Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Chúng ta kết hôn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứu, cứu với..."

"A, cha, mẹ..."

"Cứu..."

Cạch

"Jeon Jung Kook, em sao vậy?"

Là Kim Taehyung, Trần Mỹ Chi đã nói ban đêm cậu rất hay nói mớ, cho nên anh cũng không dám ngủ. Ngồi trước cửa phòng cậu kiểm tra tin tức ở trụ sở một chút, suýt nữa ngủ thiếp đi vì mệt thì lại nghe thấy tiếng của cậu.

Mồ hôi của Jeon Jung Kook thấm ướt trên trán, sắc mặt cũng trở nên xanh xao. Kim Taehyung rút tờ giấy gần đó giúp cậu lau mồ hôi trên trán, tiếp tục lay Jeon Jung Kook tỉnh dậy.

"Sao anh lại vào đây?" Jeon Jung Kook từ từ ngồi dậy, cậu vừa trải qua một cơn ác mộng quen thuộc, cảm giác như vừa chết đi sống lại.

Kim Taehyung không trả lời cậu, chỉ lẳng lặng vòng tay ôm lấy Jeon Jung Kook vào lòng. Từ những câu nói mớ của cậu, anh đã có thể biết được rốt cuộc cậu đang mơ cơn ác mộng gì.

"Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, thậm chí em đã phần nào quên đi chuyện đó. Khi thấy em không còn gặp ác mộng nữa, anh đã rất yên tâm. Nhưng tại sao bây giờ em lại mơ thấy nó nữa rồi?" Kim Taehyung buông cậu ra, nhìn vẻ xanh xao trên khuôn mặt của cậu, đau lòng mà trách móc.

"Kim Taehyung, em xin lỗi." Jeon Jung Kook bởi vì vừa trải qua cơn ác mộng mất hết đi những người thân yêu của mình, khi nãy lại cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của Kim Taehyung, nhất thời không nhịn được bật khóc.

"Đừng khóc. Tại sao lại xin lỗi anh?" Vòng tay ôm lấy cậu một lần nữa, Kim Taehyung rất mong cậu sẽ cùng anh vượt qua giai đoạn này, cho dù sẽ khó khăn hơn nếu cậu không cùng anh đối diện.

"Cha mẹ của anh..." Jeon Jung Kook vẫn tiếp tục bật khóc trong vòng tay của Kim Taehyung. Đây cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến cậu như vậy.

"Là do em, tất cả là do em..."

Dù không hiểu chuyện gì nhưng Kim Taehyung vẫn tiếp tục ôm chặt Jeon Jung Kook, còn vỗ vào lưng an ủi cậu.

"Buổi sáng hôm trước ngày xảy ra hỏa hoạn, khi em đang ngồi trên xích đu liền bắt gặp một người đàn ông lạ mặt..."

"Hắn ta đã thấy em ngồi chơi cùng anh trước đó, cho nên đã hỏi em nhà của anh, nói là đến để tặng quà cho những đứa trẻ ngoan... Lúc đó em chỉ nghĩ..."

"Kim Taehyung, em đã chỉ cho hắn nhà của cả anh và em. Vụ hỏa hoạn đó không phải ngẫu nhiên, là do em, là do em..."

Bàn tay đang vỗ trên lưng cậu của Kim Taehyung cũng sững lại một nhịp, cha mẹ của anh...

"Em đã nghe chuyện này từ đâu?"

"Là Eagle, cậu ta đã nhắc đến nó lúc bắt trói anh và em. Vào ngày chúng ta chuẩn bị rời Vịnh Hạ Long, cậu ta lại một lần nữa gửi tin nhắn đến."

"Đừng tin hắn ta. Sao em lại tin một kẻ phản bội tổ chức?" Kim Taehyung cho rằng những lời nói của Eagle, không có gì là đáng tin cả, chắc chắn chỉ là lời bịa đặt nhằm kích động bọn họ.

"Không phải, đó là sự thật. Bởi vì tất cả đều đúng là những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó..."

"Không sao, anh hiểu mà. Dù sao em cũng muốn anh nhận được phần thưởng đứa trẻ ngoan nên mới làm vậy."

Đứa trẻ ngoan, Kim Taehyung vốn dĩ không cần cái phần thưởng chết tiệt ấy, nhưng bởi vì lúc đó bọn họ còn quá nhỏ. Anh không trách cậu, Kim Taehyung tin rằng cha mẹ của anh hẳn cũng không trách cậu sau những năm tháng Jeon Jung Kook săn sóc chu đáo cho ngôi mộ của họ.

"Kim Taehyung, em không thể để sự ngờ nghệch của em một ngày nào đó giết chết anh. Đã bao nhiêu lần vì thiếu cẩn trọng của em."

"Không phải em đã nói sẽ là người duy nhất bảo vệ được anh à? Đó chỉ là lời nói suông của em?"

Jeon Jung Kook dần dần dừng khóc, những lời này khi cậu thủ thỉ vào lúc Kim Taehyung ngủ đã bị anh nghe thấy mất rồi. Khi cậu đang chuẩn bị nói tiếp chuyện gì đó thì điện thoại Kim Taehyung bất chợt rung lên, là cuộc gọi đến từ Leon.

"Có chuyện gì khuya rồi vẫn gọi tôi vậy?"

"Chuyện lớn rồi Vamp. Ngài Blood đã trở lại. Chúng ta đã bị lừa." Giọng Leon hốt hoảng vang trong điện thoại, sau đó một tràng tít tít tít mất kết nối vang lên.

Jeon Jung Kook quan sát nét mặt của Kim Taehyung, đoán ra được chắc chắn là chuyện rất nghiêm trọng, liền lập tức hỏi.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao Leon lại gọi giờ này?"

"Ngài Blood, ông ấy vẫn còn sống. Leon nói chúng ta đã bị lừa."

Kim Taehyung kinh ngạc tắt điện thoại cho vào trong túi quần. Lúc ngước lên lại bắt gặp vẻ mặt sửng sốt của Jeon Jung Kook.

"Ông ta còn sống?"

"Ý em là ngài Blood? Đúng vậy, xem ra  thứ mà mọi người đã phát hiện ra chỉ là một cái xác giả."

"Không thể nào, ông ta..."

"Ngài Blood làm sao?" Kim Taehyung rốt cuộc cũng không giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy cậu liên tục hốt hoảng khi nhắc về ngài Blood.

"Ông ta là người đã dụ em nói ra địa chỉ nhà của hai chúng ta."

Đoàng. Những lời nói của Jeon Jung Kook như sét đánh qua tai Kim Taehyung, khốn khiếp, vậy ra họ đã phải làm việc cho lão già giết chết cha mẹ mình từ khi còn nhỏ.

"Không được rồi, Leon và Igua. Chúng ta phải quay về. Mau đi thôi." Jeon Jung Kook đứng dậy khỏi giường, xé mảnh giấy lau nước mắt rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cùng với Kim Taehyung.

Đặt chuyến bay trở về ngay trong đêm nhưng bởi vì đây không phải là chuyến bay nội địa, cho nên thời gian để họ quay trở về tổ chức sẽ lâu hơn nhiều. Sau khi đáp chuyến bay, Kim Taehyung nhanh chóng thuê xe lập tức trở về. Giữa đường cao tốc đông nghịt người, người ta có thể một cặp hai cậu trai khôi ngô tuấn tú, băng băng trên đường như thể đây là cuộc đua của họ.

Rầm

"Ồ, không nên phá cửa như thế đâu." Tiếng nói phát ra từ người đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bàn họp.

"Tại sao..." Jeon Jung Kook bước lên phía trước, sững người nhìn người đàn ông ngay trên bàn họp.

"Ta có lời khen cho cậu, Vamp. Giờ thì cậu là người kế thừa cả cái trụ sở này, nhưng có vẻ còn thiếu chút gì đó. Phải rồi, là sự quyết đoán." Ông ta bắt chéo chân, trên miệng nở một nụ cười nham hiểm, bàn tay thì liên tục gõ lên bàn.

"Ý ông là gì?" Kim Taehyung cho đến bây giờ mới có thể nhìn ra bộ mặt khốn khiếp của cái người mà anh tôn kính, người mà anh luôn miệng gọi bằng ngài.

"Các cậu tìm tới chỗ cô ta rồi đúng chứ?"

"Trần Mỹ Chi?" Kim Taehyung tuy hỏi nhưng tự thân đã biết câu trả lời. Đoạn video mà ông ta chèn vào USB tất cả chỉ hòng biến bọn họ thành một trò tiêu khiển.

"Phải, có nghe ngóng gì từ cô ta chưa đấy? Chậc, cô ả đó thật không biết điều chút nào." Trần Lục Hải lắc đầu, trong mắt ông ta vốn chẳng có chút thương nhớ Trần Mỹ Chi nào.

"Bà ấy đã hối hận khi bỏ lại ông vào ngày ông đến tìm bà, vậy mà ông ngồi đây và nói bà ấy không biết điều sao?"

Jeon Jung Kook đã bị biết bao nhiêu người lừa rồi không biết, từ Jae Ah đến Eagle, bây giờ đến chiêu trò của người đàn ông khốn khiếp này cũng khiến cậu sập bẫy. Cậu giận bản thân mình vì quá tin người, nhưng không bao giờ ngừng tin tưởng vào những mối quan hệ xung quanh. Đứng trước dáng vẻ cao ngạo này của ông ta, cậu cũng không nhịn được. Dáng dấp của sự tham vọng này, cậu đã thấy trong ánh mắt Eagle vào ngày cậu ấy bắt trói cậu và Kim Taehyung.

Cuối cùng thì, tất cả đều sẽ quy phục trước quyền lực hay sao? Jeon Jung Kook tự hỏi mình, đồng thời cũng tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt Trần Lục Hải.

"Haha, ả ta đã nói như vậy sao. Thật là, ta đến đó để giết ả vì đã phản bội ta.  Nhưng không may, vào lúc ta định ra tay, chồng cô ta đã nấp sẵn ở gốc cây sau lưng ta rồi. Vậy nên cô ả mới thoát nạn đấy!"

"Ông đúng là loài máu lạnh."

"Ha, ta thích được gọi như vậy. Chồng của ả ta từng được xem là người kế thừa Black Mess thay vì người đứng đầu đã bị tên nhóc Eagle giết. Chỉ bởi vì hắn ta dám cảnh báo cô ả về ta, ta sớm đã giở chút thủ đoạn để khiến vị trí đó tuột khỏi tầm tay hắn rồi." Trần Lục Hải càng nói càng cười to hơn, ngày càng khoái chí.

"Ông rốt cuộc là loại người gì vậy hả? Tại sao lại giết ba mẹ của tôi?" Jeon Jung Kook móc từ bên hông ra một khẩu súng, bắn trực tiếp vào Trần Lục Hải, ngay cả Kim Taehyung cũng trở tay không kịp.

"Cậu bé, cậu đánh giá thấp ta rồi đấy." Trần Lục Hải sau khi đỡ phát đạn của Jeon Jung Kook, vẫn không hề chịu bất kỳ tác động hay thương tổn gì.

"Ông ta mặc áo chống đạn rồi." Kim Taehyung sớm đã nhìn ra được Trần Lục Hải đã mặc sẵn áo chống đạn, cho nên anh vẫn đang cố kéo dài thời gian.  Để có thể nghĩ ra phương pháp khác bắt sống ông ta, giao nộp cho trụ sở chính tùy quyền xử lý. Không ngờ Jeon Jung Kook đã phản ứng quá nhanh, điều này hẳn đã tăng cao sự cảnh giác của ông ta.

"Chỉ trách một đứa trẻ sao có thể khướt từ lời đề nghị của ta. Tại sao ta lại giết bọn họ à? Bởi vì ta tin rằng chỉ có những nỗi đau tột cùng mới khơi gợi được sức mạnh thật sự bên trong. Với lại, không phải nếu không còn bất kỳ người thân, vướng bận nào, thì mới cp thể trở thành sát thủ hay sao?
Ta có được Silver Blood cũng là nhờ vào ngày cô ả kia rời đi. Haha."

"Chết tiệt."

Jeon Jung Kook tự cảm thấy bản thân khi nãy đã quá hấp tấp, nhưng hôm nay cậu nhất định phải kết liễu ông ta. Jeon Jung Kook vội vàng lên đạn dự định sẽ bắn phát tiếp theo vào đầu Trần Lục Hải. Không ngờ ông ta đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng trên tay, che giấu nó bằng cách giữ khư khư tay ở trong túi quần từ đầu, là cậu đã quá kích động mà quên mất quan sát nhất cử nhất động của Trần Lục Hải.

Đoàng

Đoàng

Kim Taehyung không biết từ lúc nào đã bước lên đứng chắn trước mặt cậu. Sau tiếng đùng đoàng của khẩu súng, Kim Taehyung không giữ được thăng bằng liền ngay lập tức khuỵu thụp đầu gối xuống sàn. 

"Chết rồi, đi bệnh viện. Chúng ta đi bệnh viện, anh nhất định phải giữ bản thân tỉnh táo, em đưa anh đi."

Trong lúc Jeon Jung Kook cuống cuồng trước biểu hiện của Kim Taehyung, một giọng nói từ phía xa trước mặt cậu bất ngờ vọng đến.

"Hắn ta giả vờ đấy. Nhìn kỹ đi, làm gì có tí máu nào."

Lúc này, Jeon Jung Kook mới lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh vết đạn bắn quả thật không phát hiện vết thương nào, ngước nhìn thì thấy khuôn mặt Kim Taehyung còn đang nở một nụ cười đắc ý.

"Anh muốn chết ở đây luôn không? Đầu hay tim, mau chọn đi."

Jeon Jung Kook tức giận rồi, thật uổng phí cậu lo lắng cho anh, thì ra Kim Taehyung đã mặc sẵn áo chống đạn ngay từ đầu. Mà khoan đã, giọng nói khi nãy...

"Cậu còn bén mảng tới đây à?" Kim Taehyung từ từ đứng dậy, quay người lại nhìn Eagle đang đứng bên cạnh cái xác bị bắn vỡ sọ của Trần Lục Hải.

"Xong việc tôi sẽ đi, không cần tiễn." Sau khi kiểm tra Trần Lục Hải đã chết thật, Eagle thong thả mở cửa rồi rời đi.

"Anh cứ để cậu ta đi như vậy?" Jeon Jung Kook tiến tới gần cái xác, dã man thật, quả nhiên là Eagle, bắn chuẩn xác đến độ như vậy. Hai phát đạn khi nãy, một là của cậu bắn vào Kim Taehyung, hai là từ Eagle bắn đến Trần Lục Hải, chỉ trách ông ta già rồi nên lụt nghề mà thôi.

"Cậu ta nói không cần tiễn mà." Kim Taehyung bình thản đi đến bên cửa sổ, mở cửa nhìn xuống dưới sân trụ sở. Nở một nụ cười đắc ý nhìn Eagle đang bị những người ở tổng cục bắt tống lên xe.

...

"Hai cậu vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây đúng chứ? Trước đây có nghe cậu nói cả hai có dự định gì đó, không phải là rời khỏi đây đúng không?"

Jeon Jung Kook mở cửa chào đón Leon và Igua trở về, từ sau khi mọi chuyện kết thúc êm đẹp, hai người bọn họ đã xin Kim Taehyung nghỉ hẳn 1 tuần đi du lịch khuây khỏa. Bởi vì nhờ có hai người họ trông coi trụ sở lúc anh đi tìm cậu, cho nên Kim Taehyung đã nhanh chóng duyệt, xem như là trả ơn.

"À chuyện đó cũng đang định nói cho mọi người đây."

Buổi tối, cả bốn người bọn họ đều tập trung ở nhà ăn. Có thể nói, đây là bữa ăn giản dị nhưng lại yên bình nhất trong những ngày trốn chui trốn nhũi hay những ngày phải nghĩ kế hoạch đến quên cả ăn.

"À về dự định mà lúc trước tôi có nói qua. Nhìn đây."

Igua đặt một tờ giấy xuống bàn, bên trên in rõ mồn một "GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN". Bên dưới là chữ ký của Leon và Igua.

"Thật sao? Là thật?" Jeon Jung Kook kinh ngạc cầm tờ giấy trên tay nhìn kỹ, rõ là không phải giả. 

"Là thật. Bọn tôi dự định sẽ kết hôn vào tháng sau." Igua nắm lấy tay Leon rồi ngước nhìn Kim Taehyung, nháy mắt với anh.

"Mời thì đi." Kim Taehyung không phản ứng với hành động của Igua, mạnh miệng nói.

"Đương nhiên sẽ mời."

"Thích thật đó, Igua, cậu tuyệt nhất." Jeon Jung Kook đã chứng kiến Leon và Igua, hai người họ ở bên cạnh nhau, quan tâm nhau từ nhỏ, cái này có thể gọi là thanh mai trúc mã đó chứ.

Buổi ăn tối của bọn họ cứ vậy trôi qua trong niềm hân hoan và hạnh phúc.

"Haiz, đã qua 1 tuần rồi. Mọi thứ cuối cùng cũng chịu lắng xuống."

Jeon Jung Kook nằm trên giường thở dài nhìn lên trần nhà, đúng là một hành trình dài, nhưng kết quả đúng là không phụ lòng người, một cái kết như vậy là đã thỏa mãn cậu. Trong bữa ăn tối còn nghe được tin vui từ Leon và Igua, cậu háo hức đến không đợi được.

"Nhưng mà, sao hôm đó người của tổng cục lại có sẵn ở dưới để bắt Eagle vậy?" Jeon Jung Kook nhìn sang người đang ngồi đọc sách bên cạnh mình, bọn họ bây giờ đã lên nắm giữ trụ sở Silver Blood này rồi, phòng ở cũng khang trang hơn, không cần ngủ giường tầng nữa.

"Anh đoán cậu ta sẽ đánh hơi được Trần Lục Hải chưa chết thật, vậy nên chỉ là giăng bẫy phòng hờ thôi. Không ngờ quăng lưới đại mà vẫn bắt được cá."

"Còn có một chuyện..."

Thấy Jeon Jung Kook đột ngột đổi giọng, Kim Taehyung ngạc nhiên cúi đầu nhìn cậu.

"Anh biết mình đã mặc áo chống đạn nên mới tự tin đỡ phát đạn giúp em đúng không? Nếu không cũng chẳng lao ra làm gì..."

"Em lại muốn gây sự phải không? Yên lặng cho anh đọc sách." Kim Taehyung tuy cau mày nhưng vẫn đưa tay dịu dàng xoa đầu cậu.

"Vậy là thật rồi..." Jeon Jung Kook ngay lập tức liền bày ra bộ mặt bí xị, vừa nhìn đã biết là không hài lòng với câu trả lời của anh chút nào.

"Cho dù không có áo chống đạn cũng sẽ đỡ cho em." Kim Taehyung mắt không rời khỏi quyển sách trên tay, nhỏ giọng nói.

"Phải không vậy?" Jeon Jung Kook từ từ ngồi dậy, chườn cả mặt lên quyển sách của Kim Taehyung, ánh mắt nghi hoặc.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ cau mày rồi hôn lên môi cậu. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng Kim Taehyung bắt đầu chuyển tư thế, đặt Jeon Jung Kook nằm lại xuống giường, hôn nhau mãnh liệt. Sau những nụ hôn kéo dài, Kim Taehyung hai tay chống xuống giường, ghé đầu đến sát lỗ tai Jeon Jung Kook, thủ thỉ.

"Jeon Jung Kook, chúng ta kết hôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top