần khiết gặp nhau. Nơi những tình yêu đẹp không có rào cản, chỉ có nhịp đập của họ không lệch nhau dù chỉ một giây, xuất hiện.

Một buổi chiều đầy lãng mạn đã trôi qua như vậy.

Sáng hôm sau, bốn người bọn họ liền nhanh chóng bắt tay vào việc tìm kiếm manh mối. Chỉ có mỗi thông tin rằng ở Vịnh Hạ Long có điều gì đó mà ngài Blood che giấu, liệu mất bao lâu bọn họ mới có thể tìm được đây?

Jeon Jung Kook chẳng còn cách nào khác ngoài cầm theo tấm ảnh trên blog của Raven mà cậu vừa tải về, cứ hỏi hết người này đến người kia nơi có bán loại khăn tay này với chút hy vọng sẽ tìm hiểu được gì đó. Thật vô vọng...

Về phần Kim Taehyung, anh bắt đầu tra cứu những hình ảnh về Vịnh Hạ Long cách đây 15 năm, dự được cho là thời điểm ngài Blood đến đây.

Igua và Leon đang ngồi trên trực thăng kiểm tra trên không, không biết chừng nếu Vịnh Hạ Long nhìn ở nhiều góc độ khác nhau lại ra biểu tượng hoặc gợi ý nào đó.

Trời nắng sáng rất nhanh đã chuyển qua cái nắng trưa oi ả, Jeon Jung Kook hỏi thăm từ sáng đến giờ cũng đã mệt lả người, bèn tấp vào một quầy xe đẩy để gọi nước. Người đứng quầy là một người phụ nữ đã lớn tuổi, cẩn thận múc đầy ly cam vắt mà Jeon Jung Kook đã gọi.

Sau khi thanh toán tiền, cậu vẫn không quên mất công việc chính của mình ngày hôm nay là gì. Mở tấm ảnh trong điện thoại lên, cậu không mang theo bất kỳ chút hy vọng nào mà hỏi người phụ nữ kia.

"Bác ơi, bác sống ở đây nhiều năm, không biết đã thấy qua ai bán loại khăn tay này chưa?"

"Cái này... đúng thật là rất giống." Người phụ nữ dí sát mắt vào màn hình điện thoại, vì cũng đã có tuổi, mắt bà đã trở nên kém hơn nhiều.

"Sao ạ? Bác có thể nhận ra nó chứ?" Jeon Jung Kook mừng rỡ, đây là người đầu tiên trong ngày không mở đầu câu trả lời của họ bằng hai từ không biết. Ít là thì có thể bác ấy chỉ tạm thời quên mất thôi, tức là có hy vọng tìm thấy.

"Cái này, khoảng hơn 10 năm trước, là ta đã thêu."

"Thật không bác? Bác chắc chắn chứ? Ơn trời, cháu tìm bác từ sáng đến giờ đấy, cứ nghĩ có thể sẽ mãi mãi không tìm được."

Như vậy xem như đã tìm ra được manh mối lớn, bọn họ cuối cùng đã đi đúng hướng rồi.

"Bác có nhớ đã thêu nó để làm gì không ạ?"

"Ta đã tặng nó cho người đàn ông mà ta yêu. Chuyện đã xảy ra rất lâu rồi." Ánh mắt người phụ nữ thoáng đượm buồn, à không, nói đúng hơn là sự tiếc nuối.

"Bác, có phải người đó có một hình xăm con rồng lớn bên vai phải hay không?" Jeon Jung Kook bất chợt hỏi, cậu đã đánh hơi được điều gì đó.

"Đúng, đúng rồi. Làm sao cháu biết?" Người phụ nữ há hốc mồm kinh ngạc, người đàn ông đó luôn giữ kín hình xăm trên vai phải, chỉ trong một lần vô tình bà mới có thể được tận mắt chứng kiến.

"Bác có thể cho cháu biết tên của ông ấy không?"

"Trần Lục Hải."

"Trần Lục Hải? Lục Thiên? Bác, bác có biết người tên Lục Thiên không ạ?" Jeon Jung Kook ánh mắt đột ngột sáng lên, đừng nói là...

"Lục Thiên? Con biết nó sao? Lục Thiên, con có biết nó đang ở đâu không? Nó là con của ta, con của ta..." Người phụ nữ vừa nghe đến hai chữ Lục Thiên, nước mắt từ đâu không biết lại tuôn trào khiến Jeon Jung Kook không kịp phản ứng. Bà ấy tiến đến dùng tay lắc lắc vai cậu với điệu bộ cầu khẩn.

"Cháu biết Lục Thiên ở đâu thì chỉ giúp ta với. Ta có nhiều chuyện muốn nói với nó..."

"Cậu ấy..." Jeon Jung Kook nhìn người phụ nữ trước mắt, chỉ có thể đau lòng thay bà ấy. Raven vốn dĩ...

"Lục Thiên nó thế nào? Thế nào hả cháu?" Người phụ nữ không đợi được cậu trả lời, bộ dạng càng khẩn thiết hơn.

"Cậu ấy đã mất rồi..." Jeon Jung Kook cũng không kiềm được mà rơi nước mắt, vội vã ôm lấy bà ấy.

Ngay cả khi cậu liên tục nói những câu con xin lỗi, con xin lỗi, người phụ nữ vẫn không hề phản ứng gì cả. Tâm bà đã chết lặng ngay khi cậu nói rằng con bà đã mất, những điều cậu nói sau đó cứ ù dần ù dần trong tai bà. Chưa đầy 1 phút sau, cơ thể bà trong vòng tay Jeon Jung Kook đã trở nên mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top